Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Dabi

Nó được sinh ra trong một đại gia đình giàu có. Bố là nhà kinh doanh bất động sản, mẹ là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng và hơn hết, cả hai đều là anh hùng.

Nó từ khi được hình thành trong bụng mẹ đã được định sẵn một cái tên thanh tao mà ngay cả khi lớn lên nó vẫn không thể chắc rằng liệu cái tên ấy có hợp với mình hay không?"Greengrass [Y/N] "

Nó không theo họ mẹ hay họ bố vì mẹ bảo rằng ép buộc con theo một họ từ trước thì chẳng hay ho gì. Vậy nên bố đã quyết định gọi nó là Greengrass [Y/N] vì bố mong nó sẽ luôn tràn ngập sức sống như cỏ non mơn mởn trong gió.

Nó luôn có mọi thứ mình muốn, từ khi sinh ra tiếng tăm của nó đã được người người biết đến, nhà nhà nghe tên nhưng chỉ hai thứ mà nó khát khao.

"Sự tự do"

Nó thèm khát thứ kia, bố mong nó đầy sức sống và nhẹ nhàng như cỏ non nhưng chẳng mong muốn nó được thỏa sức tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Nó luôn ao ước rằng sẽ có một ngày, trên đồng cỏ xanh bát ngát, được vui đùa cùng bạn bè.

"Ao ước mãi mãi là ao ước."

"Sức khỏe"

Nó sinh ra với cơ thể yếu ớt đến mức rất hiếm khi người giúp việc nhìn thấy nó đi đứng bình thường. Bây giờ nó đã mười tám rồi, nhưng nước da vẫn cứ mãi nhợt nhạt và gần như nhìn thấy cả mạch máu đỏ hồng dưới da. 

Nó luôn luôn cô độc, từ nhỏ bố mẹ đã luôn xa nhà cả ngày và khi đêm đến họ mới về nhà, chỉ kịp ôm hôn nó một cái trước khi vào phòng ngủ để kết thúc một ngày mệt mỏi. Nó vẫn luôn là con bé gầy yếu đứng ở góc cửa trông bố mẹ về nhà nhưng bọn họ đâu thèm hỏi han liệu nó có thấy cô đơn không. Nó không trách bố mẹ mình, nó biết bọn họ rất bận rộn nên lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, nó không muốn trở thành gánh nặng thêm cho gia đình nữa. 

Nó vẫn là đứa bé khát khao được tự do. Mặc dù năm mười lăm tuổi, nó đã có thể đi lại trong biệt thự của mình mà không còn khụy gối ngã xuống như lúc trước nữa. Và sức khỏe đã khá hơn đôi chút nhưng nó vẫn còn ốm yếu lắm, vẫn còn những trận ho đeo bám mỗi đêm, vậy nên bố mẹ vẫn chưa cho phép ra ngoài.

Cho đến một ngày nó thể hiện quirk của bản thân ra ngoài, điều khiển pha lê. Tuy nhiên việc này khá là tiêu tốn sức lực của bản thân do đó nó chẳng nuôi nổi mộng tưởng trở thành một anh hùng. Bố mẹ có vẻ rất thất vọng về nó, mẹ cứ khóc và bố cứ trách rằng tại sao nó lại yếu ớt như thế. Dù cho bố mẹ nó vẫn không nói gì với nó nhưng nó biết hết bởi vì nó vẫn chỉ là con bé đứng ở ngoài, tựa lưng vào cửa phòng của bố mẹ mà lắng nghe rồi đi mất.

Những ngày sau đó, nó vẫn cứ quanh quẩn trong biệt thự của mình chẳng thể ra ngoài. Nó tựa người vào khung cửa sổ phòng mình, lẳng lặng ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trên phố, nhìn  mây nhẹ trôi trên nền trời xanh trên trời, nhìn từng chú chim dang rộng đôi cánh mà chao lượn. Nó cứ mãi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài "chiếc lồng nhỏ" cho đến lúc chạng vạng tối. Nó còn chẳng buồn ấn công tắc mở đèn mà cứ thế chôn thân vào bóng tối đang dần phủ lên căn phòng. Nó cầm khối pha lê trong suốt nó vừa tạo ra rồi quan sát thật kĩ.

"Đẹp thật đấy, nhưng thứ này vẫn bị giam cầm như mình thôi."

Nó bóp chặt viên pha lê hòng làm viên đá vỡ vụn nhưng chẳng thể được, nó đành ném thẳng viên đá vào một góc phòng. Nó đứng dậy, với tay lấy chiếc áo choàng dài đã bị lớp bụi mỏng phủ lên, nó rũ cái áo một vài lần, sau đó mặc khoác lên rồi ra ngoài. 

'Nếu bố mẹ phát hiện vụ này chắc chắn mình sẽ bị xử đẹp ngay' , nó thầm nghĩ nhưng vẫn hướng đến lối sau trong biệt thự mà đi. Nó đã quan sát phục vụ nhà mình đủ lâu nên biết bọn họ thường lơ đễnh vào lúc nào. Nó mở cửa, chạy băng qua bờ giậu lúc này đã phủ màu trắng xóa của tuyết rồi ra ngoài.

Nó thành công rồi.

Nó thở hồng hộc, cơ thể run lên vì lạnh, dẫu thế nó vẫn cứ đi về phía trước để nhìn ngắm xung quanh và nó dừng chân lại trước một con hẻm nhỏ. Nó phân vân đôi chút, rồi quyết định rẽ vào con hẻm, nó dừng bước khi nhìn thấy một chàng trai lạ mặt, thằng bé có vẻ nhỏ hơn nó tận hai ba tuổi, cậu ta có nhiều vết bỏng nặng đến mức nhìn vào nó cũng thấy xót xa. Nó cúi người xuống, tò mò hỏi:

"Xin chào, em bị thương sao?"

Chàng trai ấy có một đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương. Nó đã vô thức bị đại dương ấy kéo chìm xuống, chìm mãi chẳng thể dứt ra được. Cậu ta nhìn nó đầy đề phòng, vậy nên nó đành phải nói tiếp:

"Đừng sợ, chị là người tốt. Chị là Greengrass [Y/N], hân hạnh được gặp."

"Todoroki Touya"

Thằng bé ít nói thật. Nó nghĩ thầm, băn khoăn không biết có nên xoa đầu cậu để lấy thêm thiện cảm không nhưng rồi nó quyết định là thôi đi.

"Nhà Touya có ở gần đây không? Chị đưa em về."

Nó cảm thấy nực cười với lòng tốt của bản thân, nó mới lần đầu ra ngoài vậy mà cứ tỏ vẻ ra oai mình thông thạo đường sá để làm gì cơ chứ.

Thằng bé im lặng không đáp. Nó hiểu rồi, Touya cũng giống nó, bị trói buộc trong chính gia đình của mình. Nó không nói gì hết, đưa tay mảnh khảnh của mình lên xoa đầu thằng bé, ra vẻ như 'Không sao, chị hiểu mà'

Ngày đầu tiên nó bước chân ra khỏi lồng giam, nó đã gặp một người lạ, người đó gây cho nó cảm giác đồng cảm rằng ngoài nó cũng có một kẻ bị giam giữ như nó. Em ấy khiến nó bớt tuổi thân đi, vì chính em ấy cũng trốn thoát khỏi lồng giam mà nhỉ? Nó nuôi hi vọng, một ngày nào đó bản thân sẽ được tự do.

Sau đó, chẳng hiểu thế nào, nó bỏ thằng bé ở lại rồi một mình quay về chốn lồng giam. Đúng như dự đoán, nó bị mắng, bố giận nó lắm, để nó đói tận hai ngày rồi mới cho nó ăn trở lại. Nó bị chuyển đến một lồng giam khác, tuốt trên đỉnh của biệt thự, không được tự do đi lại trong biệt thự nữa. 

Ngày này qua ngày khác, nó chỉ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, và trò chuyện với hầu gái của nó - Astoria. Nó quý con bé lắm, con bé cực kì ngoan ngoãn và dễ gần, con bé chăm nó từng chút một dù đôi lúc nó cáu gắt với con bé nhưng Astoria vẫn im lặng chịu trận. Hôm nay con bé không đến nên chỉ có mỗi mình nó trong căn phòng rộng lớn này. Nó giương mắt nhìn ánh dương phủ lên vạn vật đến khi tia sáng cuối cùng tắt đi. Nó đứng dậy ấn công tắt mở đèn, sau đó quay trở lại giường để đọc sách. 

Lần thứ nhất nó dời mắt khỏi cuốn sách, nó đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn ngoài cửa sổ. Nó đã tính hét lên nhưng người ở ngoài ra hiệu nó im lặng rồi chỉ vào chốt then cửa, nó hiểu ý. Nó lặng thinh bước đến gần cửa sổ rồi mở ra cho người bên ngoài vào trong. Nó biết đây là thằng bé ba năm trước mình đã gặp ở ngoài biệt thự, thằng bé bây giờ thay đổi nhiều lắm, Touya có vẻ đã thoát khỏi chốn lồng giam kia rồi, nhìn thằng bé tự do thế mà. 

"Greengrass [Y/N], tôi sẽ giải thoát cho chị."

Câu chữ thốt ra, nó khựng lại rồi phì cười

"Bằng cách nào cơ?"

Touya không trả lời ngay mà lại hỏi nó một câu hỏi khác:

"Chị không muốn tự do sao?"

Nó không nói gì mà chỉ cười buồn, nụ cười pha lẫn chút thoáng nhẹ, khuôn mặt phản phất nét đau khổ. Nó muốn tự do chứ, muốn lắm nhưng nó đâu thể trốn thoát lần nữa. Nó yếu đuối lắm, nó không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ, nó không muốn nhìn những giọt nước mắt đau buồn của mẹ nữa, nó không muốn thấy sự mệt mỏi của bố nữa. 

"Touya này. Không, có lẽ nên gọi là Dabi nhỉ?" - Thật nực cười khi lúc này giọng nói nó lại có chút nhẹ nhàng, ảm đạm - "Chị nghĩ chúng ta có sự nhầm lẫn rồi."

Touya im lặng không đáp, không thắc mắc tại sao nó biết cậu đã được người đời gọi là Dabi thay cho cái tên Todoroki Touya kia. Cậu chờ nó nói tiếp.

"Chị khao khát tự do nhưng không muốn đi theo con đường của tội phạm."

Nó biết cậu đến đây để làm gì, quá rõ là đằng khác: Chiêu mộ thành viên. Nó không tự tin vào quirk của bản thân nhưng nó vẫn chắc rằng quirk của nó rất hữu dụng trong việc tạo ra một khiên chắn, bởi vì pha lê rất khó bị phá vỡ.

Hôm sau thằng bé lại đến, lại chiêu mộ nó, nó lại từ chối một lần nữa nhưng lần này đã chuẩn bị bánh sẵn cho cậu.

Hôm sau lại như thế.

Và hôm sau nữa.

Việc này cứ kéo dài mãi, như một vòng lặp vô tận. Nó không rõ tại sao liên minh tội phạm lại muốn nó như thế nhưng nó vẫn cứ kiên quyết như vậy. Nó từ bao lâu đã không còn đề phòng với Dabi nữa. Nó bắt đầu xem việc cậu xuất hiện trong căn phòng của mình là việc thường tình cho đến khi cậu không đến nữa.

Biến mất không dấu vết. 

Có vẻ liên minh đã tìm được người mới rồi, nó thầm nghĩ như thế. 

Nó nhớ người kia, nhớ da diết, nó biết ngay từ giây phút nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia nó đã không thể thoát khỏi đấy, nó cứ chìm mãi, chìm mãi, không thể tự mình bơi lên được. Nó thương người kia, thương sâu đậm nhưng chẳng thể nói ra. Nó muốn gặp người kia nhưng không thể đi tìm người đó được. 

Vậy nên nó cứ chôn chân ở đây, chờ mòn chờ mỏi người kia. Cho đến một ngày người đó quay lại.

Dabi đến trong một buổi chiều xuân, trên cơ thể cậu còn vương hơi tươi mát của cỏ cây, cậu đem đến cho nó một nhánh hoa bách hợp trắng muốt vào bảo nó hợp với màu vàng mật nơi tóc nó. Nó phì cười đưa tay nhận bó hoa.

Lần này nó nói nhiều hơn. Và Dabi chẳng hỏi nó có muốn tự do hay không nữa, mà Dabi chỉ im lặng nghe nó kể chuyện.

Rồi cậu nghiêm túc nói với nó rõ ràng từng câu chữ.

"Tôi thích chị, thích rất nhiều." 

Nó e dè đưa tay xoa đầu cậu trong nỗi lo lắng rằng mình có chết không nếu làm như vậy.

Rồi nó mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc, nó đáp lại rất từ tốn:

"Ừ, chị thương em"

Lần này nó vẫn không có được tự do nhưng nó đã có được hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào.

Lần này là lần cuối cùng nó ở lại căn biệt thự này, nó để lại một bức thư xin lỗi bố mẹ và chạy trốn cùng người nó thương.

_______________

"Cảm ơn chị vì lúc đó đã tìm thấy tôi, kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng khi ấy."

_______________________________________

Req của em quachbuingocdiep xin lỗi vì để em chờ hơi lâu hix :'))))

[the first update: 29/5/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro