Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Monoma Neito

Một ngày với anh chàng người yêu Monoma Neito của bạn như thế nào?

(5:00 AM)

Trời chỉ mới tờ mờ sáng mà bạn đã phải dậy để chuẩn bị bài học mới của hôm nay. Bạn ngáp dài mấy cái, đây rõ là tác hại của việc thức quá khuya để làm bài tập ngày hôm qua đây mà. Nhưng dù thế nào thì cũng phải chịu thôi, chỉ cần cố gắng thêm hai tháng nữa là bạn sẽ hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp của mình. Bạn lò mò đặt hai chân xuống giường, nheo mắt tìm kiếm hướng đi trong cái căn phòng mà ánh sáng không đầy đủ này. Thế mà chưa kịp rời giường bạn đã bị hai cánh tay vòng qua eo mình ôm thật chặt.

"Thôi nào Monoma, em còn phải học nữa." Bạn phì cười, sáng nào cũng như vậy cả.

Monoma trái lại chẳng hề buông bạn ra mà còn siết nhẹ thêm một chút. Anh dụi dụi đầu vào lưng của bạn, lầm bầm thứ gì đó mà bạn nghe có vẻ như "còn sớm mà" hay "ngủ thêm chút nữa đi". Bạn thở dài, nhẹ nhàng gỡ hai tay của anh ra.

"Anh cứ ngủ thêm một chút nữa đi, em đi đánh răng."

Nói xong, bạn hôn phớt lên trán anh rồi bước vào phòng tắm, mặc cho người nào đó thất vọng lắn lộn trên giường.

(7:00 AM)

Bạn cất sách vở vào cặp rồi tắt đèn, định sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng nhưng vừa bước ra khỏi phòng, bạn đã ngửi thấy mùi trứng rán thoang thoảng trong không khí. Bạn nhoẻn miệng cười, người yêu bạn đúng là tốt mà. Bạn vào phòng bếp đã thấy hai phần ăn sáng tinh tươm trên bàn gỗ, bạn chúc Monoma một buổi sáng tốt lành rồi vào tủ lạnh lấy ra một bịch nước ép dâu tằm, rót thứ chất lỏng sóng sánh kia ra hai ly rồi mang đến bàn ăn. Monoma đã chễm chệ ở ghế đối diện bạn. Anh cảm ơn một tiếng khi nhận ly nước từ bạn và cả hai bắt đầu bữa ăn.

"Hôm nay anh có về ăn trưa không đấy?" Bạn uống từng ngụm nhỏ nước ép, ngon thật, bạn sẽ xem xét việc có nên đặt mua dài hạn loại nước này để uống mỗi ngày không.

"Không, hôm nay anh phải tham gia một nhiệm vụ hợp tác với văn phòng anh hùng của Todoroki. Em ở nhà tự nấu đồ ăn trưa nha, đừng có quen thói ăn ngoài nhiều, không tốt cho sức khỏe." 

Bạn gật đầu rồi nhanh chóng hoàn thành nốt buổi sáng của mình.

(12:00 AM)

Bạn hoàn thành buổi học của mình, đang trên đường đi bộ từ trường về nhà thì bạn nhìn thấy một quán ăn ven đường có vẻ ngon miệng. Bạn phân vân không biết có nên vào ăn một bữa hay không nhưng lại nhớ đến câu nhắc nhở của người yêu mình ban sáng thì hơi chần chừ. Kết quả là bạn vẫn xông pha bước vào quán ăn đánh chén một bữa ngon miệng sau đó về nhà. 

(2:00 PM)

Bạn tắt tivi rồi lại ra phòng bếp lục lọi tủ lạnh hòng tìm thứ gì đó bỏ vào bụng để vơi bớt cơn đói đang hành hạ dạ dày bạn. Bạn lôi ra một cái bánh bông lan còn thừa từ hôm trước mà Monoma đã làm, vừa ăn vừa suy nghĩ. Monoma bây giờ và lúc trước cực kỳ khác xa nhau, hồi học chung với nhau ở trường U.A, bạn học lớp phổ thông còn anh học lớp anh hùng. Dẫu cách xa nhau đấy nhưng tiếng xấu của anh thì bạn chẳng nghe thiếu câu nào cả. 

Lần đầu tiếp xúc bạn cũng chẳng ưa gì anh đâu, cái con người kiêu căng và khó chịu ấy (nếu không nói thẳng là vô duyên mất nết). Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên của bạn với anh, Monoma đã kêu la ý ới khinh thường bạn. Và bạn - một con người lương thiện đây - đã cố nén giận vào lòng mà cười giả tạo với anh ta. 

Hai hôm sau bạn không chịu nổi anh ấy nữa nên hai đứa đã lao vào choảng nhau không thương tiếc. Bây giờ nhớ lại bạn cũng chỉ lắc đầu chán nản mà cảm thán 'Ôi hai đứa trẻ trâu'

Thế mà bây giờ lại tốt bụng như thế đây, luôn giúp đỡ bạn trong việc dọn nhà và tạo tâm lý thoải mái cho bạn vào những khi bạn áp lực hay quá tải mà tìm anh ta đấm nhau. Ừ thì đấm nhau với người yêu cũng chẳng phải là ý kiến tồi đâu.

Dù quá khứ của cả hai cũng chẳng mấy tốt đẹp để khoe khoang gì nhưng ít nhất bây giờ sống hòa thuận và yêu thương nhau như thế này cũng là một bước ngoặt cực lớn đấy. Bạn âm thầm nghĩ ngợi rồi dọn dẹp đống bừa bộn mình bày ra. Thật ra bây giờ có hơi nhớ anh người yêu của mình rồi.

(7:00 PM)

Có người ấn chuông và bạn lao như bay xuống để mở cửa, mong chờ anh về nhà. Không ngoài dự đoán, bạn được một cái ôm nhẹ nhàng phủ lấy. Bạn thầm cười trong lòng, 'Đúng là trẻ con mà.'

"Anh có mệt lắm không? Muốn tắm trước hay ăn tối trước?"

Bạn giúp anh cởi bỏ áo choàng và túi phụ kiện đeo bên cạnh.

"Tắm trước. Cảm ơn em nhiều."

Monoma mệt mỏi lết xác vào phòng tắm, còn bạn lại tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn. Xong xuôi, bạn thẫn thờ ngồi gõ gõ ngón tay lên bàn ăn, công việc anh hùng chẳng bao giờ là dễ dàng cả, còn cực kì nguy hiểm nữa, vô vàn anh hùng đã hy sinh rồi, nếu Monoma có chuyện gì... Bạn rùng mình ớn lạnh, hít một hơi thật sâu và loại bỏ ý nghĩ khủng khiếp kia khỏi đầu, làm gì có chuyện đó cơ chứ.

(9:00 PM)

Bạn nằm trong lòng anh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người nọ, trong lòng không khỏi cảm thán trước cái vẻ đẹp trời sinh kia. Như cảm nhận được ánh mắt của bạn, anh dời mắt khỏi giấy tờ trong tay, ma mãnh cười với bạn:

"Anh biết người yêu em đẹp trai lắm, không cần ngắm như thế đâu, anh đây ngại đó nha."

Ngại cái đầu anh!

Bạn xấu hổ vì bị bắt tại trận nên đá mấy cái vào chân Monoma làm anh phì cười một chút rồi lại trầm ngâm nhìn bạn một lúc lâu. Bạn khó hiểu nhìn lại, thế là hai con người rảnh rỗi ngắm nhau như thế đấy. Sau đó Monoma thở dài rồi nói, và bạn hận không thể đem người kia ra làm mắm rồi gửi về nhà bố mẹ anh.

"Em đúng là đẹp thật, nhìn xem, mái tóc màu biển này, mềm mượt thật. Nhưng mà vẻ đẹp đấy còn thua anh đây lắm nha."

Nha nha cái đầu anh!

Bạn lại đá vào chân anh mấy cái nữa, bực bội phồng má nói:

"Tôi đây đẹp hơn anh cả ngàn vạn lần!"

Monoma phì cười trước thái độ khó chịu của bạn, anh đưa tay nhéo mũi bạn một cái, làm nó ửng hồng.

"Nhưng mà dù không đẹp bằng anh nhưng anh vẫn không cho phép em phô bày cái sự xinh xắn này cho ai xem hết đâu" Monoma hừ mũi, "Ngoài anh ra"

Rồi rồi, Monoma Neito là một tên đầy tính chiếm hữu.

Bạn gật đầu hứa mấy lần tên kia mới buông tha cho bạn và lôi bạn nằm xuống giường. Anh ta cười hì hì vô tội nói trước ánh nhìn của bạn:

"Anh mệt rồi, em cũng không có gì làm, hai ta cùng ngủ thôi."

Bạn cũng gật gù đồng ý, che miệng ngáp một cái rõ dài rồi tháo hai bím tóc của mình. Sau đó Monoma như con bạch tuộc bu bám bạn, ôm chặt bạn vào lòng. Bạn cũng chẳng nói gì, đáp lại cái ôm của anh, hai con người từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi còn lim dim giữa thực và ảo của cơn mơ, bạn còn thầm thừa nhận rằng cuộc sống thế này cứ kéo dài mãi thì thật là tốt biết mấy.

___________________________________________________

Req của em quachbuingocdiep , mong em đọc truyện vui vẻ và không thất vọng về cái oneshot nhảm này của chị.

[1463 từ]
[The first update: 29 May, 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro