50. Shinsou Hitoshi
Bạn là một vật thể không xác định trong không gian vô tận vô sắc này. Nếu các con người chúng ta nhắm mắt, bọn họ sẽ thấy màu đen. Nhưng nếu người mù nhắm mắt, họ vẫn sẽ không thấy màu gì cả, tất cả chỉ là một cõi không gian vô định không có vật thể.
Bạn không hề được sinh ra, mà là được tạo thành. Bàn tay của chúa đã nhào nặn lên bạn.
Ngoài ý thức thì bạn không còn gì khác.
Không có hình dạng cụ thể, bạn đôi lúc sẽ là một hòn đá, đôi khi lại là chất lỏng đặc quánh. Bạn là sinh vật duy nhất tồn tại trong hư vô này, nơi mà mọi thứ đều không cụ thể, ngay cả màu sắc cũng kém rõ ràng.
Vì không có khái niệm rõ ràng về thời gian nên bạn chẳng biết mình đã tồn tại trong cái vũ trụ nhàm chán này bao lâu rồi. Chỉ đến khi bạn được một hố đen hút vào.
__________________________
"Xin chào các bạn khán giả nhí của kênh 'Trò chơi của phù thủy nhỏ' hôm nay chúng ta sẽ lại đến với phần gọi hồn một vị thần, vị thần đấy sẽ thực hiện một điều ước của bạn..."
Shinsou nhàm chán tắt ti vi, thời đại nào rồi còn tin vào những điều vô lý như thần linh nhỉ?
Cậu ngậm ngùi rời khỏi bàn sưởi của mình để chuẩn bị bữa tối. Phòng bếp rất lạnh lạnh lẽo, nhưng chỉ cần mở bếp lửa và đứng gần một chút là ổn áp hết. Tính của cậu vốn đã lười biếng bây giờ lại thêm cái trời rét thế này, đúng là chỉ muốn nằm ườn trên giường mà tận hưởng cái giá lạnh mùa đông này thôi.
"Anh Shinsou, hôm nay chúng ta ăn gì"
Một giọng nói non nớt của trẻ vang lên, cậu hướng sự chú ý xuống cục bông ấy. Đây là em họ của cậu, bố mẹ thằng bé đang đi công tác đến mai mới về nên cậu chịu trách nhiệm chăm sóc thằng nhỏ.
"Cơm rang trứng và Hamburger"
Em họ cậu hai mắt sáng rực, muốn reo hò lắm vì đó vốn là món mà em thích. Nhưng thằng bé đã biết rõ tính của Shinsou rất ghét ồn ào nên liền chạy vào phòng khách, ngồi trong bàn sưởi và tiếp tục bóc cam ăn trong lúc xem ti vi.
"Anh Shinsou" Thằng bé xúc từng muỗng cơm rang vàng giòn bỏ vào miệng. Từng hạt cơm tròn mang màu vàng của trứng đẹp mắt trên muỗng cứ thế bị thằng nhóc xơi tái hết.
"Ừ" Cậu vẫn tiếp tục ăn, tiện tay lấy khăn giấy lau đi vết nước sốt tương ớt trên khóe miệng em họ mình.
"Lúc chiều em có thấy cái thuật triệu hồi thần ấy, em muốn thử! Anh Shinsou, em muốn làm thử!!!"
Thằng nhóc cứ lắc lắc tay cậu mãi làm cậu không thể tiếp tục ăn được. Aizz, ồn quá!
"Ừ, ăn xong anh làm cho, giờ em phải hoàn thành nốt bữa tối của mình đi đã"
Nhóc kia dạ một tiếng rồi nghiêm túc ăn, cậu cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều. Dù gì cũng là ba thứ tầm xàm bá láp dành cho trẻ con thôi, chẳng hại gì ai, thời đại nào rồi mà còn tin vào thần thánh chứ.
Cậu dùng mực đỏ từ bộ mực luyện chữ Kanji mà lúc trước cậu thường dùng để tham gia những cuộc thi ở khoa phổ thông. Vẽ một vòng tròn ma thuật thật khéo, vì Shinsou là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên cậu không thể chấp nhận việc một vòng tròn méo trên giấy được.
Nhóc con miệng lúc nãy còn lảm nhảm câu thần chú cũng ngưng lại nhìn chăm chăm vào tờ bùa đang dần hình thành.
"Được rồi, em đọc thần chú đi"
Thằng bé nghiêm túc nhắm mắt lại, đưa tay ra phía trước, cố ra dáng một nam pháp sư triệu hồi. Shinsou chợt nghĩ có khi nào tương lai nhóc này làm nghề âm dương sư không nhỉ?
"Hỡi những thần linh ở cõi vĩnh hằng xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Hỡi nữ thần sáng tạo Alicia quyền năng, xin người hãy xuất hiện theo lời nguyện cầu của con"
Shinsou hơi đơ người một chút, thằng bé này thật là có khiếu làm pháp sư trừ ma thật!
Tờ giấy kia rực cháy rồi tan biến.
Chỉ thế thôi, không tro tàn, không còn mảnh giấy vụn nào.
Ban đầu anh có cảm giác rằng bản thân không tin tưởng vào mấy thứ này lắm, nhưng sau vụ này thì chắc chắn rằng thứ trên tivi chỉ là món lừa gạt trẻ em thôi. Cậu tốn bao nhiêu công sức để vẽ cái thứ kia thế mà chẳng có gì tất, phù thủy đâu? Trả thời gian cho tôi!
"Thôi, nhóc đi ngủ đi, sáng mai mẹ em sẽ đến đây sớm để đón em về nhà đấy."
_________________________
Shinsou sau khi tiễn thằng bé ồn ào kia về với vòng tay mẹ thì lại vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Điều bất ngờ chính là đồ ăn đã dọn sẵn ở bàn ăn rồi, chưa kể còn có tách trà nghi ngút khói bên cạnh. Trời mùa đông rất lạnh, nếu trà pha từ 15' trước thì sẽ nguội mất, nhưng cái này lại còn nóng. Shinsou nghi ngờ có người đột nhập!
Thế là cậu chạy đi lục soát mọi khẽ hở ở nhà nhưng chẳng có ai cả, cậu cũng đã đề phòng trường hợp kẻ đó có quirk tàng hình nhưng cũng chẳng thu được gì sất. Shinsou nhìn lại đĩa đồ ăn, tay cầm lấy định đổ vào thùng rác cạnh đó, dù gì cũng chưa đảm bảo an toàn của món này, đổ đi sẽ tốt hơn.
"Cậu đúng là phung phí"
Bạn nhàn nhạt nói
"Người ta đã tốn thời gian chuẩn bị cho cậu, vậy mà cậu lại vứt đi"
Cậu quay về thế phòng thủ, đề phòng nhìn bạn đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa.
"Nếu cậu thắc mắc tại sao lúc nãy không thấy tôi thì tôi trả lời cho cậu hay, tôi có khả năng tàng hình"
Shinsou càng lúc càng đề phòng hơn, "Sao cô biết tôi định hỏi gì? Đọc suy nghĩ à?"
"Ừ, tôi cũng có khả năng đó"
Bạn đứng dậy, kính cẩn chào hỏi cậu con trai trước mặt mình
"Xin tự giới thiệu, tôi là Alicia [Y/N] được loài người các cậu gọi là thần sáng tạo."
Bạn ngơ người trước câu mà bản thân vừa nói, lúc nãy bạn chỉ đang là một hình thù kì dị ở trong không gian kia thì bị một lỗ đen hút vào. Trở thành loài người và các chuỗi kiến thức ùa vào não một cách có thứ tự sắp xếp. Bạn biết được rằng không gian bạn vừa ở chính là nơi tạo thành các vị thần.
"Tôi chính là Alicia của vũ trụ thứ mười"
"Thần không phải là thứ con người tự tạo ra à? Vậy phép thử hôm qua có linh nghiệm?"
"Thứ nhất, tôi được tạo ra bởi chúa và được lưu trữ và nhớ đến trong tiềm thức của con người, thứ hai, đáng lẽ tôi phải phục vụ cho cậu bé kia nhưng cậu lại là người vẽ vòng ma thuật..."
Shinsou ầm ờ, vẫn có chút ngờ vực về bạn nhưng cũng bỏ qua. Cậu mở nắp thùng rác.
"Khoan, cậu không ăn thì để tôi ăn chứ!"
...
Bạn nhâm nhi tách trà trong tay, nhìn chủ nhân của mình dọn dẹp nhà cửa. Trong não bộ lại tiếp tục truyền đến các thông tin về thế giới này.
Shinsou đi học, bạn ngồi đọc sách. Chủ nhân của bạn là học viên của trường UA nổi tiếng, đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp nên cần nhiều thời gian cho việc ôn tập và rèn luyện hơn.
Bạn bật bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thế giới này thời gian trôi qua nhanh hơn so với không gian bạn sống. Mà thật ra ở cái không gian kia cũng chẳng tồn tại khái niệm giờ giấc. Bạn là thần nhưng đang trong quá trình chuyển hóa thành loài người nên dần có những khả năng cảm nhận nhiệt độ, các giác quan và khả năng làm việc, hoạt động. Vốn dĩ bạn được triệu hồi là thể thực hiện ý nguyện của chủ nhân, thực hiện xong bạn sẽ biến mất là lấy một thứ gì đó từ chủ nhân.
Bạn vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì cửa bật mở, Shinsou mệt mỏi bước vào, bỏ qua bạn và tự chuẩn bị nước nóng rồi đi tắm.
"Hôm nay cậu đã tìm được ý nguyện của mình chưa?" Bạn phấn khích hỏi khi Shinsou vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm.
Cậu mở máy và tự sấy đầu cho bản thân.
"Tôi đã bảo là cô cứ cho tôi thật nhiều tiền là được, hoặc là giúp tôi trở thành anh hùng bậc nhất"
Rồi cậu tắt máy, ngồi vào bàn ăn.
Đôi cánh trắng của bạn hiện ra, bạn lập tức bay theo cậu.
"Nhưng đó có phải là ước nguyện đến từ trái tim của cậu đâu? Phải là mong ước đến từ trái tim thì tôi mới thực hiện được."
"Thế mong ước của tôi là cô nhanh nhanh biến mất khỏi đây đi."
Bạn cau mày, "Tôi cũng muốn như thế lắm đấy, nhưng cậu biết là tôi không tự biến mất được mà?"
"[Y/N]"
Bạn nhàm chán bay đến tủ lạnh rồi lấy ra một đĩa cam mà bạn đã bóc sẵn lúc chiều.
"Ừ cam đây"
Đôi khi việc đọc suy nghĩ của chủ nhân cũng lợi phết. Chủ nhân của bạn không phải là người muốn nói nhiều, không gian càng im lặng càng tốt cho chủ nhân. Bạn lại là người nói nhiều, bạn muốn tìm hiểu thêm về thế giới này nhưng chủ nhân lại chẳng kể gì với bạn cả.
"Này, cô là thần sáng tạo đúng không? Vậy cô làm được những gì?"
Trong làm được những gì của bạn có bao gồm những khả năng bếp núc không?
"Ừm thì đọc suy nghĩ, bay, tạo ra thời tiết, dựng các địa hình, tàng hình, ừm... Khả năng biến mất và cướp mất thứ gì đó của cậu"
___________________
Shinsou vẫn chưa biết được bản thân muốn gì cả, ngày ngày cậu cứ đến trường, về nhà, ăn cơm, đi ngủ. Đôi lúc lại trò chuyện và kể chuyện cho bạn nghe. Này này, chủ nhân của bạn đã nói nhiều hơn rồi đấy, một phần là công của Alicia [Y/N] đây ngày ngày thúc đẩy chủ nhân đó nha.
Nhưng mà lông ở cánh bạn đã rụng đi nhiều rồi.
Nếu chủ nhân không ước gì hết, bạn sẽ tan biến đi.
"[Y/N], đi ngủ thôi"
Vâng!
Bạn chờ cậu lên giường mới dám tắt đèn ngủ rồi ra ngoài. Bạn búng tay, tạo ra một chiếc giường màu trắng lơ lửng trên không.
A, chủ nhân muốn mình ngủ cùng kìa!
Đôi lúc, khả năng đọc suy nghĩ của chủ nhân rất hữu ích.
Bạn thích nhất là ngủ cùng chủ nhân, lúc nào ngủ cùng cậu bạn sẽ được nghe cậu kể về thế giới này. Vì luật lệ của thần nên bạn không thể ra ngoài được, mọi kiến thức về xã hội là cho tivi mà Shinsou phổ cập cho bạn. Bạn lúc nào cũng nín thở lắng nghe những điều cậu kể như thể sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng lắm.
Bạn biết, mỗi lần chủ nhân mệt mỏi và áp lực sẽ kể chuyện cho bạn nghe, điều này khiến chủ nhân thoải mái và dễ dàng ngủ đi. Hôm nào bạn cũng sẽ chỉnh lại chăn cho chủ nhân cả.
Tối nay cậu không kể chuyện, chỉ nhè nhẹ vuốt tóc bạn, vỗ về bạn. Bạn rất thoải mái tận hưởng vòng tay ấm áp của cậu nhưng lòng lại thấp thỏm không yên. Bạn không đọc tấm trí cậu được, Shinsou hôm nay có vẻ buồn lắm, cậu ít nói hơn hẳn. Còn bạn không dám hỏi gì, chỉ nằm yên chờ tâm trạng Shinsou tốt lên.
"[Y/N], mong ước của tôi là..."
Bạn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình, dỏng tai nghe ngóng, đây là mệnh lệnh có thể khiến bạn quay về lại không gian cũ và từ biệt với thế giới này.
"... Không có gì cả, cô mau ngủ đi"
Bạn thất vọng nhìn xuống, tay của Shinsou vẫn còn vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn. Cậu đang giấu bạn gì đó nhưng bạn sẽ không tìm hiểu, chỉ nên chờ đợi điều ước của cậu thôi.
"Cô ở lại với tôi mãi được không?"
___________
Shinsou dạo này đã lớn hơn, như bạn tìm hiểu thì đã 4 năm trôi qua rồi. Cậu đã trở thành anh hùng mà không cần điều ước của bạn, như thế này cũng tốt.
Bạn thấy nhớ cánh của mình quá, đã lâu rồi không được bay lượn... Nhưng lông vũ đã rụng mất một nửa thì bay kiểu gì đây?
"Sao cô không bay thử đi? Dù gì cũng còn một nửa mà?"
Bạn lắc đầu, không đâu. Nếu bạn còn bay nữa thì lông vũ sẽ hết mất.
Vả lại Shinsou cũng đâu biết rằng khi lông vũ rụng hết thì bạn cũng biến mất đâu.
______________
"[Y/N], hôm nay ta đi chơi đi, đến giáng sinh rồi"
"Vâng"
Bạn chuẩn bị áo ấm cho cậu, bản thân lại ra ngoài đợi. Khi cánh rụng lông đi thì bạn cũng có thể ra ngoài, dẫm lên lớp tuyết trắng xốp dưới chân, bạn không khỏi lo lắng.
Lông vũ chỉ còn vài sợi, chắc còn chẳng đến một tuần nữa bạn sẽ biến mất thôi. Không biết cậu đã có ước nguyện chưa?
"Cô không cần mang áo khoác à?"
"Tôi đâu có áo, tôi chưa lần nào ra ngoài mà"
Vậy hôm nay tôi sẽ mua áo quần cho cô.
Bạn đọc được như thế.
Hôm nay bạn sẽ có áo quần mới, háo hức thật đấy!
Bạn theo chân cậu đến nhà thờ, thầm ước điều gì đó với Chúa. Sau đó vào một shop áo quần ven đường, đồ của bạn do một tay Shinsou chọn hết. Cái nào cũng chỉ độc một màu trắng, bạn hỏi tại sao thì cậu chỉ trả lời lại.
"Vì cô là thần mà"
Sau đó cậu mua cho bạn một đôi giày, lần này là do bạn chọn, một đôi màu hồng phấn rất nhẹ nhàng. Khi bạn nói bạn không cần giày đâu, Shinsou lại đáp.
"Không đi giày thì chân cô sẽ bị lạnh, chưa kể các mảnh thủy tinh bên đường sẽ đâm vào chân cô"
Cả hai chào tạm biệt cửa hàng rồi đi dạo trên vỉa hè ven đường. Shinsou nắm thật chặt tay bạn.
Ấm quá.
Bạn thầm nghĩ, ra giáng sinh của loài người là thế này. Ấm áp và nhẹ nhàng. Bạn mỉm cười thật tươi, thầm cảm ơn Chúa vì đã cho phép bạn ở đây, sống với chủ nhân mình, trải qua mọi sự biến đổi nhân sinh ở Trái Đất.
Cuối cùng cả hai ghé vài một tiệm bánh, mua một chiếc bánh gato dâu phủ đầy kem trắng. Tiếng nhạc giáng sinh ở quán vang lên một đoạn nhạc mang đầy sự ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo. Khúc nhạc có chút buồn, có lẽ là nó viết về cảm giác của người con không thể về với gia đình vào mùa giáng sinh.
Vậy sao bạn lại ở đây mà không ở trong vòng tay của Chúa nhỉ?
Khi mà cả hai gần về nhà thì bên ngực trái truyền đến cảm giác đau dữ dội. Bạn thả hết các túi áo quần mình đang cầm, hai tay ôm lấy ngực, cắn răng chịu đựng. Nhưng càng lúc nó càng đau nhức hơn, như cả dòng chảy của máu đang đảo lộn dồn lại về phía tim vậy.
Không thể thở được.
"Cô... Sao đó?..."
Shinsou lo lắng, lập tức gọi cấp cứu. Sau đó cố gắng vật lộn với bạn, đập vào mắt cậu là dấu ấn hình đôi cánh ở dưới cổ trái, nó đang khắc sâu vào, dấu ấn dần rỉ máu ra.
"Cậu... Mau ước gì đi. Mong ước của cậu..."
Bạn khó thở, không thể làm gì khác ngoài nói câu đó. Ít nhất đến khi biến mất, bạn vẫn có thể hoàn thành mong ước của cậu.
"Mong ước đó không quan trọng, cô rốt cuộc bị sao vậy?"
"Mau... Nói đi... Nhanh lên, không tôi sẽ chết mất..."
Đôi cánh của bạn, lông vũ chỉ còn năm chiếc. Chết tiệt.
"Mong ước của tôi chính là... Cô có thể mãi mãi ở lại thế giới này, không hề biến mất. Cô không phải là thứ mà tôi tự ảo tưởng ra."
Bạn có thể thở được rồi, máu đã lưu thông lại như cũ, vết thương ở cổ đã ngưng chảy máu.
Đồ ngốc này!
Bạn ngất đi vì dư chấn của cơn đau lúc nãy.
_________________
Tớ xin trả req của em quachbuingocdiep hix chị không biết đây có được gọi là Happy Ending không nhma chị nghĩ nó cũng HE ở mặt nào đó.
Chúc các cậu một buổi tối tốt lành. Nếu thấy nó hay thì hay cho tớ một ngôi sao nhỏ nhé. Yêu các cậu nhiều.
À tớ đang trong quá trình sửa chữa cách viết nên tớ rất cần ý kiến của các cậu, mong mọi người sẽ để lại một nhận xét ở phần bình luận. Tớ xin cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro