49. Bakugou Katsuki
"Hãy khởi đầu một ngày mới bằng một 'tin đồn' nhỏ nào"
_______________________________________________
Trên thế giới tràn ngập ánh sáng lẫn bóng tối này những tin đồn về các anh hùng hoặc các tội phạm đều nhiều đến không kể xiết nhưng không phải ai cũng biết rõ chủ nhân của những tin đồn đó là ai. Đặc biệt còn không ngờ kẻ đó lại có mối quan hệ khá thân thiết với những anh hùng cấp cao.
Bạn là một nữ sinh trung học trong một ngôi trường nổi tiếng và cực kì danh giá, nơi mà chỉ cần có bằng chứng chỉ được nhà trường cấp là đã được tuyển thẳng vào trường đào tạo anh hùng UA mà không nhất thiết phải trải qua vòng phân loại. Học trường đấy nhất định bạn cũng có đôi chút mong muốn nhỏ nhoi làm anh hùng nhỉ? Không đâu, khi mà cả trường đều nỗ lực phấn đấu để được tuyển thẳng và trở thành một hero để bảo vệ người dân thì bạn lại chấp nhận chọn 'người dân' để được bảo vệ.
Bạn là như thế, một người không thích nơi ồn ào náo nhiệt của các tổ chức anh hùng hay công việc của bọn họ. Khi cứu người thì ai sẽ cứu bọn họ đây? Chẳng ai cả, các hero rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường chứ chẳng phải là thần thánh gì, anh hùng là một nghề nguy hiểm, sơ sảy là mất mạng thế mà ai cũng mong muốn làm anh hùng, mong muốn có thể bảo vệ mọi người.
Ha cố gắng như thế để làm gì cơ chứ?
Mọi năm đều có một phần lớn anh hùng hi sinh để bảo vệ lũ dân thường vô dụng như bọn bạn. Biết rằng nguy hiểm như vẫn đâm đầu vào, bản chất của hero là thế, luôn muốn biến những thứ không thể thành có thể dù việc đó có vô vọng đến đâu.
Bạn không ghét anh hùng, bạn chỉ ghét bản chất của cái ngành nghề đó. Kinh nghiệm bao nhiêu lâu làm trợ tá của anh hùng top 2 đã đủ khiến bạn thay đổi suy nghĩ của bạn về hero trước giờ của bạn.
Thế nên bạn thôi việc và không dính dáng đến anh hùng nữa.
Thế nên đến lúc tốt nghiệp cao trung để học đại học, bạn cũng chẳng còn để ý rằng anh hùng top 2 đó đã được thăng hạng lên top 1 và càng không nhận ra rằng vị trí trợ lí của anh ta vẫn luôn được để trống.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng tia nắng nhảy nhót lên từng vòm lá trong sân của bạn, bạn mở cửa sổ ra mà tưới cho cây xương rồng, nó đã bắt đầu có nụ hoa rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa thôi. Khởi đầu một ngày mới bằng bánh mì kẹp và một ly cà phê sữa là tuyệt nhất. Bạn vào phòng, lấy sách vở cùng laptop của mình rồi ra ngoài.
Học đại học cần nhiều thời gian tự học, tuy vậy cũng nên đổi mới phương pháp học của mình để bản thân tiếp thu hiệu quả hơn. Bạn học được điều này từ vị anh hùng đó, đây là điều duy nhất bạn để ý đến đàn anh ấy, anh ấy luôn chỉ dạy cho bạn nhiều thứ mặc cho cái tính cách cục súc của ảnh nhưng bạn vẫn chịu khó tiếp thu.
Trời đã bớt nắng hơn rồi, trên bầu trời đã xuất hiện những cuộn mây màu xám sẫm, có lẽ sắp mưa rồi. Bạn dừng chân tại một quán trà sữa cổ điển, đẩy nhẹ cửa, bước vào. Bạn chọn một chỗ ngồi ở góc quán, mang tai nghe, chọn một bài hát yêu thích của mình rồi bắt đầu làm luận văn mà giáo sư giao cho bạn hôm trước.
Có tiếng mưa lách tách trên cửa sổ, trời đổ mưa rồi. Đúng là ngay cả bầu trời cũng lừa dối mình, chẳng phải lúc nãy còn nắng thế mà giờ đã mưa rồi, bạn đành ngồi ở đây cho đến khi mưa tạnh thôi.
Tiếng chuông cửa hàng vang lên âm thanh dễ chịu, cái tiếng leng keng nhè nhẹ ấy thu hút sự chú ý của bạn. Chẳng thèm để ý đến đá trong ly trà cam thảo của bạn đã tan từ lúc nào, bạn ngẩng đầu và nhìn thấy một hình bóng thân thuộc. Người mà bạn nỗ lực trốn chạy suốt hai năm trời bây giờ lại chọn quán trà sữa giống bạn trong 5 chi nhánh ở thành phố này.
Bạn lại cặm cụi gõ máy, giả vờ không để ý, người ta sẽ tự khắc bỏ qua mình.
Người kia vừa lướt qua đã nhận ra bạn ngay, liền gọi một cốc trà sữa chân châu đường đen rồi đến chỗ bạn. Thời điểm bạn ngước mặt lên lần thứ hai thì người đó đã đứng ngay trước bàn bạn.
"Xin chào, anh ngồi ở đây được không?"
Bạn gật đầu, đưa tay dọn lại một ít sách vở trên bàn. Bakugou đã thay đổi rồi, anh trở nên điềm tĩnh và ít nói hơn, tuy nhiên cái mái tóc vẫn là như trái sầu riêng như khi bạn bắt đầu quen anh. Bạn vừa ngậm ống hút vừa ngầm đánh giá người trước mặt mình, vị ngọt ngọt chua chua của cam thảo tan dần trong miệng bạn.
"Em lại chọn đồ uống theo màu may mắn nữa rồi. Hôm nay là màu cam đúng không?"
Anh tung một câu, bạn hứng một câu
"Chẳng phải anh cũng thế sao?"
"Ừ, nhưng em hạn chế uống đồ ngọt nhiều quá, không tốt cho sức khỏe"
Bạn nhàn nhạt đáp "Chẳng phải anh mới là người không nên sao? Để còn có thể cứu người nữa chứ"
Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người, bạn biết bạn vừa nhắc đến vị trí của anh và bạn
"Chúng ta không còn trong mối quan hệ đó nữa, Bakugou-san"
Em không còn là trợ lý của anh nữa.
"Anh biết" Bakugou nhún vai, "Nhưng vị trí trợ lý đắc lực của anh hùng hạng nhất vẫn chờ chủ nhân nó quay trở lại đó"
Bạn thở dài, từ bỏ cuộc nói chuyện mà tiếp tục làm bài luận của mình. Anh lại tiếp tục vừa nhâm nhi cốc của trà sữa của mình và lướt điện thoại. Anh hùng dạo này nhàn rỗi quá nhỉ? Có thời gian nghỉ ngơi thế này thì tội phạm chắc cũng giảm đáng kể rồi. Bạn lại tiếp tục dò lại bài của mình, chỗ này nên chỉnh sửa một chút...
Bàn tay của anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang che một bên mắt bạn lên, bạn ngây ngốc nhìn anh. Bakugou học thói soái ca này từ Shouto à? Hai năm đúng là đã thay đổi anh quá nhiều, anh đẹp hơn này, chắc đã có khối bạn gái rồi, nhẹ nhàng hơn này, cái thói ồn ào ấy đã đâu mất rồi....
Nhưng vẫn quan tâm bạn một cách có chừng mực...
Aizzz, [Y/N] ơi, mày lại suy nghĩ tầm phào rồi! Người ta có thích mày đâu, mày đâu cần phải chờ đợi người ta đến mức ảo tưởng thế không?
"Todoroki [Y/N] đẹp nhất là khi cười đấy, nên em phải cười nhiều lên...."
Bạn gạt tay của của anh ra
"Em đã nói rồi, em đã không còn là trợ lý của anh, cũng không còn là bạn gái anh. Nên làm ơn, anh đừng làm như hai ta còn trong mối quan hệ ấy nữa"
Bạn khóc, nhẹ nhàng không nức nở, chỉ đơn giản là rơi nước mắt thôi vì anh trai bạn từng nói rằng anh ấy không muốn thấy vẻ yếu đuối của em gái mình. Vì Bakugou từng nói rằng anh không muốn thấy bạn khóc một lần nào nữa. Vì đây là nước mắt dành cho người mình thầm thương trộm nhớ, bạn không muốn bản thân tan vỡ như mối quan hệ giữa hai người.
"[Y/N], có biết không?", Bakugou lại từ tốn dùng ngón tay lau đi nước mắt của bạn, "Anh cố gắng đến thế này là để bảo vệ em, để bảo vệ mọi người ở đất nước Nhật Bản"
"Thế nên em có thể mở lòng, một lần nữa bắt đầu lại mọi thứ với anh không?"
Không được đâu anh à. Cây xương rồng của em vừa tưới lúc sáng, bây giờ đã ngập trong nước mưa rồi. Nó vĩnh viễn không thể ra hoa được nữa vì nó đã chết trong cái cảnh úng nước ấy.
Và em cũng chết rồi, anh có nhớ không?
Ngay trước mặt anh đấy?
Bakugou sững sờ trước khi choàng tỉnh dậy.
Anh nhìn vào bàn tay mình rồi cười lớn.
Bakugou Katsuki đã giết chết Todoroki [Y/N] khi cả hai đang ở tuổi đi học, chính anh đã chấm dứt mối quan hệ đó.
Tao đã giết em gái mày rồi đó, thế nên hãy đến đây lấy mạng tao đi, Todoroki Shouto.
_______________________________________
Tin đồn vẫn mãi là tin đồn thôi, việc bạn có tin hay không là tùy bạn.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Éc éc tui vừa viết cái clgt gì thế này? Req của bạn quachbuingocdiep ạ. Hmuhmu xinloiem nếu cái này quá khó hiểu :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro