Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Kaminari Denki

Title: Always you

Author: S-Azure

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Horikoshi Kohei, tớ chỉ mượn họ để thỏa mãn trí tượng tượng của mình

Rating: K+

Pairing: Kaminari Denki x [Y/N]

Category: non-AU, drama, romance, sad ending

Status: One-shot

Sumary: Trong lịch sử bao nhiêu năm, người ta luôn miệng truyền tai nhau về một căn bệnh được gọi là Akabana. Căn bệnh sinh ra khi tình cảm của vật chủ không được đền đáp lại. Nếu vật chủ mắc bệnh này lâu dài mắt phải sẽ mờ dần, nhưng nếu không khiến người mình đem lòng yêu tổn thương thì bản thân sẽ nở hoa và chết.

Warning: Ngược, ngược, ngược, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!! Ngược thân lẫn ngược tâm [Y/N], nếu các cậu đã quen với một one short chỉ toàn đường và nhẹ nhàng thì tớ khuyên thật lòng nên click back (dù tớ nghĩ trình độ ngược của mình chưa đến mức khuyên các cậu rơi nước mắt nhưng vẫn nên mang theo một hộp khăn giấy và một chiếc mũ bảo hiểm đề phòng trường hợp cua gắt từ vị trí tác giả)

Note: Trong chap này tớ xin phép được gọi [Y/N] là em ạ
_______________________________________

Tình cảm không phải là thứ cứ muốn là đến, cứ không muốn là đi. Đôi khi chúng ta lại vô tình lọt vào lưới tình của ai đó chỉ bằng những thứ nhỏ nhặt mà ta thường không để tâm đến. Tình yêu cũng không phải là thứ trái ngọt, cũng chẳng phải là thứ trái đắng. Và chẳng phải là trùng hợp khi trong các cổ truyện luôn chứa những ghi chép truyền đời về những căn bệnh nguyền rủa những người chờ đợi một tình yêu không hồi đáp, một trong những bệnh quái ác đấy là Akabana.

Người ta nói rằng, Akabana có hình dạng là một gốc rễ màu xanh sẫm, được thần tình yêu Cupid ban tặng đến những người yêu đơn phương. Nếu tình yêu được đền đáp, Akabana sẽ phát triển thành một loại cây quả ngọt nó sẽ đảm bảo cho tình cảm giữa vật chủ và bạn đời được toàn vẹn. Tuy nhiên, nếu tình yêu không được đền đáp, nó sẽ đâm rễ và ăn sâu vào trong não bộ của vật chủ, khiến cho hệ thần kinh ở mắt phải bị ảnh hưởng nặng dẫn đền mắt phải bị mờ dần. Chưa hết, Akabana còn lấy các dưỡng chất của vật chủ để phát triển các loài cây trong cơ thể, nếu vật chủ không khiến người thương hận mình thì bản thân sẽ nở hoa và chết.

Nhưng chẳng phải ai cũng mắc bệnh Akabana, chỉ riêng những người thật lòng yêu mến người kia, tình cảm ấy đã chạm đến thần tình yêu Cupid nên đã được thần ban tặng những gốc rễ của Akabana.

Đáng sợ thật, nhưng cuối cùng nó cũng minh chứng cho tình yêu của bạn đúng không?

Tuy nhiên nó cũng đau đớn nữa...

Hơn ai hết, em hiểu cảm giác đơn phương người không yêu mình đau đớn như thế nào. Bạn bè em ai cũng khuyên nhủ em nên từ bỏ thứ tình cảm ấy nhưng em chỉ cười trừ lắc đầu, sau đó mơ màng nhìn về điểm nào đó xa xăm, lại nhẹ nhàng đáp

"Nếu đã xem người là 'chấp niệm' thì làm sao có thể buông bỏ?"

Đúng vậy, Ajisaii [Y/N] từ lâu đã xem người như chấp niệm của mình. Hỏi em rơi vào lưới tình của người khi nào? Em lại đáp, em chẳng nhớ rõ nữa, có lẽ là lúc người mỉm cười tỏa nắng khi nói chuyện cùng em, có lẽ là lúc người chạy đến bên em lo lắng khi em bị thương, hoặc có lẽ là lúc em ngã, người đỡ em dậy một cách nâng niu như một viên bi thủy tinh.

Tình cảm em dành cho người có thể không so với tình cảm của người khác, nhưng nếu người hỏi em rằng em đã yêu người bao lâu rồi. Em sẽ nhanh chóng đáp

"5 năm 29 ngày rồi"

Dù thế nhưng nó vẫn là hai từ 'nếu' thôi vì em thừa biết người sẽ chẳng bao giờ để tâm đến em như lúc xưa nữa.

"Tại sao chứ? Em và Kaminari đã thân thiết đến thế mà"

Em cười một cách đau khổ

"Chị à, bọn em chỉ dừng tại ngang hai từ 'đã từng' thôi"

Ừ đã từng thôi, bây giờ em vẫn giữ liên lạc với người nhưng tiếc là em không dám tiến đến làm phiền người nữa. Em sợ làm ảnh hưởng đến công việc làm anh hùng của người, em sợ sẽ khiến người chán ghét em lắm. Em rất sợ. Nhưng người có biết không, dù em sợ như thế nhưng em vẫn một lòng hướng về người, em không dám cắt đứt liên lạc với người, căn bản là em không đủ dũng khí.

Em từng nghe người nói, người rất thích những cô gái mạnh mẽ, cá tính. Lúc đó em ngu ngơ nghĩ bản thân cũng có thể trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng bây giờ khi đã lên tuổi đôi mươi thì em đã hiểu rằng những tính từ người dùng để miêu tả kiểu người mà Kaminari thích đều nằm ở cô gái mang tên Kyoka Jiro ấy. Khi nhận ra sự thật, người chẳng thể biết em đã buồn đến mức nào đâu.

Em luôn có những điều bí mật mà vẫn chưa kể với người vì em sợ người nghe thấy lại lo cho em, lại khiến em tăng thêm những ảo vọng hão huyền không đáng có với người, lại sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của người với cô gái tên Jiro kia. Người biết không, năm tốt nghiệp cao trung UA, bản thân em đã cảm thấy có gì đó không ổn trong đầu em rồi, cảm giác đầu đau như búa bổ nhưng  khi ấy trái tim em còn đau hơn nữa vì người vừa công bố người thương của người. Việc hai năm sau em phát hiện ra rằng cảm giác đau đầu lúc đó không chỉ là một cơn đau đầu bình thường mà nó có xuất phát từ gốc rễ của bệnh Akabana chắc người cũng chẳng biết đâu nhỉ? 

Người à, mắt phải của em bây giờ đã không còn sử dụng được nữa rồi, em chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt trái thôi. Đối với người sử dụng quirk bắn tỉa như em thì việc này khá là bất lợi nhưng không sao cả, em vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi. 

Em vẫn nhớ lần to tiếng nhất của em và người là lúc người nói về cô gái tên Jiro kia. Em là học sinh lớp bên cạnh nên không rõ Jiro là người như thế nào còn người luôn kể với em về cô ấy. Em thật sự cảm thấy ganh tị đấy.

Có một lần, người đến tìm em để nói chuyện, ban đầu em rất bất ngờ nhưng trước khi ý thức được việc gì, em đã thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người rồi.

"Kaminari à, sao thế?"

"Jiro, cô ấy né tránh tớ"

Lòng đau như cắt, nhưng em vẫn ngồi xuống cạnh người để nghe người kể chuyện. Chẳng biết từ bao lâu em đã có thể diễn kịch giỏi như thế, đôi lúc em lại hoảng sợ với bản thân mình như thế đấy.

Nè tại sao người luôn sánh vai cùng người lại không phải là em? Tại sao những giọt nước mắt của người lại rơi vì cô ấy? Tại sao người được Kaminari đem lòng nâng niu như thế lại không phải là em? Tại sao vậy hả? Em đã nỗ lực thay đổi mọi thứ vì người, từ một cô gái bình thường mong muốn thi đỗ vào trường cao trung UA, từ một cô gái chỉ biết sống cho bản thân lại muốn bảo vệ người khác, từ một cô gái nhỏ bé trở nên mạnh mẽ từng ngày. Người nói xem, tại sao lại không phải là em mà là cô ấy?

Em ghét người lắm người biết không?

Nếu hôm ấy, người không đưa tay ra giúp em đứng dậy và sát khuẩn vết thương của em thì có lẽ em đã không yêu người đến ngu ngốc như thế này rồi.

Nếu người không cười với em, có lẽ em đã không rơi vào lưới tình của người.

Nếu em không kết thân với người thì bây giờ em đã khác rồi.

Em ghét người lắm!

Em ghét cái nụ cười tỏa nắng của người.

Em ghét cái tính cách nhiệt tình giúp đỡ người khác đến quên mình của người.

Em ghét cái cách người quan tâm em từng li từng tí.

Ừ người xấu lắm!

Lỡ tay cuỗm mất trái tim của em, khiến em quen với sự tồn tại của người rồi đột nhiên rời xa em.

Người xấu lắm khi bỏ em lại giữa một căn phòng với nhiều người tội phạm còn người đi cứu Jiro.

Người xấu lắm khi mượn tiền em rồi không trả.

Người xấu lắm, em ghét người!

Nhưng

Tại sao em lại không thể hết thương người vậy? Liệu có phải là do căn bệnh Akabana mà em đang mắc phải không? Liệu khi em làm tổn thương người rồi khỏi bệnh, em sẽ trở lại bình thường không? Này, em đã nghĩ kĩ rồi, dẫu cho sau này em có 'nở hoa' đi chăng nữa thì bản thân em có lẽ cũng không hết thương người được.

"Vậy tại sao em lại không làm tổn thương Kaminari để được sống?"

"Tổn thương? Em không nỡ chị à"

Đúng đấy, là không nỡ làm người buồn, không nỡ làm người đau, không thể nói một lời đụng chạm đến tấm lòng của người. Em sợ lắm, khi người bị tổn thương thì người có tránh né em không? Em sợ người không còn cười nữa, nụ cười của người là ánh nắng của em, là sức sống của em.

Bây giờ em nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người chị gái lo lắng hết mực cho em. Em cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không còn linh hoạt như trước nữa. Em không thể tiếp tục làm một anh hùng rồi. Người biết không, dẫu cho có ốm yếu như thế nhưng chị gái em nói rằng đôi mắt em vẫn mang màu xanh và rộng lớn của biển cả hệt như lúc trước vậy. Em thấy vui lắm vì người từng khen đôi mắt của em rất đẹp.

Em cơ thể em bắt đầu có những nhánh cây đâm chồi nảy lộc rồi. Đau lắm nhưng em vẫn chịu được. Đôi lúc em lại nhớ đến người, băn khoăn tự hỏi người bây giờ ở phương trời nào đấy? Ở đấy liệu có những ánh nắng như nụ cười của người không? Ở đấy người vẫn sống vui vẻ với nụ cười ấy chứ? Em hy vọng người vẫn sống tốt và hạnh phúc.

Người à, em luôn muốn được gặp người lần nữa nhưng có lẽ sức khỏe của em không cho phép rồi.

Người à, em đau quá, em buông tay người có được không? Chỉ một lúc thôi, sau đó em hứa sẽ yêu người lại như lúc trước.

Sáng hôm sau, em không còn tỉnh dậy nữa, chị gái vừa vào phòng em liền sững sờ nhìn người con gái trên giường. Nắng sớm mai đầy sức sống ngả vào nhảy múa trên cơ thể không còn sức sống của em. Người ta nói rằng nắng sớm là một khởi đầu mới, một tín hiệu giúp sự sống phát triển, vậy mà bây giờ em ngồi đó, lưng dựa vào thành giường mất hoàn toàn sự sống. Xung quanh em được bao bọc bởi loài hoa tử đằng, một vài cánh hoa màu tím sẫm rơi xuống phần giường trắng xóa của em.

Ajisaii [Y/N] từng nói rằng mình từng thích hoa tử đằng, muốn chiêm ngưỡng nó lúc nắng mai. Vậy bây giờ cảnh đẹp đến mê người thế này chỉ tiếc là em không thể ngắm được.

Chỉ mình người ở đây ngắm cảnh sắc này quả thực rất cô đơn, em ơi liệu em có thể quay lại đây cùng người ngắm cảnh không?

_____________¶¶¶¶__________
Tớ trả req của bạn quachbuingocdiep ạ, tớ đã cố gắng ngược hết mức rồi ạ. Mong cậu không cảm thấy thất vọng vì sản phẩm lần này.

Chúc các cậu có một ngày tốt lành và nếu thấy hay nhớ vote cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro