Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bakugou Katsuki

Lạnh quá đi mất! Bạn vừa nghĩ vừa bước chân trên lớp tuyết dày hướng đến nhà của bạn và Bakugou. Bạn dừng chân trước một tiệm bánh ngọt mới mở, bên trong đang bày bán loại bánh macaron đẹp mắt. Bạn đấu tranh tâm lí một hồi rồi quyết định vào mua một ít bánh macaron cùng một cái bánh giáng sinh, dù gì hôm nay cũng là 24/12 cơ mà.

"Em về rồi đây" Bạn mở cửa nhà, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi lúc nãy lập tức sáng lên khi mùi gà tây xộc thẳng vào mũi. 

"Mừng mày về nhà" Bakugou gắt gỏng đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào bếp mà tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình. Bạn cười hì hì rồi vội tháo giày bước vào nhà, vội chạy nhanh ôm lấy người đàn ông trước mặt từ phía sau. Ngay sau đó bạn bị cốc một cái rõ đau

"Mày bị ngáo à? Tự nhiên rãnh hơi vào ôm tao làm gì? Nhanh đi rửa tay và thay quần áo đi kẻo cảm lạnh bây giờ" Liếc nhìn bạn một cái, Bakugou thở dài đưa tay phủi lớp tuyết đọng lại trên tóc lẫn áo khoác của bạn "Hôm nay mày đi làm nhiệm vụ về đã mệt rồi, ngoan ngoãn ra sofa ngồi đi. Tối nay để tao nấu cho"

"Ưm, Katsuki của em là nhất" Bạn đặt hộp bánh lên bàn rồi bước vào phòng tắm, không quên nói tiếp "Bánh giáng sinh và macaron em tiện đường mua về đấy, chút nữa anh nhớ dọn ra bàn nha"

[...]

Bạn bước ra khỏi phòng tắm, hơi rùng mình vì hơi lạnh bên ngoài. Mắt bạn lấp lánh nhìn bàn ăn đầy đủ trước mặt, ôi bạn muốn ăn quá đi a~ Đồ ăn ơi, tao đến với mày đây. Bạn vừa ngồi xuống thì đã bị một lực khác kéo lên. Hưm, bực quá đi thôi, Bakugou chẳng để bạn yên ổn mà ăn chút nào cả, [Y/N] này đã đói lắm rồi đấy nhé

"Mày chưa sấy tóc, nhanh qua sấy đi" Bakugou vừa nhấc bạn rồi đặt lên một chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, đặt vào tay bạn cái máy sấy tóc, anh cằn nhằn nói "Đừng có để tóc ướt mà ngồi ăn, mày sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Thôi mà Katsuki, đây đói muốn chết rồi. Đằng ấy chẳng thương đây chút nào cả" Bạn càu nhàu nhăn mặt nói. Lười quá đi mất, bạn kì thực đang muốn ăn mà, ai quan tâm tóc ướt hay khô chứ? "Hay là Katsuki làm khô tóc cho em đi"

Đứng trước đôi mắt lấp lánh vạn ánh sao băng của bạn, Bakugou chỉ lắc đầu rồi cầm lấy máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho bạn. Anh làm nhẹ nhàng mà linh hoạt nên chẳng mấy chốc tóc bạn đã khô luôn rồi

"Oa, yêu Katsuki nhất đấy. Rồi bây giờ thì ăn thôi" Ngay khi Bakugou tắt máy, bạn lập tức chạy đến bàn ăn mà vẫy tay "Nhanh lên Katsuki, kẻo đồ ăn mất ngon giờ"

"Ừ đến ngay" Bakugou lại tiếp tục cằn nhằn mà đi đến

Cuối cùng chỉ trong vòng nửa tiếng, cả bàn ăn bây giờ đã trống trơn. Bạn nhâm nhi một ly ca cao sữa nóng mà Bakugou vừa mới đưa cho bạn. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Bạn đúng là hạnh phúc khi có một anh người yêu vừa dễ thương vừa giỏi việc bếp núc thế này mà. Chẳng biết [Y/N] này kiếp trước làm tốt việc gì mà kiếp này lại sung sướng như thế nhỉ? 

Bạn vừa uống vừa cười hì hì như một con ngốc, đến mức Bakugou chẳng chịu nổi nữa mà đến cốc đầu bạn một cái. Bạn ngước lên nhìn anh rồi nhích qua bên kia sofa để lại chỗ trống cho anh. Cả hai ngồi xem phim một hồi lâu rồi bạn quay sang Bakugou ngắm nhìn nhan sắc của anh.

"Cái con ngáo này, hôm nay mày bị gì thế? Hay bị trúng quirk quái quỷ gì rồi?" Bakugou nhíu mày nghi hoặc nhìn bạn

"Katsuki đúng là có nhan sắc vạn người mê đấy!"

"Hả?" Anh nhìn bạn kì lạ như đang nhìn một con gì đấy

"Katsuki đã bao giờ soi gương chưa? Cái nhan sắc này nhé, em mà lơ là một chút thôi thì chắc chắn là có đứa lấy đi mất" Bạn lại tươi cười nhìn hai gò má của người bên cạnh đang dần xuất hiện những vệt hồng hồng "Haha, đằng ấy đỏ mặt vì câu nói của đây à? Dễ thương thật đấy"

"Tao không có đỏ mặt hay thẹn thùng gì hết đâu cái con điên này" Bakugou đẩy cái bản mặt của bạn đang nhích dần về phía anh ra xa "Cơ mà giao thừa năm nay mà rãnh không?"

"Hửm? Katsuki có việc gì hửm?" Bạn bị Bakugou ôm chặt lấy, đỉnh đầu bạn bị cằm của anh tựa vào "Không bận nhiệm vụ, có việc gì à?"

"Ừm thì giao thừa này tao với mày đi ngắm pháo hoa đi, năm nào mày cũng bận ba cái nhiệm vụ chết tiệt hết. Riết rồi tao cũng hoang mang rốt cuộc ai mới là anh hùng top 1 đây này"

"Được thôi, Bakugou Katsuki nhớ kèo đi ngắm pháo hoa này nha" 

"Ừ"

[...]

Bạn ở nhà, đang chuẩn bị bữa tối cho cả bản thân và Bakugou. Dù gì sau khi anh ấy kết thúc nhiệm vụ cuối năm của mình thì cả hai sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa, nghĩ đến đây bản thân bạn lại không tự chủ mà mỉm cười. Hành động của bạn bị cắt ngang khi chiếc điện thoại của bạn hiển thị có người gọi đến. Bạn ngưng việc đang làm mà với tay nghe điện thoại. Ngay lập tức bạn tắt bếp, thay đồ rồi ra ngoài

Bạn lao vào xe của mình mà lái đến nơi mà Midoriya vừa nhắc đến. Bên tai bạn vẫn còn đang vang vọng câu nói của Midoriya "[Y/N], cậu đến đây nhanh đi. Kacchan sắp không chống cự nổi rồi, đội y tế đã hết cách... cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí trước" Trong lòng vẫn tự trấn an rằng Bakugou vẫn không sao đâu, bạn sắp đến rồi, chắc chắc Bakugou sẽ không sao đâu. Sức sống của anh ấy rất mạnh mẽ kia mà, với cả, hôm nay là đêm giao thừa. Bakugou Katsuki không phải là một tên thất hứa!

Bạn xuống xe, không tin nổi trước mắt mình. Một quang cảnh hỗn độn hơn cả, công trình đổ nát khắp nơi, ở bên kia có một nhóm người ngồi quanh một người ở giữa mà bạn lập tức nhận ra. Là Katsuki! Bạn chạy đến bên đấy thì được Midoriya phổ biến một số thứ

"[Y/N], Kacchan bị thương nặng, bọn tớ đã thử hết cách nhưng không thể. Chỉ còn trông cậy vào quirk của cậu thôi"

Bạn gật đầu, cả cơ thể run rẩy nhìn Bakugou đang nằm dưới nền tuyết. Máu của anh chảy nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Bạn thi triển quirk chữa trị của mình nhưng bạn sững sờ. Nó không có tác dụng! Bạn thử dùng một lần nữa, không có tác dụng. Một lần nữa, nhưng lại không có ảnh hưởng gì cả. Bạn càng run rẩy hơn nữa, bạn cứ thử đi thử lại như thế. Nước mắt bạn rơi lã chã, làm ơn có tác dụng đi. Làm sao quirk của bạn lại có ngoại lệ này cơ chứ?

Bạn biết rằng Midoriya đang bất lực ngồi bệt xuống, bạn biết cơ thể bạn run rẩy và lo sợ thế nào. Bạn biết rằng mình đang khóc nức nở. Và bạn cũng biết rằng cuộc sống của Bakugou sắp kết thúc. 

"[Y/N]..." Tiếng gọi của Bakugou vang vên, nhẹ nhàng như thể nếu như không tập trung thì không thể nghe thấy được. 

Bạn lắc đầu nhìn Bakugou, cầu xin anh ấy đừng nói thêm gì nữa, anh đã quá yếu rồi, sẽ không thể cầm cự nếu Bakugou cứ cố nói như thế. Nhưng đây là bộc phát vương-Bakugou Katsuki, anh sẽ không bao giờ nghe lời bạn mà làm một thứ gì đó như một con chó trung thành cả. Anh luôn là mẫu người cố chấp đến khó tin

"Hôm nay... là ngày cuối cùng... trong năm rồi" Tiếng nói trầm ấm của Bakugou vẫn cứ tiếp tục vang lên trong cái không khí lạnh buốt ấy "Tao xin lỗi.... vì đã không giữ được... lời hứa ngắm pháo hoa... với mày"

"Katsuki à" Bạn nức nở nói, cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì khóc "Làm ơn đừng nói gì nữa, em sẽ không chịu được mất. Em là đồ vô dụng, quirk của em không thể tác dụng lên anh, em không thể chữa hay cầm máu cho anh được.... em...." 

"Con ngốc này, mày không hề... vô dụng... mày đã làm rất tốt... đây chỉ là số phận ... của tao. [Y/N] à, tao yêu mày rất nhiều" Bakugou mỉm cười thật tươi khi nói câu đó mặc cho cơn đau nhức khắp cơ thể, mặc cho cái nhìn đau khổ và bất lực của bạn và Midoriya. Và sau đó, anh rời đi. Và bạn vẫn không thể làm gì ngoài việc gọi tên anh ấy khản cả cổ và ôm chặt lấy anh

___________________

Tự hứa với lòng không nên viết thế loại máu chó thế này cơ mà tôi vẫn viết các cô ạ =)))) Chúc các cô buổi tối tốt lành nha~ Vote cho tôi nếu thấy nó hay nhé. Chap này chưa beta, cầu soi lỗi chính tả =))))

[Update lần cuối: 11/3/20
1654 từ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro