20. Bakugou Katsuki
Thương một người là đi đâu cũng nghĩ về người ấy. Nhớ một người là trong lúc yên tĩnh thì bạn có cảm nhận như hình bóng cậu ấy lại xuất hiện ở đâu đấy. Yêu đơn phương một người chính là yêu cái hình bóng ấy, yêu cái giọng nói ấy, yêu mái tóc ấy tuy nhiên dù có yêu bao nhiêu, vẫn không chạm vào người đó, vẫn không thể cùng sánh bước tiếp tục với người đó. Con người có bao nhiêu khổ đau trên đời, thế mà đến cả chuyện tình cảm, vẫn không tránh được cái cảm giác đau đớn khi đơn phương một người không yêu mình
Bạn đang đơn phương Bakugou Katsuki-cậu bạn thân của mình. Tuy nhiên khác với bao mối tình đơn phương có cái kết đẹp trong truyện ngôn tình, bạn không thể như các nữ chính, được chính tay nam chính ôm ấp, sủng nịnh trong mọi việc. Mối quan hệ giữa bạn và Bakugou vốn chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Chính cái danh "Bạn thân" ấy cũng là do bạn tự luyến mà tạo thành
Bạn quen Bakugou lúc 5 tuổi, lúc đấy, Bakugou vốn là thành phần nổi trội và ưa thích bạo lực trong nhóm. Ấn tượng đầu tiên về cậu nhóc ấy chính là "Ngầu". Đúng vậy, ngay chính cái lúc cậu ấy chỉ cần quát một cái là cả nhóm im bặt, lúc ấy, bạn nhận ra Bakugou rất ngầu. Nhắc đến lúc nhỏ, bạn đương nhiên không thể quên được lần đầu tiên bạn biết rơi vào lưới tình là thế nào. Lúc đấy là lúc Bakugou đánh một nhóm người chuyên ăn hiếp bạn. Bakugou lúc ấy rất ngầu đấy nhé, một tay tạo vụ nổ nhỏ, tay còn lại đẩy bạn ở phía sau lưng để che chắn bạn. Đến lúc này, bạn vẫn nhớ câu nói rõ ràng của cậu ấy
"Bọn mày dám đụng đến người của tao, dù chỉ là một ngọn tóc, tao nhất định sẽ không tha!"
Chính là lúc đấy, bạn nghe rõ tiếng con tim đang đập thình thịch, và chính giây phút đó, bạn đã bộc phát được quirk đặc biệt của mình-gương. Bạn cảm thấy có một luồng sinh lực mạnh mẽ len lỏi đến từng tế bào của mình. Khẽ đưa tay lên phía trước, bạn tưởng tượng một chút"Một cái gương phản lại tất cả các đòn đánh của nhóm người kia. Đúng vậy, là nó!" Ngay sau đó bạn liền có thể tạo ra một chiếc gương chắn phía trước đòn tấn công của nhóm người đó và phản lại. Bakugou có vẻ bất ngờ khi thấy bạn có thể sử dụng quirk, tuy nhiên chỉ một lúc sau, cậu ấy lập tức khôi phục trạng thái ban đầu.
Từ đó về sau, mọi người đều quen với một nhóm người gồm một cô bé với mái tóc xám cùng một cậu bé tóc bông cải xanh bám theo một tên nhóc kiêu ngạo tóc sầu riêng
"Kacchan... Kacchan" Izuku chạy theo Bakugou vừa thở hồng hộc vừa nói "Cậu chạy chậm một chút thôi..."
"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có bám theo tao như thế!" Bakugou vừa nói vừa định đánh vào Izuku.
"Bakugou, cậu đừng đánh cậu ấy" Bạn lập tức đứng chắn giữa hai người, dang hai tay ra không cho Bakugou chạm vào Izuku
"À... Đến mày cũng đi bênh nó?" Bakugou cười cười nói "Được thôi. Vậy từ nay đừng có bám theo tao. Mày cứ đi mà bảo về cái thằng Deku đó đi" Nói rồi Bakugou bỏ đi
Hai tay bạn buông thõng xuống, khó khăn xoay người lại, gượng cười nói "Cậu có sao không?"
"Tớ xin lỗi cậu [Y/N], là tại tớ vô năng nên mới khiến cậu như thế này. Thành thật xin l..." Izuku chưa kịp nói xong, bạn đã cắt lời
"Không sao, bảo vệ bạn bè là việc tốt mà. Chỉ là, lần sau cậu đừng bám theo Bakugou nữa nha. Nếu không có tớ thì cậu chắc chắc không toàn thây về nhà đâu"
"Ừ, mà tháng sau là phải thi vào trường UA rồi, cậu có chắc vụ này không liên lụy gì đến cậu không thế? Chẳng phải cậu thích Kacchan sao?"
"Không sao đâu, có thể cậu ấy chỉ giận một hai ngày thôi. Không đến nỗi to lớn như thế"
Tuy nhiên bạn đã lầm, Bakugou từ đấy về sau không hề đến tìm gặp bạn nữa. Thậm chí dù có vào chung lớp đi chăng nữa, cậu ấy cũng không hề chào bạn. Nhiều lúc bạn chung nhóm với Bakugou, bạn bước đến bên Bakugou, tỏ ý muốn nói chuyện nhưng Bakugou vẫn như cũ, không hề để ý đến sự tồn tại của bạn mà bắt đầu nói này nói nọ các thành viên khác trong nhóm. Đấy là lúc bạn đã nhận ra rằng thà cho bạn có bị Bakugou chửi mắng bao nhiêu còn hơn là bị cậu ấy xem như không khí thế này. Đúng là nhiều lúc bị bơ như thế thì đúng là đau đớn thật, nhưng bạn không hề thấy hối tiếc khi đã bảo vệ Izuku vào lúc đó.
[...]
"Bakugou, khoan đã, cậu làm gì vậy chứ?" Bạn cảm thấy đau đớn cực kì khi bị đẩy mạnh vào tường
"Hôm nay mày với tên Deku đấy làm gì hả? Dám cười nói vui vẻ trước mặt tao sao? Xem ra không có tao thì mày vẫn có cái thằng Deku nhỉ? Mày thật sự giống với con **** thật đấy [Y/N] à, chẳng phải mày nói rất thích tao sao? Vậy mà bây giờ lại dây dưa với tên Deku đó rồi" Bakugou hét thẳng vào mặt bạn rồi điên cuồng cắn lấy đôi môi của bạn. Bakugou cắn rất mạnh khiến đôi môi của bạn bật máu, máu đỏ tràn vào cả khoan miệng bạn.
"Không phải... Tớ thích cậu là sự thật" Bạn khó khăn nói khi cái mùi tanh lẫn vị mặn của máu hòa vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp khó chịu
"Mày ngậm mồm lại. Tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày" Bakugou cộc cằng nói rồi tiếp tục cưỡng hôn bạn
Đau đớn là cảm giác của bạn khi đó. Đau đớn vì vết thương ở môi, đau đớn vì bị Bakugou bóp chặt lấy bàn tay, đau đớn vì tuổi nhục. Thì ra trong mắt Bakugou bạn chẳng khác gì một con bé lưu manh, dựa hơi đàn ông? Bạn cảm thấy tuổi thân cực kì, thì ra suốt bao nhiêu năm bạn cùng chơi với Bakugou chỉ nhận lại cái câu nói này của Bakugou thôi sao? Nếu Bakugou không muốn gặp bạn, bạn cũng đành theo vậy. Bạn không bật khóc, chỉ lặng lẽ dùng hết sức lực của mình mà đẩy Bakugou ra mà bỏ chạy khỏi cái nơi đó. Lần nói chuyện thứ nhất ở cao trung vốn không tốt đẹp lắm rồi
[...]
"Bakugou, cậu thật sự thích cậu ta sao? Uraraka ấy?" Bạn nhìn thẳng vào người trước mặt, cổ họng khô khốc nói
"Ừ, thì sao?" Bakugou rõ ràng tránh ánh mắt bạn, đáp một cách máy móc
"À... ra vậy, tớ xin lỗi vì lấy mất thời gian giờ nghỉ trưa của cậu nha" Bạn cười nhạt, giương đôi mắt màu vàng kim vốn tươi sáng giờ đã sẫm màu nhìn thẳng vào Bakugou "À hôm sau tớ phải chuyển đi công tác ở trụ sở phụ của Best Jeanist rồi. Từ nay về sau, có thể không thể gặp cậu nữa. Đúng với mong muốn của cậu rồi đấy" Bạn vẫn cười mà tiếp tục nói "Tạm biệt nha"
Bạn bỏ chạy, không biết làm thế nào mà bạn về được căn hộ của bản thân và Yaoyorozu mua. Bạn đóng sầm cửa lại, gục xuống đất, những giọt nước mắt tuổi thân bao nhiêu năm kìm nén bây giờ bỗng chốc rơi lã chã xuống đất. Thì ra, suốt bao nhiêu năm bạn theo đuổi Bakugou cuối cùng cũng nhận lại câu trả lời này. Vậy cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày, bạn hi sinh tất cả vì thứ gì cơ chứ? Dù biết là đau đớn nhưng bạn vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt đấy. Dù biết nếu cứ duy trình cái thứ tình cảm này bạn vẫn sẽ không thể dứt nó ra được nhưng bạn vẫn cứ giữ mãi cái thứ tình cảm đó.
Nghe tiếng khóc của bạn, Yaoyorozu hoảng hốt chạy ra phía cửa thì bắt gặm hình ảnh bạn ngồi gục xuống đất, khóc nức nở. Cô lập tức bỏ qua mọi thứ mình đang làm mà ngồi xuống bên cạnh bạn, lay người bạn hỏi
"[Y/N], sao lại khóc thế này? Ai ăn hiếp cậu? Tớ nhất định sẽ chém chết người đó"
"Momo à... hức... tớ đúng là ngu ngốc khi cứ thích Bakugou như thế đúng không?" Bạn giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn người trước mắt
"À... Bakugou làm gì cậu à?"
"Bakugou... thật sự thích Uraraka" Bạn vừa nói hết câu lập tức nước mắt lại ùa ra, bạn gục đầu vào vai của Yaoyorozu tiếp tục khóc "Tớ không muốn tin đây là sự thật đâu"
"Ngoan nào, không sao đâu" Yaoyorozu lặng lẽ vuốt tóc bạn, nhè nhẹ an ủi bạn "Mọi chuyện sẽ qua thôi"
Và cứ thế bạn khóc suốt cả buổi chiều hôm đó
[...]
Vậy là gần một năm trôi qua rồi sau khi bạn bị chuyển đến trụ sở phụ của Best Jeanist, trong suốt một năm ấy, bạn chưa từng gặp Bakugou lần nào, chỉ biết rằng cậu ấy đã trở thành anh hùng hạng nhất thôi. À mà bạn đã có nhiều thay đổi lắm nhé, mái tóc màu xám được nuôi dài hôm nào nay đã được cắt ngắn ngang vai rồi, bạn cũng cao hơn này, quirk của bạn cũng đã được cải thiện rất nhiều rồi.
"A mừng cậu trở lại thành phố nha [Y/N]" Yaoyorozu cười tươi tới nắm tay bạn vui vẻ nói
"Lâu rồi không gặp, Momo" Bạn cũng vui mừng không kém, ôm chầm lấy Yaoyorozu mặt không dấu nổi vẻ hớn hở
"Vậy cậu về đây để làm nhiệm vụ cùng Bakugou à?" Yaoyorozu ngưng cười, nghiêm túc hỏi
"Ừ" Bạn gật gật đầu
"[Y/N] không phải cậu vẫn còn thích tên đó đấy chứ?"
"Ừ, tớ vẫn còn thích cậu ấy. Tình cảm của tớ dành cho Bakugou vốn dĩ không hề thay đổi" Bạn vẫn cười mà trả lời Yaoyorozu "Momo đừng lo, tớ sẽ không mù quán như trước nữa đâu" Như muốn để Yaoyorozu an tâm hơn, bạn liền nói tiếp
"[Y/N], đến giờ làm nhiệm vụ rồi" Bakugou đi trước rồi dừng bước, quay đầu lại "Hay là mày không muốn làm nhiệm vụ nữa?"
"Đâu có" Bạn bước đến bên Bakugou, vừa tiếp tục nói "Lâu rồi mới gặp lại mà Bakugou lạnh lùng thế"
Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến giờ, thông thường nhiệm vụ kiểu này thì sẽ có sự phối hợp của các tổ chức siêu anh hùng khác nhau. Lần này cũng vậy, thế mà bạn và Bakugou lại đi lạc đến căn phòng của tên trùm tội phạm thế này đây. Liên lạc với các anh hùng khác đều không được, thế nên bạn và Bakugou đành phải tự lực cánh sinh thôi
"[Y/N], đừng có tấn công, mày lo việc hỗ trợ đi. Và tốt nhất đừng tự ý hành động khi chưa có lệnh của tao"
"Ừ, vậy Bakugou tấn công hửm? Tớ không biết quirk gương của tớ có ổn trong việc hỗ trợ không..."
"Nhiều lời quá đấy, lúc nhỏ mày cũng từng hỗ trợ tao rồi mà... Tập trung vào trận chiến đi con ngáo này"
Nói rồi Bakugou lao đến phía trước tên tội phạm kia và bắt đầu chiến đấu, bạn ở phía sau lập tức sử dụng quirk để tạo nhiều ảo ảnh cũng như có thể tự nhân các đòn đánh của Bakugou lên hai hay ba lần, đôi lúc bạn cũng sử dụng gương phản chiếu lại cái đòn tấn công của tên tội phạm kia. Tuy nhiên vì chỉ chú ý đến Bakugou mà bạn không hề nhận ra bản thân mình đang nằm trong ống ngắm của tên tội phạm khác. Cho đến khi "Pằng!" tiếng súng vang lên, xé rách cả không gian của trận chiến, bạn chợt cảm thấy đau nhói ở một bên vai, máu chảy ướt sũng cả một bên vai của bạn, từng vũng máu chảy xuống đất. Bạn vẫn cố gắng sử dụng quirk của mình như vô vọng, viên đạn mà tên đó vừa dùng chính là loại đạn làm mất khả năng sử dụng quirk của người khác
"Khỉ thật! Không xong rồi" Bạn nghiến răng rồi ngã khụy xuống, cả người bạn như bị hút hết sức lực. Ngay khi giây phút bạn vừa ngã xuống, tên tội phạm kia như chờ thời cơ này đã lâu phóng đến vị trí của bạn, nhưng ngay sau đó, hắn đã lãnh ngay một vụ nổ lớn do Bakugou tạo ra
"[Y/N], mày không sử dụng quirk được nữa à?"
"Tớ... thành thật xin lỗi..." Bạn cúi gằm mặt xuống, vừa không muốn nhìn thấy ánh mắt tức giận và thất vọng của Bakugou, vừa chấp nhận sự yếu đuối của bản thân
"Tch, đành vậy, mày thử liên lạc với các hero khác xem sao. Có di chuyển được không đó?" Bakugou nhăn mày nói. Bạn run run gật đầu
"Vậy thì tốt. Xem ra sau vụ này tao không còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc nữa đâu" Bakugou chậm rãi cất tiếng. Bạn sững người lại, không lẽ Bakugou định hi sinh đấy chứ?
"Khoan đã, tớ sẽ cố liên lạc với mọi người mà, cậu đừng có nói như thế chứ" Nói rồi bạn lập tức cố gắng liên lạc với các nhóm của Izuku và của Yaoyorozu
"Vô ích thôi" Bakugou cười nhạt nói "À mà, tao rất thích mày đấy [Y/N]"
"Hả?!?" Bạn ngây ngốc một lúc rồi mới nhận ra Bakugou đã tiếp tục chiến đấu "Bakugou, cậu nói lại xem?"
"Đéo!" Bakugou cười rồi chửi lại bạn
Cảm giác vui mừng của bạn không kéo dài được bao lâu thì Bakugou chết, đúng vậy, đến bạn còn không thể tin được. Bạn nhớ rõ cảm giác lúc đó ra sao, không gian như lắng lại, thời gian như ngừng trôi. Bạn hiểu rõ cảm giác sợ hãi đó ra sao, trước khi hứng trọn đòn đánh cuối cùng của tên villians đó trước khi chết, Bakugou đã nhìn sang bạn rồi mỉm cười. Giây phút mà Bakugou gục xuống cũng là lúc tên villians kia chết. Bạn lập tức chạy đến bên thi thể của Bakugou, cơ thể nặng trĩu của bạn ngã xuống, nặng nề và đau đớn. Bạn đan từng ngón tay của mình vào bàn tay của Bakugou
"Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu lại là người nói lời yêu tớ trước chứ? Tại sao cậu cũng chết đi trước chứ? Cậu thật ích kỉ đấy Bakugou, cái gì của tớ cậu cũng dành lấy cả. Ngay cả việc chết đi, cậu cũng dành là sao chứ? Tớ... tớ còn chưa kịp nói tớ yêu cậu cơ mà. Bakugou, tỉnh dậy đi. Làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình mà..."
"[Y/N], Bakugou, ra đi thật rồi" Yaoyorozu lặng lẽ ngồi xuống bên bạn
"... Cậu đừng nói nữa Momo, sự thật này, tớ không thể chấp nhận được. Momo, tớ có phải là con ngốc tồi tệ nhất thế gian không? Chỉ trong một ngày mà tớ mất hết luôn cả hai thứ lớn nhất đời tớ, cả quirk lẫn Bakugou..." Bạn òa khóc nức nở, nước mắt của sự tiếc nuối, nước mắt của sự đau đớn cứ như thế mà tuôn cả ra
[...]
"Cậu vẫn nhớ Kacchan sao?" Izuku lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế salon nhà bạn rồi nói
"Izuku, cậu biết rõ tình cảm của tớ dành cho Bakugou không thay đổi mà... Vả lại, tớ tin chắc, Katsuki cũng đang đợi tớ ở bên kia mà" Bạn cười cười rồi đưa chai nước ngọt cho người kia
"Ừm, tớ biết" Izuku trầm ngâm một lúc rồi chuyển đề tài "Cuộc sống không có quirk cũng khá là khó khăn ha"
"Ừ, có nhiều thói quen đến giờ tớ vẫn chẳng bỏ được, ví dụ như mỗi sáng thức dậy tớ liền đưa tay về phía trước mà tạo một chiếc gương nhưng một lúc liền nhận ra tớ đã mất quirk rồi...Haha.. tớ lúc đó như một con ngáo vậy" Bạn khúc khích cười, ngay cả Izuku cũng bật cười theo bạn
"Haha, [Y/N] đúng là như một con ngáo thật"
"Vậy ngài Hero mạnh nhất thế giới không thể chỉ ghé thăm nhà của tớ một cách tình cờ đâu ha. Thế cậu đến đây làm gì?"
"Khụ khụ, vẫn là không thể qua mắt cậu được mà" Izuku đang uống nước lập tức bị sặc, vừa ho khù khụ, Izuku vừa nói "Tớ chỉ muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn đến thăm nghĩa trang của Kacchan hay không thôi" Izuku vừa mới dứt câu nói liền bỏ thêm một câu "Tất nhiên cậu không thích đi thì thôi vậy"
"Xin lỗi nha, tớ có việc bận rồi"
[...]
"Katsuki, tớ lại đến thăm cậu này"
______________________________
Cuối cùng cũng xong chap, xin lỗi vì tuần vừa rồi không cho ra chap được ạ. Chap này khá là dài =))) Tớ cũng muốn cắt ra lắm như sợ sẽ mất đi độ deep của nó á =))) Mà hình như tớ viết xuống tay quá rồi, đọc lại mà chẳng thấy chút cảm xúc nào cả à
Chap này trả req cho bạn @Toushirou_Memei nha, cảm ơn bạn đã req ạ. Ngược và SE như ý cậu nhé =))))
[3051 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro