Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhóc Có Thể Trở Thành Anh Hùng

Tác giả : Quý Ngài Lười Biếng (Mực Mực)

Chương 5
**

Cậu nhóc Izuku cuối cùng cũng có thể thầm thở phào trong lòng, mọi chuyện xảy ra cũng dần ổn định trở lại, tên tội phạm đã bị bắt và hơn hết cậu bạn ấu thơ của cậu cũng không bị thương hay xảy ra vấn đề gì, hiện giờ cậu ta đã được an toàn.

Izuku mang tâm trạng vui vẻ phơi phới bước đi trên lối đường quen thuộc dẫn về đến ngôi nhà của mình.

Hoàng hôn, ánh nắng của buổi chiều tà đã không còn chói chang gay gắt như buổi ban trưa nữa, giờ nó đã nhạt dần, ít dần và vơi dần đi, ngả sang màu vàng đượm của sự ấm áp, dịu nhẹ và thướt tha. Hòa trộn cùng với màu sắc vàng tươi chính là những gam màu đỏ cam đậm màu của những đám mây bồng bềnh do ông mặt trời chiếu rọi, đang chậm rãi bay theo những làn gió chiều lướt qua trên bầu trời. Cũng chính vì thế mà những đám mây như đã thay sang một màu áo mới, tạo nên một khung trời hoàng hôn tuyệt đẹp cứ như là trong mơ.

Vừa đi Izuku vừa ngắm nhìn, bước chân cũng trở nên nhịp nhàng khoan thai, như đang bước chầm chậm lại để từ từ thưởng thức.

Trên lối đường quen thuộc  vẫn là con đường mà cậu hay đi về nhà, ánh nắng chiều với màu vàng rực rỡ chiếu rọi con đường cũng như chiếu sự ấm áp lên trên trái tim vẫn luôn cô độc hiu quạnh của Izuku, trên con đường này cậu không biết đã đi bao lần về nhà và cũng như cậu cũng không biết bao lần mình đã đi về nhà một mình, nhưng hôm nay lại có một sự đổi thay nhỏ, người vốn không thể gặp được trên con đường này lại xuất hiện một cách bất ngờ như thể không bao giờ lường trước được. Tức khắc, cậu sững người, cơ thể cũng trở nên căng cứng.

Cậu vẫn luôn biết đường về nhà của cậu và hắn luôn trái ngược nhau hoàn toàn như hai thái cực và cũng được định sẵn sẽ không bao giờ giao nhau như hai đường thẳng song song nói chi tới chạm mặt. Vậy lí do tại sao Bakugo Katsuki lại xuất hiện ở đây?.

Izuku lòng đầy muộn phiền thầm nghĩ.

Phía trước con đường, Bakugo Katsuki- người có hướng nhà trái ngược lại đang dựa người vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt thì nhắm chặt, hầu hết thời gian khi cậu tiếp xúc với hắn, hắn sẽ thường mang nét mặt cau có hiếm khi thấy bình lặng như bây giờ.

Như nhận ra được điều gì đó, Bakugo khẽ hé mắt, lúc sau đôi con ngươi màu máu mới dần hiện rõ nguyên hình, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Izuku.

"Lâu quá đấy", Bakugo nói.

Rõ ràng quá rồi, katsuki xuất hiện ở đây chính là để chờ cậu, nghĩ xong, lòng cậu đầy hoảng loạn.

Không biết vì lí do gì nét mặt Bakugo dần dần trở nên hung tàn sát khí, như đang đè nén thứ gì đó, Bakugo giọng điệu đay nghiến, gằn giọng nói từng chữ:

"Tao không hề kêu mày giúp đỡ".

"Cũng không hề cần cái thứ Kosei vô dụng cả người yếu ớt như mày thương hại".

Nhớ lại lúc đó, hắn giận dữ quát:

"Tao không cần mày thương hại! Mày nghe rõ chưa?!".

"ĐỒ MỌT SÁCH CHẾT TIỆT!".

Nói xong hắn hung hăng quay lưng rời đi, bỏ lại Izuku vẫn còn đang đứng ngờ nghệch, ngơ ngác như nai con không hiểu sự nguy hiểm đang cận kề trước mắt.

Cậu gượng gạo nghĩ: trong cậu ta vẫn còn khỏe chán nhỉ...

Như lại nghĩ thêm tới điều gì đó, nét mặt của Izuku trở nên âm trầm, bên trong lớp bùn môi cậu khẽ mím.

Nhưng.

Bakugo nói đúng cậu đúng là vô dụng nên chẳng thể làm được gì để cứu hắn trong tình cảnh lúc đó cả, chỉ bằng sức người yếu kém như cậu có thể làm được điều lớn lao gì chứ?.

Trở thành một anh hùng có phải do Izuku cậu quá ảo tưởng rồi không?

Nhưng anh hùng...cậu vẫn luôn muốn khao khát trở thành một anh hùng.

Giữa lúc cậu đang trầm tư nghĩ suy, thì All Might lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa khiến cậu cả kinh đến giật cả mình, đôi mắt xanh như màu ngọc lục bảo xinh đẹp trợn tròn, kinh hãi nhìn người trước mắt.

"ALL MIGHT?!", cậu ngạc nhiên hỏi, "sao chú lại ở đây?".

All Might đáp "Tôi tới tìm nhóc", ngừng một chút ông nói tiếp "thật ra tôi muốn tìm nhóc để- "

Chưa kịp dứt câu miệng ông đã phun ra một tràn dòng máu đỏ, xung quanh thân thể All Might cũng đột nhiên tỏa ra một làn khói trắng, lúc sau từ một hình hài cao to cường tráng với khối cơ bắp cuồn cuộn biển đổi thành một ông chú với dáng người gầy gò, thấp bé, khuôn mặt thì hốc hác nhìn rất khác biệt với so khuôn mặt sắc nét đến từng góc cạnh như ban đầu, quần áo trên người thì không có thay đổi kích thước nên trở nên rộng thùng thình với cơ thể sau biến đổi của All Might nên nhìn ông trong rất luộm thuộm.

chứng kiến cảnh đó Izuku sốc đến không thể tả nổi, cậu như bị hóa đá trước sự biến đổi đột ngột của cơ thể thần tượng mình, hiện giờ trong cậu nhóc không khác pho tượng đá là mấy.

Như nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm đến choáng ngợp của cậu bé người bùn, All Might cười trộm trong lòng, thầm nghĩ thằng nhóc này rất đáng yêu...  nhưng đây không phải là việc chính!.

Chính vì vậy ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc, tư thế sẵn sàng để vào việc chính.

"Như nhóc thấy đấy đây chính là cơ thể của tôi sau khi hình thái anh hùng của tôi đi tới giới hạn, nguyên nhân dẫn tới vụ việc này..." đoạn ông lấy cánh tay gầy gò của mình vén áo lên, hiện rõ ra vết sẹo dữ tợn rồi ông mới nói tiếp.

"chính là do vết thương này của kẻ địch gây ra vào 5 năm trước"

Lúc này Izuku đã sớm thoát ra khỏi trạng thái hóa đá và trở lại hình thái bình thường nhưng đầu vẫn ong ong hình như thần tượng đang tâm sự với cậu! cậu phải nghe thật nghiêm túc! Nhưng nhìn thấy vết sẹo đó Izuku chợt khựng người, đôi mắt to tròn cũng ánh lên đầy vẻ sững sờ, chỉ mới trải qua vài phút giây thoi cậu không biết mình đã mang trong mình bao nhiêu mọi cảm xúc và thay đổi bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đối với người khác dù cậu có thay đổi bao nhiêu nét mặt đi nữa nhưng khi người khác nhìn vào cũng chỉ là một gương mặt đầy bùn vô cảm, điều này cũng khiến cho All Might càng thêm khó đoán về tâm tình của cậu.

Dù vậy ông vẫn trầm mặt nói tiếp, đây chỉ mới là đoạn dẫn chỉ để dẫn dắt người nghe vào câu chuyện, ý chính ông muốn nói đến nằm ở phần sau câu chuyện.

"Sau trận chiến dạ dày và hơn nữa cơ quan hô hấp của tôi toàn bộ điều bị phá hủy, tình trạng quá nghiêm trọng chính vì vậy tôi phải làm một cuộc phẩu thuật và hậu quả của cuộc phẩu thuật đó đã khiến tôi thành ra như thế này, hệ lụy chính là làm siêu anh hùng của tôi bị giới hạn, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có 3 tiếng"

Izuku : ...!,  trận chiến 5 năm trước?

Cậu nhỏ giọng hỏi : "là khi đánh với Chain sao...?"

" Làm sao thằng củ chuối đó có thể đánh bại được tôi chứ!", All Might giọng đầy cương nghị trả lời, đồng thời ông nói tiếp.

"tôi mong nhóc đừng nói điều này cho ai khác, vì  "biểu tượng hòa bình"  không được phép gục ngã trước cái ác, nếu không một khi chúng biết tôi đang dần bị suy tàn nền hòa bình sẽ bị đe dọa, tôi luôn mỉm cười bởi vì đó là trọng trách của một anh hùng, là trấn an mọi người còn để xua tan sự sợ hãi trong lòng tôi, một anh hùng thực thụ luôn đánh cược với sinh mạng của mình."

"lí do vì sao tôi lại nói những điều này với nhóc, ngay từ khi gặp nhóc và nhìn thấy quyển sổ ghi chi chít về anh hùng kia lúc đó tôi như có thể cảm nhận được sự khao khát và tham vọng muốn trở thành anh hùng bên trong nhóc, và cũng chính giữa khung cảnh hiểm nguy, trong biển người đang sợ hãi chỉ biết đứng nhìn, chỉ với một thân thể nhỏ bé với kosei người bùn đang vác trên thân, bằng một trái tim quả cảm và một đôi chân nhanh nhạy".

"Nhóc đã làm lay động trái tim tôi".

Trước những lời nói đó của All Might, Izuku ngạc nhiên đến nổi thiếu điều muốn đứng hình tâm tình cậu khẽ lay động sau đó lại từng đợt biến chuyển mạnh mẽ, cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc đang dao động dữ dội bên trong mình, đoạn lại nghe thấy ông nói tiếp.

"Đối với tôi, tôi không cho rằng những hành động đó là những hành động bốc đồng và bồng bột, kể cả có là thiếu suy nghĩ và ngu ngốc đi chăng nữa thì đối với tôi, tôi lại cho rằng đó là tố chất của một anh hùng!".

"Những anh hùng giỏi nhất luôn có câu chuyện từ hồi còn đi học và những câu chuyện đó luôn kết lại rằng- cơ thể tự di chuyển trước khi kịp suy nghĩ!!".

"Chính vì vậy nhóc có thể trở thành một anh hùng!".

Ông cũng có thể phát giác ra được do kosei của cậu nhóc không đủ vượt trội nên trở thành trở ngại lớn nhất khiến nhóc ấy không thể trở hành anh hùng, nhưng với năng lực của One for All ông tin rằng cậu bé người bùn này có thể làm những được nên những điều kì tích và trở thành một anh hùng có năng lực thực thụ, ông không dựa vào phán đoán mà dựa vào ý chí ánh lên trong đôi mắt của nhóc ấy khi đó và cũng từ đó nó đã nói cho ông biết rằng ông đã tìm được người kế nhiệm phù hợp.

Nghe đến đây khóe mắt Izuku đã trở nên nóng rát, cậu rưng rưng nước mắt, theo từng nhịp cảm xúc nó cũng từ từ rơi xuống thành hai dòng lệ nóng, nước mắt cậu không ngừng rơi cứ như vậy mà ào ào chảy xuống như hai dòng thác nhỏ lung linh, lạ thay những giọt nước mắt đó không thấm vào lớp bùn trên khuôn mặt Izuku mà chỉ nối đuôi nhau cùng rơi xuống đất.

Vốn nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu không thể trở thành một anh hùng thực thụ, cậu cũng đã sẵn sàng tìm một công việc trong tương lai có thể giúp đỡ mọi người xem như có thể hoàn thành tâm nguyện cứu giúp người khác như một anh hùng, cậu hoàn toàn đã chấp nhận vào hiện thực, giấc mơ đó quá xa vời tới bản thân cậu cũng hiểu rõ mình không thể vớ tới, nhưng khi nghe đến những nói đó của All Might, sự khát vọng lại dấy lên bên trong cậu.

Đôi mắt với hai con ngươi màu xanh lục nhờ có ánh nước lung linh tô nhấn cũng trở nên càng thêm trong trẻo và xinh đẹp đến vô cùng, như hai viên ngọc trân quý toát lên vẻ kiêu sa, kiêu kì và diễm lệ đến hiếm có khiến cho người khác xao xuyến không thôi cũng như lay động đến lòng người.

All Might phải công nhận rằng cậu bé người bùn này có đôi mắt rất đẹp, lòng ông thầm thốt lên đầy vẻ kinh diễm, quả thật có câu nói mà người ta nói đúng chứ không có sai " đôi mắt chính là của sổ tâm hồn" một khi cửa sổ đó mở ra sẽ hút hồn đi bao người đây?

Lúc này Izuku chụm tay lại đặt trước ngực, lòng ngực phập phòng vì tim cứ đập liên hồi mãi thoi, cậu nhớ lại trước đây chưa từng có ai nói với cậu như thế cả nói chi những lời nói đó lại xuất phát từ vị anh hùng vĩ đại số 1 Nước Nhật cơ chứ, cậu kích động đến không dám tin, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào All Might như tìm kím một chút hy vọng, chỉ cần một chút thoi cũng được chỉ cần đủ để giúp cậu chứng minh đây là thật chứ không phải giấc mơ hão huyền của cậu.

**
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro