Chương 2: Đơn Nguyện Vọng
Tác giả : Quý Ngài Lười Biếng (Mực Mực)
Chương 2
**
Cậu nhóc đó có tên là Midoriya Izuku là một cậu trai sở hữu siêu năng lực người bùn hiện đang là học sinh cấp 2 năm cuối cấp.
Siêu năng lực mà cậu đang sở hữu là do năng lực của ba mẹ cậu kết hợp thành gọi là năng lực "kết hợp", ba cậu là năng lực đất ngoài ra còn có thể thét ra lửa, mẹ là năng lực nước có thể dùng nước điều khiển vật ở cự li lần, hai năng lực đất và nước kết hợp với nhau tạo thành năng lực bùn hiện giờ của cậu.
Izuku chưa bao giờ trách móc kosei bùn này của cậu chỉ vì nó mà cậu bị mọi người xa lánh ngăn cách, ngược lại cậu lại rất trân trọng kosei này vì đây là năng lực kết hợp giữa ba và mẹ cậu, như sự gắn kết của ba mẹ giành cho cậu, nhờ nó mà Izuku luôn tưởng tượng ra rằng mình luôn được ba mẹ bao bọc bên ngoài, cậu rất thích nên chẳng bao giờ có ý nghĩ chán ghét hay trách móc nó cả, đồng thời cậu cũng rất thất vọng là vì năng lực mà cậu rất trân trọng này lại chẳng được người khác tôn trọng, ngược lại còn sinh ra cảm giác chán ghét với cậu.
Mặc dù vậy, Izuku vẫn hiểu điều đó vì đây là bản năng của hầu hết mọi người, con người từ khi sinh ra điều có sự yêu thích dành cho cái đẹp, còn sự xấu xí sẽ bị mọi người cười chê, đào thải đó chính là "luật tự nhiên" do chính con người đặt ra, vừa xấu xí lại vừa vô dụng đây chính là loại siêu năng lực khiến người ta khinh thường nhất.
Trùng hợp Izuku lại có cả hai.
Không phải ai cũng chịu được khi những điều tiêu cực điều hướng về mình, người lạc quan cách mấy cũng sẽ có lúc bi quan, dù cho tâm hồn người đó cứng cáp đến mấy, tâm lí lại mạnh mẽ hơn người nhưng cũng sẽ không vững bền được lâu, ai rồi cũng sẽ có những phút giấy yếu đuối nhất trong cuộc đời mình, sự tổn thương tích tụ theo từng ngày nó sẽ bùng phát vào một ngày không xa, cũng giống như một ngọn núi cao đồ sộ, đứng hiên ngang giữa một vùng trời nhưng qua bao năm tháng, chịu nhiều sự thăng trầm của ngoại cảnh nó cũng sẽ dần bị bào mòn, lớp phòng bị cũng trở nên yếu đi và rồi trở thành ngọn núi thấp bé nhất.
Chẳng phải cậu cũng đang là như thế sao? không quan tâm không có nghĩa là không để trong lòng, cậu cũng không phải là người chưa từng bị những điều đó làm cho tổn thương, những lúc đó cậu bị tổn thương đến phát khóc, khóc đến la liệt, cậu của lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa đủ cứng cáp nên mới dễ bị thương tổn, càng lớn cậu càng tạo thêm cho mình một lớp phòng bị trong nhận thức, có lẽ điều đó mới khiến cậu dễ sống thêm một chút.
**
Trong lớp học, cả lớp ồn ào náo nhiệt như hội chợ, tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân của thầy giáo bước lên bục giảng, tức khắc, cả lớp im bặt, ai cũng ngước mặt lên nhìn thầy giáo tay đang ôm xấp giấy.
Thầy giáo im lặng nhìn quanh lớp một hồi, với giọng điệu đầy nghiêm khắc ông lên tiếng:
-"Đã đến lúc các em nghiêm túc nghĩ cho tương lai của mình, đây là năm cuối của các em rồi đấy, tôi sẽ phát đơn nguyện vọng rồi các em điền tên trường mà mình muốn đăng ký vào học..."
Trước sự im lặng của cả lớp, thầy giáo bật cười tay hất tung xấp giấy :
"Là trường anh hùng hết đúng không! Haha"
Cả lớp bắt đầu sôi động, nháo nhào hò hét, tất nhiên ai cũng muốn trở thành anh hùng rồi!
Trở thành anh hùng ngầu biết bao!
"Thầy à, đừng gộp em với những tên này chứ!"
Giọng nói khàn khàn chất chứa tràn trề sự kiêu ngạo, trầm thấp vang lên, đánh bay cái ồn ào sôi động của cả lớp, không ai Khác chính là Bakugo Katsuki.
Bakugo Katsuki, một kẻ kiêu ngạo và kiêu căng, cũng là một tên khủng bố nhất lớp, kiểu tóc gai nhọn với đôi mắt đỏ tươi màu máu, vênh váo vắt chân lên bàn, tay bỏ túi ra vẻ ngầu lòi hống hách ta đây.
kể từ khi Bakugo Katsuki bộc lộ kosei vượt trội, bản tính của hắn cũng dần thay đổi, từ một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, hắn lại trở thành một đứa đầy tính kiêu ngạo và cũng đầy tính khinh thường người khác, tính khí bất thường, nhưng cọc cần hay nóng giận lại chiếm gần vẹn phần mười.
Kosei của hắn cũng giống như chủ sở hữu của nó vậy, khủng bố như một quả bom nguyên tử, đến một thời điểm nào đó, bùm một cái! Nổ tan tành mây khói.
-"Với kosei hủy diệt này, bọn cùi bắp tụi nó không đủ đẳng cấp sánh ngang với em!" Bakugo nhếch mép miệng cười, nụ cười đương nhiên cũng vẫn là chất chứa đầy tính kiêu ngạo, trong rất gợi đòn.
-"Giỡn mặt với tụi tao à! Katsuki!!" một đám nam sinh cảm thấy bất đồng lên tiếng nhưng chẳng có ý nổi giận hay chống đối trong đó bởi vì chuyện đó ai cũng biết và lấy làm bình thường, tính cách của Bakugo ai cũng rõ mồn một, chẳng cần nói lí với tên tính hay cọc này, bởi chẳng có ai muốn rước họa vào thân cả, nhưng cũng có vài thành phần người trong số đó nơm nớp e sợ Bakugo, bởi hắn ta nổi tiếng là tên chuyên bắt nạt kẻ yếu thế.
Vẫn là Bakugo với chất giọng đặc sản thiếu đánh: -"Nhân vật quần chúng thì miễn-ý-kiến!-"
"À phải rồi, trò Bakugo Katsuki đăng kí trường cấp 3 Yuuei nhỉ" Thầy giáo lên tiếng cắt ngang, đứa học trò Bakugo này ông chẳng lạ với tính khí của nó, nên cũng chẳng có tâm tư dạy dỗ.
"Hể?!!", cả lớp kinh ngạc không thoi: "đùa sao đó là trường quốc lập! năm nay lấy điểm chuẩn là 79 lận đó!!!".
"Nghe nói năm nào bài thi cũng khó chết đi được" cả lớp xì xào bàn tán, ai ai cũng không ngờ rằng Bakugo sẽ chọn một ngôi trường đẳng cấp quốc gia cả.
Từ nãy đến giờ trong lớp luôn có một người điều ngồi im lặng từ đầu đến cuối và người đó là Izuku.
Izuku thấy màn tương tác vừa rồi cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn, việc Katsuki chọn ngôi trường đó cũng nằm trong dự đoán của cậu, sự tự tin của Bakugo Katsuki cậu cũng chẳng hề nghi ngờ hay cảm thấy lạ lùng gì, kosei của cậu ta rất mạnh, tiềm năng cũng rất lớn, trong tương lai con đường mà cậu ta sẽ đi nhất định sẽ rất rộng rãi phủ đầy hoa, bằng phẳng và thẳng tắp, không gồ ghề hay gặp chướng ngại gì cả, là một con đường tươi sáng dẫn cậu ta đến vinh quang.
Quen nhau khá lâu, sau cậu có thể không biết tính cách của Katsuki chứ.
Bakugo nghe vậy càng thêm hăng máu, hùng hổ đứng trên bàn: "mấy thứ đó chỉ dọa được lũ tép riu thôi !, thi thực hành chắc chắn tao sẽ được điểm A!! Tao sẽ vào được trường Yuuei!!". Bakugo hùng hổ nói tiếp, ngữ khí so với trước càng hăng hơn.
"Tao sẽ vượt qua cả All Might và trở thành anh hùng số một! Rồi tao sẽ khắc tên mình lên trên bảng người có thu nhập cao nhất thế giới!!-".
Đang nói hăng say, hùng hổ một cách bùng nổ, chuyên gia cắt ngang lời nói mang danh thầy giáo đột nhiên lên tiếng:
"Mà nè, trò Midoriya Izuku cũng đăng kí vào trường Yuuei luôn thì phải?".
Bakugo lập tức hóa đá, cả lớp kinh ngạc ngước về dãy bàn cuối hướng về chỗ ngồi của cậu.
Nghe nhắc tới tên mình, Izuku không khỏi giật thót, sốt sắng nhìn thầy giáo cũng không quên liếc mắt nhìn trộm biểu cảm của Katsuki, cậu run rẫy cố gắng ngồi ngay ngắn lại tư thế, mắt híp lại tỏ vẻ đang cười đầy thân thiện.
Dù ngũ quan khuôn mặt bị bùn che đi nhưng nhờ có đôi mắt híp lại trong cậu vẫn giống như đang mỉm cười, nhưng chẳng biết có phải đang cười thật hay không, bình tĩnh một cách bất thường, nhưng đâu ai biết sâu trong lòng cậu, trái tim cậu đã bắt đầu đập vang dữ dội, đùng đùng như gõ nhịp trống.
Theo sau tiếng đập con tim của cậu, là tiếng cười trào phúng của các bạn học trong lớp, cậu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, động tác nhỏ này chẳng ai biết đâu, vì nó được che đi bởi lớp bùn bên ngoài của cậu.
"Hahaha!"
"Thằng người bùn?! Đùa sao? nó đang ảo tưởng sức mạnh à?cái kosei vô dụng của nó mà muốn vào cả Yuuei? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Haha!"
" Này cu, không biết tự lượng sức mày à? định làm trò hề với cái kosei dơ bẩn đó sao?! Mày thành công rồi! Tao đang cười đấy! Haha"
"......"
Trước những lời chế giễu từ các bạn học, cậu vẫn luôn ngồi yên bất động, ngay ngắn chuẩn mực của một học sinh ngoan tiêu chuẩn chính hiệu.
Bakugo chậm rãi quay mặt ra sau, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như dao, như muốn dùng ánh mắt cắt từng khúc thịt trên người cậu vậy, đôi mày Bakugo nhíu chặt, gương mặt méo mó khó nhìn, nhưng cũng nhìn ra được gương mặt đó đang rất rất tức giận, chẳng ai điên mà chọc hắn lúc này đâu!.
-"Thằng người bùn vô dụng như mày cũng muốn vào Yuuei?!"
Giọng nói trầm đặc, khàn khàn gặng ra từng chữ, mỗi một chữ như chất kích thích, kích ứng, làm cậu rợn người đến nổi da gà, Bakugo hậm hực, gương mặt tức giận đến đỉnh điểm.
-"Ngừng mơ mộng đi thằng khốn người bùn dơ bẩn! Mày chẳng thể làm nên trò trống gì với cái kosei vô dụng bẩn thiểu đó đâu!"
-" Mày cũng nên nhận rõ vị trí của mình trong cái xã hội này đi-Deku".
-" Những người như mày không thể trở thành anh hùng!".
Dường như có thể tưởng thấy được một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên người của Bakugo, Izuku rùng mình hết lần này đến lần khác.
Cảm nhận có thứ gì đó đột ngột áp sát trực diện với mặt của mình, cậu kinh sợ, hoảng loạn mà căng cứng mặt, bởi thứ đang áp sát trước mặt mình chính là mặt của Katsuki!.
Bakugo lao nhanh như tên bắn đến trước bàn của Izuku, hơi thở ấm nóng hung bạo phả vào mặt cậu, dù cho da mặt cậu ở trong lớp bùn dày đặc nhưng không biết tại sao cậu vẫn có thể cảm nhận được.
Izuku hoảng sợ, tay chân cậu cũng bắt đầu run rẩy, nhưng đôi mắt cậu vẫn kiên định đối với đôi mắt đỏ hung tàn màu máu của Katsuki, dù sợ nhưng cậu vẫn muốn chống đối, cậu không muốn mình bị yếu thế trước mặt Bakugo Katsuki.
Đối mặt với đôi mắt màu xanh như có ánh sao của đối phương, đôi mắt to tròn trong trẻo, long lanh lấp lánh cực kì mê hoặc, Bakugo lập tức thẫn thờ, bên trong lòng hắn như bị trúng dược, chúng nó điên cuồng hưng phấn nhảy múa nảy lửa ở bên trong, Bakugo thầm nghĩ.
Hắn một lần nữa lại bị đôi mắt này thu hút.
CHẾT TIỆT!
Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như vậy, đôi lúc Bakugo thường nghĩ rằng mình thật sự sẽ bị đánh bại chỉ bởi đôi mắt của đối phương, nhưng khi liếc nhìn đến lớp bùn trên mặt Izuku, Bakugo cũng lập tức nheo mặt.
Bakugo sững sờ, không biết tại sao trong lòng mình lại dấy lên một tia lửa giận khác, nó mạnh bạo hơn cơn giận khi nghe thằng người bùn vô dụng này cũng muốn vào trường học Yuuei.
Hắn không phải kẻ ngu mà không biết cảm xúc của chính mình, nguyên nhân chính là lớp bùn đó.
Hắn tức tối nhìn chằm chằm vào lớp bùn dơ bẩn trên mặt Izuku, hận không thể nổ bay lớp bùn đó.
Bakugo đột nhiên ghét cay ghét đắng lớp bùn dơ bẩn này, nó đã che giấu thứ gì đó của hắn!.
Bakugo: "?!"
Ý nghĩ điên rồ này chợt lóe lên trong đầu hắn, Bakugo giận dữ nghiến chặt răng, tay muốn vung nấm đấm, nhưng khi nghĩ tới phải chạm vào lớp bùn dơ bẩn kia, Bakugo lập tức thu hồi, thay vào đó là dùng kosei bộc phát lên mặt bàn của Izuku.
Bakugo không thể tưởng tượng được trong đầu mình đang nghĩ cái quái gì vậy, giấu cái gì của hắn?!, đi ch.ết hết đi!!!!.
Hắn thật sự đã trở thành kẻ ngu..
**
Tác động mạnh của vụ nổ khiến cho Izuku cùng chiếc ghế ngã nhào về phía sau, cũng may có lớp bùn phía bên ngoài bảo vệ, nếu không cậu rất có thể sẽ bị thương.
Đáy mắt của Bakugo hiện rõ một tia kinh hoảng, rất nhanh lại chuyển sang chán ghét sau đó cũng không làm gì thêm mà quay về chỗ ngồi của mình, nhưng nét mặt vẫn trong rất cau có.
Nhanh chống đứng dậy, cậu sửa sang ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống mặc cho tiếng cười nhạo dai dẳng của các bạn học trong lớp.
Izuku không ngờ cảm xúc của Katsuki lại dữ dội và mạnh bạo như vậy, cậu cũng không biết vì sao lại như vậy.
Chỉ vì mình cũng muốn vào cùng trường với cậu ta?
Hóa ra khi người mình ghét muốn học chung trường với mình, con người có thể giận dữ đến như vậy, có lẽ sự chán ghét của Bakugo Katsuki đối với cậu không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường.
Cậu ta phải ghét mình đến nhường nào đây chứ.
Mặc dù cậu cũng rất muốn được thi vào trường đó nhưng cậu cũng không phải là người không biết nhìn nhận vào thực tế, cậu biết năng lực của mình đến đâu cũng như là biết tự lượng sức mình.
Chỉ là vì một vài phát sinh suy nghĩ ngoài ý muốn với mẹ, trong lúc giận dỗi cậu đánh liều điền tên trường Yuuei vào tờ đơn nguyện vọng đó, quả nhiên hành đồng bốc đồng sẽ để lại những hậu quả không thể lường trước được, nhưng cũng may thời hạn sửa đổi nguyện vọng vẫn chưa kết thúc, nên cậu có thể gặp thấy giáo và xin đổi nguyện vọng lại sau.
Không thể không phủ nhận rằng năng lực của cậu thật sự không phù hợp để trở thành anh hùng.
Nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ ước mơ của mình, trở thành anh hùng không phải chỉ có con đường mang danh anh hùng mới có thể trở thành được mà có rất nhiều con đường khác nhau để trở thành anh hùng, có vẻ hơi không biết xẩu hổ khi cậu muốn giống với All Might, trở thành anh hùng vĩ đại được mọi người công nhận, nhưng ước mơ mà có thể khác với thực tế xíu, mặc dù không giống với chú ấy được nhưng cậu có thể trở thành anh hùng theo cách của mình.
Có lẽ sau giờ học cậu sẽ đi tìm thấy giáo.
**
End_chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro