Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu Nhóc Người Bùn

Tác giả: Quý ngài lười biếng (Mực Mực)

Chương 1
**

Mọi chuyện bắt đầu từ một cậu bé người Trung Quốc khi xảy ra hiện tượng cả người phát sáng, khi đó không một ai biết nguyên nhân hay nguồn gốc nó đến từ đâu, nó xuất hiện một cách bất ngờ và đầy thần bí, có nhiều người cho rằng nó là món quà của thần ban tặng hay ngay từ đầu chính con người đã mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn. Và đó, chính là năng lực siêu nhiên, một năng lực có thể ban tặng con người mọi sức mạnh siêu việt có thể biến mọi sự tưởng tượng thành sự thật ngay trước mắt, từ không thể thành có thể hay thậm chí là một sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Nhiều giả thiết được đưa ra nhưng chưa một ai khám phá ra được điều đó, dần dà thứ năng lực siêu nhiên đó như một "căn bệnh truyền nhiễm" nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên khắp thế giới, xuất hiện ở mọi quốc gia và cũng từ đó con người cũng bắt đầu xem rằng nó là một hiện tượng tự nhiên.

Mỗi một con người sẽ sở hữu cho riêng mình mỗi một năng lực siêu nhiên khác nhau nhưng nó còn tùy thuộc vào mạnh hay yếu.

Chính vì vậy qua nhiều năm qua, ở thế giới đầy rẫy người sở hữu năng lực siêu nhiên này đã hình thành nên một chế độ "phân biệt năng lực", một chế độ sẽ được vận hành dựa trên những kẻ mạnh sẽ sống như những gì họ muốn còn kẻ yếu sẽ sống như những gì kẻ mạnh muốn. Nhưng chưa hết, còn có một loại người phải hứng chịu chế độ này một cách khủng khiếp hơn và đó chính là người vô năng.

Khi một kỷ nguyên thế giới mới được mở ra cũng là lúc nó hình thành một "luật lệ" của riêng nó, Sự suất hiện của siêu năng lực, vốn tưởng rằng nó là điều tốt cho con người nhưng chính con người lại làm biến chất điều đó, khi mọi lý tưởng và sự tham vọng vượt xa tiêu chuẩn cộng đồng cũng là lúc hình thành nên những ý nghĩ xấu xa và đen tối, mưu cầu sự thống trị, khát vọng được tàn phá và hủy diệt để thỏa mãn những thú tính u ám sâu bên trong của những con người tham lam, ích kỷ.

Vì vậy, Những anh hùng ra đời, mang theo những khát vọng và lý tưởng cao đẹp về một thế giới có một tương lai tốt đẹp và văn minh, họ đã đứng lên chóng đối những điều xấu xa đó, chiến đấu vì lý tưởng chung, chiến đấu vì một nền hòa bình của mọi người cũng như chiến đấu vì tương lai của họ.

Cũng chính vì vậy biểu tượng hòa bình cũng được ra đời. "All Might", người anh hùng số 1 được cả nước Nhật tôn vinh và ngợi ca về những công danh vĩ đại, biểu tượng thiêng liêng cho hòa bình của mỗi người.

**

Buổi sáng, không khí thanh mát còn hơi sương sớm, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh bay lượn lờ, khi mặt trời đang dần lên cao cũng là lúc những tia nắng sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, đánh tan những gì còn sót lại của màn đêm u tối.

Mùa hoa, những nụ hoa đào thi nhau nở rộ tạo nên cảnh sắc hồng của những hàng cây ở hai bên đường. Dưới cái nắng vàng chói chang nhưng không gay gắt là những cánh đào hồng đang bay phơi phới khi có những làn gió cuốn qua, như được ánh nắng tô thêm vẻ đẹp thanh nhã những cánh hồng mềm mại như đang khoe sắc tạo nên một khung trời tràn ngập sắc hoa lung linh sống động.

Ở giữa con đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại. Lạ thay, mỗi "con người" ở đây điều mang những hình dáng hay hình thù khác nhau, không ai giống ai. Vì đây, chính là tính đặc trưng năng lực của họ hay còn nói họ mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên, và nó còn được gọi là kosei.

Vì mãi mê ngắm nhìn những hoa anh đào trên đường, một cậu nhóc một thân đồng phục học sinh màu đen gakuran đã đứng thẫn thờ một hồi lâu, khi nhận ra mình đã trễ nải thời gian đi học, cậu ấy giật mình, vội bước nhanh chạy về phía con đường lớn.

Chiếc balo vàng xinh xắn được vác trên vai bởi một người có vóc dáng nhỏ nhắn, trên balo còn được móc thêm một cái móc khóa nhỏ hình nhân vật anh hùng All Might, người anh hùng được người người nhà nhà hâm mộ và săn đón, có lẽ vì chạy quá nhanh nên theo sự chuyển động mạnh mà chiếc móc khóa cũng đung đưa dữ dội tạo ra âm thanh lạch cạch nghe rất vui tai.

Nhờ vậy cũng thu hút được sự chú ý của những người qua đường, đáng lẽ họ chỉ nhất thời tò mò âm thanh phát ra mà thoi, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc học sinh đó không biết vì sao trong mắt họ lại lóe lên sự chán ghét và sự khinh nhờn lộ rõ trên từng nét mặt.

Cậu học sinh đó không rõ hình dáng chỉ biết cậu ta có vóc người rất nhỏ dù là học sinh cấp hai nhưng lại thấp bé hơn học sinh cấp hai bình thường, xung quanh cậu ta bị một lớp chất nhầy nhụa màu nâu xấu xí bao bọc, từ đầu xuống đến tận cái móng chân mà vẫn không một chút kẻ hở nào, duy chỉ trừ đôi mắt trên cái mặt bùn đó nhưng mà cũng chẳng có ai để ý tới đâu, nếu ai mắt vẫn còn sáng như ban ngày cũng có thể thấy được nó là kosei, nhưng trong nó cũng khá đáng thất vọng rồi đi?.

Có thể nó là năng lực bùn, nhắc tới bùn, người ta thường nghĩ tới nó là một điều gì đó rất dơ dáy và bẩn thỉu, khi nhìn thấy nó trên đường sẽ không có ai ngu ngốc mà không tránh xa nó, không biết nó có mùi hôi không nhỉ? Có hay không cũng chẳng ai muốn biết bởi vì chẳng có tên điên nào mà đi lại gần dí sát mũi mình lại mà ngửi thử, nghĩ thoi cũng thấy khó chịu. Mà bây giờ lại có một thằng người bùn biết đi chẳng phải sẽ là tận cùng của sự khó chịu à?

Một thằng người bùn cứ thế mà đi nhởn nhơ trên đường? đây chẳng phải là loại người không biết xấu hổ nên nhường nào sao! Đã không biết ý biết tứ còn khiến người khác phải chịu ảnh hưởng, đúng là trơ trẽn!

Trong nó chẳng khác một thằng tội phạm ô uế khiến bao người chán ghét là bao.

Dòng người cùng một suy nghĩ, họ điều là những con người xa lạ nhưng lại có chung tài năng thần giao cách cảm siêu việt đến lạ thường.

Nhận rõ ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ những người qua đường, dù trong lòng cậu nhóc có khó chịu đôi chút nhưng cậu sẽ cố gắng không để tâm đến, bởi vì nếu để trong lòng thì cậu sẽ càng khó chịu mà càng khó chịu thì sẽ sinh ra những cảm xúc hay suy nghĩ không đáng có, mà cậu cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn như vậy, luôn nhận những ánh mắt nào là phán xét, nào là khinh thường ghét bỏ, lắm lúc là coi cậu như một kẻ xấu xa mang trọng tội đầy người hận không thể trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa ngay lặp tức.

Họ cứ luôn coi cậu như một người sẽ mang tai họa đến bất cứ lúc nào vậy.

Nhận quá nhiều có lẽ sẽ tập thành quen, nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa nhận được nhiều nên tập mãi chẳng thể nào quen được.

Nghĩ nhiều có thể coi là một căn bệnh, một căn bệnh không có thuốc đặc trị, triệu chứng của căn bệnh này là nghĩ nhiều điều tiêu cực, càng nghĩ nhiều bệnh sẽ càng thêm nặng như hố càng thêm sâu như đang nuôi lớn một con quái vật có cái miệng càng thêm to đủ để nuốt chửng tâm hồn của con người kèm theo đó thần trí của người đó sẽ dần trở nên điên loạn, suy diễn ra đủ mọi loại chuyện không tốt cuối cùng sẽ mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh kể cả hành vi của mình...
Nói vòng nói vo nói nhiều chi cho mệt nói trắng ra sẽ trở thành kẻ điên trong một sớm hay muộn mà thoi.

Chính vì vậy cậu ngăn không cho mình nghĩ nhiều tiếp nữa. Thời gian sẽ không chờ đợi bất cư ai giống như thời gian vào học đang chạy nước rút của cậu.

Nhưng có lẽ sẽ phải đi học trễ một xíu bởi vì... Phía trước không xa, một tên tội phạm khổng lồ đang bị một nhóm anh hùng truy bắt!!

Ngay lặp tức, trên khuôn cậu nhóc xuất hiện sự phấn khởi và niềm vui vẻ đang xen, bước chân không hề chậm lại mà còn chạy nhanh hơn trước, chạy về phía trước đó.

Anh hùng Shinrin Kamui là một trong số đó, sở hữu kosei người cây, anh được đào tạo bài bản cách phát triển năng lực và sử dụng năng lực của mình một cách vượt trội, sau khi đã trở thành một anh hùng thực thụ, anh vang danh với những chiến công hiển hách, kỹ năng ngầu lòi khiến cho anh thu hút không ít fan nữ nhưng cũng có đâu đó là fan nam, nhưng fan nữ vẫn là chiếm sỉ số đông đảo.
Hiện tại mấy cô nàng đang la hét cổ vũ anh trong đám đông đang vây xem.

Chạy tới gần, cậu nhóc người bùn dường như chẳng dám bon chen vào trong đám đông, mười phần là vì cậu nhóc sợ kosei của mình sẽ ảnh hưởng tới người khác.

Cậu vẫn luôn tự giác giữ khoảng cách như vậy vì đây là thói quen được hình thành kể từ khi cậu bộc lộ kosei của mình. Nhưng cũng có những lúc vì một vài điều bất ngờ mà xảy ra những điều không thể tránh khỏi, điều gì sẽ xảy ra tất nhiên cũng có thể đoán được, họ sẽ cau mày chán ghét cũng sẽ vì khó chịu mà giận dữ, đôi khi là sự sợ hãi vì lầm tưởng cậu là một tên tội phạm xấu xa đầy nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó cho đến khi những lời nói khó nghe không ngừng tuôn trào như miệng núi lửa đang hoạt động, những câu mắng chửi hà khắc khắc nghiệt chính là dung nham bởi vì sức nóng mà nó mang lại có thể thêu chết con người thành tro tàn, thiêu rụi tâm hồn người thành tro bụi.

Một điều may mắn là cậu không bị điều đó thêu chết chính vì vậy cậu tự cho mình là có một tâm hôn cứng cỏi nếu không e rằng cậu đã sớm thành tro tàn.

Nhìn đám đông chen chúc phía trước cậu chỉ có thể thẫn thờ đứng nhìn từ phía xa, nhưng cậu cũng khá may mắn vì ở vị trí này cậu cũng có thể nhìn thấy được các anh hùng đang thực thi công lý nên cũng chẳng cần lại gần người khác.

Chuyển cảnh đến phía anh hùng và tên tội phạm.

Có lẽ vì sự "theo đuổi" dai dẳng của các anh hùng khiến tên tội phạm khổng lồ bị chọc đến tức điên lên, trong cơn giận dữ hắn ta vung cánh tay khổng lồ phá hủy cây cột điện trong nháy mắt, cây cột điện ngã nghiêng xuýt chút nữa ngã về phía đám đông cũng may nhờ có anh hùng Death Arms được mệnh danh là Punching Hero vì với cơ thể cường tráng to khủng nên siêu năng lực cũng thiên về sức mạnh, bằng sức mạnh phi thường anh đã nâng đỡ cột điện, thoát nguy cho đám đông trong tích tắc.

Anh hùng Backdraft, một chuyên gia cứu hộ, anh ta tạo ra rào cản bằng nước ngăn chặn đám đông tiến lại khu vực nguy hiểm.

Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt nếu tên tội phạm vẫn chưa cúi đầu chịu thua, vì không thể để thời gian kéo dài quá lâu nên anh hùng Kamui chuẩn bị tung chiêu cuối kết thúc hạ đo ván tên tội phạm khổng lồ, thì từ trên trời xuất hiện một bóng dáng lao nhanh về phía tên tội phạm.

"Canyon Cannon!"

Một chiêu đá bay tên tội phạm, kết thúc công cuộc truy bắt, thành công đoạt công lao của anh hùng kamui trong gan tất.

Quả là cảnh tượng hết sức vi diệu.

Nhưng không chỉ có đó cảnh tượng còn có sự kì thú khi kẻ vừa mới đoạt công của anh hùng kamui lại làm một tư thế rất chi là thu hút, gợi cảm trước mọi ánh nhìn.

Kẻ ấy chính là nữ anh hùng mới "Lady Mount" một anh hùng mới ra lò và lập(cướp) công trong lần ra mắt đầu tiên.

Đầu trang báo nhất định sẽ có tên của cô ấy cho mà xem.

Cậu nhóc người bùn đứng xem với vẻ mặt đầy sự hưng phấn, có thể thấy cảm xúc hưng phấn đó rất mãnh liệt vì nó như đang muốn tuôn trào ra bên ngoài, trên gương mặt bùn giờ đây đã có đôi mắt chói sáng lấp lánh như ánh sao, chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ to lớn về phía anh hùng, đôi mắt to tròn màu xanh lục, vừa lung linh cũng vừa trong trẻo toát lên vẻ thu hút riêng biệt, không ai nghĩ rằng một thằng người bùn lại có đôi mắt đẹp đến lạ kì như thế, nhưng chỉ có một số người đặc biệt mới có thể nhìn thấy thôi, vậy những người đó sẽ là ai nhỉ?

Ngừng nói về vấn đề này, đã thấy xậu nhóc vội vã lấy quyển sổ có tiêu đề hai chữ anh hùng ra mà cặm cụi ghi chép, cậu hớn hở viết từng dòng chữ trên trang giấy trắng về nữ anh hùng mới "lady Mount", cô ấy rất có tiềm năng với kosei người khổng lồ, tương lai sẽ rất tỏa sáng, dù viết với tốc độ rất nhanh nhưng chữ viết của cậu vẫn rất ngay ngắn và đẹp đẽ, nhưng vẫn có đôi nét chữ viết của một học sinh cấp 2.

Miệt mài ghi chép, cậu nhóc người bùn vẫn chưa biết, mọi cử chỉ của mình đang bị một ai đó thu vào tầm mắt, ánh mắt người đó vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn hướng về cậu học sinh với cơ thể bùn kia, tưởng niệm lại ánh mắt sáng như sao của cậu học sinh đó, bỗng dưng kamui dấy lên một cảm xúc lạ trong lòng.

Tầm mắt đột ngột bị che mất, đám phóng viên bu quanh như đám kiến bu quanh cục kẹo ngọt, bắn nhanh tốc độ đặt câu hỏi phỏng vấn anh.

Ánh mắt Kamui lóe một tia nuối tiếc, sau đó anh dời tầm mắt trả lời đám phóng viên.

Các anh hùng góp công khác cũng được phỏng vấn, riêng cô nàng nữ anh hùng mới được rất nhiều người vây quanh, mới đó cô nàng đã có nhiều fan boy rồi.

Cặm cụi ghi chép đầy trang, cậu thiếu niên vui vẻ cất vở vào balo, sau đó gấp rút chạy nhanh đến trường học, nếu không sẽ bị muộn mất!

**
End_chương 1

Truyện ngoài lề của tác giả:

Tối hôm đó Shinrin Kamui có mơ một giấc mơ mà cả đời anh có lẽ vẫn còn trong sự hoài nghi, trong mơ anh cầm một cái thao đựng đầy nước trong suốt toát lên một màu của sự thanh khiết, tạt thẳng vào cậu bé người bùn anh thấy hồi sáng nay.

Lớp bùn nhầy nhụa từ từ trôi xuống, hình hài nhỏ nhắn bên trong cũng từ từ xuất hiện trước mắt anh nhưng gương mặt vẫn chưa hoàn toàn trôi hết lớp bùn, cơ thể trắng nõn hồng hào, xinh đẹp đến động lòng người, trong tiềm thức anh vội nhìn lên gương mặt nhưng bất ngờ thay gương mặt lại là một khúc cây...

Kamui: "!!!"

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro