reintro: here we go
Từ sau khi cả lớp 1A đều có chứng chỉ anh hùng tạm thời, suốt những tháng ngày còn lại của năm nhất vừa qua, không có chuyện gì là ổn cả.
Dù ai ai cũng học được nhiều thêm nhiều điều và mọi người khoa anh hùng đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều không chỉ sức mạnh cả tinh thần cũng được nâng cao, đó có lẽ là bài học quý giá nhất suốt năm qua, nhưng cái giá cho bài học này thực sự rất đắt, có quá nhiều sự hi sinh.
Đã có rất nhiều anh hùng đã phải hi sinh trong số đó có giáo viên của trường UA này nữa và tất cả học sinh đều cũng đã phải chiến đấu anh dũng để chống lại Villian, tất cả đều chiến đấu hết sức mình dù có những vết thương về thể chất lẫn tinh thần nhưng chưa bao giờ làm nguôi đi ý chí mạnh mẽ đó.
Và một năm học mới lên đến, sau trận chiến lớn đó, tất cả học sinh và giáo viên đều đã nghỉ một kì nghỉ rất dài để hồi phục chấn thương vật lý và tâm lý. Khi ấy cả lớp đều có hai ngày hàng tuần để được tham gia một lớp học cùng với các bác sĩ tâm lý, chỉ đơn giản là trò chuyện và nghe nói lớp học này sẽ trở thành lớp học chính thức cho của học sinh khoa anh hùng.
Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt bao gồm Midoriya Izuku, Todoroki Shouto và cuối cùng là người được cho là cần điều trị nhất được khảo sát bởi các giáo viên Bakugou Katsuki. Đúng như dự đoán, cả Midoriya cùng Todoroki chỉ là những buổi điều trị nâng cao một chút nhưng nó vẫn khiến cả hai có chút mang máng buồn, các bác sĩ hỏi thêm nhiều vấn đề và làm vài bài kiểm tra nho nhỏ. Đối với Bakugou, không rõ là có chuyện gì nhưng căn phòng điều trị đó ai đó đã nghe tiếng khóc và sau đó Bakugou đã bước ra với tư thế không thể nào cau có hơn lại còn cằn nhằn "Cái thuốc này có bổ ích gì mà bắt bố uống", chắc tiếng khóc ban nãy là của vị bác sĩ rồi.
Ngày đó còn nằm bệnh viện, mới biết những đứa bị thương nặng đều uống cả đống thuốc còn Kacchan phải đi kèm một nắm nữa, điều đó đã bị Kaminari chụp hình gửi lên group chat của lớp cùng với biệt danh mới cho Kacchan, thi thoảng vài niềm vui cũng làm xoa dịu trái tim của mọi người vì mọi việc vừa qua.
Lại một năm nữa lại đến không biết còn những thử thách gì sắp tới nữa, nhưng mình chỉ ước một điều, Kacchan và mình một ngày nào đó sẽ thực sự thân thiết hơn cả ngày xưa.
Câu chuyện bốn người giữa muôn ngàn cánh hoa đào rơi một cậu trai với mái tóc vàng một mình vác chiếc cặp trên vai, không bận tâm những người xung quanh đều có bạn bè bên mình.
- Kacchan chào buổi sáng, kì nghỉ của cậu thế nào, năm học mới này hai mình lại chung lớp nữa này
- Mày đừng làm như thân thiết với tao, tránh ra đi
- Mình thậm chí không cản đường cậu nữa...
Vừa dứt lời Deku lặng thin chậm lại nhịp chân của người phía trước, lùi thêm về phía sau nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Từ xa một thanh niên với mái tóc màu đỏ vô cùng nổi bật chạy đến trực tiếp khoác vai lên đôi vai của người vừa to tiếng, giọng nói vô cùng phấn khởi nhìn đối phương trong tay cất tiếng:
-Yo!!! Bakugou có muốn ngồi cạnh tớ không năm học mới này không
- Im đi thằng tóc shit! Với cái mặt ngu ngốc của mày làm tao mất tập trung lại còn hay hỏi lung tung, đừng có ngồi gần tao đấy, với cả không được khoác vai tao luôn.
- Đừng vậy mà, cậu nhăn mặt hoài sẽ rất xấu xí đó, mà mái tóc này mình với cậu giống nhau mà, mà nè hình như tớ cao sắp bằng cậu rồi.
Rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc dựng đứng màu vàng mềm mại đó.
- Mày muốn chết dám xoa đầu tao.
Vừa đi vừa mắng nỏ người kế bên, còn gã kế bên rất vui vẻ tiếp nhận
Cách đó không xa cũng là chàng trai lặng lẽ một mình trầm tư không nói gì hướng ánh mắt về phía với cậu trai với mái tóc màu xanh rong biển kia và cùng hướng đó chính là người duy nhất hắn đặt vào mắt - chàng trai hung hăn bên kia, một người mà hắn rất quý trọng và người còn lại là người mà hắn đã yêu. Một khoảng cách đủ nhìn thấy hành động và khuôn mặt của người đó, đã lâu lắm rồi không nhớ từ khi nào mình vẫn nhìn cậu, bất chợt hai ánh mắt bắt gặp nhau Katsuki quay sang cả hai chạm mặt, ánh mắt bất chợt thay đổi, thoáng qua một chút có một chút chuyển động của khóe môi, rồi tức khắc ngoảnh mặt đi. Chỉ vài khắc ngắn ngủi thôi bất chợt trong lòng Todoroki vui hơn hẳn, chưa bao giờ trên con đường này Bakugou một dấu hiệu, cuối cùng ngày này cũng đã đến.
- Tình cảm này của chúng mình là thật –
Trong cả ba chúng rôi đứng giữa không gian rộng lớn này, và vô tình chạm mặt nhau vì người cả ba cùng yêu một người.
· Một người từ bé vì ngưỡng mộ dần hóa thành tương tư, có lẽ vì cách thể hiện tình cảm khác biệt mà đã vô tình đạp đổ cảm xúc của người đó. Bị người mình yêu thương ruồng bỏ, nhưng vẫn không thể nào ngừng gửi gắm cảm xúc đó cho người đó, dù những điều người đó làm lên thân thể và tâm lý cậu là hoàn toàn sai nhưng trái tim cậu vẫn dành trọn vẹn cho cậu ấy – Kacchan, khi nào cậu mới hiểu được cậu quan trọng như thế nào trong tim mình.
Thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa cậu và Kacchan đã xóa bỏ được ranh giới lớn nhất, là những lúc chính Kacchan âm thầm chuộc lỗi – với mình nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mặc dù điều đó lại không thể thỏa mãn ham muốn trong mình – một người bạn từ nhỏ của cậu. Mình tham lam khao khát rằng một ngày mình có thể đập tay gần gũi hay cái khoác tay lên đôi vai sau đó muôn vàn cử chỉ thân mật khác và cuối cùng mình có thể ở trong tim cậu.
Vì sao lại là anh hùng Deku, bởi vì một ngày nào đó, mình hi vọng khi mọi người gọi tên với tất cả tình cảm và cậu cũng thấy Kacchan, bởi vì cái tên muốn mình nhắc nhở rằng cậu không hề giống bất cứ ai trên đời, cậu là người duy nhất của cuộc đời tớ.
·Một người ban đầu chỉ xem như là bạn khác biệt, dù đã từng nghĩ rằng cậu ấy là một người nóng tình và thiếu đầu óc. Đến khi cùng nhau chiến đấu, vì một cơ hội cả hai hợp tác, cậu đã bị cuốn hút bởi khả năng chiến đấu thực thụ cùng với tính cách mạnh mẽ. Điều đó tạo nên một hình mẫu ấn tượng, để rồi mong muốn hiểu những gì thực sự diễn ra trong trái tim người đó. Cho đến một ngày chợt nhận ra, mạnh mẽ như vậy cũng là vì người khác và rồi càng gần người đó cậu đã hiểu – cậu ấy đã chắc chắn lựa chọn cho chính bản thân mình vì tương lai sau này nhưng cậu ấy cũng đã rất cô đơn. Còn mình chỉ đơn giản muốn bên cậu ấy, chỉ một cái nắm tay thật chặt hay cái ôm thật trọn vẹn đã chia sẻ tia ấm áp, mình thích cậu vì mình muốn tia nắng có thể soi rọi cho bóng dáng cô đơn. Mình luôn luôn muốn cạnh cậu Bakugou Katsuki, chỉ đơn thuần muốn đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường.
·Chắc cậu ấy chưa từng biết trước khi đến ngôi trường này, hắn đã bị ánh tượng với cách chiến đấu của cậu ấy, vô cùng đáng nể, không hề khuất phục và đến khi tận mắt chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình. Nếu đối phương không phải là người đó thì cậu ấy rất tỉnh táo, lần đầu khi thấy cậu ấy mất kiểm soát, hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận hai thái cực dành cho cậu bạn đó một là thất vọng về chuyện không kiềm chế cảm xúc và hai là rất ấn tượng với kinh nghiệm chiến đấu táo bạo. Dù không ủng hộ việc quá bạo lực, nhưng tâm tâm niệm niệm vô cùng khâm phục đối phương. Hắn thực sự rất muốn trở thành bạn của cậu ấy, không phải rất ngầu sao. Không hiểu sao ở một góc nhìn nào đó, Bakugou có chút gì tránh né hắn, nhưng chính điều đó lại càng khiến con người trong cậu trở nên khao khát gần bên cậu ấy, luôn muốn kéo sự chú ý của cậu ấy về mình. Đến một ngày, khi cậu bị bắt ngay trước mặt hắn và từ đó thế trận đã thay đổi, Bakugou Katsuki tớ không thể đánh mất cậu một lần nào nữa, từ thân thể đến trái tim tớ đều muốn cậu, tôi không thể chịu thêm cảm giác mất cậu thêm một lần nào nữa. Những ngày tháng sau đó, dường như gần như mọi ước nguyện của tôi đều được đền đáp, thứ duy nhất tôi chưa có thể có được chính là trái tim của cậu, Katsuki tôi thật sự thích cậu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro