Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: the bad day

Trải qua một đêm cùng nhau, cùng ba lần trong phòng hắn một lần cuối trong nhà tắm của tên Shouto – cái đó là phần thưởng ngu ngốc gì đó, thằng Shouto mày dám lừa tao.

Cuối cùng cũng khiến Katsuki bất tỉnh ngay khi cả hai cùng cao trào. Lúc Katsuki đã bất tỉnh rồi đằng này mới nhớ ra một chuyện quan trọng vì trúng thuốc mà mê đắm thân thể của đối phương, còn nhân cơ hội còn chọc người ta. Cuối cùng quên mất chuyện tjoor lộ tình cảm, cả công trình cuối cùng thành ra công cốc vì quên đi bước quan trọng nhất.

Không lẽ giờ gọi cậu ấy dậy nói "Mình thích cậu, hãy làm nguời yêu mình nha", thật là một ý tưởng tệ nhất từ trước tới nay mà Shouto có thể nghĩ được, đúng là yêu đương vào đầu óc lú lẫn cả ra. Đành chịu thôi, dù gì trước mắt Shouto bây giờ trông Katsuki vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Shouto, dường như bình yên đến lạ thường, cậu ấy tin tưởng mình, mới an lòng ngất trong tay mình.

Đêm đó, thật ra là sáng hôm sau, lần cuối trong nhà vệ sinh cuối cùng, Katsuki đã ngất ngay sau khi Shouto phóng thích tất cả vào trong. Dưới sàn gạch men lạnh lẽo trong nhà tắm cẩn thận đặt Katsuki ngoài trong lòng vì sợ cậu lạnh, để hắn lại tự mình tự dọn dẹp chiến tích của mình, cẩn thận dùng nước ấm rửa sạch từ trong ra ngoài.

Dù gì cũng xấu xa thật vì đã không sử dụng bao, lần sau phải lưu ý này nữa. Nếu như thế này Katsuki khó có thể tiếp nhận với cường độ thường xuyên.

Chết tiệt giờ nghĩ đến chuyện dài lâu. Thằng ngu ngốc này, mày dường như hoàn toàn thất bại rồi, lo mà nghĩ cách cứu vãn đi.

Ban nãy do Katsuki không chịu được đã ngất lúc lần cuối cùng hắn trong phòng. Khi ấy còn định để dành phát cuối cho hôm khác.

Đành chấp nhận đem đến nhà vệ sinh mà làm sạch, vì do làm trần lại còn để thứ chất lỏng màu trắng đó trong người Katsuki, nhất định sẽ bị đau bụng. Với tư cách một đấng nam nhi như Todoroki này phải chịu trách nhiệm tất cả những chuyện mình làm.

Cẩn thận cuốn Katsuki lại cùng với chiếc khăn to, do nằm bất động nên cũng không thể dễ dàng vác lên lưng được, đành bế ngang trên tay. Trong khi làm vệ sinh, một phần do thuốc chưa tan hết cộng với kích thích lại bị khơi nguồn. Hành động "dọn dẹp" trở thành kích thích, hắn cảm nhận rõ thứ chất lỏng trong suốt ấm áp đó từ sâu bên trong chảy ra, miệng trên cũng rên rỉ đến ngọt ngào. Được một lúc sau, Katsuki cũng tỉnh giấc, ban đầu hướng đôi mắt mơ hồ khó hiểu, sau đó nhận ra bản thân đang rên rỉ xấu hổ, cả khoái cảm do ngón tay hắn vô tình tạo ra, rồi sau đó thì có sau đó rồi.

Vì không thể giận cái người khiến cả phòng mình toàn dư vị của cậu ấy cùng hắn. Nên có chút ích kỉ cẩn thận sử dụng sữa tắm của chính mình ân cần xoa đều khắp cơ thể, đến khi nào toàn thân cậu toàn mùi của chính hắn mới thỏa mãn dừng lại, may mà thời tiết ngày hè, nếu không chắc chắn Katsuki sẽ cảm mất.

Cuối cùng xong quá trình làm sạch, cẩn thận quấn khăn đem cậu về phòng, không thể nào để ai thấy da thịt trắng trẻo của Katsuki được, dù xung quanh chả có ai, lúc đó mặt trời cũng đã lên dần. Đem về phòng dịu dàng để cậu lại vào chăn vứt bỏ khăn vướng víu kia, rồi đến bên cạnh, mệt mỏi ôm chặt người mà đánh thẳng một giấc.

×××


Chẳng biết ngủ được bao lâu... Giật mình tỉnh giấc, căn phòng cũng đã tối đen như mực, trong vô thức vươn tay đi tìm thứ gì để ôm vào lòng, nhưng bên cạnh hoàn toàn trống trãi, vì cảm giác hụt hẫng mà hoàn toàn mở mắt, cậu ấy đi rồi...

Chết tiệt thằng ngu ngốc mày thất bại chỉ vì sự ngu ngốc của mày...

Bật mình dậy nhận ra giờ cũng đã tầm 4h chiều, đến cửa sổ mở màn, đập vào mắt là ánh hoàng hôn, có chút trá mắt mà nhíu mày khó chịu. Khi ánh sáng lan vào phòng cũng là lúc Shouto đi tìm những gì còn sót lại trong căn phòng này của Katsuki. Cậu ấy rời đi chỉ để lại hương thơm vương vấn khắp không gian nhỏ hẹp này đặc biệt nơi mà cả hai cũng nằm, đến mảnh áo bị chính hắn xé nát cũng chẳng còn trên mặt đất.

Chợt nhớ một chuyện, đừng nói cậu rời đi chỉ với chiếc quần dài đó nha, biết vậy hôm qua hắn nên đánh dấu đầy trên lưng cậu ấy.

Vội vàng tìm đến tủ quần áo, mới nhận ra mình mất một chiếc áo dài tay có cổ màu xanh đen của cậu, chỉ vì chi tiết nhỏ đó thôi mà chút mây đen trong lòng cũng dần tan biến.

Giờ có lí do đến tìm cậu rồi Katsuki, bản thân hắn biết với sơ xuất nên đã hoàn toàn thất bại, nhưng vì công cuộc hôm qua quá thành công có thể tùy vào thái độ của đối phương mà ứng biến. Có thể dịu dàng hoặc đe dọa, nếu cả hai cách trên đều vô vọng đành phải chờ thời cơ khác, nghe có vẻ đơn giản nhỉ?

Shouto cẩn thận chọn một bộ đồ trong thật tự nhiên, trước khi rời khỏi phòng nhẹ nhàng gằng giọng. Cẩn thận tinh chỉnh mái tóc hai màu của mình, chải chuốt mấy nhánh tóc tùy ý dựng lên, vui vẻ mở cửa. Vừa đi vừa ngân nga vài tiếng hát du dương đến trước thang máy tựa như cố động viên mình vậy thường Shouto có thế đâu. Nhấn đến lầu 4, để coi sẽ nói gì nếu nói chuyện tối qua thì thật vô sỉ, cứ hỏi cái áo trước đã.

Chỉ chớp mắt đã tới, hiện giờ trước mặt đã là phòng của Katsuki. Bắt đầu gõ cửa, âm thanh vang khắp dãy hàng lang không có lấy một âm thanh tiếp đến, sự im lặng này làm con tim Shouto bắt đầu hoảng loạn.

- Này Bakugou!

Bên trong vẫn trung thành im lặng, tâm trạng giờ chả khác gì đang bị lợi dụng xong rồi người ta bỏ rơi mình.

- Katsuki mở cửa nhanh!

Shouto cũng nhận ra chính mình trong lòng đều đã run rẩy, cảm giác có thể đốt cháy cánh cửa trước mặt luôn vậy, tay phải gắt gao nắm chặt tay cầm, miệng lớn tiếng gọi người bên trong

- KATSUKI... MỞ CỬA NGAY, KATSUKI CẬU CÓ NGHE TÔI KHÔNG?

Bất ngờ phòng căn phòng cách ở bên cạnh mở ra, là Shoji

- Là Todoroki sao... lạnh quá!

Nghe giọng nói của Shoji khiến Shouto giật mình nhận ra tay phải của mình đang đóng băng tay cầm của phòng Katsuki, vội buông tay, cố gắng giữ bình tĩnh

- Cậu tìm Bakugou hả? Ban nãy mình vừa đến thấy cậu ấy ở dưới sảnh chính, chắc có lẽ về nhà lấy đồ hay gì đó. Tại thấy cái áo cậu ấy mặc không phải màu đen như mọi hôm, mình cũng thấy hơi lạ. Bakugou chọc cậu sao, chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát vậy...

- Không có gì... tụi mình có chút chuyện riêng.

- Thấy Bakugou có vẻ không như mọi khi, chỉ cúi gầm mặt... cậu có muốn mình giúp đỡ gì không?

- Không đâu chuyện của mình tụi mình ổn mà.

- Nếu cậu thấy không ổn có thể nhờ giúp đỡ đừng gượng ép, mọi người có thể giúp cậu xử lý chuyện của Bakugou.

- Cảm ơn cậu, tụi mình tự giải quyết được

Dứt lời Shouto rời đi dáng vẻ trông như thường lệ, ánh mắt tuy đã dịu xuống, trong lòng tự mình trấn an rằng may mắn không phải cậu ấy trốn tránh mình. Chắc hôm qua do mình xé bộ đồ còn lại của cậu ấy mang theo nên cậu ấy về nhà lấy thêm đồ. Nhìn vậy thôi chứ Katsuki khá ngăn nắp, nên cậu ấy sẽ về nhà lấy đồ thêm.

Giờ hắn không muốn về phòng mình tí nào, bèn đi thẳng đến phòng bếp, từ sáng giờ mới dậy nên đã đói lã người rồi, may mà hôm qua có mua một phần Soba để ngăn lạnh, chỉ cần đổ nước dùng vào rồi bỏ vào lò vi sóng, loại Bukkake này có thể để qua đêm được trong tủ lạnh được vì công đoạn dễ dàng. Nhấn nút lò vi sóng để đó, tay bắt đầu lò mò đến điện thoại, sáng giờ cũng chỉ toàn tin nhắn của chị ấy.

Còn 99+ tin nhắn của group chat lớp cũng chỉ có ngày chủ nhật là nhộn nhịp, mấy đứa trong đám Bakugou luôn luôn làm náo nhiệt nơi này, bằng mấy cái meme các thành viên trong lớp và mấy clip troll nhau.

Thật ra đối tượng luôn luôn được đưa lên hàng đầu của Bakusquad đích thị là chủ nhân của cái tên – Bakugou, có lần tụi này lên group lớp còn than rằng thà xóa file bài học còn hơn xóa hình meme của Bakugou...

Cái này mà đến tai thầy Aizawa, chắc lôi đám này bằng mấy băng quấn vào phòng giáo viên tâm sự và còn kinh khủng hơn nữa nếu để Bakugou biết chắc tụi này còn thảm hại hơn. Cậu ấy thậm chí không thèm xem tin nhắn group lớn trừ phi liên tục bị nhắc.

Trong lớp này, chỉ hai ông cụ non là khác người ngoài sở thích uống trà của Shouto ra còn cả Bakugou không hứng thú với công nghệ, chức năng điện thoại nghe gọi và chọi... dù cầm trên tay luôn luôn là hàng mới nhất của hàng điện thoại nổi nhất nước Nhật, quả là khó hiểu.

Mày mò một lúc, tìm đến mail của Katsuki, vô thức nhắn tin.

"Ăn gì chưa" from: Todoroki Shouto

Nhất thời trông chờ dòng thông báo, mãi được một lúc cũng bị tiếng bíp bíp của lò vi sóng làm giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ chắc cậu ấy đang làm gì đó chưa đọc tin nhắn, hắn biết Katsuki không thích dùng điện thoại mà, không trách không trách.

Chậm rãi tận hưởng bữa ăn của mình, dù lòng đang được an ủi bởi chính nhưng mắt vẫn không thể nào dán vào màn hình điện thoại.

Sau khi ăn xong vẫn không nhận được hồi âm, khi ấy còn nghĩ điện thoại có vấn đề, vội vàng kiểm tra kết quả nhận về đều như nhau. Giới hạn của Shouto này đã bị Katsuki dẫm đạp lên rồi, trực tiếp tìm đến danh bạ của chính mình, quen thuộc tìm đến cái tên Bakugou Katsuki, không chần chừ nhấn nút gọi.

Sau hồi chuông dài cuối cùng không hề có hồi đáp, tự mình kiên nhẫn tiếp tục gọi đến dãy số đó, không nhớ rõ là bao nhiêu lần, chỉ nhớ hắn thực sự dừng khi đã cả cảm thấy cái nóng đang dần lan khắp người.

Sau tất cả Shouto tìm đến Kirishima

"Này cậu gửi cho tớ địa chỉ của Bakugou không, hôm qua luyện tập cậu ấy là rớt ví, để tớ đem trả." – from Todoroki Shouto


"Bakugou lúc nào cũng vậy, có làm phiền cậu không, hay đợi mình lát mình tới mình đem đến nhà cậu ấy cho" – from Kirishima Eijirou

"Không lát tớ cũng có việc ra ngoài, nên cứ gửi đi được tớ sẽ đi" –from: Todoroki Shouto

"Được, đợi mình gửi đánh dấu trên map gửi cậu, mình không nhớ địa chỉ chính xác lắm" – from: Kirishima Eijirou

From Kirishima Eijirou "Nhấn vào để truy cập"

"Cảm ơn" –from: Todoroki Shouto

Lặp tức mang giày, rời đi, bước chân có gì đó vội vã hơi thường ngày

Hóa ra nhà của Katsuki cũng gần trường, cách chỉ hai trạm tàu điện, không khó khăn gì nếu đi theo bản đồ, thật may là không phải tìm nhà với địa chỉ nên không tốn nhiều thời gian. Hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tới nơi, đứng trước cửa nhà của Bakugou, lối vào từ cổng đến cửa nhà cũng dài, nhìn chung nhà như vậy cũng rộng có cái sân vườn khá rộng.

Cũng không phải dạng vừa, có thể nói là nhà Bakugou thuộc tầm khá giả trở lên, nhìn là cũng biết Katsuki mà, một mực đi thẳng đến trước cửa nhà, ngón tay vẫn bình tĩnh đặt lên chuông cửa. Vừa mở cửa nhận ra mái tóc vàng trong lòng có chút mừng rỡ.

- Todoroki hả... cháu qua kiếm Katsuki hả?

- Dạ cháu chào cô...


- Mau vào nhà đi.

- Dạ, cháu xin phép.


Nội thất đều được thiết kế theo kiểu hiện đại, trong nhà cũng toàn màu trung tính, trong rất vừa mắt sự kết hợp độc đáo giữa màu gỗ cùng gạch đá ướm tường.

- Todoroki con uống trà nha! Cô nghe Katsuki nói cháu thích uống trà, ba của Katsuki cũng thế, nhà có nhiều loại trà lắm, mong hợp khẩu vị của con.

- Dạ con cảm ơn

Hóa ra Katsuki giống mẹ, tất cả đều giống mẹ, cô ấy trong rất trẻ không nếp nhăn trong mặt, chắc Katsuki thường hưởng cái đẹp từ mẹ. Thường người ta nói con gái giống mẹ, cuối cùng nhà này sinh ra thằng con trai giống mẹ y đúc, quả là khác biệt.

- Xin lỗi con nha, mới nãy Katsuki vừa về làm vài việc nhà lặt vặt xong về phòng, ban nãy cô có chuyện muốn hỏi nó, lên phòng thấy nó ngủ rồi, vừa xong thì con tới, nếu con có chuyện gấp để con gọi Katsuki dậy.

- Dạ không đừng, xin lỗi đã làm phiền cô, hãy để cậu ấy ngủ chỉ là con có chuyện muốn hỏi cậu ấy thôi...

- Vậy là cái áo màu xanh đen đó là của con đúng không?

- Dạ ...vâng, hôm qua tụi con luyện, không cẩn thận làm rách áo của Bakugou nên con cho cậu ấy mượn đỡ.


- Không sao đâu. Mà Todoroki, cô cảm ơn vì con đã quan tâm tới thằng con ngốc của cô. Katsuki chắc làm tổn thương con với mấy đứa khác trong lớp nhiều lắm, cô cũng không biết thế nào với nó. Cô chỉ có thể xin lỗi thay nó thôi, cả con, Izuku và Kirishima đều là người tốt, cảm ơn tụi con bên Katsuki, tính nó háo thắng lại luôn được đánh giá cao nên khá kiêu căng, ngạo mạn, chỉ mong nó mau trưởng thành, cô sợ sau này với bản tính đó lại gặp chuyện không hay...

Đúng là mẹ, cô ấy cũng dịu dàng như bao người mẹ khác vậy, mỗi khi lo lắng cho con của mình, lúc cậu ấy bị bắt cóc chắc cả hai người đều rất lo lắng, đến giờ lại không thể gần Katsuki thường nên sâu trong đôi mắt có vẻ việc đó là nỗi ám ảnh với họ.

- Từ sau khi bị bắt cóc về nó kiệm lời với cô và chú hơn rất nhiều, mọi cuộc nói chuyện cũng chỉ bắt đầu bằng lời qua tiếng lại rồi kết thúc bằng màn cuộc cãi vã. Có lẽ cô không kiềm chế được mình trong chuyện này... cả việc đi học nội trú thời gian dành cho Katsuki cũng ít dần, ai cũng nói cô nên đợi Katsuki nhưng dường như việc này quá sức chịu đựng của cô rồi

- Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cô chứ tin tưởng con. Thời gian sẽ xóa bỏ mọi vết thương

- Cô lại để cảm xúc lấn át rồi xin lỗi làm phiền con, để cô gọi nó dậy... con đợi tí.

- Dạ không để ngày mai đi, cũng không có gì quan trọng lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ... con mới nhớ có việc đi gấp, cảm ơn cô trà ngon lắm, con xin phép.


Nói rồi Todoroki cúi đầu ra về, có lẽ cậu mệt quá nên cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, dù sao hơn ba tuần rồi chưa về nhà, chắc sợ bố mẹ lo lắng.

Mình cũng quá đáng quá mức, lí ra mình nên bình tĩnh hơn, chỉ vì sai lầm của mình giờ lại còn hành xử như thằng ngốc. Dù đã rời khỏi khuôn viên nhà cậu ấy, vẫn không quên hướng mắt về ngôi nhà đó, hiện giờ cũng chưa muốn về, trong lòng vẫn muốn nhìn thấy Katsuki. Cuối cùng quyết định đứng đó, tùy tiện dựa vách tường nào đó nhìn phía cửa sổ ở tầng trên, ánh mắt của tia hi vọng.

Vì sao là Katsuki sao?

Căn bản thứ cậu mong muốn nhất là nhanh chóng trở thành pro hero, rồi dọn đi khỏi nhà. Có thể chăm chỉ một thời gian đưa mẹ cũng chị sống cùng, cả anh Natsu nữa, gia đình đoàn tụ bên nhau một lần nữa.

Nên từ lâu không có gì đáng hứng thú gì ngoài việc học, lao đầu vào học. Nhờ chăm chỉ nên dù lớp mây bản thân cũng có thể tiếp thu kiến thức trong thời gian ngắn.

Nhưng khi lên sơ trung, cậu trở thành đối tượng của rất nhiều bạn nữ, trong tủ giày lúc nào đầy thư tỏ tình. Cậu vốn không quan tâm mấy, nhưng vì lịch sự mà âm thầm gặp từng người mà từ chối. Thế mà điều đó không khiến cậu trở nên bớt trở thành tâm điểm, thậm chí còn nhiều người theo đuổi hơn. Kết cuộc ba năm sơ trung cũng trở thành chàng trai có kinh nghiệm tình trường, dù chỉ đồng ý, đồng ý bắt đầu mối quan hệ và đồng ý chia tay.

Chuyện nhu cầu sinh lý không có gì đang nói, hầu hết cấp hai con gái lẫn con trai đều trở thành người lớn, bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào rồi dẫn nhau về nhà hay đâu đó, không có gì quá kinh khủng.

Vấn đề chính là cậu chưa giờ nghĩ đó là chuyện mang lại hạnh phúc cả. Cả bố lẫn mẹ cậu đều từng như thế, nhưng kết cục người đàn ông xấu xa kia đối xử với người mà ổng yêu thương mà đã chắc gì - chẳng qua là do tham vọng to lớn của ổng, xem như một công cụ.

Từ lâu hôn nhân trong mắt Shouto luôn luôn có vấn đề, cả chuyện trai gái nam nữ nữa, chưa kịp nhận thức được và Katsuki đến, cũng là lúc cậu nhận ra đây là những gì sẽ thay đổi mãi mãi.

Không biết đã đứng đây bao lâu với dòng suy nghĩ, trời cũng đã sụp tối cả chân cũng đã mỏi nhừ, chợt bóng dáng đó xuất hiện trước cửa sổ mà Shouto hướng mắt về, mái tóc vàng đôi mắt đỏ, cùng với ánh mắt khi bắt gặp hắn không thể lẫn đi đâu được, là Katsuki.

- Todoroki cậu làm gì ở trước cửa nhà Kacchan vậy?

Là Midoriya vì giọng nói mà hướng mắt về phía giọng nói mà mất tập trung vài giây khắc nơi đó người đó vừa xuất hiện, giờ không còn gì, như một cơn gió, nơi đó chẳng còn ai. Là ảo giác sao, ánh mắt đó thật sự là Katsuki mà, đúng rồi làm gì có chuyện cậu ấy lại dịu dàng nhìn hắn như thế. Thở dài với thất vọng tràn trề đáp lại người gần đó:

- À mình vừa gặp mẹ cậu ấy, vì Bakugou bất cẩn rớt ví nên mang trả lại.

- Vậy sao... Kacchan bất cẩn vậy luôn sao, hơi lạ.

- Hôm qua tụi mình luyện tập khi đó vô tình rớt ra, may mà hôm sau mình tìm thấy.

- Vậy may quá, giờ cậu định về trường đúng không, mình cũng chuẩn bị đi tới trường luôn cùng đi nha, vì để quên bài tập nên đành lên kí túc xá sớm vậy.

Todoroki dù đã rời đi nhưng không quên nhìn về nơi ô cửa sổ đó, Katsuki là thật hay ảo giác của tớ vậy.

Tệ thật, hắn cuối cùng chấp nhận rằng mình đã thất bại, sau cả ngày trăn trở.

Giờ này, Todoroki đang lo sợ sẽ đến mối quan hệ tình bạn cũng chẳng thể còn, nếu lúc đó ép cậu ấy đồng ý chắc cậu ấy sẽ chịu, nhưng ... kì này chấp nhận mất hết sao.

Liệu hắn có thể xoa dịu trái tim Katsuki không, rất muốn giữ đôi bàn tay ấm áp đó, ôm lấy cơ thể ấm áp đó mãi mãi, vuốt ve mái tóc xù mềm mại đó. Cả tấc da thớ thịt đều muốn in đầy dấu vân tay của chính hắn, sự ngọt ngào của cậu, mọi chuyện đêm qua như một giấc mơ vậy.


×××

- Này Todoroki cậu sao vậy? Từ lúc về đến giờ cậu trông như người mất hồn vậy... có sao không?

Bị giọng nói làm tỉnh dậy giữa khoảng không của cảm xúc, mì Soba hôm nay cũng không hề ngon miệng như mọi ngày.

Là do cậu ngán nó sao, hay do cảm xúc ảm đạm bản thân ảnh hưởng đến khẩu vị, không quan trọng. Giờ chỉ còn biết bản thân đang thiếu một thứ gì đó.

- Midoriya, cậu có muốn ăn mì Soba không, xin lỗi hôm nay bụng mình không tốt lắm, nên cậu giúp mình nha, nếu không thích cứ bỏ đi cũng được...

- Hèn gì trông cậu có vẻ mệt mỏi...cảm ơn cậu nha, để đó đi, cậu lấy thuốc uống đi.

- Mình đi về phòng trước, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng

.

.

.

- Này Midoriya cậu biết gì không, ban chiều mình thấy Todoroki đến trước cửa phòng tìm Bakugou trong có vẻ tức giận lắm!

×××


Vừa mở cửa ra, thẳng vào mũi cậu không phải là mùi thơm quen thuộc, hương thơm ngọt ngào của đêm qua còn dư âm lại. Bất lực đóng cửa, cả người vô lực ngồi xuống chiếc đệm ngồi gần ban công.

Cả phòng đều tối tăm như tương lai của hắn và Katsuki, thứ ánh sáng duy nhất do bên ngoài chiếu vào, không chỉ khiến không gian trở nên mờ ảo còn khiến dòng suy nghĩ của cậu cũng trở nên bế tắc.

Tách trà nguội lạnh đặt cạnh, khiến Shouto vô thức cầm lên uống, vào đến khoang miệng trở nên đắng chát và lạnh lẽo, cả cổ họng khô khốc bất ngờ tiếp nhận thứ lạnh lẽo có phần không quen thuộc.

Ngồi được một lúc cũng chả biết thời gian như thế nào, chỉ biết chân cẳng đều có phần đau nhức, tự động hướng về chiếc đệm còn nằm đó từ đêm qua đến giờ.

Cuối cùng cũng được ngã lưng xuống nơi mềm mại ấm cúng này. Chợt nhận ra xung quanh mình đều đã thấm đẫm hương thơm của người đó, cả chiếc gối đang ôm trên tay cũng toàn dư vị của người đó – người duy nhất không thể nào hướng đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ yêu hắn cả... Katsuki.

Hương vị đã xâm lấn vào tâm trí của tôi, cả cơ thể đều dường như bị cuốn vào. Dường như Shouto đang bị xâm chiếm bởi thứ thuốc phiện mang tên Bakugou Katsuki, cả hình ảnh đêm qua hiện về như một cuộn phim.

Shouto cảm nhận hơi ấm nóng của cả hai thân thể va chạm, âm thanh ngọt ngào đầu môi cũng vô thức đồng bộ hình ảnh trong đầu hắn, chút nhớ chút mong khiến vật kia bất tri bất giác phát trướng.

Trong đêm hắn gọi tên cậu, tất cả kí ức đều là cậu nhưng cậu không hề ở đây, bàn tay liên tục lên xuống và cuối cùng hét lớn tên cậu trút một hơi thở thật dài, nhớp dính. Tự mình tìm đến khăn giấy đâu đó lâu sạch sẽ mọi thứ.

Katsuki ước gì cậu là của riêng tôi, nếu không phải vì mấy các vệ tinh quanh cậu tôi chả buồn suy nghĩ đến kế hoạch ghê tởm này.

Quá mạo hiểm cho mối quan hệ, tỉ lệ thành công như trò may rủi, một là có tất cả hai là mất hết, có lẽ tôi chả còn cơ hội dịu dàng nào rồi. Hay cứ mạnh bạo giữ cậu cho riêng mình.

Không Shouto này không phải là người như vậy, bởi vì Bakugou chưa từng đưa hắn vào trong tâm trí, chỉ cần nhìn ánh mắt đó hắn đã biết.

Nhưng hắn vẫn tin rằng mọi ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận.

____

Càng viết truyện ý định càng drop truyện dâng cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro