7: first time with ya (H) TodoBaku
Hơn một tháng trước
Từ khi dọn vào kí túc xá trường, nhờ màn tác chiến khi ở trong rừng và nhiều lần luyện tập cho những bài đánh giá thực lực khiến cả hai mới có không gian riêng nhiều hơn, lòng tin của Katsuki với hắn cũng có chút vững chắc, nên việc cả hai gần nhau hơn vì luyện tập cũng trở nên thường xuyên hơn. Đó là tất cả những gì Todoroki mong muốn.
Không biết từ khi nào cảm xúc giành cho Katsuki ngày càng mãnh liệt, cách cậu ấy im lặng bảo vệ ai đó không màng đến tính mạng mình. Hay cả những lúc la lối, nhưng lại muốn giúp đỡ người khác. Tuy không giỏi biểu đạt thành lời, lại toàn tâm đều là ý tốt. Mặc dù Todoroki biết những điều đó nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa mấy câu nói cục súc của Katsuki thường ngày, chẳng hạn như câu cửa miệng của cậu ấy "Đi chết đi" có ý nghĩa gì.
Mà việc đó không quan trọng bằng chuyện mỗi lần nhìn Katsuki "xù lông" lên, Todoroki lại cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, chưa một ai khiến hắn vui vẻ được như vậy đã từ lâu lắm rồi... Vốn từ đầu, Todoroki không hề muốn quan tâm đến ai cả, cậu chỉ muốn ba năm cấp ba cố gắng hết mình không cần thân thiết cùng ai hết, rồi tốt nghiệp như khi còn học tiểu học và cấp hai, cùng lắm chỉ cần vài ba mối tình rồi thôi, nhưng không hiểu sao từ khi thấy Katsuki cùng với lúc cậu ấy tỏ sáng với quirk mạnh mẽ đó, Shouto đã bị quyến rũ mất rồi, và có vẻ lần đầu cậu muốn nghiêm túc.
Để giữ được cậu ấy, hắn có thể bỏ tất cả các giai đoạn, rồi có thể dần bù đắp cũng sẽ ổn, nghe có vẻ vô lý nhưng biết sao đây vì Katsuki vốn không giống bất ki ai trong tất cả người mà hắn quen biết.
Và mọi chuyện bắt đầu
Cũng như mọi tuần thứ 7 cả hai người đều hẹn ra rừng bên cạnh kí túc xá để luyện tập. Nhưng hôm nay thì khác, vì kế hoạch của mình nên Todoroki có phần lượng sức mình, nói gì thì nói nhưng không thể qua mặt được chàng trai với mái tóc vàng đó đâu.
Đừng bị sự nóng tính đó mà cho rằng Katsuki hành xử thiếu suy nghĩ, cậu ấy thậm chí còn suy nghĩ nhiều chuyện hơn bất cứ ai trong lớp 1A, vì cái tính hay quan sát của mình. Todoroki đã từ đầu đã bị quyến rũ bởi sự thông minh của Katsuki, liên tục bị bất ngờ bởi cách lên kế hoạch tác chiến đến mức phát nghiện. Nếu xét trên phương diện đồng đội lẫn đối thủ, Katsuki luôn được nằm trong danh sách xứng tầm và là người duy nhất được cậu đề cao về mảng kĩ năng chiến đấu, về thực hành lẫn lí thuyết, dù vậy cậu ấy rất dễ bị ảnh hưởng cảm xúc – đúng là một người sống tình cảm mà.
Liên tục tiếp nhận những đòn tấn công không suy nghĩ của tên hai màu cũng đã làm Katsuki cũng nhận ra điều bất thường khiến cậu có chút cáu gắt, tên này lúc nào mạnh mẽ đáp trả đòn của cậu, vậy mà hôm nay hơi trì trệ, trong mắt có chút tức giận, lớn tiếng hỏi:
- Này đã luyện tập thì làm cho đàng hoàng, có phải mày bị sao vậy thằng hai màu kia?
- Nghỉ chút đi, tớ đi mua nước bao cậu, hôm nay lỗi của tớ... người hơi uể oải...
- Đi lẹ rồi về...
Vội vàng rời đi, một tay nhanh chóng mò mẫn trong túi, tìm kiếm thứ gì đó, đứng trước máy bán nước tự động, cẩn thận chọn chai Coke, vì sợ có thể bị nhầm lẫn, Todoroki quyết định bỏ thứ đó vào cả hai chai, cẩn thận đóng chặt nắp lại, bước về chỗ của Katsuki khuôn mặt tỉnh như không có gì.
Cố gắng diễn xuất thật tự nhiên, mở nắp trước mặt Katsuki rồi đưa cho cậu ấy, hoàn toàn không nghi ngờ gì, uống hết cả chai cái thói quen này. Todoroki nhìn thấy thế cũng có chút vui mừng, thứ nước đó mà hắn đã trộn lẫn với loại thuốc khiến người uống trúng sẽ vô cùng thèm khát tình dục.
Nói cậu thủ đoạn cũng không sao, còn hơn những kẻ thích người khác, chỉ biết chờ người ta đáp trả tình cảm của mình trong vô vọng rồi trách số phận của mình, Todoroki sẽ ngồi không mà trách số phận, bởi vì cậu sẽ là người quyết định.
Vì thời gian thuốc này phát tán khá chậm có thể giúp cậu có chứng cứ ngoại phạm, loại thuốc này khá đặc biệt ở chỗ càng vận động mạnh trong thời gian thuốc được đưa vào cơ thể sẽ khiến thuốc phát huy tốt, còn gì bằng...
- Hôm nay tớ hơi mệt, chỉ có giúp cậu tập phản xạ thôi, hãy xem tớ như mục tiêu xả đạn nha, chỉ có điều tớ không đứng yên đâu
- Trò tao thích, mày đợi đi tao sẽ xử lý mày.
- Nếu cậu bắn trúng tới bao nhiêu lần tớ sẽ có quà cho cậu.
- Thưởng à... tao không quan tâm đâu... thứ quan tâm là trúng được mày thôi, chuẩn bị đi thằng hai màu...
- Tớ sẽ không nhường đâu...
- Vậy thì càng tốt, mày làm tao hứng thú hơn rồi.
Cả hai chơi trò mèo vờn chuột hơn cả tiếng rồi – không ai nhường ai dù chỉ một chút, né chiêu nãy giờ cũng khiến Todoroki có dấu hiệu đuối sức, định bụng làm một ngụm nước cho khỏe người, uống hết nửa chai rồi mới chợt nhớ. Chết tiệt chai nước này...., giờ phút này tình trạng của cậu nguy kịch không kém, lần đầu của mình với người ta không nên cố quá để rồi quá cố, cứ như thế này thuốc trong hắn cũng sẽ có tác dụng mạnh lên mất. Giảm cường độ vận động lại mới được, mà đã lâu vậy sao thuốc của Bakugou chưa ngấm nữa, mau lên nào.
Bỗng không gian trở nên tĩnh lặng không còn âm thanh lớn của mấy cú nổ nữa, cũng đồng nghĩa Katsuki có dấu hiệu chậm lại, theo sau đó là những đòn tấn công đều trở nên dễ đoán, bất chợt hắn nghĩ ra mấy trò khùng điên. Lúc này Todoroki cố ý chạy nhanh đến đón những đòn vốn đã bị mất kiểm soát của cậu, cùng với nụ cười nhếch mép khó hiểu, may mà Katsuki không nhìn thấy, chỉ nghe được số lần đếm đầu tiên của người đằng kia.
Cả người càng cố gắng chống cự mạnh mẽ với loại cảm giác khó chịu trong cơ thể mình, tất cả những gì cậu làm là cố gắng đẩy đi cú nổ từ lòng bàn tay bởi vì điều này nhắc nhở cậu rằng cơ thể lẫn ý chí cậu vẫn đang chống trả mạnh mẽ, không có bất kì thế lực đủ mạnh tiếp tục cầm cự được Bakugou này.
Thứ cuối cùng làm cậu lấy lại chút gì đó tỉnh táo, chính là con số đếm thứ 4 của Todoroki. Cơ thể đã kịp đáp xuống đất sau cả tiếng trên không trung, loạng choạng bước không vững vàng rời đi, trước mắt phải biến đi trước khi tên kia xuống, những gì lí trí còn giữ lại được. Cả người không chỉ vừa ngứa vừa nóng, bây giờ bên dưới cảm nhận được cả hai nơi mẫn cảm đang khó chịu mà rỉ nước, phía trên đã cứng lên vài phần còn mặt sau của cậu cũng đã ẩm ướt đến độ ướt hai lớp quần. May mà quần áo cậu chỉ chung thủy một màu đen, nên dù ướt đến đâu cũng không thể thấy rõ.
Ngay lập tức đằng này cũng nhận ra dấu hiệu bất thường, nhanh chân đến bên cạnh Katsuki, kịp đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của Katsuki đang chập chững không vững vàng, thậm chí hắn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang tăng dần, "công nhận thuốc có công dụng tốt ghê".
Vì bị đụng chạm da thịt bất ngờ, khiến cả mặt Katsuki dần ửng hồng miệng cũng không phòng bị hé mở phát tiếng rên nhỏ. Dù đã đến mức như vậy, mà cố gắng đẩy mạnh Todoroki ra khỏi người mình, để bản thân suýt té ngã xuống đất, mạnh mẽ rời định rời đi.
- Cậu sao vậy Katsuki?
- KỆ XÁC TAO, TAO PHẢI VỀ PHÒNG.
Todoroki cố gắng giữ cậu lại khi Katsuki chuẩn bị rời đi, từ phía sau mạnh mẽ nắm tay của cậu trai tóc vàng khiến cậu đối mặt với Todoroki với khuôn mặt ửng đỏ hơi thở hổn hển đã mất dần kiểm soát, đôi mắt đỏ hơi đẫm ướt đã nhuốm màu thèm khát tình dục.
Khuôn mặt xấu hổ này, cậu đã từng nhìn nó, khi đó tại căn nhà kho đó. Tên khốn Dabi đó đã kéo cậu đến chiếc gương và nói: "Khuôn mặt này mà có thể khiến bất kì thằng đàn ông nhìn thấy đều cương cứng dương vật của hắn"
- Làm ơn... đừng nhìn mặt tao.
Giọng nói hoàn toàn run rẩy, tay vội vàng che đi đôi mắt đã bị tình dục xâm chiếm đến mức xấu hổ mà rơi lệ.
- Katsuki cậu đáng yêu lắm!
Todoroki, nhẹ nhàng gỡ đôi tay trên mặt cậu, dịu dàng lau đi giọt lệ vương trên đôi mi kia.
Không một chút chần chừ để cậu dựa vào vách tường gần đó mặt đối mặt với hắn, Shouto chậm rãi đưa lưỡi liếm lộng trên cổ của cậu dần dần xuống xương quai xanh. Cả người vì vận động từ trước nên mùi hương cơ thể đặc trưng của Katsuki tựa như kẹo caramel ngập tràn trong phổi của của hắn, chết tiệt Katsuki cậu thật mê người. Dần dần di chuyển bàn tay cũng bị chiếc lưỡi ẩm ướt vân vê đầu lưỡi đến khắp ngón tay, không rõ đó có phải hương vị của nitroglycerin tạo ra chất nổ không, mà sao lại mang vị ngọt đến mức phát nghiện.
Không nghĩ gì được nữa đầu óc dường như trống rỗng hệt như lúc đó, dù chỉ mới bị kích thích bên ngoài da thôi cậu hoàn toàn gục ngã. Mỗi lần đầu lưỡi điêu luyện của Todoroki lướt đến đâu đều khiến tất cả giác quan tập trung về chỗ đó, thân thể vốn đứng cũng chả vững nữa, toàn lực đều dựa vào tường mà làm điểm tựa, dùng hết sức mạnh để giữ chặt người đối diện để giữ thăng bằng.
Hô hấp của Katsuki đã mất kiểm soát từ trước, phải mở miệng hô hấp vô cùng khó khăn, vô tình là hơi thở ấm nóng vô tình lướt ngang qua tai của Shouto, khiến cả người rùng mình vì sự quyến rũ của cậu tóc vàng. Không thể để chiếc miệng hư hỏng cứ trống vắng như thế được, cậu dừng hành động liếm láp lại, hướng đến cái miệng nhỏ nhắn của Katsuki, dễ dàng đưa chiếc lưỡi vào ngay lập tức nhận ra khoang miệng được lấp đầy, cậu cũng tiếp nhận vô cùng tự nhiên.
Shouto liên tục khuấy đảo bên trong khoan miệng, vốn Katsuki không hề có kinh nghiệm, cậu cũng chỉ bị cuốn theo hành động của người đối diện mà đáp trả. Todoroki hoàn toàn nhận ra người mà hắn thầm yêu, đến hôn còn không biết như này, trong lòng tràn đấy hạnh phúc mà liên tục quấn quýt. Nếu không phải vì Katsuki chịu không nổi cố gắng đánh và đẩy hắn ra tí nữa là bị cho môt cú rồi, nếu không Shouto có thể trực tiếp hôn đến mức để cậu ấy ngất, dù vậy cũng thành công một nửa rồi. Cuối cùng rời đi nhìn thấy sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi càng khiến hắn phấn khích, còn Katsuki đờ đẫn cố gắng chậm rãi thở, thân thể chẳng còn tí sức lực mà đứng, toàn thân hoàn toàn gục ngã, chống đỡ cả thân thể nặng trĩu bằng đầu gối.
Không cầm cự được nữa, nếu làm bên ngoài nhất định khiến Katsuki bị cảm lạnh mất, Todoroki không nghĩ ngợi nhiều, mạnh mẽ bế ngang Katsuki lên trên tay, không hiểu khi ấy sức nặng của thằng con trai gần bằng mình không hề hấn gì hắn dễ dàng đem lên tay mà đưa đi, như thế này mới để ý toàn bộ cơ thể của Katsuki vô cùng săn chắc. Cơ bắp chắc chắn không phải ngày một ngày hai nó hệt như được chăm chút từ rất lâu rồi, khi chạm trực tiếp tiếp xúc mới biết làn da thật sự rất mềm mịn cảm giác như da em bé vậy, dù nhiều nơi cũng có xuất hiện vết thẹo chạm vào có phần sần sùi.
Quan sát từ góc độ này mới thấy rõ vòng eo của Katsuki không phải trò đùa đâu, có khi còn bé hơn eo con gái, tỉ lệ cơ thể cũng thật tuyệt vời. Cả cơ ngực to tướng của người bên dưới, cậu ấy thực sự là con trai đúng không, nhiều lúc không đầu xuất hiện câu hỏi vô cùng nhảm nhí, dù tắm cũng đã tắm chung, thấy cũng đã thấy, nhưng câu hỏi thi thoảng vẫn len lỏi qua tâm trí.
Ban đầu hoàn toàn không chấp nhận mà vùng vẫy, nhưng tay của tên biến thái cứ thế tấn công điểm trước ngực, vì xấu hổ cộng kích thích mà cuối cùng cũng không quậy phá nữa.
Vì tối thứ bảy hầu hết mọi người đều về hết rồi, nên phòng khách chung đã tắt điện. Katsuki âm thầm cầu nguyện lạy trời đừng có ai ở đây, nhất là lũ bạn thân và cả Kirishima, tim liên tục hồi hộp mà đập mạnh. Shouto cũng nhìn ra Katsuki trông có vẻ hồi hộp, trông đáng yêu ghê, còn đằng này thậm chí còn thấy thích nếu giờ có ai bắt gặp trong tình huống như thế này, một người biết thì cả lớp biết, vậy là Katsuki không thể nào chối bỏ được Shouto này.
May mắn thay cho Katsuki cuối cùng cũng an toàn vào thang máy, Todoroki không chừng chần nhấn lên lầu năm, tay không ngừng chà đạp điểm trước ngực còn Katsuki không biết từ khi nào lấy tay che đi cả mặt và che luôn cả đôi mắt đỏ đặc biệt đó – cậu ấy càng cố che nó thì mình càng thích nhìn, đợi đến nơi nhất định để cậu ở tư thế đối mặt xem cậu trốn đường nào. Ánh mắt cứ thế nhìn cậu không một tia cảm xúc như đưa tất cả hình ảnh xinh đẹp của cơ thể này vào tâm trí, thế nào đi nữa ánh mắt của vị này cũng tràn ngập dư vị tình dục rồi.
Sau khi mở được cửa, hắn mạnh bạo đạp cánh cửa phòng của hắn ra, cùng lúc này thuốc cũng đã ngấm vài phần vào cơ thể hắn, vì cái sự bất cẩn của chính mình ban nãy nên do thế mà Shouto có phần vội vã đi đến chiếc đệm truyền thống dưới đất, nhẹ nhàng để cậu xuống tấm đệm. Không chậm trễ mà chuyển đến giai đoạn loại bỏ mấy thứ phiền phức, từ từ cởi chiếc quần thun của cậu, để lộ đôi chân trắng đến mức hắn tiết chế không được mà nuốt nước bọt. Vì kéo quần dài ra, phải nâng chân cậu lên, vô tình nhìn thấy bên dưới của Katsuki, mặt sau của chiếc quần nhỏ màu xám đã ướt đẫm một mảnh lớn, không hiểu sao từ tốc độ vội vàng ban nãy là chuyển thành chậm rãi lạ thường.
Katsuki cũng đang vất vã vật lộn với thứ thuốc đó nên cũng đã ngoãn ngoãn, không hề quật cường tí nào luôn, trông có hơi lạ lẫm với Todoroki, nhưng không sao, món ăn đã dọn sẵn trên bàn chờ hắn tới ăn thôi thì còn gì bằng.
Do vận động quá mạnh, cả cường độ sử dụng quirk vô cùng cao, chung quy mấy cái quirk cũng chỉ là sức mạnh vật lý, thế nào đi nữa tình trạng hiện tại khiến cậu không thể hiểu được giống hệt lúc đó. Cả cơ thể bao bọc bởi hơi nóng đến lạ thường, đặc biệt bên dưới, nơi bí ẩn đó lúc nào tiết chất nhờn dính, không có gì đáng ngờ nhưng bây giờ cả thứ "anh em" cũng khó chịu mà ngẩng đầu, cuống họng khô khan, dù cố gắng tiết thật nhiều nước bọt mà khó khăn nuốt.
Giờ mặc xác tên kia, chuyên vào tịnh dưỡng điều tiết cơ thể là tốt, thực ra cậu nói dối, sự thật là cậu không thể giải quyết về vấn đề xu hướng tình dục, chưa nghĩ được cách đối phó lại phải đối mặt lại với tình huống này quá sớm. Người trước mặt lại không phải là người mà cậu đã kể mọi chuyện. Thời điểm này, hoảng sợ trong lòng bây giờ lại thua cả ham muốn trong cậu, mặc dù nghĩ thế nào đi nữa mấy câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu cậu như mối quan hệ giữa cậu với Kirishima là loại cảm xúc gì, vì sao lại không trao cho cậu ấy mà phải tên Todoroki này, chỉ vì tai nạn này sao.
Hay là vì cậu sợ sao..., sợ cái gì chứ?
Bởi vì Todoroki không biết bí mật của cậu thì hắn không thể khinh dễ cậu, dù ngay từ đầu đó không phải lỗi của cậu, nhưng suy đến cùng cũng do cậu quá yếu đuối để chống cự với tên khốn Dabi.
Vốn từ lâu, Katsuki cũng không hề hứng thú với gái trai - chuyện đó cũng không phải chuyện xấu hổ. Còn cơ thể cậu dù hư hỏng, dơ bẩn đi sao nữa nó cũng là của cậu, dù có bị đánh thêm mười cái hay đâm một trăm nhát dao cũng không thể không chấp nhận thân xác không thể quay về hiện trạng ban đầu được nữa. Lần này sẽ khác, tự nguyện dân hiến liệu có xóa được hình ảnh xấu hổ trong đầu khi ở cùng tên Dabi ấy không, cậu không thể bất lực chấp nhận cậu không thể thoát khỏi nó, đến chuyện khó tin hơn trời đời còn có thể xảy ra thì hà cớ gì phải an phận chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro