5: keep it
- Hai cậu đang làm gì mà chưa tới đã nghe tiếng ồn rồi, cả Todoroki nữa, cậu làm khu vực này lạnh đến mức mình sắp chết cóng rồi.
- IM ĐI THẰNG TÓC SHIT… Tao tới đây cuộc vui mới bắt đầu, nào nhào vào đây, tao sẽ đồ sát hết tụi bây.
- Đã băng bó chưa, bị thương mà đòi tham gia, biết lượng sức mình chút đi.
- MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ TÊN HAI MÀU
- Xin lỗi nha, cậu tới muộn rồi… đi về ăn trưa thôi nào, Bakugou
- KHÔNG ĐƯỢC RA LỆNH TAO THẰNG KHỐN…
Cả bọn kéo nhau về tòa nhà kí túc xá, định bụng chuẩn bị bữa trưa cùng nhau, trông có vẻ lạ lẫm, có ai đời tin Bakugou lại vui vẻ chấp nhận ăn cùng với Midoriya và Todoroki. Về đến nơi chuẩn bị dọn bàn mới phát hiện ra Kirishima quên mang cơm, cuối cùng phải nhờ có Bakugou ra tay nhớ thế cả bọn mới có đồ ăn trưa đàng hoàng.
Trong khi Deku miệng lẩm bẩm một mình mãi, còn Kirishima hoảng loạn vì không biết ăn cà ri với gì, còn tên Todoroki định lấy mì kiều mạch trong phần mì Soba ăn cùng nước chấm cà ri, cái thể loại ẩm thực gì đây, hai đứa ghiền thịt còn một thằng ăn mỗi tinh bột, ăn uống lành mạnh ghê.
Mỗi người bị Bakugou cho một đòn vào mặt và nhận lệnh làm nhiệm vụ, Kirishima và Todoroki nhận nhiệm vụ đi siêu thị mua mì udon và bắp cải, vì nếu nấu cơm sợ mọi người sẽ đợi không kịp nên udon tiện lợi và nhanh chóng hơn, dù ban sáng vừa ăn đã ngán lắm rồi đành chịu.
Trước khi đi tên tóc đỏ còn hỏi tại sao phải mua bắp cải, bị ăn một cú nổ vào mặt mới chuyện ngoan ngoãn rời đi. Còn Deku ở lại chân sai vặt của Kacchan, vì mấy chuyện nấu ăn này không thể nào để Deku và thậm chí hai thằng còn lại không thể cứu vãn luôn.
Theo cậu để ý rằng Deku và Kirishima chỉ ăn mỗi thịt, còn Todoroki tiếp tục trung thành với mì Soba, tụi này xa nhà là ăn tùy ý mình không cân bằng dinh dưỡng gì cả, ở nhà chăm sóc tụi này mệt mỏi lắm.
Cuối cùng đã hoàn thành đã quá giờ ăn cơm trưa, một ít bắp cải bào ăn cùng Katsudon làm topping cho món chính mì udon cà ri, cả đám vì chàng trai tóc vàng sai đến mức vừa nhìn thấy đồ ăn mừng đến mức cảm động.
Bầu không khí không quá căng thẳng như tưởng tượng trông có vẻ bình thường như mọi ngày, nhờ Kirishima pha trò nên Midoriya và Todoroki hưởng ứng tốt nên khá rôm rả suốt bữa ăn, còn Bakugou cũng ngoan ngoãn ăn sạch miễn không đá động gì đều im lặng lắng nghe. Lúc này mới chú ý rằng Bakugou rất tinh tế với ánh mắt sắc lẻm ấy luôn luôn quan sát từng hành động của từng người, đúng những gì Kirishima từng nói, Bakugou luôn để ý mấy cái rất đáng sợ, làm bạn cũng là đối thủ với Bakugou thật sự rất khó đỡ.
Bữa ăn kết thúc sau hơn một tiếng chuẩn bị, cả bọn cùng nhau dọn dẹp, rồi mỗi người về phòng mình, chuẩn bị buổi học ngay mai. Khoảng chiều tối hôm nay số ít trong lớp đã về kí túc xá, còn lại hầu hết đều có mặt sáng thứ hai. Như mọi Chủ Nhật, giờ này cậu thích ngồi dưới phòng chung làm bài tập thích hơn, mà quan ngại thế nào bọn kia cũng ồn ào chạy xuống, không biết tụi này gắn máy báo động ở cửa phòng mình hay gì vừa ngồi xuống đã thấy bản mặt mấy thằng khốn đó. Kirishima cứ năn nỉ chỉ hắn làm bài này, còn Todoroki làm bảo cái này sai cái này thiếu cái kia, ồn ào không khác gì ở nhà, đó là chưa kể nếu có đám Bakusquad mà có ở đó nha, mình trở thành trò cười của tụi nó…tức thật!
Có một chuyện khiến cậu còn khó chịu hơn bình thường, hôm nay ở cạnh tên hai màu cùng thằng mọt sách Deku cứ nhìn nhau với ánh mắt trông khá căng thẳng, bình thường hai thằng này lúc nào cũng to to nhỏ nhỏ đến mức làm cậu khó chịu vì mấy hành động giống vậy, lần đầu thấy hai người họ bất hòa khiến cậu có chút bứt rứt.
Sao tự nhiên mình là đi lo lắng cho mấy thằng khốn đó, chết tiệt
Phận học sinh chăm ngoan nên bài tập cho ngày mai cũng đã làm xong, chỉ còn vài ngày nữa là sắp tới kì thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời. Thời gian hiện tại đều dành nhiều thời gian cho luyện tập thực tế nhiều hơn, nên bài tập lý thuyết được giao không nhiều lắm, nên hầu hết học sinh tự học tại khu vực thực hành là chủ yếu. Thường cuối tuần, ngoài làm bài tập ra, thời gian còn lại tự rèn luyện phản ứng, làm quen cường độ cao hơn. Giờ chỉ vì vài dòng suy nghĩ mà chả còn tí năng lượng nào để ra khu vực luyện tập trong lòng phát cáu nhưng không thể cáu được với ai.
Bốn bức tường cứ như đè nén cảm xúc của cậu, chỉ vì vậy cảm giác căn phòng trở nên ngợp đến mức không thể thở nổi, cậu nghĩ cậu có thể chết trong sự dằn vặt này, vì sao cứ phải là Katsuki…, nếu cậu mạnh mẽ hơn, thì mọi chuyện không giờ thành ra như vậy, không một ai phải…
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là âm thanh gõ cửa, trong lòng đang nghĩ ai vậy, nhận ra tiếng the thé bên ngoài cửa không thể lẫn đâu được.
- Kacchan…
Là giọng của tên Deku, đến đây làm gì vậy, lần đầu tiên tên này tìm đến phòng cậu từ hồi về sống chung kí túc xá, chết tiệt sao tự nhiên hồi hộp vậy. Giờ Deku đang trước cửa phòng mình, đứng chỉ cách một vách cửa thôi mà tại sao, cảm xúc của cậu liên tục thay đổi.
Tao ghét cách mày gọi là Kacchan
Loại cảm xúc phức tạp này, khi nghe tiếng gọi tên mình hết sức thân thương này, thứ đã khiến cuộc sống của cậu từ bình lặng thành rắc rối và cả những lúc như thế này, nó cũng đủ mạnh mẽ làm điều ngược lại.
Cách tên mọi sách đối xử với cậu như hắn đạp cậu xuống vũng lầy, nơi đó càng muốn trốn thoát càng lún sâu hơn, không thể thoát được, để cậu chìm mãi trong đó. Ngày ngày khuôn mặt ngu ngốc đều xuất hiện trước mặt cậu nhưng không hề ý định cứu cậu ra khỏi đó, cảm giác đó chính là hận. Người duy nhất cứu được cậu chỉ là chính cậu, không được cầu cứu ai cả vậy không một ai có thể khinh dễ cậu – Bakugou Katsuki mày làm được.
Chỉ có sức mạnh mới khiến cậu thoát khỏi đó, dù vậy cậu biết cậu không thể nào xóa sạch cả giác bị vẩy bẩn vết bùn trên vẫn trên người cậu, cả vết thương vì chống chọi sự yếu đuối trong mình, Katsuki không thể quay lại làm chính mình của ngày xưa được đâu bởi vì tất cả thống khổ đã biến thành những ám ảnh, cứ thế đeo bám lên trái tim quá non nớt.
Nhưng vì sao, cậu luôn muốn sự chú ý tên ngốc đó, vì trả thù sao, vì muốn cho hắn thấy cậu mạnh mẽ sao, hay là vì cậu muốn hắn quan tâm tới cậu… không đâu giờ hắn đã khác rồi… Deku bây giờ là anh hùng Deku…
- Có chuyện gì không thằng mọt sách?
Cậu không vội vã chậm rãi bước ra mở cửa, trông Kacchan có vẻ mệt mỏi, dáng đi trông không khỏe khoắn như mọi khi, ánh mắt lơ đãng có nét hơi đượm buồn, cậu đang lo lắng gì sao… Kacchan. Nhìn mái tóc vàng có phần nhàu nhĩ chắc cậu ấy lại xoa đầu, mỗi khi suy nghĩ gì đó, mình muốn xoa thật.
- Cậu mệt vậy có cần xuống y tế không để tớ giúp cậu…
- Tao không sao chỉ là hông tao hơi nhức, à mà khoan, mà liên quan gì tới mày…đừng nói kêu ra đây chỉ vậy thôi nha.
Vừa lướt ngang mắt của Deku bất ngờ cảm nhận sống lưng lạnh lẽo, chết tiệt, tại sao thằng mọt sách tối mặt lại vậy, trông khó chịu thật. Không chần chừng vừa nhìn thấy khuôn mặt cúi gầm đó, Bakugou vội lùi về phía sau cánh cửa, nhất định phải ứng biến kịp che đi đôi tai của cậu.
Trời ban cho cậu cái tính nóng nảy để che giấu nội tâm phức tạp, nhưng đáng hận ổng còn tặng kèm thêm món quà, gần đây mới bị bọn Bakusquad phát hiện, mỗi khi cậu nói dối, đôi tai sẽ đỏ ửng lên – may mà bản thân cũng biết được nên để đánh lạc hướng người khác, cậu đã lớn tiếng, trừ cái bọn khùng điên như đám bạn thân hắn.
Linh cảm như thằng hai màu bị gọi hồn vậy. Tuyệt đối không được tiết lộ.
Đằng này chàng trai mái tóc xanh cũng biểu tình cũng vô cùng phức tạp
Hông… có thằng con trai nào tự nhiên đau hông, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ, Kacchan ương ngạnh lại nằm dưới thân ai đó bên dưới được lấp đầy bởi thứ to lớn của ai đó bấy nhiêu đó đủ khiến cậu có thể vận hành One for all lên mức 50% vậy.
Không thể nào Kacchan có thể ngây ngô nói chuyện này được – trong mắt Deku, Kacchan là một người thông minh biết cái gì mình cần và mình không cần. Deku biết Kacchan rất ngoan, dù cấp hai cậu ấy giao du toàn dạng hot boy sát gái với cả bọn hư hỏng nhưng cậu chưa hề làm mấy chuyện đó và sử dụng rượu bia, thuốc lá hay game, hút chích 100% cậu ấy không đụng mấy thứ hư hỏng đó.
Chính cậu sẽ làm chứng cho sự trong sạch của Kacchan không có bất kì ai được phép nói cậu ấy hư hỏng lêu lỏng – vì Deku mãi luôn phía sau để dõi theo Kacchan.
Bình tĩnh, có thể do luyện tập.
Giật mình nhớ lại Kacchan cùng với Todoroki hồi ban sáng, chưa kịp tàn ngọn lửa lại cháy xém lên lại, có khi nào hai người bọn họ có khả năng tiến triển xa vậy. Chi tiết nhỏ vậy mà cậu không nhận ra, có lẽ bọn họ không hề công khai tán tỉnh nhau, nhưng dạo gần đây thời gian dành cho nhau nhiều hơn như luyện tập, luôn khắc khẩu vậy mà lại chủ nhật hay là hai người duy nhất ở lại…
Deku! mày không được phân tích nữa, không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp hỏi Kacchan, nhất định mình sẽ nhận ra gì đó trong ánh mắt của cậu ấy, mọi chuyện sẽ sáng tỏ…
- À chỉ là không có gì…mình chỉ muốn hỏi cậu một chuyện…
Tên Deku đang gằn giọng.
- Lẹ đi, tao đang mệt…
- Todoroki cùng cậu là loại quan hệ gì?
Không được để ai biết mình cùng tên kia được, nhất định phải giấu, kể cả Deku hay Kirishima hay bất kì một ai cũng không được biết mối quan hệ xấu hổ này.Không được để ai biết mình cùng tên kia được, nhất định phải giấu, kể cả Deku hay Kirishima hay bất kì một ai cũng không được biết mối quan hệ xấu hổ này.
Lần đầu nhìn thấy ánh mắt này của Midoriya, khiến cả người như bị dọa đến tim đập loạn xạ, quyền lực gì đây, có phải tên này còn có quirk khác ngoài hàng mượn.
- Liên quan gì tới mày, bọn tao đã luyện tập cùng nhau, sao mày sợ tao mạnh hơn mày sao.
Và theo suy đoán của bản thân tên Deku chưa biết chuyện đôi tai xấu hổ đó, bởi vì lúc nào cậu cũng nhìn xuống và đằng sau thôi.
Dù cậu nói tới mức vậy rồi, mà đôi mắt xanh vẫn cứ chằm chằm vào cậu, thằng Deku nó đang cố làm gì thế… sao uy lực thế này, cả cơ thể như đang bị thuần phục vậy.
May mắn thay, Kirishima từ phòng kế bên bước ra, ngơ ngác nói mấy trò cười của hắn vậy mà cứu cậu tóc vàng một phe… Cuối cùng hai người họ dẫn nhau xuống phòng khách mà nói chuyện to nhỏ, chắc thằng Kirishima định hỏi thăm về mấy cái quirk của ai đó.
Dù rời đi, nhưng Deku vẫn nán lại tranh thủ lúc Kacchan chuẩn bị về phòng, đôi mắt cẩn thận quét trước khi bước vào thang máy.
Chàng trai tóc vàng nghe âm thanh thang máy đến cũng là lúc bóng dáng tên Deku biến mất, vội thở phào.
Định đóng cửa quay vào bên trong, chợt thấy bóng dáng quen thuộc bước đến
- Cho tớ vào đi Bakugou.
Giọng tên hai màu này còn có thể như thế này nữa chăng…
- Tao đã bảo không được đến đây mà
- Ăn bánh không..
- Tốt nhất mày nên tiết chế, mai phải học cả ngày đấy.
- Chỉ ăn bánh thôi mà…
Katsuki, mở rộng cửa để người kia bước vào, trước khi đóng cửa, dáo dác kiểm tra xung quanh, mới nhẹ nhàng đóng cửa.
Tránh xa cái giường của Katsuki đó luôn là điều lưu ý số một của Todoroki tại nơi này, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học, thì ra cậu ấy đang học.
Todoroki đã rất quen thuộc căn phòng này rồi, đừng nói quần lót của Katsuki để đâu hắn còn biết, đừng gạt hắn nếu cậu để người khác vào đây.
Ban nãy Kirishima có vào, nên phòng của Katsuki có chút pha lẫn tạp nham, không có gì đáng tức giận lắm vì Kirishima cũng không mức đáng báo động chuyện Kirishima thân thiết với Katsuki không còn gì xa lạ, lúc trước cũng hơi khó chịu, từ hồi bắt đầu mối quan hệ này Katsuki trông có vẻ đề phòng Kirishima hơn nên điều đó làm Todoroki yên tâm được phân nào.
- Này ăn đi, ban nãy tớ mua nhầm vị, cái vị tớ muốn ăn màu xanh, nhưng lấy nhầm màu đen rồi…
- Mày không chỉ biến thái còn bị mù màu nữa
Katsuki sau khi nhận bịch bánh và nhận ra đó là vị mà cậu thích, nét mặt có chút phấn kích ngồi lên giường, nhìn thấy thế Todoroki trong lòng phấn khởi hơn hẳn. Tận hưởng cả bịch bánh, thi thoảng mời mọc tên Todoroki đành nghe theo đến ngồi cạnh trên giường ăn thử một miếng đã phải nhăn mặt khó chịu, khiến người tóc vàng trong lòng hả dạ mấy phần, nét mặt tươi tắn hơn hẳn.
Đối với Katsuki, Todoroki là một người dịu dàng và trầm tính, ngoài những lúc trên giường hắn thật sự rất bạo lực, hắn thật sự là một người rất biết chăm sóc và quan tâm người khác. Còn một thứ cũng khiến cậu khó chịu, sở thích ưa thích của hắn trong ngày chính là chọc cậu giận, dù đôi lúc hắn cũng đi quá giới hạn có hành động ép buộc cậu, bình thường những chuyện như vậy dẫn đến cãi nhau, trong khi cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát về cảm xúc, thì tên Todoroki vẫn cứ khăng khăng với khuôn mặt vô cảm đó.
Lần đầu tiên, Katsuki biết đến Todoroki, cậu đã thật sự chú ý, cùng với danh hiệu học sinh được tuyển thẳng vào UA, và cách cậu ấy thể hiện đẳng cấp của mình ở trận đấu tập, mọi hành động đều rất nhanh và gọn, chính xác hơn chính là cách kiểm soát cảm xúc của Todoroki chính là điều mà cậu thật sự muốn học hỏi. Và cậu luôn xem Todoroki là đối thủ mạnh.
Mặc dù trông có vẻ bình ổn nhưng hắn có một nỗi hận sâu sắc giữa cha của hắn, dẫn đến nội tâm luôn mâu thuẫn như hai quirk của hắn vậy.
Ngày hôm đó vô tình nghe được cuộc hội thoại của tên Deku và Todoroki, trong lòng có chút rối bời, đứng về quan điểm, cậu nghiêng về phía Deku, tên mọi sách nói với Todoroki câu nào cũng đúng, nhưng mấy lời nói ủy mị đó không phải là cách giải quyết vấn đề với cậu…, cuối cùng sau tất cả Todoroki cũng vượt qua rào cản ấy, và luyện tập rất chăm chỉ với những thứ thuộc về hắn.
Kể từ khi hội thao kết thúc, với cậu là giải nhất đó không phải là tất cả, đó lại là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của Todoroki, không còn lạnh lùng như những ngày đầu. Kể từ ngày đó, hắn trở nên cởi mở hơn rất nhiều, khiến Katsuki cũng mừng cho hắn, hắn cuối cùng cũng đã giải tỏa được vài phần trong tâm trạng của hắn, Todoroki là đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro