Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Em tỉnh rồi hả Katsuki...


Không biết bây giờ là mấy giờ, cậu đã nhưng thế này được bao lâu rồi, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là thứ nặng nề kia vẫn còn trên tay cậu trói chặt tay cậu, họ biết cậu rất rõ. Chưa kịp trách số phận của mình, cậu mới nhận ra trên người không một mảnh vải che thân, cả da thịt cảm nhận thấy được từng xơ vải của tấm ga cậu đang nằm lên, chết tiệt

- Thằng khốn kia trả lại quần áo cho tao, mày bắt tao cũng được, mất gì lấy quần áo của tao chi vậy.

Dabi vì câu nói của cậu mà buồn cười nói:

- Katsuki em dễ thương lắm!

- THẰNG KHỐN MÀ CÓ HIỂU NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI KHÔNG?


Không biết thằng khốn đang nghĩ gì, nhưng mà ánh mắt của hắn khiến cậu rất khó chịu, như muốn thiêu đốt cơ thể của cậu.


- Này Katsuki, chỉ nói chuyện với tôi thôi mà em đã chảy nước phía sau cả rồi, em thật là trời sinh để quyến rũ người khác.

Hắn bước tới bên cạnh cậu, đem phần thân dưới của cậu nhấc bổng lên để cậu xoay lưng về phía hắn, sau đó liền để bụng của cậu trên đùi của hắn, một tay chỉnh lại tư thế và chân cậu quỳ lên, khi ấy không thể nhìn thấy chuyện gì đây xảy ra phía sau, chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan còn lại.

Thân thể bây giờ đang hoàn toàn phơi bày, không thể nào trốn được nữa, cả căn phòng này bây giờ thứ còn lưu luyến trong cậu chính là hương thơm kì lạ cứ thoang thoảng không chỉ tồn tại trong không khí mà cả đầu óc cũng bị ma mị đến khó hiểu, ngọn đèn cũng trở nên huyền bí, cả người chẳng thể làm được gì cả, mọi thứ hắn làm đều tùy ý hắn, dù trong thâm tâm cậu không hề chấp nhận chuyện đó


- Giờ tôi có thể chiếm lấy cơ thể em rồi, Katsuki! Tôi sẽ là người đầu tiên của em.

Hắn một lần nữa, đẩy ngón tay của hắn vào bên trong cậu, lần này có vẻ dễ dàng hơn khi trước, hắn đã chuẩn bị trước mà. Dần dần thêm ngón nữa, liên tục khoáy đảo bên trong cậu, không hiểu sao, cơ thể khi ấy không chỉ khó kiểm soát mà còn bắt đầu vặn vẹo theo mấy trò biến thái của hắn, mỗi khi hắn vươn hai ngón tay vào trong sâu, cậu cũng cảm nhận thấy, cái huyệt nhỏ của mình co rút.

- Này Katsuki! Hông em bắt đầu chuyển động, có phải em muốn có gì to lớn hơn để đâm sâu vào trong em không?

Hắn nói những lời đó không chút xấu hổ, còn cậu không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cơ thể chính mình vậy. Rõ ràng cậu đang bị hiếp, tại sao cơ thể cậu lại chấp nhận nó vậy, không thể nào do cậu sinh ra đã vốn dĩ xấu hổ như hắn nói.

Bất ngờ hắn giáng lên mông căng tròn của cậu một cái tát để lại dấu hồng hồng trên cánh mông thật quyến rũ, đau nhưng điều khiến cậu tập trung hơn ngay bây giờ chính là nơi đó của cậu lại trở nên ẩm ướt, thậm chí có cả cái gì trượt ra.


- Katsuki, em đang chảy nước kìa chỉ vì một cái đánh vào mông sao. Em thích sao đúng là không chỉ thích bị đâm mà còn thích bị tra tấn. Màn dạo đầu đủ rồi, giờ em phải làm quen với vài món đồ chơi mà tôi chuẩn bị cho em, nếu không em không thể chịu nổi kích cỡ của tôi đâu.


- MÀY CHẾT ĐI THẰNG BIẾN THÁI!


Nói rồi hắn đi đâu đó, để lại cậu với tư thế vô cùng xấu hổ, mông vểnh cao, thậm chí cảm nhận hơi lạnh ngang qua nơi đó của cậu.


- Nơi đó của em thật hồng như của con gái vậy Katsuki... vì mấy lời dơ bẩn của tên khốn kia, mà cả thân thể cậu dần nóng lên, cậu vốn như vậy sao, một siêu anh hùng có cơ thể nhạy cảm thế sao, tại sao cậu lại nghĩ thế này chứ?

Tên Dabi đó đã trở lại trên giường tại vị trí có thể nhìn rõ nhất cậu, hắn bắt đầu xoa nắn mông của cậu cả đùi trong hắn liên tục dùng đôi tay chai sần ấy mà vuốt lấy những chỗ mẫn cảm, liên tiếp hắn di chuyển lên thứ nhô lên giữa hai chân cậu. Lần này không chút nhân nhượng liên tục ma sát trong lòng bàn tay của hắn, cùng lúc đó hắn bắt đầu càng quấy lỗ nhỏ phía sau của cậu, hai rồi ba ngón tay, bắt ngờ kích thích chuyển thành đau đớn. Móng tay của tên khốn trêu chọc lỗ nhỏ niệu đạo của nơi phía trước của cậu, khiến tất cả sự chú ý phải tập trung về nơi đó, còn chưa hết khó chịu, ngón tay bên trong cơ thể cậu bắt đầu tách ra, đến độ cậu cảm nhận cơ vòng bên dưới bị khéo đến mức cực độ.

- Dừng lại...

Cậu nhỏ giọng lên tiếng, thân thể cậu không còn là của cậu nữa rồi, cả đầu óc cũng thể, là Katsuki sao...

May mắn thay tên kia cũng lắng nghe cậu, dù ngón tay vẫn trong cơ thể cậu, trong lòng một tia vui mừng, không phòng vệ mà thả lỏng sau cơn đau. Vừa cảm nhận được điều đó, hắn co hai ngón tay trong cơ thể cậu, vì lẽ đó mà cậu cong lưng sợ hãi, liên tiếp sau đó, hắn trở nên mạnh bạo tàn phá trong cơ thể cậu như thể đang tìm cái gì đó, những ngón tay liên tục trượt sâu vào bên trong, khi chạm vào điểm đó, cả người nóng dần lên, cảm nhận cả tai nóng lên hẳn, miệng phát ra âm thanh ngọt ngào có phần lạc giọng rên thành tiếng "Ưm".

- Đây rồi.

Hắn một lần nữa tăng tốc độ mạnh mẽ, cuối cùng vì kích từ hai nơi mà cậu không thể chịu được mà xuất ra.

- Đặc thế! Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên tự sướng nhé...

Biết nói gì đây, Katsuki hoàn toàn mù tịch về chuyện này.

- TAO KHÔNG HIỂU MÀY NÓI GÌ HẾT.

- Katsuki là cậu nhóc đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, nói như vậy chắc nụ hôn đầu cũng là của tôi luôn rồi chứ gì.

Thằng điên đang nói cái gì vậy, nói đến bây giờ cơ thể cậu đang rất khó chịu, dù không miếng vải che thân nhưng vẫn rất nóng, bên dưới khi sau khi bôi thứ thuốc nhớt dính khi, bắt đầu rất ngứa ngáy, cậu chỉ biết cố gắng di chuyển. Nếu lúc trước chịu nghe mấy thằng hư hỏng kia kể mấy cậu chuyện nhảm nhí của tụi nó, giờ sẽ biết rõ cậu đang như thế nào.

- Katsuki em đang khó chịu lắm sao...?

Dabi sau khi buông cậu ra, hắn nhìn thấy cả người bên dưới đã ủng đỏ, hắn biết thuốc kích thích mà hắn ép cậu uống đã có tác dụng, nơi hậu huyệt kia cũng đã không thể không ngừng nhấp nhá.

Dabi là tên khốn... hắn biết, với thằng nhóc này là loại cảm xúc đặc biệt, từ khi nhìn thấy cậu trên TV, dường như ấn tượng đến mức không thể rời mắt, loại cảm giác ngưỡng mộ cùng có chút thương cảm...

Đặc biệt là lúc em mắng thằng nhóc Todoroki đó, từng lời như khắc ghi vào trong anh, nếu từ đầu gặp được em, chắc em sẽ hai ta không rơi vào tình huống này.

Hắn chưa từng dịu dàng với ai từ rất lâu rồi

Vì sao lại là cậu, đứa nhóc này đã từng giống như anh một điểm nào, để rồi là những ân hận, rồi trở nên mất kiểm soát, anh không muốn nhìn thấy Katsuki như thế...

Ngay từ khi bọn họ quyết định săn lùng em anh đã biết, em không thuộc về nơi này, chỉ trừ trường hợp tệ nhất xảy đến..., đưa em đến đây để anh có thể kịp ngăn không để chuyện đó xảy ra...

Katsuki không giống những kẻ ở đây, không hề.

Katsuki em cũng là con người, hãy bày tỏ cảm xúc thật ra trước khi quá muộn, nếu không có thể em sẽ không thể quay lại được nữa.

Tôi sẽ thay đổi em, em tuyệt đối và không bao giờ là một phần của chúng tôi, bởi vì em sẽ mãi mãi là Katsuki, chỉ duy nhất một mình em.

Có thể nói những điều này là biện hộ cho những tội lỗi tôi đã đang sẽ làm. Hắn không cần, hoàn toàn không cần những lời biện hộ như những kẻ hèn nhát kia.

Dabi biết sẽ có một ngày nào đó, cảm xúc Bakugou sẽ bị đập đổ bởi những kẻ ngoài kia, có thể bất cứ ai quanh cậu kể cả gia đình cậu, bạn bè và cả người cậu thương nhất, em biết không... tôi rất thích sự mạnh mẽ đơn thuần của em.

Tôi không muốn chỉ vì vết nhơ làm cả đời em phải thay đổi chân lý của mình... Chỉ có cách này mới khiến em luôn phải chống lại điều tồi tệ của nhân gian này, em không giống ai trong bọn siêu anh hùng đấy, chỉ là cách em điều khiển cảm xúc có vẻ chưa được đúng. Em hoàn toàn trái ngược với những kẻ ở đây kể cả tôi vậy nên hãy cứ chống lại điều mà em cho là ác... và chống lại và căm hận cả tôi nữa, Bakugou Katsuki, em là hi vọng duy nhất của tôi trong thế giới ghê tởm này, nhóc Todoroki sau này cũng nhờ em...

- Xin lỗi em Katsuki....

- Mày cũng biết lỗi nữa à, vậy thì cởi trói cho tao nhanh lên.

Nói rồi, hắn điên cuồng tách hai chân của cậu, không một chút nhân nhượng, đẩy trứng rung vào trong cơ thể cậu, nhờ được nới lỏng trước nên không có chút khó khăn nào à nuốt trọn cái món đồ chơi quỷ dị ấy, chưa kịp phản ứng lại, bất ngờ thứ đó rung lên, hắn dùng ngón tay tiếp tục đẩy nó vào bên trong sâu, đáng hận hơn chính là chỗ ban nãy.

- Từ giờ đến lúc tôi cho phép, em không thể làm gì được nữa.

Cả cơ thể không biết vì sao mà hoàn toàn khuất phục, tên khốn này hắn đang khống chế cả cơ thể cậu.

- Trừ cái miệng đáng yêu của em, tôi thích nghe em chửi...


- Thằng ...điên... mày... đã làm gì với cơ thể tao.

Từng câu từng chữ bị đứt đoạn giọng nói thì run rẩy, đó những lời nói cuối cùng mà cậu có thể nói trước khi chìm đắm trong dục vọng

Đúng vậy Dabi đã làm gì với cơ thể cậu, Katsuki bình thường không thể dễ dàng khuất phục, khả năng chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần lên một người, thời gian không giới hạn cho đến khi đối tượng chết hoặc chủ động kết thúc. Đó là bí mật của Dabi, không phải là quirk đó là khả năng hắn từ cõi chết mang về, bởi vì sự hồi sinh này chính là trừng phạt nhưng vì cuộc sống lúc trước của cậu quá tốt nên được thần chết ban cho một món quà như trò đùa số phận. Thứ chết tiệt này chỉ có thể sử dụng ba lần, và lần đầu của Dabi chọn là người khiến trái tim hắn biết cảm giác sau ngần ấy năm sống lại.

Liên tục bị tấn công những điểm mẫn cảm, cả người đến nói cũng chả thành câu hoàn chỉnh, chưa kết thúc ở đó, hắn một lần nữa bế cậu lên để cậu nằm gọn trong lòng hắn, từ từ mà cởi trói chiếc còng nặng trĩu khỏi tay cậu, thứ cậu muốn ngay lúc này là cho hắn ngay một chưởng, nhưng tay cậu không thể nào làm vậy.

- Không được đâu, đừng cố sử dụng quirk của mình. Tôi chỉ có duy nhất một cơ hội này để khống chế em, một lần duy nhất trong đời vậy nên hãy chịu đựng đi... Katsuki... Từ giờ tất cả những gì tôi nói đều là sự thật về em Katsuki em phải mãi mãi ghi nhớ...

Không để cậu lên tiếng, hắn hôn lên đôi môi cậu, đưa lưỡi ẩm ướt vào trong khoan miệng nhỏ nhắn của cậu, quấn quít chiếc lưỡi của cậu, cách cậu đáp trả vụng về làm hắn tỏ ra vô cùng phấn khích, điều đó làm tên Dabi trở nên điên cùng tìm kiếm mọi ngóc ngách của miệng đứa nhỏ trong lòng hắn. Cùng lúc đó đôi tay tinh nghịch đó liên tục hành hạ đốm hồng trước ngực cậu. Sau nụ hôn chết tiệt, cậu dường như mất hết dưỡng khí, hắn vừa rời đi khỏi đôi môi cậu, cứ thế mà hít lấy hít để, không khí thật đáng quý. Mặt của cậu bây giờ ửng hồng lên hết cả rồi, vì nụ hôn vừa nãy.


- Katsuki, em sẽ không thể nào cương lên được với phụ nữ được đâu...chỉ có đàn ông mới có thể làm em sướng... bằng cách đưa cái thứ to lớn của họ vào bên trong của em.


- Chết... đi... thằng khốn...

- Katsuki em lại tới nữa rồi, chỉ với món đồ chơi bên trong cơ thể em cùng với đầu ngực đang bị trêu đùa mà em có thể xuất... Katsuki hãy chấp nhận đi, em sẽ phải là đứa tách chân để bị những thằng khác chơi.


- CÂM MỒM...

- Vậy là được rồi, giờ tới phiên tôi rồi Katsuki...

Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa, để cậu về tư thế xấu hổ ban đầu, lấy cái thứ đang rung bên trong cậu ra, lấy chai bôi trơn hắn đã chuẩn bị trước, lấy một lượng vừa phải nhẹ nhàng để vào nơi đó của cậu, ngón tay mò mẫn bên trong vách nội bích, đặc biệt ở nơi đang không thể khép lại, sau đó hắn lấy thứ thô to của mình ra, cũng cẩn thận để lên rất nhiều.


- Mày làm gì đó thằng khốn.


- Katsuki... em hãy nhớ cảm giác sắp tới, vì sau này em cũng sẽ phải như thế, kể cả khi rời khỏi đây rồi, em cũng không thể nào quên được loại khoái cảm này, kể cả khi tôi và em kết thúc.

Dabi không chút vội vã, liên tục trêu chọc lỗ nhỏ của cậu bằng cái quy đầu của hắn, chậm rãi đưa vào rút ra ở miệng lỗ nhỏ, cái thứ to lớn đó thực sự có thể tồn tại sao.... Mãi được một lúc, hắn cứ thế tiếp tục trêu chọc nơi đó của cậu vì muốn nơi đó quen dần, để thời gian cơ vòng có thể nới lỏng trước. Cuối cùng sau khi quan sát toàn bộ quá trình, hắn nhìn thấy nơi đã hoàn toàn mở, không báo trước hắn đẩy thứ chiết tiệt vào trong cậu.

Sau đó cả căn phòng chỉ toàn tiếng la hét thất thanh của cậu, đau đớn xấu hổ, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi đó, tâm trí cậu không thể thoát khỏi đó, đó là sự thật mà đến khi cậu lớn cậu mới chấp nhận việc đó.

Hắn liên tục thúc cái thứ bẩn thỉu vào trong cậu, ban đầu vẫn còn chậm rãi dần dần tốc độ tăng lên không ngừng. Không chỉ thế hắn còn ghim vào đầu cậu những lời nói đáng căm hận, nhưng những lời nó đó không thể thoát khỏi đầu cậu.

Suốt ba ngày liên tiếp, hắn chỉ làm chuyện đáng hận đó đến khi cậu ngất, khi tỉnh dậy hắn lại ân cần dịu dàng đút cậu ăn cháo, nếu cậu không ăn không uống hắn chứ thế đẩy thức ăn và nước vào miệng cậu qua nụ hôn quái đản, rồi tất cả chuyện đó lại lặp lại mãi cho đến khi, đêm hôm đó.

Sau khi kết thúc cuộc hoan ái, khi ấy cả người không thể cử động được nữa cả nói cũng không nổi, tai cứ thể ù ù đầu óc như rơi vào trạng thái trì trệ, trong đầu chỉ duy nhất một câu nói của kẻ kia "chỉ đến lúc anh chấp nhận kết thúc" thế bao giờ mày mới buông tha cho tao.

Một lần nữa hắn lại xuất hiện trước mặt cậu, cùng với cái khăn vào bộ đồ, Katsuki hoàn toàn bất động, không nói không cử động cũng chẳng thể làm gì, như một con búp bê vậy, thứ cậu duy nhất trông chờ là sự giải thoát.

Người kia nhẹ nhàng dùng khăn lau cùng nước ấm lau khắp cơ thể của cậu, dù hắn điên cuồng làm tội ác lên thân thể của cậu nhóc tóc vàng nhưng hắn không hề để lại dấu vết nào, bên trong cậu càng không trừ lần đầu ra những lần sau này đều sử dụng bao cao su.

Hắn làm vậy là vì cậu, vì tương lai của cậu, vì cậu là người đặc biệt duy nhất đối với hắn, có thể không tin nhưng những người giao cho Dabi cuối cùng không bị đả kích đến phát rồ không thì thân thể tan nát...


- Xin lỗi vì làm điều tồi tệ với em... Katsuki ...


Chậm rãi đem chiếc áo thun đen mặc vào cho cậu, cả đồ lót lẫn chiếc quần thun đơn giản.

- Gu thời trang của anh hơn tệ nên em mặc đỡ nha.


Để cậu lại nằm xuống trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của cậu.

- Thuốc này có thể giúp em phục hồi thể lực, khi nào em uống xong, tôi sẽ phải trói tay em lại, Katsuki. Hứa với tôi, em sẽ không kể chuyện này với ai ngoài kia nhé, bọn họ đều là kẻ xấu, chuyện này là bí mật của hai ta tại căn phòng này. Hãy nuốt viêm thuốc xuống đi, tin anh.

Hắn không dám đẩy thuốc vào khoan miệng bằng nụ hôn như thường lệ, vậy quá đủ cho Katsuki, đả kích đủ lớn với đứa nhỏ, Dabi biết cậu sẽ rất đau, nhưng chỉ có cách này mới có thể giúp em tránh xa khỏi kẻ xấu xa này.

Đến nụ hôn tạm biệt cho tất cả mọi chuyện ba ngày qua không thể trao như thể hắn lần cuối cầu xin chút hi vọng Katsuki có thể hướng tia mắt dịu dàng lúc anh chết.

Viên thuốc từ từ chìm sâu trong cuốn họng cậu, mí mắt cứ thế chậm rãi sụp xuống, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy khi ấy là tên khốn đó đã vỗ tay miệng lẩm bẩm gì đó:

- Tất cả kết thúc...

Cậu được giải thoát rồi đúng không, sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm, hai từ cuối cậu nghe được

xin lỗi
.
.
.

Vì thứ tình cảm đã làm tổn thương em, em sẽ tìm người tốt hơn tôi trăm lần, nếu có thể đến với nhau. Tôi chỉ hi vọng kiếp sau.

Nếu tôi có thể gặp em sớm hơn, ít nhất lúc tôi vừa hồi sinh, có lẽ chuyện tình ta sẽ rất đẹp. Chỉ cần hi sinh trái tim này để em đi đến con đường đúng đắn, thậm chí có hơn nữa anh cũng sẽ làm. Bakugou Katsuki hãy đối đầu cái ác và hãy căm hận cả tôi... bởi vì đó là do cách tôi chọn.

Kết thúc rồi.


Katsuki đã ngủ... chìm sâu trong giấc ngủ.

***

- Cuối cùng mày cũng xong rồi, mày làm cho tao lo thằng nhóc quá, tao sợ mày làm nó chết luôn rồi.


- Tao giữ lời.

- Thằng nhóc còn nguyên vẹn như vậy chắc là thằng nhỏ đồng ý về phe ta hả?


- Không, tao bó tay.

- Dabi mà bó tay... . Mày có phải Dabi không vậy...?


- Tao bỏ cuộc rồi mày đem ra ngoài để ngài ấy quyết định đi, tao hơi mệt..

- Ừ... ừ... thằng này lạ ghê... không lẽ thằng nhóc lì đến mức chỉ có cách giết...

***

Ngày lộng gió hôm đó, cũng là ngày cậu đem chuyện mà cậu muốn một đời giấu kín... sức chịu đựng tới giới hạn, Katsuki không thể nào bị nỗi đau dằn vặt đến mức khao khát cái chết được.

Nếu nói ra giúp tiếp tục, cậu sẽ chống mắt lên coi nỗi đau hành hạ cậu được bao lâu, cả tên khốn Dabi kia nữa, một ngày nào đó tao sẽ giết mày.

Chỉ cần nói thôi... phải nói.


- Kirishima, lúc bọn họ bắt cóc tao, tên khốn Dabi đã hiếp tao, suốt ba ngày...

Bakugou cúi gầm mặt xuống, giọng nói đã run rẩy mấy phần.


- Thân thể tao rất dơ bẩn, và đáng ghê tởm... tao đã cố tắm rửa, kì cọ khắp thân thể tao lẫn bên trong tao nhưng tao không thể nào quên được... tao như thế này mày còn thích tao không.

Nước mắt từ đôi mắt không biết khi nào đã rơi xuống, sao cậu run rẩy, sợ sệt. Xong hết rồi mày làm được rồi, mày sẽ tiếp tục chiến đấu với nó, Katsuki.

●●●

Hôm được giải thoát, bộ quản lý đã đưa cậu đến bác sĩ, dù cậu đã hết mực từ chối, cậu sợ chuyện đó sẽ bại lộ.

Vừa đến, tên bác sĩ đã làm gì với quirk đó của hắn khiến cậu bất tỉnh một lúc, không biết hắn có thấy gì không, cái khoảng thời gian đó, vị bác sĩ nhìn cậu, chỉ nói một câu duy nhất.

- Có thể cậu thấy khó chịu vì tôi là người xa lạ, nhưng tôi hi vọng cậu phải tìm một người và kể với họ mọi thứ đã diễn ra, nếu không cậu không bao giờ có thể thoát khỏi nó, cậu biết đó cái gì mà, Bakugou là người mạnh mẽ mà.

Kể từ ngày đó, cậu đã muốn kể hết cho cả bố mẹ cậu về chuyện đó, nhưng cậu lại sợ, sợ mẹ cậu lại nổi điên lên mà làm lớn mọi chuyện, sợ ba cậu lại xem cậu như đứa trẻ mà lo lắng... sợ mọi người sẽ biết đến chuyện đó, rồi bọn họ sẽ khinh dễ cậu.

Nhưng càng chôn nó, thì đêm đến cứ thế len lõi vào giấc ngủ của cậu, cậu không thể giấu được nữa. Hi vọng duy nhất của cậu là người luôn bên cậu Kirishima, có thể hắn không chơi với cậu nữa hoặc sao đi nữa nhưng với trái tim chân thành của tên ngốc đó, hắn không tổn thương cậu.

●●●

Thân thể giờ đã hoàn toàn run rẩy không dứt, hơi thở loạn xạ, đầu óc như cuốn băng hiện về tất cả những ngày đó, cứ thế hiện về, cậu dường như đang sắp phát điên rồi. Đằng kia không một chút phản hồi, khiến cậu trở nên gấp rút muốn rời đi nhanh hơn bao giờ hết. Chuẩn bị đứng lên, bất chợt tên tóc đỏ lao đến ôm chặt lấy câu cả hai cuối cùng gục xuống đất

- Bakugou, cảm ơn vì cậu đã nói ra tất cả... cậu thực sự dũng cảm, là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết, và dù có chuyện gì đi chăng nữa thì luôn là người mà tới sẽ yêu đến cuối đời...

Nước mắt cứ thế, dính đầy lên áo của tên ngốc nghếch kia, mãi được một lúc, hắn ngồi cạnh cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đã sưng đỏ, tay còn lại lau đi hàng lệ còn vương vấn trên má cậu, mềm quá...


- Kirishima, tao chưa biết định nghĩa tình yêu, cũng không chắc liệu tao sẽ làm đúng không? Nhưng tao rất quý mày, đó là sự thật...

- Mình biết rồi...

Cả đêm đó, Bakugou đã ngủ gục trên đôi vai của Kirishima, đến mức đã bị cõng về tận nhà vẫn không tỉnh giấc, mẹ của cậu ấy trong câu chuyện của Katsuki luôn là người phụ nữ ồn ào.

Cô ấy người trước mặt cậu ngay bây giờ trông mất sức sống, suốt mấy ngày qua, nhìn con bà sau ngày đó về nhà đêm lúc nào cũng giật mình trong giấc ngủ đến độ hét lên giữa đêm, sau đó lại trốn trong nhà vệ sinh, cùng âm thanh nước chảy cả đêm. Ánh mắt cô ấy trầm xuống hẳn, cô ấy đã rơi lệ khi nhìn thấy cậu ngủ kể từ ngày trở về đến giờ. Để Katsuki lên tận giường, nhà cậu ấy cũng đã kêu cậu ở lại và gọi về nhà Kirishima để xin phép, cậu cũng chỉ có thể an ủi họ "Xin hãy cho cậu ấy thêm thời gian, nhất định cậu ấy sẽ nói hết những điều trong lòng".

Nhà Bakugou đã chuẩn bị một chăn nệm trong phòng cậu ấy, đêm đó khi vừa chuẩn bị nằm xuống chiếc nệm bên cạnh, bất giác người trên giường khóc nức lên theo từng cơn, cậu cũng không biết làm gì tiếp theo loạn hết lên, leo lên bên cạnh đem cậu ôm vào lòng, đêm đó Katsuki không la lối không tỉnh giấc giữa đêm, ấm áp nằm trong lòng người kia

- Cảm ơn cậu, đồ ngốc.


Dabi một này nào đó tao nhất định sẽ giết mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro