Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: i know you know everyone knows

"Todoroki trước khi về lớp tôi có chuyện muốn nói riêng với em, tình hình trước mắt dường như lịch sử đang lặp lại một lần nữa, cả Bakugou cùng với Midoriya luôn có điểm giống nhau đến kì lạ. Để mọi chuyện không vượt quá kiểm soát, em và Kirishima sẽ là người giám sát Bakugou cho đến khi tìm được Midoriya. Tôi sẽ không cấm các em đi tìm Midoriya (tại có ai cản được mấy cậu đâu) với điều kiện phải bảo vệ được chính mình và Bakugou, tất nhiên thật tuyệt nếu ba đứa tìm thấy Midoriya trở về. Nếu lỡ rơi vào trường hợp chuyển biến xấu hơn, điều kiện đưa ra buộc cả ba phải trở về an toàn bất kể lí do gì, tôi sẽ đưa dụng cụ hỗ trợ đặc biệt vào cuộc gặp mặt ngày mai của em cùng Kirishima. Trước mắt thì chưa biết được điều gì. Cứ để Bakugou bình tĩnh trước, hãy dành nhiều thời gian bên cạnh Bakugou hơn, đây là chìa khóa phòng của em ấy, tôi sẽ đưa thêm một cái cho Kirishima sau khi bàn luận về chuyện vừa rồi. Hãy nhớ những lời tôi nói..."

Cuối cùng đống kí ức của Shouto về cuộc trò chuyện ban nãy chỉ gói gọn trong vài chữ "chìa khóa phòng Bakugou", chưa bao giờ vào phòng của Bakugou lúc không có cậu ấy. Chết tiệt lại nghĩ đâu đâu nữa rồi, không sao không phải chính thầy Aizawa cũng đã cho phép cậu được toàn quyền với Bakugou rồi sao, nói sao thì nói nhưng sự được phép thật khiến cậu cảm thấy như được "sở hữu" người đó, chỉ đáng tiếc cậu phải chia sẻ nó với một tình địch khác.

Chỉ sau một lúc cả bọn rời đi lấy đồ ăn quay về, Bakugou và Kirishima có lẽ bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều, rất biết ơn vì Kirishima đã ở đây. Sau đó cả bọn ăn tối như chưa hề của chuyện gì xảy ra, chỉ khác một điểm là còng tay là phụ kiện đi kèm cho Bakugou, nó chỉ được mở ra khi ăn và các hoạt động vệ sinh. Tổng kết lại mọi hoạt động của Bakugou đều bị theo dõi 24/7 vì vụ việc ý chí kiên cường đi tìm Deku của Bakugou làm sao mà thầy Aizawa cho thể không chịu trách nhiệm về chuyện này được chứ, đáng sợ hơn còn có người tức trực bên Bakugou như thay phiên vậy, hết Kirishima, Shouto rồi Ilda.

Vậy đã qua đúng 24 giờ kể từ Midoriya bị bắt cóc, không hề có một tin tức gì. Vì phải có người giám sát Bakugou nên một mình Bakugou được ở một phòng, nên cả Sero và Shoji không rõ tình hình bên đó ra sao, nhưng có lẽ im tĩnh rất nhiều so với hôm qua, nghe nói sáng nay cậu ấy đã bình tĩnh tham gia vào quá trình khai báo điều tra...

- Có lẽ tuần tới mọi người sẽ bận hơn thôi, giáo viên không đứng lớp thường, chủ yếu là bài tập nhóm nhiều hơn. Mong mọi chuyện sớm ổn định, cả Midoriya an toàn trở về không thương tích, nếu cậu quay về tớ nhất định phải đem chuyện cậu bạn thuở nhỏ của cậu ấy miệng nói lời cay đắng giờ đang đứng ngồi không yên vì muốn tìm cậu ấy...

- Mà nè sao sáng nay không thấy Kirishima cùng Todoroki đâu vậy, sáng nay không phải mọi người đều đến thăm Bakugou sao...

- Hai người họ được giao nhiệm vụ theo dõi Bakugou, có thể đi về lấy đồ hay gì đó thôi sao cậu lại bận tâm quá vậy chứ...

- Không biết nữa nhưng dường như hai người bọn họ với Bakugou dường như có chút gì đó thân thiết đến kì lạ, việc thiếu đi hai trong số họ bên cạnh Bakugou khiến mình có chút lo lắng.

- Đúng là Kirishima và Bakugou thân nhau thật nhưng mà với Todoroki thì...khoan Shoji cậu nói đúng...dạo này Bakugou và Todoroki có chút gì đó rất kì lạ nhất là vụ hôm qua trước khi Bakugou tỉnh dậy, mà chắc không phải cảm giác đó đâu, không phải Bakugou luôn miệng la lối với Todoroki sao...

Không biết từ đâu ra cậu trai tóc đỏ xuất hiện, không rõ đã nghe gì chưa

- Này Sero với Shoji đang nói về chuyện gì thế ?

- Oi Kirishima, sáng giờ mới thấy cậu ở đây, ngày mới bận rộn sao...

- Đúng rồi, sáng nay mình đi gặp thầy Aizawa về chuyện của Bakugou và vụ bắt cóc...

- Tớ cũng mới gặp thầy vào buổi sáng lúc chạy qua kí túc xá lấy ít đồ, chắc đêm hẳn rất dài nhìn quầng thâm mắt của thầy rõ to...

- Nhìn thầy ấy thiệt là mất hết sức sống luôn, may mà hồi sáng trước khi đi Bakugou có dặn mang theo vài đồ vệ sinh cá nhân có trong cửa hàng tiện lợi với một chiếc sandwich cho bữa sáng...

- Ui quên mất, nhờ cậu nhìn Bakugou có vẻ bình tĩnh hơn rồi nhỉ, sáng này mình sang thăm thấy dường như cậu ấy đã bình thường lại hẳn, vẫn chửi nhiệt tình Kaminari, mà tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy đâu, cậu vẫn nên ở gần cậu ấy hơn, độ bướng của cậu ấy không thua gì Midoriya đâu.

Cái này thật quen, có lẽ sáng này đã được nghe rồi.

Sáng nay, cả mình và Todoroki đều được gọi đến để nói chuyện cùng với thầy Aizawa, khuôn cảnh trong văn phòng nhìn rất u tối, một phần có thể do cuối tuần hoặc có thể mọi người đã làm việc cả đêm qua, cả văn phòng thường ngày lúc nào cũng náo nhiệt nay lại im lặng đến lạ thường. May mà trước khi đi Bakugou có nhắc mình đem theo chiếc khăn, một chiếc bàn chải đánh răng cùng với dao cạo râu, nhìn thầy Aizawa dường như không được nhắm mắt suốt một đêm vậy.

Khi nhìn thấy mấy món mà Kirishima mang theo dường như thầy ấy cũng biết Bakugou đã dặn mình, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn mình và Bakugou, không quên hỏi thăm nhẹ về tình hình của cậu ấy.

Bỗng dưng thấy ấy đưa cho mình một chiếc chìa khóa từ giống hệt chiếc chìa khóa phòng mình, vốn đã khá khó hiểu may mà bên cạnh Todoroki đã cất tiếng

- Đây là chìa khóa phòng Bakugou.

Bản thân liên tục nhận những bất ngờ, đầu óc không thể nghĩ được gì nhiều hơn, lại bị đánh úp thêm một lần nữa.

- Đây là nhiệm vụ mật tôi giao cho hai đứa.

"Nhiệm vụ của các em là theo dõi và bảo vệ Bakugou, bản thân tôi khá chắc chắn về chuyện em ấy sẽ liều mạng đi tìm Midoriya nên tôi hi vọng hai đứa sẽ là hai người đồng đội bảo vệ em ấy. Theo linh cảm của tôi, mấy đứa sẽ biết cách tìm ra manh mối từ Bakugou, việc các em nhanh nhạy hơn và sẽ nhanh chóng tìm thấy Midoriya và có thể bình an trở về, nhưng cuộc sống không hề có chuyện dễ dàng như thế.

Hãy nhớ kĩ một chuyện, việc quay về phải luôn có đủ ba đứa Kirishima, Todoroki và Bakugou. Giả sử trong tình huống tệ nhất mà các em phân vân có thể cứu được Midoriya không, hãy chọn phương án cả ba cùng quay về an toàn chấp nhận bỏ Midoriya lại. Do chuyện lần này tôi không thông qua văn bản chính thức nào của trường cả, nên việc ba em toàn vẹn quay về là điều kiện bắt buộc, nếu không đảm bảo được chuyện đó tốt nhất đừng có mơ tưởng đến chuyện tốt nghiệp trở thành pro hero, thậm chí để chịu trách nhiệm về chuyện đó tôi cũng sẽ bị mất việc.

Còn về phần Midoriya, tôi đã có dụng cụ hỗ trợ đặc biệt đây là bộ định vị đặc biệt có thể cấy lên da, có thể trong tương lai có thể cấy vào máu. Chỉ cần khi các em nhìn thấy em ấy cứ để lên đầu của em ấy để nó cấy vào da đầu, nó có thể có ích cho bọn tôi điều tra."

Thầy ấy lại một lần nữa đưa ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là một con chip khá nhỏ, tầm chừng 1 hột đậu, quả công nghệ ngày càng tiên tiến. Không quên nhắc nhở cẩn thận về việc giữ kĩ vũ khí này.

Trước khi rời đi thầy ấy cũng đã nhắc đi nhắc lại mọi điều đã dặn dò, việc mà Bakugou phi thân ra cứu Midoriya kiểu gì cũng phải xảy ra đó là thật, cậu cũng biết thầy Aizawa nói không hề sai, chỉ hi vọng Bakugou cũng chịu mở miệng ra nói với mình về kế hoạch giải cứu Midoriya của cậu ấy.

- Thôi các cậu nghỉ ngơi nha, sắp tới lượt thay ca tớ sẽ ngủ ở bên đó.

- Chúc cậu với Bakugou ngủ ngon. Mai gặp.

Khoảng cách của hai phòng không xa lắm, vừa định tiến tới Kirishima đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đi ở phía trước, chắc Todoroki hết lượt trực nên đã sớm rời đi. Chuyện hôm qua, lúc mất bình tĩnh bản thân nhớ lại còn xấu hổ, mong có dịp xin lỗi đàng hoàng.

Sau nhiều chuyện xảy, mình không thể lúc nào cũng thấy tức giận vì Bakugou có bạn mới được, vốn tính cách nóng tính đó khó có thể hòa nhập, không phải lúc trước bản thân cũng mong muốn Bakugou gần gũi với mọi người hơn, vậy nên mình không nên ích kỷ như vậy. Mình phải khiến Bakugou hạnh phúc đó mới là người yêu tuyệt vời.

Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn cảnh có chút lộn xộn, giường bị sốc hết cả lên bàn ghế xê dịch tứ tung, tất nhiên quan trọng hơn là khuôn mặt cúi gầm cùng hai chiếc tai ửng đỏ của người duy nhất trong phòng.

- Bakugou sao bị sốt mà vẫn có thể đánh nhau với Todoroki vậy...

- Im đi! Tao không có bị sốt do thằng khốn kia dùng lửa nên nóng thôi.

- Đâu đâu mình xem thử

Kirishima vội vã tiến gần sờ trán cậu trai tóc vàng tro, rồi đưa tay đi khắp mặt rồi nhẹ nhàng xuống cổ và sau gáy, nước đi đến Bakugou cũng không ngờ người tóc đỏ kia có thể tự nhiên sờ mó như thế, ít ra nó cũng rất dịu dàng đỡ hơn tên khốn hai màu kia.

"Sao lúc này lại còn đôi co chứ" Kirishima thầm nghĩ

- Mình thấy cũng hơi nóng đấy, đợi tí nữa khi nào không khí bớt nóng mình kiểm tra lại.

- Tao khỏe lắm, không sao đâu mà mày có thể bỏ cái tay hư hỏng của mày ra khỏi ngực tao không?

Mải mê chạm lên làn da mịn màng trắng sáng có chút ấm của Bakugou mà quên tiết chế hành động của bản thân, khiến Kirishima có chút ngượng ngùng nhanh chóng rút tay ra khỏi chiếc áo có nút dành cho bệnh nhân khá thoải mái, tiếp theo lẳng lặng ngồi xa hẳn ra. Có lẽ dường như hắn cảm nhận cơ ngực săn chắc cùng với da thịt mềm mại, cảm giác cả thần kinh của bàn tay cũng mình cũng ghi nhớ cảm giác từng nơi đã chạm đến, thật khiến máu nóng trong cơ thể lan tỏa, miệng lí nhí đáp trả

- Mình xin lỗi...

- Mày ăn tối chưa đấy, nói gì mà chẳng nghe được gì...ăn bánh không tao được mấy đứa trong lớp cho, thiệt là bọn quần chúng đó nghĩ gì khi đi thăm bệnh mà tặng bánh kem...

Mấy lời nói đó khiến chàng trai tóc đỏ phải bật cười thành tiếng

- Chuyện lễ nghĩa thế này mà cậu cũng biết nữa sao?

- Biết cái gì chứ, người bệnh không thể tiêu hóa tốt cái bánh to thế đâu.

- Mà mọi người rất mong cậu sớm khỏe lại thôi...

- Tao chỉ bị thương nhẹ thôi cứ đâu có bệnh gì đâu, nhìn xem có thể tao có bị đau chỗ nào đâu. Thử chơi vật tay xem tao sẽ đánh bại mày.

- Tớ biết Bakugou của tớ mạnh mẽ mà... mà vụ vật tay chắc có lẽ để hôm khác đi.

Kirishima chạy đến chiếc giường bệnh còn lại trong phòng, một mạch kéo sát chiếc giường của Bakugou, không ngần ngại nở một nụ rạng rỡ cùng với ánh mắt sáng ngời ấy, chính xác là ánh mặt trời của Bakugou

- Đêm nay mình cũng cùng nhau nha.

Làm sao có thể từ chối được chứ, nụ cười đó luôn là điểm yếu chí mạng của cậu mà.

- Đừng có cười nữa trông mày ngốc lắm

- Sợ cậu ngại nên ban nãy tớ đã khóa cửa... tớ có đem theo nước trái cây đây, để tớ...

- Khoan đã Kirishima... tao có chuyện muốn nói trước.

Bỏ hết mọi chuyện đang dở dang, Kirishima nhanh chóng đến ngồi cạnh cậu trai hai tai đang bị khóa chặt trong chiếc còng tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

- Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao... có phải đã bị sốt để tớ đi kêu...

- Tao khỏe, chỉ là phòng bệnh này khó chịu quá, tao không muốn ở đây nữa, với cả tao không phải tội phạm đâu mà xài thứ này lên tay của tao chứ.

- Tớ hiểu mà, tớ cũng không muốn vậy đâu, nếu cậu đinh ninh việc đi tìm Midoriya với thầy Aizawa mọi chuyện sẽ không căng thẳng thế đâu.

- Ông già đó từ hôm qua tới giờ không chịu gặp tao, đến tin nhắn cũng không thèm xem, chỉ cần mày nói hộ là được, tao sẽ không làm chuyện nguy hiểm đâu.

- Được rồi ngày mai tớ sẽ nói với thầy ấy, còn về quyết định của thầy tớ không biết trước đâu... giờ tớ có thể giúp cậu cởi trói thứ này ra.

- Mà Bakugou trước khi cởi bỏ cái còng tay này tớ muốn cậu đồng ý với tớ hai điều, đầu tiên phải hứa không làm chuyện nguy hiểm bản thân, nếu cậu muốn thực hiện điều đó phải tâm sự với mình nhất định sẽ có cách giúp và hết mình bảo vệ cậu...

- Tao hứa.

- Tiếp theo là...

- Là gì nói đại đi thằng ngốc này.

- Cậu có thể hôn tớ được không...

Vừa nghe xong câu nói đó khiến Bakugou dường như đứng hình vài phút suy nghĩ lại cuộc đời "cái ngày éo gì mà hai thằng điên này đều đòi hôn thế, hết thằng hai màu tới thằng đầu chỉa, bọn là bọn cuồng hôn à"

Ban nãy trước khi Kirishima vào, thằng khốn hai màu đã trêu cậu một trận ra trò với cái đầu óc biến thái đó.

Hôm nay không biết bị bắt uống bao nhiêu lần thuốc bổ sung gì đó của mẹ cậu gửi vào và cái thận cũng đến lúc được giải thoát, tất nhiên đó là sinh lí bình thường cho tới khi nó lọt vào tai của thằng khốn kia.

- Này cới trói cho tao đi vệ sinh.

- Đi nhẹ sao, thế thì cần gì phải cởi trói chứ.

- Rồi sao cởi quần, hay mày cởi hộ tao hả

- Được tớ sẽ giúp

Chưa kịp nói gì hắn đã lôi cậu thẳng vào nhà vệ sinh ở trong phòng, vì chiếc quần của bệnh nhân cũng chỉ mảnh vải mỏng tanh cùng với lưng thun dễ chịu, cách cậu em kia thì cũng chỉ có một chiếc quần lót nhỏ, có ai đời nói chơi mà bị làm thật.
Dù đã cố gắng nhưng với chiều cao hơn cậu một chút cũng đã lợi hơn rồi, chưa kể hôm nay cậu đã phải nằm trên giường cả ngày cùng với chiếc còng tay vướng víu cuối cùng, chắc chắn có cố gắng giãy dụa mấy thì cũng không thể thắng nổi.

Bên trong phòng vệ sinh chật chội, cuối cùng chàng trai mái tóc lạ kì đã giành ưu thế từ phía sau cậu trai tóc vàng, chiếc quần dài bên ngoài nhanh chóng được cởi liền rớt thẳng xuống đất sau khi kéo qua khỏi chiếc hông của cậu.

- Đủ rồi đó thằng khốn mày làm trò đủ rồi, cút ra tao được làm được

- Cậu xấu hổ sao Katsuki, mặt đỏ hết cả lên, từ phía sau tớ cảm nhận được cơ thể nóng hết cả lên, à cả tai cũng đỏ lên rồi nè. Đừng như vậy chứ bọn mình đã làm bao nhiêu trò trên giường cái gì thấy cũng đã thấy rồi mà.

- Câm miệng đi.

Nhân lúc cậu không để ý vì mãi đôi co cuối cùng Todoroki từ phía sau dễ dàng cởi bỏ chiếc quần trong màu trắng để "cậu út" tự do bên ngoài không khí.

"Đáng yêu"

- Mày biến thái quá rồi đó, xong chuyện rồi đó mày cút ra được rồi, quần tao tự kéo lên.

- Không được, tớ không phải người vô trách nhiệm đâu, tớ sẽ giúp cậu tới cùng, Katsuki không phải cậu cần đi sao tớ giữ cậu út của cậu để cho cậu dễ dàng đi hơn.

- Thằng khốn đủ rồi đó, bỏ ra đi.

Bất chợt bên dưới đang cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay to lớn cho điểm chai sần, quá bất ngờ vì phía dưới bị đụng đến cùng với hơi ấm xa lạ khiến cậu trai tóc vàng tro bất ngờ rên thành tiếng, bản thân còn cảm thấy xấu hổ vì tai nạn nhỏ ban nãy mà cúi gầm mặt thỏ thẻ:
- Mày muốn chọc tao tới khi nào nữa thằng khốn.

Nhìn thấy người mình ôm trong lòng bỗng dưng dừng mấy trò giãy dụa lại, cúi gầm mặt xuống, bỗng dưng tâm trạng cũng chậm lại mấy nhịp, có lẽ mình quá tay sao. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một mà dù gì cũng bị đánh thôi, mình không dừng lại như thế được

- Lẽ ra hôm nay chỉ tớ được ở cạnh cậu một cách riêng tư, giờ tớ chỉ là cảm thấy cô đơn, Katsuki có thể hôn tớ được không?

Không hề chừng chần Bakugou liền quay đầu kẽ đáp nhẹ đôi môi lên đối phương

"Thật tuyệt, nụ hôn ngọt ngào như cậu ấy vậy"

- Dùng lưỡi cơ.

- Mày được voi đòi tiên hả?

Dù vừa mắng xong thế nhưng Bakugou vẫn thực hiện nó. Nhớ lại bản thân còn phải xấu hổ.

Hiện tại trước mặt cậu trai tóc đỏ kia là sự im lặng kéo dài, có gì đó không đúng rồi, đối phương đã im lặng quá lâu khiến người còn lại trong phòng cũng trở nên bối rối

- Bakugou nếu cậu thấy khó quá không cần đâu, xin lỗi vì đã...

Bakugou chòm người lên hôn nhẹ lên đôi môi của Kirishima.

- Khó gì chứ, mày xem thường tao à.

- Không phải không phải, Bakugou à mình vui lắm!

- Thôi sến súa, mau cởi trói lẹ đi còn đi ngủ.

Cái tay vội vội vàng vàng nhanh chóng tháo chiếc còng tay của cậu trai bên cạnh.

Thoát khỏi thứ quái quỷ này thiệt là nhẹ nhàng. Cả hai cuối cùng cũng cùng nhau chìm trong giấc nồng, hơi ấm của cậu cũng Kirishima hòa vời nhau tạo nên thứ gì đó vừa ấm áp vừa cúng cáp khó có thể phá vỡ, có lẽ đó là một thứ gì đó được tạo ra nói về mối quan hệ giữa hai người.

Sáng hôm sau, sau khi cả hai tỉnh giấc, đem phần ăn sáng của Bakugou tận hưởng thời gian bình yên nhất trước khi cơn bão sắp đến trường UA, trước khi rời đi cùng với mấy lời dặn dò quan tâm của Bakugou với thầy Aizawa, Kirishima cũng đã nhắn tin hẹn với thầy ấy nói chuyện vài giây sau tin nhắn trả lời cũng đến.

- Có gì mình sẽ bảo cậu.

Không ngạc nhiên tình trạng hôm này không khác mấy so với hôm qua trong thầy ấy thực sự đã không ngủ được giây phút nào với đống hồ sơ trên bàn cao hơn núi.

- Có phải Bakugou đã nhờ em xin tôi để cho em ấy được về kí túc xá cùng lúc với hai đứa kia.

- Sao thầy biết?

- Tin nhắn của em ấy tôi đọc rồi.

- Được rồi, chuyện này để tôi đi nói chuyện với em ấy, lát nữa tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với em ấy, còn về chuyện đó để tôi tự nói với em ấy. Em về chuẩn bị cho ngày mai đi học đi, dặn cả Ilda cùng Todoroki lát nữa không cần đến. Có gì tôi báo sau.

Kết quả không khả thi như Kirishima nghĩ nhưng phải báo cho Bakugou trước.

Mãi đến sau giờ ăn trưa, mọi người mới hay tin chuyện giữa thầy Aizawa và Bakugou. Vậy lát nữa mọi người có thể về kí túc xá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro