21: the truth
- TRẢ NGƯỜI ĐÂY BỌN KHỐN...
Bakugou bất ngờ giãy dụa trên giường bệnh tệ hơn bắt đầu la hét khi bản thân còn chưa tỉnh dậy, chuyện này bình thường có vẻ không mấy xa lạ với người thường ngủ cùng cậu ấy, tuy nhiên lần này nghiêm trọng hơn một chút.
Khi cả ba bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh với tình trạng như thế này của Bakugou, Kirishima định chạy đi kia bác sĩ đến, từ xa Todoroki đi nhanh đến kéo Bakugou đang ngất ngồi dậy, cẩn thận để cậu trai vào lòng của mình, trán gối nhẹ lên lòng ngực của mình, khiến cậu trai tóc vàng dường như ngã vào lòng Todoroki, từng chút một nhẹ nhàng vuốt tấm lưng, nhẹ nhàng gọi tên "Katsuki...không sao đâu...". Chỉ một thời gian ngắn, Bakugou lại trở nên tĩnh lặng lại như ban đầu, Todoroki một lần nữa đặt cậu ấy xuống chiếc gối mềm, rồi đắp nhẹ chăn lên chiếc ngực đang hô hấp dần ổn định. Chuyện này tất nhiên không khỏi gây shock với ba người còn lại...
- Tớ nghĩ nên trói cậu ấy lại..., có lẽ cậu ấy sắp tỉnh dậy rồi, các cậu cũng thấy rồi đó. Nhất định, cậu ấy sẽ trở nên như thế nếu tỉnh dậy có thể hơn cả thế nữa
Không ngờ người vừa vỗ về Bakugou vài giây trước lại là người đưa ra ý kiến này.
- Đồng ý
Aizawa bước vào, đủ để nghe nhận định của Todoroki, thậm chí đã chứng kiến mọi chuyện. Không chần chừng, Aizawa nhanh chóng thực hiện công cuộc. Bản thân mình là thầy của mấy đứa nhỏ, việc Todoroki nói ra ban nãy cũng phải công nhận, từ lúc trở về từ sau kì thi và đánh nhau với Midoriya, mình đã hiểu thêm nhiều về Bakugou, đứa trẻ đáng thương hơn là đáng ghét.
Chưa kể bên cạnh Bakugou bây giờ còn có Kirishima và Todoroki, liệu hai đứa này sẽ giúp Bakugou đi tìm Midoriya chứ, không thể để mọi chuyện lặp lại một lần nào nữa. Lần trước là một Midoriya bình tĩnh thì có thể thành công nhưng lần này việc Bakugou bình tĩnh hay không vẫn chưa biết, mà tỉ lệ thành công lại tỉ lệ thuận với đầu óc tỉnh táo của em ấy.
Vừa ngay sau khi mọi việc thu xếp xong cũng là lúc Bakugou tỉnh dậy.
Trần nhà trắng xóa sạch sẽ, không phải con hẻm ẩm ướt tối tăm và làn khói mờ chưa tan, bản thân biết thừa đây là đâu rồi, khốn khiếp, vừa định nhấc tay lên che đi thứ ánh sáng chói lóa đáng ghét trước mắt, nhưng không tài nào được. Cậu đã bị trói.
- Cởi trói!
- Bakugou cậu thấy sao rồi?
- Ai nghĩ ra trò khốn nạn này đây...?
- Là tôi đấy Bakugou...
- Mày thằng khốn mày dám khinh thường tao hả thằng hai màu, mày lại muốn gì ở tao chứ...
- Bakugou em bình tĩnh lại, việc của em ngay lúc này là đưa thêm thông tin để giúp quá trình điều tra diễn ra nhanh chóng hơn. Mọi chuyện xảy ra đều đã được bọn chúng lên kế hoạch từ trước, không phải do lỗi của em đâu. Trước mắt, em hãy kể lại mọi chuyện được không, ngay lúc Midoriya bị bắt mất, những điều đó hoàn toàn có ích trong việc điều tra.
- Vậy nếu tôi kể lại mọi chuyện vậy có thể thả tôi ra đúng không?
- Đúng, với điều kiện em không định lao đầu vào nguy hiểm.
- Tiếc ghê đó là ý định của tôi...
Biết ngay mà, cả căn phòng lại trở nên tĩnh lặng đến mức phát sợ, tình huống lúc này chỉ có mỗi Kirishima tìm cách khiến Bakugou bình tĩnh lại thôi
- Bakugou cậu đừng như vậy mà, trường nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm Midoriya mà, nhanh nhất có thể mà.
- Vì cứu tao thằng khốn đó mới bị bắt và tao không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Lúc đó do tao không nhìn thấy gì, thằng mọt sách ngu ngốc đã nhìn thấy bà ta nên kéo tao về phía mọi người nên mới bị đánh ngất, nên bọn chúng đã dễ dàng bắt nó đi.
- Đó càng không lỗi của em.
- Đúng vậy đó Bakugou, tên giả nạn nhân quirk của hắn, nỗi đau của hắn càng lớn khả năng thả làn khói có độc càng mạnh, về loại khí đó có khả năng làm tê liệt đầu óc và cơ bắp nếu hít vào một lượng vừa phải. Tình huống lúc đó không lường trước được mà, Bakugou cậu đừng như vậy...
- Lúc đó, bọn chúng một lần nữa quay lại định bắt tôi lần nữa, tôi nghĩ sẽ sẵn sàng bị bắt đi, bỗng nhiên phía sau lưng cảm giác có một người xuất hiện. Ngay sau khi bọn chúng tiến tới gặp người đó, bọn chúng tức tóc rời đi.
- Sao bọn tôi không nhìn thấy gì vậy...em chắc chưa Bakugou hay do ảo giác của làn khói.
- Không, tôi chắc chắn, trước khi rời đi người đó còn bảo sẽ tìm cách cứu thằng Deku...
- Em biết người đó là ai không?
Trong giây lát, Bakugou đã khựng lại, chỉ khoảng khắc ngắn ngũi nhưng Kirishima biết Bakugou đang có gì đó, cậu ấy dường như biết người đó là ai, ánh mắt đó tràn đầy lưỡng lự, có lẽ mình không biết khi nào cậu nói dối nhưng tớ biết chắc những giây phút cậu cân nhắc về chuyện gì đó.
- Không...tôi không thấy gì hết, người đó chỉ thì thào vào tai tôi ngay sau khi bọn chúng rời đi và nhanh chóng biến mất.
- Bakugou nếu vậy không thể biết chắc người đó là thù hay địch đâu...?
- Đúng vậy, đó là lí do càng khiến tao phải đi cứu thằng khốn Deku càng sớm càng tốt. Này ông không định làm gì sao, tôi đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra rồi, thay vì ngồi đó mau cởi trói cho tôi, tôi sẽ nằm trong kế hoạch giải cứu thằng mọt sách đó.
- Nếu em muốn tham gia phải thông qua chính tôi phê duyệt, và em biết rồi đó vì sự an toàn của em tôi sẽ không chấp nhận
- Vậy thì tôi phải tự mình làm. Mau thả tôi ra.
- Tớ không cho phép cậu đi đâu, Bakugou
- Bỏ ra thằng đầu chỉa, mày nghĩ mày cản được tao sao.
- Mọi thứ đã tệ lắm rồi, Bakugou cậu có nghĩ đến chuyện cậu bị mất thêm một lần nữa không, điều đó sẽ khiến tớ oán trách bản thân mình nhiều như thế nào. Tớ biết cậu đang chịu đựng điều đau khổ trong trái tim cậu nhưng cậu phải hiểu cho tớ và mọi người nữa. Ngày cậu bị bắt đi tớ cũng như vậy, nếu lần này lịch sử lặp lại, cậu biết rồi đó nỗi đau trong tớ sẽ nhân lên gấp bội, nếu lần này tớ để cậu đi, tớ sợ sẽ mất cậu mãi mãi. Tớ không muốn cậu phải chịu thêm bất kì tổn thương về thể xác hay con tim bởi những kẻ khác thêm một lần nào nữa, xin cậu hãy tỉnh táo lại đi. Sẽ có cách mà.
Cuộc cãi vã cuối cùng cũng đến hồi kết, Sero nói đúng, chỉ có Kirishima mới là người khiến sóng gió trong Bakugou trở nên tĩnh lặng.
Tận mắt chứng kiến một Kirishima với quirk cứng cáp, nhưng tâm hồn mềm mại xoa dịu lấy cậu trai máu tóc vàng. Trong tim của Todoroki lúc này cũng bắt đầu lung lay, thứ duy nhất hắn có lúc này chỉ là cơ thể của Katsuki, không phải không đáng quý mà cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân thật đáng ghê tởm, Shoto mày đúng là một thằng biến thái đến ngu cả đầu óc. Hắn bây giờ mới hiểu loại quan hệ bạn bè xác thịt này, tệ nhất đó chính là điều hắn luôn miệng nói với Katsuki "Bọn mình là bạn đúng không?", chừng nào mới là thời điểm tốt để có thể xác nhận lại cảm xúc với cậu ấy đây, hắn có lẽ không muốn loại tình bạn kiểu này, nó thật ghê tởm.
- Được rồi, Bakugou em nghỉ ngơi ở đây đi. Todoroki cùng tôi sẽ đi nói chuyện với cả lớp, Kirishima em cũng ở đây đi, Bakugou lúc này cần người bên cạnh, có gì cứ nói Recovery Girl. Còn Sero với Shoji vẫn chưa ăn tối đúng không, xuống nhà ăn lấy thẻ của tôi ăn đi lấy hộ của nhóc Bakugou luôn hỏi cả Kirishima nữa, mấy đứa vất vả rồi.
Sau khi mọi người rời đi cũng thầy cùng Todoroki, còn Sero với Shoji lại đi kiếm gì đó về ăn, ít ra đồ ăn cũng có thể làm dịu đi tâm trạng rối bời hiện tại. Còn mỗi Bakugou cùng Kirishima, có lẽ cậu trai mái tóc vàng tro vẫn cúi đầu chưa nói nên lời sau câu phát biểu của người đang ngồi cạnh mình, dường như Kirishima cũng biết. Những lúc thế này không có lời nói nào đủ sức mạnh bằng hành động, cậu trai mái tóc đỏ nắm chặt lấy đôi tay đang xen vào nhau của người trên giường bệnh, khiến đối phương giật nhẹ mình, hướng mắt lên nhìn vào đôi mắt đỏ đó - vẫn luôn trìu mến hệt như lúc hắn tỏ tình với cậu vào ngày hôm đó, như minh chứng rằng "Tình cảm của tớ dành cho cậu chưa hề thay đổi, Katsuki"
- Kirishima tao có chuyện muốn nói với mày.
- Bakugou cậu biết mà, tớ luôn bên cậu chia sẻ bớt mọi thứ trên đời này, cậu không một mình đâu.
- Chuyện ngày hôm đó, đến giờ tao có chuyện muốn xác nhận lại...
- Nếu cậu xác nhận về tình cảm của tớ, thì tớ xin nhắc lại tớ chưa bao giờ thay lòng...
- Không phải việc đó...tao tin mày, chuyện tao muốn nói...
- Người đã làm điều ghê tớm lên tao không phải là Dabi, hôm nay tao đã xác nhận rõ việc đó, người mà đã cố cứu tao chính là Dabi, hắn đã giúp cả đám thoát nguy và cũng là người đe dọa bọn bắt người bỏ chạy, hắn chủ động giúp tao vì tình hình trước mắt mình tao không đủ sức chống lại bọn chúng và bọn tao đã có cuộc hội thoại ngắn và đó là lúc tao đã nhận ra tao đã đổ tội cho một người không làm điều đó.
Bakugou dừng lại vài giây để nhắm chặt mắt điều chỉnh lại hơi thở để bắt đầu lại câu chuyện của chính mình.
- Tao sẽ kể lại mọi chuyện ngày hôm đó, lúc tao bị bắt cóc, trước khi tỉnh dậy cơ thể tao đã không biết đã tiêm bao nhiêu loại thuốc và ép uống bao nhiêu thứ thuốc, thứ duy nhất mà tao thấy khi tỉnh dậy là bóng tối của căn phòng, thậm chí tao không thấy rõ điều gì, và chỉ có mỗi giọng nói liên tục ghim vào đầu tao rằng người làm tao ra nông nỗi này chính là tên Dabi, dường như trong lúc không tỉnh táo có người đã biến Dabi trở thành kẻ xấu trong đầu tao. Tao vẫn còn nhớ như in giọng nói đó và nói hoàn toàn khác với Dabi mà hôm tao tao đã gặp. Ban nãy tao đã che giấu hắn, vì tao cảm thấy tội lỗi vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, hắn chưa bao giờ làm hại tao, thậm chí hắn đã cứu tao rất nhiều lần, từ lúc bắt có đến chuyện ngày hôm nay. Có lẽ tao đã sai khi đổ tội lỗi lên đầu một ai đó, tao thật tệ...! Và hình phạt của tao chính là không biết ai là kẻ đã làm điều ghê tởm lên cơ thể mình...
- Cậu nói thật sao Bakugou, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân như thế, cậu cũng chỉ là nạn nhân của bọn chúng thôi không phải bọn họ đã bắt cóc cậu sao, dù tên Dabi có biết hay không thì hắn cũng đã là đồng phạm bọn chúng ngay từ đầu vậy nên cậu không làm gì sai cả chỉ là, nếu mọi chuyện như cậu nói thì chỉ hiểu lầm thôi. Nếu cậu muốn, tớ với cậu có thể tìm kẻ đó là ai...
Kirishima không nghĩ rằng một ngày mà Bakugou có thể chịu nhiều nỗi đau mà vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Chiến đấu khi những mảnh kí ức xấu xa lại quay về, chiến đấu khi biết mình đã đổ lỗi cho người khác, chiến đấu khi vẫn chưa biết ai là kẻ làm điều tồi tệ lên mình, Bakugou vẫn chiến đấu mạnh mẽ để rồi đáp lại sự nỗ lực đó lại bị mất đi người bạn từ nhỏ của mình. Bakugou nhiều lúc tớ thực sự nghĩ rằng tớ sẽ bỏ cuộc nhưng hình ảnh của cậu luôn soi sáng, Bakugou tớ cũng muốn là ngọn lửa của cậu.
- Không, Eijiro, tao không muốn tìm ra kẻ đó là ai...tao không muốn biết sự thật, nếu kẻ ghê tởm đó không thú nhận. Hãy hứa với tao đừng bao giờ tìm, tao không muốn biết, nếu biết sự thật bị bóp méo thêm một lần nào nữa, tao sợ tao sẽ sụp đổ. Eijiro hãy hứa với tao đừng bao giờ tìm kẻ đó, nếu chính miệng hắn nói ra cũng xin đừng làm gì hắn, chính tao sẽ là người giải quyết tất cả, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Dù từng lời nói đều mang nỗi đau sâu sắc nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ không có một tí yếu đuối nào, Bakugou tớ thực sự rất thương cậu. Ngay sau đó, Kirishima ôm người con trai mái tóc vàng tro vào người, đáp lại hắn không phải là cái đẩy ra phũ phàng như mọi hôm, lần này cậu ấy đã ôm lại. Không biết từ khi nào Bakugou lại trở nên nhỏ hơn cậu nữa, thật kì lạ. Mãi một lúc sau, Kirishima chuẩn bị mua nước để cùng ăn với mọi người, bất chợt, cảm giác vạt áo bị nắm lại, quay sang là hình ảnh Bakugou đưa ngón út nhỏ nhắn ra:
- Eijiro hãy hứa sẽ không tìm hiểu mọi chuyện nha...
Đáp lại ánh mắt tràn đầy kì vọng cùng một chút gì đó là đau đớn chính là trái tim chân thành, một cái móc ngón út chỉ đơn giản nhưng đó cũng là cách tớ sẽ xây dựng lòng tin trong cậu..., Katsuki có lẽ tớ yêu cậu nhiều lắm rồi...
****
Xin lỗi đã vắng mặt thời gian qua, mình đã có rất nhiều dự định cho OTP và hardship của mình, thời gian qua mình đã học tiếng Nhật để dịch truyện và học cả vẽ nữa, điều đó làm mình rất vui khoảng thời gian qua mình rất hạnh phúc. Và có lẽ truyện của mình cũng sắp vào hồi kết mình phải dần dần trưởng thành rồi, năm sau mình sẽ đi du học, mọi thứ đã xong mình chỉ còn đợi ngày rời đi và thời gian rảnh của mình không còn phục vụ cho niềm vui nhỏ nhoi nữa, vì thời gian qua mình phải chuẩn bị chuyến đi của mình nên đã không dành nhiều thời gian cho truyện nhưng mình sẽ cố gắng tận dụng giây phút này để hoàn thành truyện của mình, mình luôn biết ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro