20: irreputable
- Này sao cậu ấy ngất vậy, bình thường không phải người xung nhất sao?
Một cậu bạn lớp B - Yosetsu nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện không hay đã xảy ra với Midoriya, cậu ấy tính đuổi theo bọn bắt Midoriya đi, tất nhiên chuyện đó thầy Aizawa không đồng ý và tớ cũng vậy, nó quá nguy hiểm, cứ để Bakugou như thế này vẫn tốt hơn.
- Sero cậu có muốn tớ giúp không? Nhìn các cậu ai cũng có thương tích như thế, cõng cậu ấy sẽ khó cho cậu lắm!
Tetsutetsu lên tiếng giúp đỡ:
- Tớ không sao, tớ nghĩ Bakugou sẽ an tâm hơn nếu ở bên tớ. Tình hình bên các cậu cũng rắc rối lắm đúng không?
- Đúng thiệt là vậy bọn tớ cũng hay tin bên bọn cậu, nhưng vì đằng này cũng rối mòng mòng lên. Bọn tớ nhận được tin có người mất tích lại còn có thư đe dọa, vì phải chia hai nhóm, nên cật lực đi tìm tứ phía nhưng người nhờ giúp đỡ dường như không hợp tác. Khi xong chuyện liền nhìn thấy các pro hero khác đã chạy về phía các cậu. Tớ nghe nói người mà bọn tớ cứu cũng là nạn nhân liên quan đến bên các cậu.
- Bakugou đã nói đúng bọn chúng đã chuẩn bị từ đầu tuần này, có thể tất cả bọn mình đã trở thành nạn nhân của bọn chúng.
- Các cậu tính sao...? Khoa anh hùng lúc nào cũng gặp chuyện không hay, bây giờ chỉ có chọn phương án an toàn nhất thôi, tình hình càng căng thẳng hơn rồi.
- Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khoa của mình, trường sẽ có người đưa ra quyết định. Tình hình bây giờ, Bakugou đang đối mặt với việc mất đi người bạn từ nhỏ ngay trước mắt, chắc chắn khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ nổi điên lên mất, bắt đầu tự trách mình vì không thể giữ Midoriya, bọn tớ cảm thấy chuyện này cũng có phần trách nhiệm. Thật tốt nếu Bakugou chia sẻ với bọn mình, việc đó làm tớ cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, tớ cũng muốn gánh phần trách nhiệm to lớn đó nữa...
- Trông rất ồn ào nhưng lại tình cảm quá nhỉ, Bakugou.
Hành động theo sau đó là một cái xoa đầu dịu dàng của Tetsutetsu, khiến toàn bộ thành viên cùng lớp B phải một phe ngạc nhiên. Không phải bình thường cậu ấy không thích tính cách nóng nảy đó cũng Bakugou sao?
Sero cảm nhận từng hơi thở đều đều của cậu bạn bị đánh ngất đang ngã mình trên lưng mình, điều đó cũng xoa dịu bớt đi nỗi lo vì mọi chuyện sắp tới, nhiều lúc nghĩ lại sự ồn ào và tĩnh lặng của Bakugou có công lực ngang nhau, nó đều khiến bản thân cậu dần lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo. Chỉ có khi cậu bạn tóc vàng này nghiêm túc thật không phải trò đùa.
Lúc nãy không có Bakugou chắc cả ba người sớm trở thành con tin bị đánh đến bất lực, nhớ rõ cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng, may mà Bakugou xuất hiện khiến cả người dần ổn định. Sự mạnh mẽ của cậu ấy luôn khiến người khác phải đứng dậy dù có thế nào đi nữa, đáng tiếc thay, bấy nhiêu đó lại không đủ để vực dậy bản thân cậu, Bakugou. Sau rất nhiều việc xảy ra đó là điều duy nhất mà cả đám bạn thân phải công nhận.
- Bọn mình phải về kí túc xá viết báo cáo đây! Khám cho kĩ vào với nhớ coi chừng Bakugou nhé.
- Về cẩn thận!!
Sero cùng Shoji nói lời tạm biệt với bốn người bạn bên lớp B, thở một hơi thật dài, tại sao bọn họ luôn là mục tiêu của bọn chúng vậy, Bakugou đã phải đối mặt với mấy thứ này sao, giờ lại đến Midoriya.
Vừa đến phòng y tế, Sero liền cẩn thận đặt chàng trai mái tóc vàng đang bất động lên giường bệnh, những lúc thế này mới nhìn kĩ, Bakugou cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, không nhăn mặt, cáu kỉnh như lúc này, cậu ấy rất nhỏ nhắn, đôi nét đáng yêu nữa. Trong lúc Shoji phải đi băng bó trước, đợi Recovery Girl đến vì tình trạng của cậu ấy, vết thương tương đối sâu, may mắn không mất máu do miếng băng dính của Sero nên không để máu chảy quá nhiều. Lúc này chính Sero cũng không hiểu vì sao càng nhìn ngắm Bakugou hắn lại cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều. Hình ảnh cậu ấy lao ra cứu lấy cậu và Shoji vào lúc đó dường như đã cướp đi thứ gì đó trong Sero rồi thì phải.
Cùng lúc đó, Tetsutetsu sau khi rời đi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nhận xét về Bakugou khi nãy, có lẽ mình quá khắc nghiệt với người khác rồi. Với Tetsutetsu mọi người đều là người tốt cả, chỉ là mình chưa hiểu rõ về họ thôi, nhiệm vụ của mình là khiến người tốt cảm thấy hạnh phúc.
- Này Tetsutetsu cậu đi đâu vậy, hôm nay team đi trực về sớm nhỉ? Ước gì có thể cùng đi trực với Bakugou...
- Kirishima cậu chưa hay tin sao...?
- Hồi chiều vì luyện tập quá mệt nên đã tranh thủ ăn tối sớm để đi ngủ...mình chỉ mới dậy định đi dạo xung quanh.
- Midoriya bị bắt cóc rồi...hiện Bakugou đã bị ngất và hai người còn lại bị đánh đến mức...
Chưa kịp nói xong đã không thấy bóng dáng của Kirishima nữa.
- Đâu rồi?
- Còn phải hỏi chắc chắn chạy một mạch tới phòng y tế liền, có lẽ lớp A cũng đã nhận được tin tức rồi, mấy ngày sắp tới chắc căng thẳng lắm đây. Hi vọng mọi người đều bình an qua được chuyện này.
____
Cả phòng đang chìm đắm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, cả Sero cùng Shoji không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Bakugou tỉnh dậy, tệ hơn chính là lúc người lớn bước vào tra hỏi mọi thứ, khi đầu óc nhức cả lên bất ngờ tiếng mở cửa lớn với mái tóc đỏ tràn đầy sức sống.
- Bakugou đâu rồi?
Vừa nhìn thấy Bakugou bị ngất trê giường bệnh, Kirishima đã không ngăn mình hóa cứng toàn thân khiến cả hai người trong phòng đều kinh ngạc, cậu ấy đang không điều khiển được quirk vì tức giận sao.
Miệng của Kirishima bắt đầu lẩm bẩm gì đó dường như không còn để tâm đến xung quanh nữa rồi. Cuối cùng Sero cũng đã lớn tiếng:
- Kirishima thôi đi, cậu cứ như vậy, đừng nói đến khi Bakugou tỉnh dậy, bọn tớ ngồi đây chắc không thể giữ bình tĩnh được luôn. Để cậu ấy nghỉ đi, Bakugou chỉ bị đánh ngất đi không phải do bị hại đâu.
May mà người gần đó là người bạn hiểu tính mình, cuối cùng cũng đủ bình tĩnh mà ngồi xuống nghe hết mọi chuyện. Bình thường Kirishima luôn lạc quan vui vẻ nhưng mỗi khi có chuyện gì với Bakugou, hắn lại nổi điên đến mức không thể nào kiềm chế được.
Theo trí nhớ, chuyện này bắt đầu từ lúc Bakugou trở thành đối tượng bắt cóc kéo dài đến tận bây giờ thậm chí có khi nghiêm trọng hơn, cơn tức giận kéo dài càng khiến quirk của cậu bị dao động cường độ kéo dài khó có thể khống chế về lại mức lúc cơ thể bình thường.
- Kirishima, cậu phải bình tĩnh vào thời điểm này. Bakugo khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ nổi điên lên đòi đi tìm bằng được Midoriya. Những lúc như thế Bakugou rất cần cậu, vậy nên hãy là chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy. Mối quan hệ của bọn cậu lúc nào cũng khiến tớ ganh tỵ, chính vì vậy tớ làm càng muốn thân thiết với cậu và Bakugou. Đừng để những lúc như thế này có thể khiến tớ cắt đứt quan hệ của hai cậu chứ.
- Sero à! Cảm ơn cậu vì những lời nhắn nhủ đó, tớ sẽ cố gắng là chỗ dựa cho Bakugou. Dù vậy giữa tớ và Bakugou tuyệt đối không thể chia cắt được đâu, Katsuki là người tớ không thể đánh mất được.
Một lúc sau, cả Sero và Shoji đều bị gọi lên văn phòng báo cáo mọi chuyện, khi cả hai người ấy rời đi để lại Bakugou và Kirishima, từng hơi thở lúc này của Bakugou đều khiến cậu bình yên.
Chỉ cần cậu vẫn ở trước mắt tớ, để đôi tay nắm chặt lấy đôi tay của cậu thì điều gì tớ cũng có thể làm vì cậu, Bakugou.
Tất nhiên, việc tin đến với Kirishima nên chắc chắn mọi người lớp A cũng sớm biết, cánh cửa mở ra lúc đó là khuôn mặt trắng bệch của Todoroki, Kirishima chưa bao giờ nhìn thấy Todoroki như thế bao giờ cả, càng không thể tin được, vầng trán ướt, cúc áo gài lệch không theo hàng lối, áo quần xộc xệch.
- Bakugou sao rồi?
- Không sao chỉ ngất đi thôi, cậu đã nghe mọi chuyện chưa?
- Tớ nghe được khi đang đi tắm, vừa hay tin Bakugou ngất tớ liền chạy đến đây ngay, may quá trên người không có vết thương nghiêm trọng cả...
- Lúc hay tin tớ mất cả bình tĩnh may mà Sero đã kể rõ mọi chuyện không thôi không biết tớ sẽ nổi cơn gì nữa....
Sự chững lại của Kirishima để lại cả căn phòng một bầu không khí lặng đến sợ, không ngờ rằng đáng sợ hơn chính là suy nghĩ của Kirishima lúc này
- Mà Todoroki-kun có phải dạo này cậu và Bakugou có vẻ thân thiết hơn rất nhiều rồi đúng không, bọn cậu tiến triển đến mức nào rồi?
- Nhờ học phụ đạo cùng nhau nên mới gần gũi thôi, trông như thế thôi chứ Bakugou vẫn không hề muốn làm bạn cùng với mình.
- Không tớ cảm giác cả hai cậu thân nhau từ trước đó nữa cơ... à chuyện làm bạn của với Bakugou, ý định đó vô cùng giả tạo đến mức tớ không tin được đó là cậu luôn đó Todoroki-kun..
- Kirishima cậu biết cậu đang nói gì không?
Cửa phòng mở ra, là giọng nói luôn mang tiếng cười đến cho mọi người trong lớp, nhân vật đáng ra phải tham chiến vào ngày hôm nay, khi cậu ấy xuất hiện đã lay nhẹ cậu trai mái tóc vàng tro đang nằm trên giường.
- Này này Kacchan, cậu mau tỉnh dậy đi, bộ đôi hai đỏ một trắng sắp đánh nhau vì cậu rồi kìa!
- Này Kaminari cậu đừng có mạnh tay như vậy.
- Đến nước này cậu còn trêu chọc người khác nữa.
Cảm giác không phải nhờ Jirou cùng mấy bạn nữ khác bước vào chắc nơi này thành bãi chiến trường mất. Không khí trong phòng lúc nãy còn khá đáng sợ, giờ lại bắt đầu đông đúc hơn không thể tin nổi đây là phòng y tế nữa rồi. Dù vậy vẫn không thể nói đến chuyện Midoriya bị bắt cóc mà không căng thẳng được. Mãi một lúc sau, Sero bước vào lên tiếng:
- Này mọi người nhỏ tiếng chút thôi, Bakugou mà tỉnh dậy bọn tớ đau đầu lắm, Bakugou bị đánh ngất vì muốn chạy đi tìm Midoriya, nếu cứ tiếp tục ồn ào cậu ấy tỉnh dậy lại muốn phá tường ra ngoài tìm Midoriya một cách điên cuồng, cứ thế trường sẽ làm khó Bakugou mất, bọn tớ rắc rồi đủ lắm rồi. Các cậu thăm xong về trước đi, thầy Aizawa sẽ tới sớm đó.
- Các cậu sao rồi ổn không?
Mọi người chuyển sang Sero và Shoji, người thì đầy vết thương to nhỏ, đáng buồn hơn chính là khuôn mặt chẳng còn chút sức sống, có chút xanh xao, chắc tình hình ở văn phòng có vẻ căng thẳng.
- Bọn mình bây giờ ổn rồi, bây giờ lo nhất là Midoriya, lúc giao chiến đã bị trúng một nhát dao trên chân, may mà ban nãy Bakugou nhanh trí đã cứu nguy khỏi chuyện mất máu, mình cũng đã cố định vết thương, chỉ hi vọng cậu ấy đừng bị nhiễm trùng vết thương thôi...
Sau lời nói bộc bạch của Sero cả lớp bỗng rơi vào trầm tư đến lặng người, lúc này Todoroki chợt nhớ bản thân khi chứng kiến Bakugou bị bắt mất, cảm giác lúc đó dường như có thứ gì đó tan nát, có thể đó là trái tim chăng....
Giờ mọi chuyện lại tiếp diễn lại với Katsuki, có lẽ ai cũng biết Midoriya và Katsuki vốn là bạn từ bé có thể giữa hai cậu ấy có rất nhiều khúc mắt nhưng mà liên kết của họ không phải chuyện đùa, từ lâu trở thành mối quan ngại với Todoroki, và hắn cũng chắc chắn rằng khi tỉnh dậy Katsuki sẽ tìm cách cứu Midoriya.
Trước khi mọi người rời đi vẫn không quên cẩn thận quan tâm người đang nằm bất động trên giường
- Các cậu ở lại đây theo dõi Bakugou đi bọn mình về trước, chắc chắn Bakugou khi tỉnh dậy sẽ bị hỏi mọi chuyện, giúp cậu ấy bình tĩnh nha...
Mọi người rời đi, không khí trong phòng trở về hiện trạng như trước, kế bên cạnh chiếc giường không ai khác chính là chàng trai tóc đỏ, gần đó là hai người đồng đội ngày hôm nay và cách đó không xa là Todoroki.
Từ nãy đến giờ, chứng kiến cảnh Kirishima giữ chặt lấy tay của Bakugou, chuyện đó thật sự đã khiến Todoroki nóng cả người, nhưng nhớ lại lúc mình đánh mất Bakugou, hàng loạt cảm xúc khác khó chịu kéo đến. Có thể cảm xúc bây giờ là ghen, ít ra đỡ hơn chứng kiến Bakugou tự mình tìm đến chỗ nguy hiểm thậm chí trái tim đau đớn khi đó của hắn lại một lần nữa lặp lại trên người mà hắn yêu thương nhất.
Có một chuyện khiến hắn từ đến giờ vẫn ngầm đồng ý, có lẽ một phần trong hắn tin rằng: Katsuki và Midoriya, cảm xúc của hai người họ bị che lấp bởi hận nhưng sâu bên trong liên kết đó chính là tình cảm khó tách rời. Ngay từ đầu đã nhìn thấy rất rõ, cứ liên tục chối bỏ nhưng càng chối bỏ thì nó lại càng chứng minh đó là sự thật..., phải chăng đây chính là lúc Shoto phải chấp nhận rằng khó có thể cắt đứt được họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro