Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi ăn xong cả hai cũng chẳng làm gì nên cả hai quyết định nghỉ dưỡng sức qua một buổi sáng bình yên.

Không có gì đáng nói, chả qua đêm qua là một đêm dài, sau khi cả hai cũng luyện tập đến hơi còn thở không nổi, sức cùng lực kiệt. Vậy mà khi ấy vừa nhìn thấy Katsuki cởi chiếc áo - để lộ phần trên cơ thể cường tráng cùng với da thịt trắng không tì vết có phần ửng hồng vì luyện tập.

Đáng chú ý vừa nhìn thấy hai điểm hồng đang dựng lên trước ngực, tự nhiên không biết vì sao bao nhiêu năng lượng của Shouto đã hồi phục thậm chí có phần hưng phấn, lúc đó vì không kiềm chế được mà bất ngờ hôn lên cổ của Katsuki, do bị "tấn công" bất ngờ khiến cả người cậu ấy dường như rung lên.

Chưa kịp phản công hành động biến thái kia, bàn tay hư hỏng của tên kia bắt đầu chiếm lấy một bên ngực của cậu mà trêu chọc, không ngừng lại ở đó, Shouto lại kéo hết sự tập trung của người trong lòng cậu về phía còn lại bằng khoan miệng ấm nóng của mình cùng với chiếc lưỡi ẩm ướt tinh nghịch lên anh đào mẫn cảm vì kích thích dồn dập mà bắt đầu đứng không vững, dựa vào cậu trai với mái tóc hai màu kia. May mà Katsuki kịp nhắc nhở hắn việc về phòng.

Khó hiểu nhất chính là mọi việc đã đến vậy rồi mà Shouto vẫn bắt người ta mặc áo vào mới cho vào trong kí túc xá, đến lầu năm, về căn phòng nội thất theo kiểu Nhật Bản mà làm mấy chuyện xấu hổ. May mà khi ấy phòng chung không còn nhiều người nên dễ dàng rời đi cùng người con trai kia, không một ai để ý cậu trai mái tóc với hơi thở dốc và đôi mắt chìm đắm dư vị tình dục, đi phía sau hắn.

Cả hai về phòng tên kia, mải đến gần sáng mới dừng lại, nên giờ cả người không còn tí năng lượng nào.

Trà cũng đã xong, trong khi người kia mệt mỏi ngả mình về phía sau trên chiếc ghế sofa ngay giữa phòng khách, Shouto bước đến bên cạnh cậu, trên tay cầm hai cốc trà, nhẹ nhàng đặt nhẹ một cái li xuống trước mặt người bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh cậu, không những vậy còn rất gần.

- Uống trà đi. Cái giọng trầm trầm không cảm xúc này chỉ có thể là Shouto thôi, lâu rồi mới có thể yên bình tại chỗ này. Sống tập thể nên lúc nào phòng khách cũng rất nhộn nhịp, thật ra ở nhà cả hai người lúc cũng nhộn nhịp không kém cạnh, nên giây phút yên bình này thật đáng quý.

Cậu trai mái tóc vàng cũng lười nhác đáp trả, cầm chiếc cốc, trong khi hơi nóng còn đó, Katsuki mạnh bạo uống sạch khiến kẻ kế bên hả hốc mồm miệng, suýt hồn xiêu phách lạc.

- Bakugou không phải uống như thế...

- Im Đi!

Shouto nhẹ nhàng đưa chiếc cốc đang uống dở của mình đưa ra cho người con trai tóc vàng với ánh mắt ngơ ngác nhìn con mắt của Shouto. Từ từ kề môi gần đến chiếc cốc, thổi nhẹ một hơi, sau đó chậm rãi nhấp môi.

- Trà phải uống từ từ, để cảm nhận từng hương vị, đúng là trà uống nóng ngon nhưng mà không phải nóng nghi hút khói như cậu ban nãy. Giờ cậu thử đi.

Một tay đưa chiếc tách trà cho Katsuki, tay còn lại nắm lấy tay của cậu ấy hướng về tách trà. Katsuki đầu óc không hiểu sao trì trệ vài giây, chưa kịp hoàn hồn định đưa tách trà gần miệng, Shouto dịu dàng giữ tay cậu, kịp ngăn lại thì hành động gấp rút tiếp theo của Katsuki. Không nhanh cũng không chậm, kề miệng ngay cạnh miệng tách trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi những hơi nóng từ tách trà, mấy cái hành động của Shouto thật sự đang làm cho Katsuki rơi vào bối rối này sao đột ngột thế này. Tưởng chừng như đã kết thúc, không biết từ bao giờ, Shouto đã kề môi gần đến vành tai dần ửng đỏ vì hơi thở của hắn, thì thầm nói: " Cậu uống đi, từ từ thôi"

Không biết ma lực thế nào, mà người bên cạnh ngoan ngoãn đáp ứng không một chút tức giận, chậm rãi đưa môi lên miệng tách nhấp một ít, cũng có thể hai người họ đã hôn môi gián tiếp lên chiếc cốc mà Shouto thích nhất.

Trà hơi nóng, dần dần trượt từ khoan miệng xuống, thanh quản, dần uống cuống họng, dư vị chát từ trà còn lưu lại trong đầu lưỡi, còn lại hương thơm cứ thoang thoảng trong khoan miệng vô cùng sáng khoái. Không báo trước, người kia đã hôn lên môi cậu, cái lưỡi điêu luyện của hắn, bắt cậu phải đáp trả. So với Shouto thì Katsuki, cuộc chiến này hắn áp đảo, cuối cùng lưu luyến rời đi ngay khi cảm nhận được Katsuki thả lỏng vì hết dưỡng khí mà phản kháng. Uống trà như này ngon hơi nhiều nhỉ.

- Sao thấy có ngon hơn không? Giọng nói này vừa đánh thức cậu dậy khỏi vòng xoáy của chính hắn tạo ra...

Katsuki cuối cùng được tha, mặt đã đỏ lên vì xấu hổ cộng với kích thích áp đảo của tên kia, sau khi hơi thở vừa ổn định lại lập tức đặt chiếc tách trở về chiếc bàn trước mặt, cúi mặt đứng dậy định rời đi, Katsuki không hề nhìn thấy vẻ mặt của chàng với mái tóc hai màu bên cạnh, mới đi được vài bước. Hắn từ đâu xuất hiện trước mặt, đẩy cả cơ thể Katsuki lùi về chiếc ghế ban nãy. Khiến cậu ngồi ngoan, nhẹ nhàng nâng cằm, bắt người bên dưới phải nhìn hắn. Thứ đầu tiên đập vào mắt của Katsuki khi ấy là nụ cười gian xảo đến phát hận, và đáng ghét hơn chính là ánh mắt gian tà nhìn cậu, hệt như những lúc cùng hắn làm chuyện đồi bại, chưa dừng lại ở đó, Shouto trầm giọng nói:


- Những lúc cậu ngại ngùng thật đáng yêu.

Katsuki thầm nghĩ đừng nói hắn lại muốn nữa nha, thằng này chính xác là quái vật

Bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa, khiến Katsuki có phần loạn nhẹ mà chống cự người phía trên.

Bước vào là một người với mái tóc màu xanh rong biển bên cạnh là mái tóc màu đỏ cùng với tiếng gọi lớn, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng của Kirishima rồi:

- BAKUGOU ƠI!!!!

Bước vào là khuôn cảnh khá ngại ngùng giữa hai chàng trai giỏi nhất của lớp A một đứng gần cạnh bên một người đang ngồi trên ghế sofa lớn, gì đây trông khá ngộ ngộ. Bakugou vừa nhìn thấy hai người kia, vội vàng đứng dậy, Kirishima vui vẻ chạy đến, vừa đến chưa kịp quàng vai lên cổ cậu trai tóc vàng, đã bị cho một cú "nổ" khiến tên tóc đỏ ngã về sau, rồi vội vàng hướng về phía cửa rời đi cứ thế rời đi.

- Này lát nhớ về ăn trưa, tớ có đem cơm cà ri cậu thích đến đấy. Kirishima bất lực ngồi dậy sau khi ăn một cú nổ của chàng trai tóc vàng, lớn tiếng dặn dò.

Đáp lại cậu không có khác thường

- IM ĐI THẰNG TÓC SHIT!

Còn Midoriya vừa bước vào, vội vàng đem đồ ăn để lên bàn ăn.

Thật ra cái bầu không khí vừa bước vào của hai kẻ kia, đậm mùi kì quái, trong khi một tên hầm hầm rời đi, tên còn lại cũng chẳng nói lời nào.


- Todoroki với Kacchan đang nói gì vậy?


Midoriya từ từ hướng đến chiếc ghế sofa đối diện Todoroki đang ngồi, đằng này Kirishima vừa đứng dậy, lựa đại chỗ ngồi gần đó, cũng hướng ánh mắt tò mò về Todoroki.

- Chỉ là bọn mình đang ôn lại kỉ niệm ấy mà.


Không đùa chứ! Bầu không khí bây giờ còn căng thẳng hơn ban nãy nữa, trong khi Todoroki nở nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt giận dữ như kiểu bị làm phiền vậy, lần đầu nhìn thấy khiến Midoriya có chút xa lạ với Todoroki trước mặt mình.

- Các cậu đến đây sớm làm gì vậy? Gì vậy, cái ngữ điệu hống hách hệt như kiểu sắp đập ai đó vậy - đây là ai đây có phải Todoroki Shouto không? Chắc do ở cạnh Bakugou nhiều quá sao, không biết bọn họ có xô xát gì không.

- Hôm qua nhìn thấy hai người tập xong phóng thẳng lên phòng mà không ăn tối, sẵn dịp nhà tớ có làm cơm cà ri mà Bakugou thích nên tớ đem lên ăn cùng, vừa đến ga gần trường thì gặp Midoriya, hỏi ra mới biết cậu ấy cũng mang đồ ăn lên mời các cậu, với món thịt heo chiên xù, vậy là trưa nay ăn ngon miệng lắm đây!

Nhờ có Kirishima vui vẻ trả lời nên bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn mới nãy nhiều, chưa gì hết bất chợt nghe âm thanh rầm rống phía bên ngoài, với tất cả thành viên lớp 1A cũng thừa biết ai rồi.


- Chết tiệt! Vừa đi ra ngoài đã bị té.

Bakugou quay về với vẻ mặt không thể nào tức hơn.

- THẰNG HAI MÀU KIA, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!

Vừa vài khắc trước Todoroki vừa cười với nụ cười hết sức giả tạo, nhưng từ khi nghe thấy tiếng Kacchan quay về, ánh mắt vui vẻ hơn hẳn, tuy không cười rạng rỡ nhưng nét mặt có vẻ thư giãn đi rất nhiều.

Từ khi Bakugou bước vào với tiếng ồn không thể lẫn lộn được, kéo hết ánh nhìn về phía cậu ấy, không một ai để ý rằng, ánh mắt của họ cũng đã thay đổi hệt như cái cách mà họ nhìn người mà họ yêu thương nhất.

- Bakugou tay chảy máu kìa!

Todoroki vừa nhìn thấy, ánh mắt có chút biến động, cùng lúc Kirishima chạy đến nhìn thấy chảy máu, chân tay táy máy không yên đi phía sau Bakugou. Còn Midoriya chạy ngay đến hộp sơ cứu đem đến cho Kirishima, người còn lại vẫn ngồi yên quan sát.

- Này có sao không đấy, để tớ lên băng bó cho cậu nha.

- KHÔNG SAO

- Kacchan cậu thực sự không sao chứ!

- IM ĐI THẰNG MỌT SÁCH!

- Bakugou nhớ dán băng dính đàng hoàng đấy!

- ĐỪNG CÓ RA LỆNH, VẾT THƯƠNG NHỎ XÍU MÀ LÀM ĐAU ĐƯỢC TAO À! ĐÁNG GHÉT, TẠI MÀY ĐÓ. ĐỪNG ĐI THEO TAO NỮA THẰNG TÓC SHIT


- Để tớ dán băng keo cho cậu mà.

Katsuki rời đi, để lại bầu không khí yên tĩnh lại như ban đầu, giờ hai kẻ còn lại chợt nhận ra, họ không phải là người duy nhất có loại cảm xúc đặc biệt dành cho Katsuki.

Trong khi Midoriya nhận ra lần đầu hắn nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt đặc biệt lo lắng của Todoroki, chưa ai mà Todoroki nhìn như vậy giờ cả, cả bầu không khí khi vừa mới đến khi nãy nữa, không lẽ Todoroki cũng đã thích Kacchan sao, liệu Kacchan cũng đã đáp lại tình cảm của cậu ấy rồi hay chưa, trong lòng một loại cảm xúc rối bời.


Người còn lại cũng đã nhận ra một điều quan trong để đời sau này nhất định sẽ kể lại cho con của mình nghe, người mà ba nó cưới là một chàng trai đào hoa, không chỉ thu hút phái nữ, cả phái nam cũng rất ưa chuộng, thậm chí còn nhiều hơn một cô nàng bình thường. Mới nghĩ thôi mà óc nóng hết cả lên.

- Này Midoriya, cậu có muốn đi luyện tập chút không?

- Cùng đi nào mình cũng muốn xả giận một chút.

- Midoriya mà cũng biết giận sao?

Cả hai kéo đến khu luyện tập chuyên biệt của trường, còn lại hai người kia trong kí túc xá, còn một kẻ nữa mà cả Midoriya và Todoroki không không mảy may đề phòng.

***

- TAO ĐÃ BẢO KHÔNG SAO MÀ!

- Cậu đừng chủ quan thế, lỡ bị nhiễm trùng rồi sao?

Mặc kệ kẻ đối diện cứ ồn ào từ chối, tay vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho người mái tóc vàng đang ồn ào bên cạnh. Cậu trai mái tóc đỏ vừa đang ân cần bôi thuốc lên vết thương vừa nhìn biểu cảm của đối phương, không ngạc nhiên gì mấy việc Bakugou không hề biết đau dù đã trầy da chảy cả máu, đúng là Bakugou cứng đầu mà.

Dứt điểm mọi hành động bằng miếng băng keo cá nhân đã được an vị trên tay của Bakugou, cuối cùng cũng xong hết cả. Giờ không gian cũng đã trầm xuống, không ai nói gì, những lúc Bakugou im lặng thế này, gương mặt không có tí khó chịu nào cả, có thể nói là rất đẹp trai, may mà Bakugou lúc nào cũng hung hăng nên bọn con gái không dám đến gần, để mình có thể dành cậu ấy cho riêng mình.

- Này Kirishima!

Gọi cả tên luôn này, nhìn những lúc thế này mới biết Bakugou có thể rất dịu dàng, những hành động như thế này chắc bọn con gái mê chết.


- Tao cần thêm thời gian nữa để đáp trả tình cảm của mày.

Không nói gì, chàng trai mái đỏ chậm rãi đưa đôi môi của mình lên đôi môi của đối phương, không hề phản kháng thậm chí Katsuki còn chủ động với người tới người bên cạnh, cậu tiếp tục đẩy lưỡi của mình vào sâu hơn nữa, quấn quýt một chút, rồi luyến tiếc rời đi, không quên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu ấy, mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, cậu có vị ngọt lắm! Katsuki.

Chuyện là mình đã tỏ tình với Bakugou cách đây kha khá lâu rồi.

***

Còn nhớ khi ấy, là một buổi tối yên tĩnh đến lạ thường, không nhớ chắc lắm - có thể là trước khi nhập học lại sau khi trường bắt đầu hệ thống nội trú. Đêm đó chỉ có mình và Bakugou hẹn tại bìa rừng gần trường, không hiểu vì sao Bakugou lại hẹn mình ra đây, còn tưởng là lại nổi cơn luyện tập nữa chứ.

Thời điểm khi đó cũng khá nhạy cảm, phải nói sao ta, khi ấy Bakugou trông xuống tinh thần rất nhiều, sau vụ bắt cóc ấy, cậu ấy dường như ít nói đến lạ thường, đến cả khi nhắn tin cũng chỉ toàn dòng tin nhắn ngắn cũi, như thể qua loa cho xong chuyện.

Vừa đến nơi, đã thấy Bakugou ngồi gần đó, đúng vậy giữa Kirishima và Bakugou là sợi dây gắn kết đến kì lạ - người duy nhất hiểu rõ hoàn toàn những ý nghĩa lời mắng chửi từ miệng của Bakugou.

Dù sao đây cũng là cơ hội để Kirishima có thể nói tâm tư của mình với Bakugou. Việc người mà mình quý mến bỗng nhiên khác lạ sao cú sốc, Kirishima chỉ hi vọng không có gì tổn thương đến Bakugou thôi. Kirishima biết, sự ồn ào của Bakugou là tấm màn che cho những dòng cảm xúc đầy biến cố của mình. Cậu ấy lúc nào mở miệng không quan tâm nhưng luôn mang cảm xúc tội lỗi đè lên mình, đó là lí do Bakugou rất sợ gặp những người dùng cả trái tim để đối xử với cậu ấy, khiến cậu ấy run rẩy, không biết làm sao để đối mặt với họ.

Lần đầu nghe thấy cả hơi thở của gió cùng hơi thở có hơi hoảng loạn của Bakugou, mình biết cậu nhất định sẽ nói cho mình mà, đúng không Bakugou.

- Bakugou! Tớ thích cậu.

- Ừ tao biết mày thích tao, làm bạn với mày vui lắm!

- Không phải như thế mà.
Gì vậy mình mới bị từ chối sao, mà cái cách trả lời này sao quen quen.

- Chứ còn kiểu thích nào nữa sao, sao tao không biết.

Như thế này thì không trách được, Katsuki hoàn toàn không có khái niệm về chuyện yêu đương luôn.

Giờ mới nhớ ra, cậu ấy không hề hứng thú với mấy trò của Kaminari với Mineta luôn, nhớ mấy hôm trước khi còn ở trại hè, mấy thằng con trai kể lại kinh nghiệm của mình trong chuyện yêu đương, trong khi hầu hết mọi người đều kể chiến tích của mình năm cấp hai, mỗi Bakugou im lặng chả nói gì, mãi một lúc Kaminari mới hỏi Bakugou đã có gì với bạn nữ nào chưa. Kết cục hôm đó cả bọn con hả hốc miệng mồm với câu trả lời với cậu ấy "Con gái với con trai phải có gì với nhau hả?".


Cả bọn phải giải thích khan cả tiếng, cuối cùng cũng không được khai sáng, được một lúc, Todoroki mới biến mấy lời khi nãy bằng một câu hỏi đơn giản hơn: "Có bạn nữ nào nói thích cậu chưa?", khi ấy khi nhìn thấy khuôn mặt được khai sáng của Bakugou bao người thở phào hướng ánh mắt tò mò háo hức trông chờ. "Có nhưng mà tao có biết mấy đứa đó là ai đâu sao làm bạn" nét mặt bình thản trả lời, khiến Mineta phẫn nộ luôn miệng gọi Bakugou là một thằng ngốc, suýt nữa cả phòng nổ tung rồi. Nhớ lại mà vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc - yêu nhầm một kẻ không biết yêu là gì.

Trong lúc Bakugou chưa hiểu thích là gì, Kirishima không ngần ngại đặt nhẹ một nụ hôn của mình lên chiếc má của đối phương, xúc giác vừa cảm nhận được sự mềm mại đến lạ thường vừa chạm lên má của mình, Bakugou hướng đôi mắt của mình về phía cậu trai tóc đỏ, ánh mắt không có chút tức giận xen lẫn một chút khó hiểu.

- Tớ muốn làm người yêu của cậu, Katsuki.

Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của cậu trai tóc vàng, muốn đem Katsuki vào lòng mà ôm chặt, chỉ trông giây lát, đôi mắt của cậu ấy cụp xuống, Bakugou né tránh ánh nhìn của Kirishima sao, trong lòng man mác buồn - thất bại rồi.

- Tao có chuyện muốn nói với mày trước.

Là gì vậy, ánh mắt đầy nỗi sợ và ám ảnh, chưa bao giờ cậu ấy để lộ sự yếu đuối và run rẩy trong ánh mắt của cậu ấy, có phải cậu trải qua chuyện gì kinh khủng lắm sao, Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro