Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: miss you

Chiều hôm sau, cũng như bọn bắt cóc Dabi đã đứng đợi từ sớm, hắn hi vọng ông thầy sẽ dừng chuyện đi tuần này. Không, mọi chuyện thậm vượt sức tưởng tượng.

Midoriya cùng cậu bạn cùng team trực nghe nói là trực thay tên nhóc khác và sau đó là Bakugou cũng xuất hiện. Vậy là hôm nay có cả cậu nhóc tóc xanh và Bakugou cùng một đội, bọn chúng chắc sẽ vui lắm! Khốn khiếp.

Hắn nhanh chóng gọi điện thoại đến dịch vụ chuyển phát

"Bức thư đã đến chưa, đã bảo việc khẩn cấp mà"

"Chúng tôi xin lỗi, lí ra đã đến từ sớm hơn nhưng vì an ninh khó khăn của trường UA nên mãi mới vừa đưa thư"

"Tận tay đúng không?"

Sao ông ta chưa đọc nữa chứ?

- Hôm nay thầy Aizawa vất vả rồi, lúc bọn mình đưa Kaminari đến bọn y tế, mình thấy thầy ấy có cả chồng tài liệu cao hơn đầu, vừa thấy đám mình bước qua thầy bỏ qua mọi chuyện đang làm dở dang luôn, bỏ cả chiếc bìa thư khẩn màu đỏ sang một bên, nhìn thầy ấy căng thẳng lắm. Nhờ có Midoriya xuất hiện kịp thời không kịp thì cả đám khỏi phải đi tuần.

Theo thay đổi gần đây, học sinh khoa anh hùng đã không thể được phép về nhà thường như trước, thậm chí có lẽ sắp tới cả năm cũng gặp gia đình chỉ vài lần. Lâu lắm mới có dịp ra ngoài, nên thường những dịp thế này, bọn nhóc học sinh thường đi đâu đó trước buổi tuần tra và sau khi hoàn tất báo cáo buổi tuần ngày hôm đó. Hoạt động chủ yếu là mua những món cần thiết hay mấy món đồ ưa thích nên hầu hết cả đám đều thích ngày tuần tra của mình, dù gì bọn nhóc cũng còn tuổi ham chơi mà...

- Ông thầy đó suốt ngày ăn uống không có khoa học, bận đến tối mặt tối mày đến ngủ còn không đủ, vậy mà dám hứ.... chết tiệt! Đi ăn đi lát phải đi tuần.

Thiệt xui xẻo, bao nhiêu sự không may mắn dồn vào hôm nay, bức thư vốn đã đến tận tay mà vẫn chưa đọc, lại còn chưa kể Midoriya cũng đã xuất hiện, đám bất lương sao gặp toàn chuyện may thế. Chắc giờ bọn chúng đã chạy đi chuẩn bị kế hoạch rồi.

****

- Sero, Shoji tớ sẽ tham chiến, bọn mình cố cầm chân bọn chúng cho đến khi thầy Aizawa đến là được nếu nguy hiểm quá buộc sẽ rút lui vô điều kiện. Tớ không muốn có thiệt hại đâu. Bakugou nếu thấy bọn mình đi cậu cũng nhanh chóng chạy nha.

Mục đích của việc này dùng để đánh giá thái độ của bọn chúng. Chưa bao giờ nghĩ có thể kéo dài tận nửa tiếng. Bình thường tầm 15 phút đội tuần lớp B đã đến kịp nếu có trợ giúp gì đó, hôm nay rõ có vấn đề, bọn này không phải dạng tầm thường. Nếu ban đầu mình không năn nỉ thầy Aizawa cho Kacchan đi tuần hôm nay, thậm chí ngay từ đầu mình nên nghe lời thầy Aizawa có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này, mày đúng là Deku mà.

-  Cậu đến trễ tới rồi sao.
Sero tường giả vờ thuật lại mọi chuyện với Midoriya, để tranh bọn chúng nghi ngờ.

Ngay lập tức biểu cảm của bọn chúng thay đổi khi vừa thấy Midoriya xuất hiện, bọn chúng lập tức diễn tuồn tội phạm cùng nạn nhân, đến độ mà cả ba người nghe cả tiếng "Chết đi!" của Bakugo.

Cơ bản, Midoriya cũng không muốn tình trạng này kéo dài nên đã thẳng thắn nói mọi chuyện, mong bọn chúng có thể sớm từ bỏ ý định đó và rời đi.

- Chúng tôi đã biết mục đích của ba người, nếu không mau chạy đi các pro hero khác sẽ sớm đến, hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi và rời đi đi.

- Tụi mày nói cái gì thế, câm mồm tao đang giữ con tin đấy hay thằng tóc xanh mày muốn thay chỗ.

Cùng lúc đó, là tiếng bộ đàm vang lên, tiếng của Bakugou "Bảo vệ Deku"

- Lui xuống nếu không bọn tôi sẽ không nương tay đâu...

Có lẽ Kacchan chắc đang tức giận lắm rồi, nhất định cậu không được xuất hiện đâu. Suy nghĩ vừa thoáng thôi, mà người phụ nữ kia đã nhảy ra phía sau, đường lui duy nhất của ba đứa. Nhanh chóng làm hai bên tay của Shoji bị thương đến mức chảy máu với con dao sắc bén được làm từ da thịt của chính bà ta, khi chưa kịp sử dụng quirk của mình.

Tức khắc Shoji bị khống chế bởi tên đóng vai nạn nhân. May mắn nhờ Sero bảo vệ Midoriya nên ả ta không bắt kịp cậu trai tóc xanh, Sero kéo cả hai lên không trung đáp lên một tòa nhà thấp gần đó, họ không thể bỏ đi khi Shoji và Kacchan vẫn còn bên dưới được.

- Tốt nhất bọn này nên nhanh chóng gọi thằng nhóc Bakugou ra đây nhanh lên nếu không mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Tiếng thét lớn của Midoriya khiến tất cả người kia giựt bắn mình.

Sau đó ba người bọn họ thì thầm gì đó.

Người phụ nữ nhanh chóng gây vết thương lên các cơ quan khác Shoji dễ dàng áp chế cậu ấy nhằm loại bỏ khả năng chiến đấu.

- Xin lỗi vì mình chỉ kịp cứu một người.

- Không sao đâu...mình hiểu mà.

- Bọn mày nhanh chóng xuống đây, nếu không tao sẽ xử luôn thằng này.

Mọi chuyện tiếp tục thay đổi do thầy Aizawa vừa thông báo đã huy động được nhiều người nên, việc bọn chúng không thể làm hại bọn này là không thể, lùi một bước vì thỏa hiệp.

- KHÔNG, HÃY THA CHO CẬU ẤY ĐI, TÔI CHẤP NHẬN LÀM CON TIN. Hiện giờ người các người đang tìm kiếm đang đi đến cùng các pro hero khác. Chỉ cần hai người giữ tôi nhất định những vị pro hero sẽ làm theo ý các người.

- Mày thông minh đấy thằng tóc xanh, nhưng mà để đảm bảo mọi thứ tao muốn cả bọn mày đều xuống đây, đổi lấy một thằng nhóc, không phải ba người bọn mày vẫn lời hơn một đứa chứ.

- Mau trói bọn chúng lại! Đừng quên bịt cả miệng thằng tóc xanh lại.

Sau khi trói ba người bằng dây thừng, mọi thứ tưởng chừng như xong chuyện, không ngờ một trong hai người đàn ông bất ngờ dẫm đạp lên một bên tay của Sero, đặc biệt chỗ phần khớp, bọn chúng đá rất mạnh, với thái độ không thể nào đáng ghét hơn, khiến người như Midoriya cũng phải khó chịu,

- Nhóc tóc xanh à! Mày nghĩ bọn tao ngu sao! Nhất định thằng nhóc Bakugou đang ở gần đây, cái cách mà mày lớn tiếng đã phản bội mày rồi.... Nhóc Katsuki à, nếu nhóc không ra tao sẽ cho bạn mày lên thiên đàng thay nhóc đó!

- Đừng có mơ sử dụng quirk đấy, thằng tóc xanh, nếu không muốn tao giết hai đứa này, mày nhìn thấy rồi đó tao dễ giết hai đứa nó nhanh như trở bàn tay.

Trong tức khắc, Bakugou thực sự đã muốn lao ra nổ hết tất cả bọn chúng, bất chợt một hơi ấm có chút quen thuộc từ phía sau đã giữ chặt lấy cậu, dù mùi hương đó đối với Bakugou có chút ghê tởm, nhưng hơi ấm đã khiến cậu bình tĩnh lại rất nhiều.

"Là tên đồng bọn của bọn chúng sao?" Bất cẩn quá!

Nhanh chóng quay đầu chuẩn bị phản khán nhưng không thể, giọng nói này có chút gì đó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Mọi hành động sau đó của cậu bỗng trở nên chững lại, như có một sức mạnh vô hình nào đó không cho phép cậu kháng cự lại người đó.

- Đừng manh động!
Có lẽ hắn không có ý định hại cậu, đáng sợ hơn, thần kì thay điều đó lại khiến cậu an tâm hơn.

- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, khoảng tầm 3 phút nữa hãy vâng lời bọn chúng sẽ có dấu hiệu đặc biệt em sẽ biết, Aizawa sắp đến rồi!

Giọng nói trong tiềm thức của cậu gợi lên đậm vị chán ghét nhưng không thể hình dung đó hình ảnh, dáng người cao giữ lấy cậu, cơ thể hơi gầy nhưng vẫn săn chắc, vì nơi cậu ẩn nấp khá tối nên chẳng nhìn thấy rõ điểm đặc trưng nào trên cơ thể hắn có thể do lớp áo khoác bên ngoài che đi chăng.

Sau khi nói xong, hắn bất ngờ giữ chặt cậu hơn, cảm giác như ôm lấy cậu thật chặt rồi nhanh chóng rời đi, khó mà có thể nhìn kịp dáng hay khuôn mặt, thứ duy nhất còn lưu lại là giọng nói đầy uy lực với cậu.

- NÀY! Nhìn xem đằng đó tại sao lại bốc cháy lên, có thể nào là nhóc đó không? Một đám cháy sao, nó tương tự với quirk của thằng Bakugou đúng không...

Người phụ nữ ra hiệu cho cả hai người kia tiến lên, dù gì họ vẫn đánh giá Bakugou là một đứa mạnh mà. Cả ba tên đều bước đến, để lại cả ba con tin ở phía sau vô cùng bất cẩn, có thể bọn chúng cho rằng tình trạng của cả ba không thể kháng cự, trong khi Midoriya vốn là chỉ huy lại bị bịch miệng.

Nếu chống lại bọn chúng, nhất định Sero cùng Shoji khó thoát vì tay đã bị đánh đến bị thương, Midoriya lại càng không muốn Kacchan xuất hiện, trong lòng thầm cầu nguyện "Cố lên Kacchan, chỉ cần một lúc nữa thôi, thầy Aizawa sắp đến rồi"

Bất ngờ, cậu trai tóc vàng nhanh chóng kéo Sero cùng Shoji đến hẻm khá nhỏ nằm gần đó nhưng khá khuất vì bãi rác bên cạnh, ban nãy đã nhanh mắt để ý, liền tay lấy mảnh vỡ thủy tinh gần đó giải thoát cho Shoji, với các chi còn lại có thể giải thoát cho Sero, không quên ra hiệu đến những vết thương cần băng bó của Shoji, mọi chuyện diễn ra trong giây lát.

Sau đó ngay chóng cứu người còn lại, vừa nhìn thấy Deku trước mắt, chỉ liên tục lắc đầu, ánh mắt như muốn cậu biến mất đi vậy, không chần chừng, Bakugou mạnh mẽ lột miếng băng keo dáng miệng của cậu, chỉ duy nhất chữ "CHẠY" rõ mồm một trong khuôn miệng của người bị trói, mạnh chân đạp về phía hai người kia.

- Này này bọn mày kiếm tao sao? Đừng dùng chiêu trò hèn hạ như thế chứ!!

- Nhanh như thế mà đã cứu được ba người bạn rồi, đúng là Chiến Thắng cực phẩm!

- Lời khen hay đấy, nhưng mà điều đó không làm cho bọn mày bớt hèn hạ trong mắt tao đau. Tốt nhất nên chạy đi nếu không bọn mày đi tù hết cả lũ.

- Thằng nhóc này đúng kiểu tao thích luôn, loại này thực sự phải về phe chúng ta!!

- Nhưng mà nhóc con nên sát cánh cùng đồng đội chứ, nhất là tên nhóc tóc xanh đó nên ở bên cạnh sẽ tốt cho bọn tôi rất nhiều! Để tao.

Người phụ nữ nhanh tay biến tay thành con dao sắc bén chuẩn bị hướng về Kacchan, họ rõ ràng muốn bắt cậu ấy mà, tại sao có thể tấn công Kacchan như vậy.

Vấn đề không phải quirk mà do kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa của ả ta, với khả năng di chuyển phi thường phải nói cực kì chuyên nghiệp.

Với cách chuyển động đó cô ta hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại một pro hero, không chỉ tốc độ mà còn có khả năng nhìn được bước tiếp theo của đối thủ. Không biết quirk có thể biến hình đến đâu nhưng mà đến cả tường cũng có thể đứng lên dễ dàng, nên khi nãy Shoji cũng khó mà xoay xở một mình.

Từ phía ngoài nhìn ra, Midoriya đã hoảng sợ đến mức loạn hết cả lên, trong khi Shoji nhanh chóng giải cứu cho cậu ấy, Midoriya đã vô tình bật One for all để nhảy lên cao, lập tức lao xuống để cản đòn tấn công từ người phụ nữ đó.

Với khả năng đánh giá của mình, Bakugou biết chắc mụ ta sẽ không làm tổn thương đến mình, việc mà mụ ta đang làm vì muốn cậu tâm phục khẩu phục với kinh nghiệm thực chiến. Với cậu dù có tài đến đâu đã là kẻ xấu thì mãi là đối thủ.

Bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng màn giao chiến, chắc chắn là trận đấu 1vs1, người phụ nữ này thật sự dùng cách hèn hạ đến giữ chân cậu nhưng mà không phải loại thủ đoạn trong chiến đấu.

Bất ngờ khi mụ ta lao vào, Bakugou đang ở tư thế sẵn sàng cho một đòn đánh tầm gần với bàn tay của mình, Deku lao xuống từ trên cao, khiến bà ta đã loạn mất hướng, suýt tí đã đâm lên ngực thậm chí có thể tệ hơn có thể đâm trúng tim cậu trai tóc xanhq. Tức khắc Bakugou dùng tay đẩy mạnh hướng đi của dao từ tay của mụ ta, nhưng cũng không thể ngăn được trọng lực cộng sức mạnh của mụ ta, khiến con dao rạch một đường rất sâu lên một bên bắp chân, xuyên qua lớp trang phục của Deku.

- Thằng khốn Deku! Mày bình tĩnh lại xem chắc chắn bà ta sẽ không hại đến tao đâu, mày khinh thường tao à! Chết tiệt!

Miệng mắng rất khó nghe nhưng lại nhanh chóng tìm lấy thứ gì đó cầm máu lại cho hắn, một mảng từ chiếc quần bị xé, sau khi xong chuyện một lần nữa đạp Deku vào một góc.

- Thằng nhóc bạn em có lẽ rất thương nhóc đấy, về với đội ta đi ta chắc chắn cả hai có đủ không gian và thời gian cho hai đứa tình tứ mà.

Thật bất ngờ, đến cả bà ta cũng bị shock vì cú đâm trượt ban nãy của mình, có lẽ ả ta cũng biết chậm tay một tí có thể ảnh hưởng đến mạng sống của Midoriya. Đôi bàn tay dính đầy máu, đến cả giọng nói cũng bắt đầu run run. Với một chiến binh, việc mất đi bình tĩnh khó có thể tiếp tục trận đấu, bà ta nhanh chóng sai hai tên còn lại cố bắt lấy Bakugou và Midoriya chuẩn bị tẩu thoát, nhưng dễ gì có chuyện đơn giản như thế, học sinh lớp A đã không biết bao nhiêu lần chạm mặt tội phạm, việc họ chiến đấu bảo vệ người khác trở thành hơi thở của họ, đặc biệt bảo vệ những người bạn đã cùng nhau lúc khó khăn nhất.

Sero nhanh chóng kéo Midoriya với dải băng dính của mình, sử dụng một ít cố định lại phần băng vừa nãy của Bakugou, vì tên giả nạn nhân kia cũng không thuộc loại hiếu chiến, hắn vừa thấy sự xuất hiện của Sero và Shoji nên đã nhanh chóng rút về phía sau.

- Cẩn thận đấy Sero có thể quirk của tên đó sẽ bị kích hoạt nếu đụng chạm đấy.

- Cậu cũng cẩn thận nhé Midoriya!

Trong khi cả ba đều đang cố gắng chống trả, mọi người chắc đều đang hi vọng thầy Aizawa đến để đuổi bọn chúng đi. Nếu không phải đột nhiên cả ba bọn họ chuẩn bị xông vào bắt lấy Bakugo với Midoriya chắc cuộc chiến này sẽ không xảy ra. Vì tình hình trước mắt, điều tốt nhất ngay bây giờ chính là đánh đối phương đến rút lui chứ không thể chạy được, việc đã có ba trên bốn người bị thương khả năng kháng cự chờ dự bị đến sẽ tốt hơn.

Hiện tại cả ba ai cũng gặp khó khăn, điều kì lạ ở đây, chỉ có mỗi người phụ nữ kia sử dụng quirk của mình còn lại cả hai tên tay sai đều chỉ dùng tay không chiến đấu. May thật, tình trạng hiện tại Sero chỉ còn hoạt động được một bên tay, còn cái chi của Shoji lại không thể hoạt động linh động

Duy nhất mỗi Bakugou đang vật vã với ả kia, không một chút chậm rãi nào trong nhịp đấu của bọn họ, đối thủ lần này thật sự khó nhằn với cậu ấy, vừa có tốc độ và kĩ năng dự đoán trước chuyển động tiếp theo, không chỉ né được đòn nổ của cậu ấy thậm chí có thể đánh lại và đó cũng là nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ, bà ta liên tục "hướng dẫn" Bakugou tất cả lỗi chuyển động còn Bakugou chỉ nói vài câu chửi quen thuộc, kì lạ...

- DỪNG CUỘC CHIẾN LẠI NẾU KHÔNG CÁC NGƯỜI SẼ BỊ BẮT VIỆC TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ!!

Giọng nói này là của thầy Aizawa, được cứu rồi, khi cả bốn đều đang vui vẻ khi nhìn thấy thầy ấy, ba tên kia, đặc biệt tên nạn nhân bắt đầu hoảng loạn. Điều không ngờ, người đàn bà lập tức hướng về tên giả nạn nhân, mạnh tay rạch một đường lên cơ thể người đó, khiến anh ta phải thét lớn.

Đột nhiên từ miệng của hắn ta thải ra làn khói mù mịt, hai người kia nhanh chóng bịt mũi lại, xung quanh bây giờ cũng không thấy gì. Vì Midoriya đang ngồi ở tầng thấp, vẫn còn nhìn thấy thoáng qua chiếc giày hình dáng quen thuộc. Chợt nhìn thấy thoáng qua kiểu trang phục liền của người phụ nữ khi nãy lấy hết tất cả sức lực cuối cùng thậm chí đến chân đau cũng không cảm nhận được hướng về hướng đó mà kéo mạnh tay Bakugou về hướng an toàn, hướng ban nãy khi nhìn thấy thầy Aizawa. Tất nhiên cơn đau nào cũng sẽ tìm đến, vì đột ngột kéo Bakugou về phía sau với OFA 5%, lực cân bằng cũng mất dẫn đến ngã về phía sau, miệng cũng hít lực lớn khí ngập tràn, cơ thể bắt đầu đông cứng lại chưa dừng lại ở đó, từ phía sau nhận một đòn giáng thẳng lên đầu khiến cậu tức khắc hôn mê

Không rõ bọn chúng thoát chưa, nhưng màn khói bắt đầu tan dần, đủ thấy được ai trước mặt một lần nữa tên còn lại hướng về phía Bakugou.

Cùng lúc tên giả nạn nhân ban nãy lại ăn thêm một nhát dao lên cơ thể vốn đã chảy máu, làn khói chưa kịp tan lại một lần nữa dần dày đặc. Không biết tình hình xung quanh thế nào, vì sao mọi người chỉ có nhìn thấy nhưng không thể cử động. Thật sự mọi người khi đó nghĩ ra Bakugou sẽ bị họ cướp đi mất, bất ngờ một ánh sáng xanh sáng lên, vì sự xuất hiện của người này đã khiến ba người kia phải nhanh chóng rút đi cùng quirk của tên còn lại.

Bakugou không chắc đó lại ai nhưng hơi thở ngay phía sau hắn rất quen thuộc, một tay che miệng Bakugou lại, đủ cử cảm nhận lại chuyển động của cơ thể. Việc đáng buồn ở đây chính là không thể ngăn cản chúng cướp người đi mất, khi bản thân tỉnh lại một chút, cảm giác khó chịu đã lan tỏa khắp cơ thể.

Làn khói dần tan, cũng hình ảnh Deku ngất xỉu nằm trong tay đám bọn chúng bất ngờ biến mất ngay trước mắt cậu, không thể nào biết chúng đã đi hướng nào. Vừa tỉnh táo lại lập tức cơ miệng thốt lên hai chữ "CHẾT ĐI" đến mức đủ khiến mọi người xung quanh lấy lại ý thức vài phần và đảm bảo rằng Bakugou không bị bắt đi

- Đừng lo có tôi có ở đây không ai dám làm gì em đâu, dù tôi không ưa thằng nhóc đó nhưng đừng căng thẳng người của em, tôi hứa sẽ bảo vệ đến cùng, vì vậy hãy ngoan ngoãn ở bên....mọi người đi, Katsuki!

Giọng nói này, cả hành động xoa nhẹ mái tóc của cậu cũng thật quen thuộc, trong tiềm thức của cậu bắt đầu nhớ về "mệnh lệnh" được gieo vào trong đầu cậu, cuối cùng cậu mạnh mẽ định quay đầu về phía sau sau hai lần thất bại nhưng cũng không được, hắn cứ thể ôm chặt lấy cậu, chạm lấy chạm để cổ và phía sau gáy, cả tóc đều cảm nhận được sự va chạm. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu, như một lời an ủi không thành lời, trước khi đi cũng không quên thì thầm dặn dò:

- Đến lúc tôi phải đi rồi, em đừng lo tôi cam đoan người của em sẽ không chết đâu. Katsuki à! Tôi rất nhớ em...

Khi hơi ấm ở phía sau lưng Bakugou cũng là lúc làn khói dần tan, mọi người bắt đầu lấy lại cảm giác. Dù đã thức tỉnh trong lúc được bao bọc bởi vòng tay của ai đó, nhưng việc đánh mất đi Izuku trước mắt cậu là loại cảm xúc thật tệ, tệ hệt như lúc người cậu ngưỡng mộ nhất vì cậu mà mất đi sức mạnh, thậm chí còn tệ hơn.

Ban nãy vì kéo cậu quá mạnh nên Deku đã để lại lại trên tay của cậu rõ mồn một bàn tay của hắn, nhìn thấy nó càng khiến cậu phát điên lên. Rõ ràng từ bé cậu không thích hắn nhưng người đó lại bị cướp đi ngay trước mắt cậu lại khiến cậu đau khổ.

- BỌN KHỐN KIA, MAU THẢ THẰNG KHỐN DEKU, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO TAO LẠI ĐỒ SÁT CHÚNG MÀY.

Vừa lúc Bakugou chuẩn bị phóng quirk rời đi khỏi để tìm người, Sero nhanh chóng giữ lấy Bakugou để tránh việc cậu ấy rời đi, dù việc này chả dễ dàng gì. Bakugou thật sự rất mạnh, may mà thầy Aizawa đã nhanh chóng vô hiệu hóa quirk của cậu ấy. Tình trạng trước mắt việc khiến Bakugou tiếp tục tỉnh táo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thật sự không ngờ chính thầy Aizawa cũng đã nghĩ như vậy, nhanh chóng đánh ngất cậu ấy...

- Sero em có thể cõng Bakugou về được trước nha. Lớp B đã đợi sẵn bên phía bên kia phố cùng thầy phụ trách của trường sẽ đưa mấy đứa về, tôi có việc cần giải quyết ở đây, nhớ về thẳng trường. Đến phòng y tế để chữa trị và để Bakugou ở đó, rồi viết lại báo cáo mọi chuyện, xong việc tôi về ngay.

- Vâng, em không sao đâu. Thầy cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro