Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: i like the way you call my name

- Báo cáo tình hình trước mắt, tớ chỉ thấy có hai tên, xung quanh đây cũng không có ai đáng khả nghi là đồng phạm và một nạn nhân. Một nam một nữ đang uy hiếp một người đàn ông có vẻ là một nhân viên văn phòng, tình hình chưa có gì đang nguy kịch lắm. Việc tiếp theo chính là tìm hiểu về quirk của bọn họ, các cậu giúp tớ thu hoạch thông tin, Kacchan cậu đi vòng ra đầu kia của hẻm, cậu sẽ là người tấn công nếu có tình huống xấu nhất diễn ra.

Một tiếng ừm lạnh nhạt, tức khắc ngay sau đó là hành động nhanh chóng của cậu trai tóc vàng. Từ trên cao nhìn xuống cậu ấy thật nhỏ nhắn, dáng vẻ lúc nào cũng nhanh nhẹn không chần chừ, lúc cậu làm việc chăm chỉ không thể nào phủ nhận vẻ đẹp đó được, dáng vẻ của cậu từ rất lâu rồi nó luôn khiến tớ rung động, Kacchan luôn là người cố gắng nhất để làm điều gì đó một cách hoàn thiện nhất... đó là người bạn mà tớ ưa thích nhất và tớ không muốn mất cậu. Bất chợt một cuộc gọi khác đến.

"Midoriya em có ở đó không?"

- Thầy Aizawa em nghe.

"Hành động cẩn thận, có thể đây là một kế hoạch bắt cóc và mục tiêu có thể là Bakugou.... Cách đây không lâu trường mình có sự xâm nhập từ ngoài vào trường mình và dấu vết để lại ở gần khu rừng ở kí túc xá của lớp A, có camera ghi hình lại là một tên nào đó đã hướng về phía phòng riêng của một học sinh ở tầng 4. Khi đó khoảng tầm 7h tối, chỉ có mỗi phòng của Bakugou mở cửa, máy quay cũng bắt được khuôn cảnh Bakugou xuất hiện ở ban công. Tên đó vốn rất ghê gớm có thể hắn đã đột nhập vào rất nhiều lần nhưng vô tình mất tập trung nên đã bị camera bắt lấy khoảng khắc đó."

- Không thể nào, chết tiệt em vừa bảo cậu ấy đi một mình, thầy có thể giúp em cử thêm người để bảo vệ Bakugou đang ở một mình ạ..

"Thầy sẽ tớ sớm cùng với một số pro hero khác, không tấn công trực diện, chuyển sang đàm phán và tuyệt đối không để Bakugou ra mặt... còn nữa em cũng nên cẩn thận, dạo gần việc em cũng trở thành mục tiêu không có gì là lạ."

- Em hiện không có ra mặt nên có thể xem là ổn, em sẽ thực sự cẩn thận!

- Cellophane* báo cáo, người đang đe dọa nam nạn nhân là nữ, không có vũ khí nhưng tay của cô ấy có thể biến thành thứ gì đó vô cùng sắc bén, không rõ tên nam bên cạnh hắn dường như chỉ đang quan sát xung quanh thôi, cả quirk của nạn nhân không biết nhưng chắc chắn không có tác dụng khi đụng chạm cơ thể.

*tên anh hùng của Sero

Bầu không khí khá là căng thẳng, tất nhiên chính Midoriya cũng là người căng thẳng đến mức bắt đầu làu bàu mấy lời nói vô nghĩa mà quên mất mic bộ đàm vẫn bật...

- DEKU! Mày bình tĩnh lại!!!

Tiếng gọi này, lí do vì sao chính Midoriya Izumi lại chọn Deku là tên anh hùng của chính mình.

Vẫn vậy, chỉ cần những lúc bản thân bắt đầu mất đi phương hướng, chính giọng nói đã làm cậu thức tỉnh.

- Kacchan, cậu khoan ra mặt, Shoji cậu lên tiếng đàm phán trước, Sero cậu chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.

Mọi người ai cũng lên tiếng tán thành, chỉ mỗi Kacchan vẫn không nói gì, im lặng đến phát sợ.... Bản thân không nghe hồi đáp liền tức khắc hoảng sợ lập tức hướng mắt về phía kia, tìm dáng vẻ nhỏ nhắn đó.

Kacchan vô cùng bình tĩnh lắng nghe tất cả, sau khi không còn động tĩnh gì cẩn thận đi, cuối cùng đứng dựa vào một góc khuất, may mắn khuông mặt được ánh sáng yếu ớt từ cửa hiệu nào đủ thấy rõ chuyển biến trên khuôn mặt. Cậu ấy quan sát cẩn thận tình huống trước mắt, không có động tĩnh nào là chuẩn bị tấn công quá khích như bình thường, dù vậy nhưng bản thân cậu chắc chắn rằng, Kacchan vẫn đang giữ vững tinh thần phân tích tình hình như một pro hero chính hiệu.

Hành động vô cùng thông thả chỉnh lại phục trang đặc biệt kiểm tra lại các vũ khí, Kacchan bình tĩnh đến mức khó có thể tin được một cậu học sinh cao trung có thể hành xử như một người chuyên nghiệp, Kacchan đúng sinh ra để trở thành một vị anh hùng.

Từ bé đến lớn, nghĩ lại Kacchan vốn đã luôn chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình, không những thế, dù tính tình cộc cằn nhưng vẫn luôn có sức hút nhất định với những người bạn đồng trang lứa, thậm chí cả với các đàn anh trong trường. Hồi sơ trung cậu ấy cực kì có tiếng với các đàn anh. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, bởi vì Kacchan là người nói được làm được, luôn lấy khả năng của mình ra để khẳng định bản thân. Cũng đúng mình cũng thế, lí do mình luôn muốn bên Kacchan, ngay từ đầu mình đã biết, vì mình đã bên cậu ấy từ bé. Sau chừng ấy thời gian, Izuku vẫn như thế và vẫn là Deku của cậu.

Tình hình bên dưới không vẻ tiến triển mấy, hai tên cướp vẫn đang giữ con tin không rời và có thái độ không tin tưởng Shoji lẫn Sero và chuyển sang trạng thái hoang mang nhìn quanh quẩn, liệu có phải chỉ là họ đề phòng hay là đang tìm đối tượng đáng chú ý hơn.

Cùng lúc đó, Kacchan đã quan sát hết tình hình, và cũng thấy rõ thái độ không chịu hợp tác của hai tên cướp lại còn yêu cầu các cậu gọi pro hero ra nói chuyện.

- Nghe này, bọn này khả năng cao không phải cướp, tên khốn nạn nhân chắc cũng có thể là đồng bọn. Deku, mày đừng dâng cao, thỏa hiệp đi. Thằng mặt ngựa cố tìm hiểu xem tên bên cạnh sở hữu quirk gì... và quan trọng nhất là tìm hiểu xem mục đích thật sự của bọn chúng là gì?

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Kacchan đã nhìn thấu được âm mưu của bọn chúng, vậy cảnh cáo của thầy Aizawa đã đúng, liệu bọn chúng còn có đồng bọn không?

Midoriya một lần nữa rời vị trí đánh giá bắt đầu nhìn quanh, nếu bọn chúng là đồng phạm vậy chắc chắn địa điểm mà bọn chúng chọn chắc chắn sẽ lợi thế cho bọn chúng, xung quanh đây chỉ nhiều nhà sát nhau, người phụ nữ có quirk biến dạng tay mình thành vũ khí có thể là người duy nhất có khả năng chiến đấu.

Trong lúc mơ màng phân tích, mắt hướng về phía Bakugou, mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cho đến khi vô tình cậu bạn mái tóc xanh lá phát hiện ra điều gì không đúng, một hình bóng phản chiếu mờ ảo lên bức tường phía sau người bạn của mình. Do xung quanh khá là sáng, bởi vì là cuối tuần nên hàng quán sẽ đông đúc hơn, không một chút chủ quan, Midoriya nhanh chóng nhìn về phía ngược lại, tìm hình dáng cô độc trông đáng nghi ngờ, liệu người đó có phải là đồng bọn của bọn bên dưới chăng..., có lẽ mục tiêu của bọn chúng là Kacchan chăng.

Do chỗ của bản thân khá là tối, vì là điểm khá cao trong khu vực lân cận nơi mà ánh sáng không thể nào tới một cách trọn vẹn dù vậy so với vị trí của tên kia vẫn cao hơn, nhưng không phải để thấy rõ tình hình của đám bên kia, mà là để quan sát con mồi chăng, có phải hắn muốn đồng bọn của hắn kéo sự chú ý của mọi người về phía ba người kia rồi đem Kacchan đi chăng, vậy không phải rất lộ liễu hoặc có thể cả hai thuộc hai thế lực khác nhau. Chốt lại, khả năng mục tiêu của bọn họ là Kacchan.

Bây giờ tình hình bên dưới khó có thể xoay chuyển, nếu Sero cạnh Kacchan từ đầu sẽ tốt hơn, vì ít ra cậu ấy có thể bên cạnh canh gác, nếu rời đi ngay bây giờ nhất định vị trí của Kacchan sẽ bị lộ với đám ba người kia, điều đó dễ rơi vào thế nguy hơn nếu bọn họ là một đội. Tình hình bây giờ, ép bọn chúng nói ra mục đích thật.

- Sero, Shoji nếu các cậu có thể vờ như than phiền việc thiếu thành viên trong nhóm tuần tra không, sau đó hỏi bâng quâng tớ và Bakugou đang ở đâu nhớ phải nói thật chậm cả hai tên và để ý nét mặt của đám bọn họ được không. Nếu nét mặt bọn chúng thay đổi khi nghe tên tớ hãy nói "phiền thật" nếu là Bakugou hãy nói "chết tiệt" và cuối cùng là cả hai là "xui xẻo".

Tất nhiên mọi thông tin vừa rồi chắc chắn sẽ tới được với Kacchan và có lẽ cậu ấy cũng sẽ sớm hiểu ra vấn đề, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra ngay trước mắt mình thêm một lần nào nữa đâu.

Vì khoảng cách khá xa với bọn Villian nên không thể nghe trọn vẹn cuộc hội thoại với bọn người bên dưới, việc bây giờ chỉ nghe câu trả lời của hai người đồng đội mình thôi.

Tình hình trước mắt, giả sử nếu đối tượng là Kacchan, cách tốt nhất bấy giờ là đợi thầy Aizawa đến phía bên Kacchan, chắc có lẽ mọi người sắp đến rồi. Hi vọng bọn chúng không phát hiện ra Kacchan.

- Chết tiệt, xui xẻo làm sao...

Cái này là sao chứ...

- Mục tiêu của bọn chúng đúng là tao, cho tới khi bọn chúng bắt đầu thỏ thẻ bên tai nhau về cậu nhóc tóc xanh lá, và thằng duy nhất có tóc xanh lá chỉ có thể là mày. Có lẽ tụi nói đã theo dõi cả tuần nay rồi vì mày có lịch riêng nên bữa tuần tra hôm thứ 4 không có mày nên bọn họ nghĩ có thể mày là đứa còn sót lại trong lớp A. Vì là thay đổi bất ngờ về đội hình nên bọn chúng không biết về thằng mặt đần, tức là chỉ bắt đầu hành động hồi tuần này bọn chúng mới theo dõi chúng ta vậy nên, hãy hành động cẩn thận vì vốn bọn chúng đã lên kế hoạch từ đầu.

Hóa ra Kacchan cũng quan tâm mình sao? Biết cả lịch trình của mình nữa, lại còn dặn mình cẩn thận.

Không được, phải bình tĩnh trước đã, nếu mình xuống đó cùng với Sero và Shoji, vậy là ba đấu ba, có lẽ sẽ ổn. Vậy việc của mình bây giờ lúc này là nói cho Kacchan nghe về vị trí của đối tượng tình nghi, nếu là đồng bọn của bọn chúng chứ chạy ra cùng nhau chiến đấu. May mắn hơn, nếu thầy Aizawa đến kịp lúc nhất định tên đi lẻ sẽ phải gặp rắc rối, đội hình chiến đấu sẽ nghiên về hướng của Kacchan nhiều hơn, vậy có thể đảm bảo được sự an toàn của cả hai, thứ đáng sợ nhất lúc này chính là quirk bí ẩn của hai người còn lại ở bên dưới, có thể thuộc khả năng tấn công cự li ngắn hoặc để chạy trốn...

- Kacchan, từ phía cậu hướng 10h có một đối tượng đáng khả nghi đứng trên cao quan sát, có thể chúng là đồng bọn của nhau hoặc không. Bây giờ cậu cũng nên cẩn thận, hãy chạy thật nhanh vào chỗ đông người nếu tình huống nguy hiểm nhất. Tớ chuẩn bị cùng Sero và Shoji nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, bọn mình cùng nhau chiến đấu, hi vọng thầy Aizawa đến kịp lúc.

Chỉ trong giây lát, Kacchan lập tức phản hồi.

- Tao thấy rồi, chắc hắn cũng đã phát giác chuyện tao nhìn thấy nó rồi. Giờ mày an tâm đi, dù gì tao sẽ không bị tấn công từ phía sau nữa.

- Kacchan...

- Gì nữa thằng mọt sách!!

- Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu...tớ hứa! Hãy chạy nếu gặp nguy hiểm

Sau đó cũng không nghe đối phương hồi đáp thêm gì nữa, chỉ nhìn thấy Kacchan dường như đang nhìn về phía mình, chắc chỉ là vô tình thôi, hiếm khi nào thấy cậu ấy không cau có như vậy.

Mình đã từng nghe câu chuyện từ các bạn nữ cùng lớp năm sơ trung, họ truyền tai nhau rằng, nếu Kacchan không to tiếng hay cau có, cậu ấy nhất định sẽ trở thành chàng trai được ưa thích, họ còn xúi nhau nhìn về phía Kacchan khi cậu ấy đang học nữa kìa. Thật may vì cậu lúc nào cũng luôn tức giận, và chỉ có tớ muốn cậu luôn như thế vì chỉ tớ mới có thể chịu đựng được cậu, chỉ có một mình Deku mà thôi.

Khoảng khắc rơi tự do rời khỏi vị trí trên cao của tòa nhà, tớ đã nghe: "Cẩn thận Izuku"

- Cảm ơn cậu Kacchan..., cậu cũng vậy!

Một lần là quá đủ rồi, có thể tớ bị như thế nào đi nữa, nhưng tớ sẽ không để bất kì ai cướp cậu đi một lần nào nữa đâu, tớ hứa đó Kacchan. Giả sử mọi chuyện có tệ đến mức nào đi nữa, xin cậu hãy tôn trọng quyết định của tớ, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với quyết định của người khác. Đối với tớ, việc đã cùng cậu chiến đấu như một đội luôn luôn là một niềm hạnh phúc, vậy nên đừng bao giờ chiến đấu một mình, bên cạnh cậu với tớ vẫn còn rất nhiều người, tớ sẽ luôn đợi cậu, Kacchan, dù ở bất kì nơi nào.

____

*Spoiler alarm*

Các nàng thề tớ vẫn đang high chap mới nhất nên phải đăng liên chap mới rủ mọi người cùng high, bé con nhà mình đã trưởng thành rồi "Tớ xin lỗi mọi chuyện từ trước đến nay", gọi tên Izuku mà mình muốn khóc luôn, hạnh phúc khi nhìn bé lớn lên từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro