Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: can i get closer to you again

Kể từ sau khi cuộc hội ngộ ấy diễn ra, hắn cũng trở nên cau có hơn rất rất nhiều. Dabi đã điên rồi, đó là những gì những người xung quanh nói.

Làm gì có ai không phát điên chứ, sau khi tự mình biến gia đình mình thành một đống đổ nát, tất cả mọi chuyện do người cha tham lam của hắn, siêu anh hùng chính là một trong những kẻ ác với vỏ bộc chắc chắn.

Và người phải chịu tất cả những chuyện bi thương này chắc chắ không ai khác Shouto - đứa con mà ông tâm đắc nhất, dù nó không hề có tội lỗi gì cả. Bởi vì ngày định mệnh đó, vì thằng nhóc Shouto đó mà hắn phải lựa chọn, Touya Todoroki chưa từng hận đứa trẻ đó, chưa bao giờ...

Nhưng người phải trả giá cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này của Todoroki Touya chỉ duy nhất có một mà thôi Todoroki Enji – với cái tên quen thuộc hơn Endeavor. Tôi sẽ cướp đi niềm hi vọng của ông Enji và đứa con mà tâm đắc sẽ chịu mọi đau đớn mà lí ra ông phải chịu đựng điều đó, chỉ cần phá hủy giấc mơ của thằng nhóc đó đồng nghĩa với việc phá hủy đi giấc mơ của ông.

Một công cuộc trả thù đầy cay đắng, không phải từ khi làm người trong vòm miệng lúc nào tràn đầy đắng cay sao, những vết bỏng khắp da thịt không thể lành lặn là lí do ông bỏ rơi tôi. Không biết từ bao giờ đã phải chứng kiến cảnh người cha ruồng bỏ những đứa con không có yêu cầu ông mong muốn, không ngờ có một ngày bản thân cũng trở thành như thế.

Trong nhà chỉ cần ông ta trở về lại u uất đến phát tởm, nếu không phải người đàn bà, tiếp theo sẽ đến đứa con trưởng cứ thế cho đến hai đứa còn lại, như một vòng lập cho đến khi đứa trẻ định mệnh đó ra đời.

Dường như mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp kể từ mùa đông năm đó, như một giấc mộng đẹp, Touya khi ấy, một đứa trẻ ngây thơ cứ cầu mong mọi chuyện sẽ như thế. Giấc mơ nào cũng sẽ lúc tỉnh dậy, bởi cuộc cãi vã giữa người đàn ông đó cũng với người đàn bà kia lại trở nên thường xuyên hơn, hắn càng ngày càng khó chìm vào giấc ngủ. Với tư cách là một người anh trưởng hắn đã suy nghĩ, nếu người đàn ông đó không trút giận lên bất kì đứa con nào, tức là ông ấy đã chọn đứa trẻ đó để gánh hết mọi thứ lên đầu, làm gì có thể chạy trốn khỏi ông già đó.

Cuối cùng, hắn đã lựa chọn.

Những bức bối giữa đêm khuya và khoảng lặng tĩnh mịch luôn làm tôi nhớ đến một người, tôi chưa từng dịu dàng với ai trên đời này dù có là đàn ông, đàn bà hay trẻ con, chỉ duy nhất một người. Tình cảm là một thứ gì đó không thể giải thích bằng lời, cảm xúc cũng thế.

Em luôn mang cho hắn cảm giác gì đó gợi nhớ người đàn ông đó, dù chỉ thoáng qua, không có nghĩa điều đó làm cho tôi căm ghét em đó, thật kì lạ!

Như một đứa trẻ đam mê thần tượng, từ ngày trở thành vai diễn phù hợp cho màn kịch trả thù, thứ duy nhất kết nối hắn với thế giới bên ngoài chỉ duy nhất là màn hình tivi về thời sự. Chỉ có chứng kiến người đàn ông kia mới có động lực trả thù mạnh mẽ, có thể ngày đêm luyện tập, luyện tập và luyện tập. Vô tình em lại rơi vào tầm mắt của anh, sự quật cường trong đôi mắt, thật sự đáng ngưỡng mộ, với hi vọng có thể một lần chứng kiến.

Nếu có thể quay về ngày trước kia, nếu anh quật cường và mạnh mẽ như em chắc không có chuyện xảy ra đến như ngày hôm nay, trở thành một kẻ giết người trong đầu chỉ mỗi tư tưởng trả thù.

Và rồi không chỉ một lần tại lần tai nạn đó, em tiếp tục tỏa sáng với thành tích học tập, với danh hiệu tân thủ khoa đầu vào của trường U.A, cả không biết bao nhiêu tin thời sự về em, Bakugou Katsuki. Dù không biết đúng hay sai nhưng ánh mắt của em luôn là tôi xao xuyến, dù có đang gặp nguy hiểm hay đang thể hiện bản thân mình trong cuộc thi và cả lúc chiến đấu hết mình không câu nệ đối thủ là ai.

Đặc biệt nhất, màn ghi điểm mãi trong lòng tôi là chung kết hội thao, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác yêu thích một ai đó.

Khi nhiệm vụ sắp tới được giao tấn công em, tôi háo hức trong đợi được tận mắt chiêm ngưỡng ánh mắt đó, liệu em sẽ rơi vào sào huyệt đầy cám dỗ này không, hay có thể ánh mắt mạnh mẽ đó chỉ đơn thuần là thứ để phụ kiện trang trí.

Nhưng điều mà Dabi không ngờ tới, việc đụng mặt Shouto vốn định sẵn vấn đề thời gian nhưng đáng sợ hơn cả ánh mắt khi đó của Shouto, khi chứng kiến đứa trẻ ấy bị cướp đi, không thể nào lầm lẫn được, ánh mắt khao khát chiếm hữu hướng về Katsuki khi bị bắt. Vì lẽ đó hắn bị châm ngòi dục vọng cùng với một vài suy nghĩ dơ bẩn khác biệt ban đầu, nếu mày cướp đi mọi thứ của tao, tao cũng sẽ cướp đi người của mày, Shouto.

Không sao, ít ra Bakugou Katsuki không phải hảo danh vô thực, mọi yêu cầu từ phía bên hắn đều không làm lay động được đứa trẻ mà hắn ưa thích từ lâu, khi ấy trong lòng tràn đầy lòng tự hào đến khó hiểu.

Sau đó chuyện gì rồi cũng tới, ngày hôm đó, em cũng đã nghe hết mọi chuyện và trực tiếp đối mặt với nhau, ánh mắt vẫn vậy tôi vẫn không thể nào quên được quật cường pha lẫn sự căm hận dâng cao, dù vậy ẩn sâu trong đôi mắt đó một chút gì đó thoáng nhẹ qua là một nỗi u sầu. Em biết không, chính vì điều đó làm cho tôi càng nhớ em, ánh mắt đó luôn làm tôi rung động thậm chí sau cái ngày đó càng khiến bản thân khao khát được nhìn thấy em mỗi ngày.

Những lúc khi quá mệt mỏi với chuyện trả thù như thế này tôi thực sự rất nhớ em đấy Katsuki. Dù có phải trở nên ác đến đâu đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không kéo em về cái ác, em thật khác biệt. Một viên kim cương rắn chắc vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ một cách đơn thuần. Sau khi gặp nhau trong ánh mắt đó luôn luôn là lí tưởng cao đẹp đến lạ thường

May mắn thay dạo gần đây tôi lại có cơ hội có thể nhìn em từ xa, đâu đó trong khu rừng bên cạnh kí túc xá của em. Chỉ khi không thể nào chịu được tâm trạng của mình, đều lẻn chui vào, mặc dù chuyện ra vào không hề dễ dàng, từ xa nhìn thấy em qua chiếc ban công ở tầng bốn đủ để tôi tiếp tục tồn tại. Giống hệt như một phần của "con người" Touya đang sống dậy, nó có chút thương cảm đến phát hận nhưng rất hoài niệm và đáng trân trọng.

Theo một luồn tin khá chắc chắn, Bakugou sắp có buổi tuần tra bên ngoài thành phố vào các ngày trong tuần. Như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi.

Cứ như một kẻ mò lẳng lặng từ xa quan sát em, thật hèn hạ, nhưng tình cảm của tôi có lẽ là thật, chưa bao giờ Touya chấp nhận từ bỏ thứ gì mà nó yêu thích, nếu không có được nó Dabi sẽ phá hủy nó.

Vốn không phải anh đã phá hủy một phần của em ấy rồi sao mà còn dám nói thế hả thằng khốn Dabi.

Không phải tao xuất hiện cũng vì lòng tham của mày sao, Touya

Cũng là Touya, cũng là Dabi nhưng tôi không muốn chiếm giữ em cho riêng mình. Bởi vì tôi không muốn phá hủy em thêm một lần nào nữa, tâm hồn và thể xác của em đều đã có những vết phỏng vẫn còn đau rát do chính tay tôi để lại và dù có lành đi nữa nó vẫn là vết thẹo lớn. Katsuki xin lỗi vì tất cả, chỉ cần em vẫn luôn đi đúng hướng, thậm chí cả mọi hình phạt trên đời này tôi đều chấp nhận nhưng hãy thi hành sau khi trả xong mối thù trước.

Có một vài lúc trong khi bắt cóc em, tôi đã từng hi vọng em sẽ thuộc về chúng tôi - villian, thật ích kỉ, niềm hạnh phúc lúc đó đã suýt thao túng được tôi. Nhiều lần chìm đắm trong tưởng tượng rằng một ngày, chúng ta cùng nhau tạo ra ngọn lửa hận thù màu xanh giết chết những kẻ sỉ nhục em, những kẻ đã trói buộc em trong xiềng xích chỉ vì em yếu đuối hơn họ hay chỉ đơn giản em cản đường họ. Khi đó em chỉ có thể dựa vào mỗi mình tôi và ngược lại, chúng ta sẽ chỉ có nhau tạo nên bản tình ca với niềm hạnh phúc riêng cùng giai điệu gai gốc tràn đầy căm phẫn, dù biết chắc chắn đó không phải là cách làm cho em hạnh phúc...

Khi đó bản thân vô tình khơi dậy lòng tham của mình, cứ nghĩ khi đó sẽ buộc em phải thuộc về nơi này nhưng lại bị ánh mắt không thể khuất phục đó mà tỉnh táo lại đầu óc. Ánh mắt đã mê hoặc tôi, cũng là thứ kéo tôi về đúng với kế hoạch, dù lúc đó bản thân cũng trượt đi vài bước.

____

- Tại sao hôm nay lại là mày vậy Deku?

- Bakugou cậu không nhớ mình đã nói hôm nay Midoriya sẽ đến thay cho Kaminari hồi chiều sao?

- Hôm nay tớ chỉ đi thay cho Kaminari một buổi thôi, do hồi chiều luyện tập quá mức nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nên thấy Aizawa bảo tớ đến đây để đủ đội hình.

- Thiếu thằng mặt đần có sao đâu, bọn tao vẫn ổn mà, ông thầy đó thiệt là lúc nào cũng lo lắng quá mức...

- Thầy ấy quan tâm tới cậu mà Kacchan, thầy còn bảo tớ chú ý đến cậu nhất, tớ cũng sẽ làm vậy.

- Chết đi, đừng quan tâm tao hộ một cái!

Từ sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, đã có không ít thay đổi nội bộ trong trường, đại loại việc trường tạm ngừng hẳn chuyện cho học sinh về nhà mỗi cuối tuần, thậm chí cả việc đi ra khỏi trường cũng phải có giấy phép đi đến đâu và đi với ai - người đó có đủ khả năng chịu trách nhiệm không cũng được xét đến, và đặc biệt là tất cả học sinh không được đi một mình.

Nghiêm trọng hơn, khi mà nhà trường bắt đầu học kì mới cho học sinh đi tuần tra vào một tuần trong ngày vào buổi tối, chính thầy Aizawa đã phản đối kịch liệt về chuyện này nhất, vì lớp A có đối tượng luôn là miếng mồi béo bở cho bọn Villian - là mục tiêu bắt cóc hàng đầu. Cũng là thầy ấy, người đã xin cho Kacchan không phải tham gia buổi ngoại khóa này và có một vài cuộc thảo luận đã diễn ra.

Yêu sách của thầy Aizawa vốn đã sắp thành công, việc tuần tra của Bakugou vốn đã hoãn lại có thể khi cậu ấy lên năm ba, định sẽ thông báo với Bakugou ngay sau khi công bố lịch trình của từng nhóm.

Vô tình chuyện này lại đến tai một người, mọi chuyện lại tiếp tục thay đổi Allmight và Midoriya đã trực tiếp thảo luận mọi chuyện. Cuối cùng mọi người quyết định sẽ thông báo chuyện này đến Bakugou sớm với lí do hỏi ý kiến của cậu ấy và chính thầy Aizawa sẽ thực hiện. Ngày hôm đó, danh sách học sinh được công bố và đã có tên của cậu ấy, có lẽ giữa họ đã hứa với nhau điều gì đó chăng...

Thường lớp B sẽ chia hai cặp cho một ngày, mỗi cặp mỗi địa điểm khác nhau, nhưng với lớp A phải đi thành nhóm 4 người.

Mọi hôm thứ Sáu, bao gồm Bakugou, Shoji, Sero và Kaminara, việc sự cố nên Midoriya đã đến thay thế vị trí cho Kaminara.

- Cuối cùng cũng có một ngày không ồn ào

- Này Bakugou, có phải cậu nhớ Kaminara sao?

- Im đi thằng mặt ngựa.

- Mọi người đừng như vậy mà...

Bất ngờ tiếng thông báo của bộ đàm vang lên

- Tất cả tập trung tại địa điểm trên màn hình, ở đây diễn ra một vụ cướp, con tin bị đe dọa bởi quirk của tên cướp, một người chứng kiến vừa báo đến đã bị đánh ngất nên chỉ còn các em đến thôi, vẫn chưa biết rõ động cơ. Xin hành động cẩn thận, bọn tôi cử pro hero đến hỗ trợ các em, vậy nên hãy cố gắng kéo dài thời gian, đừng hành động dại dột.

- Này Bakugou, khi đó cậu đứng phía sau nha.

- Lần đầu gặp tình huống như vậy, để tớ sẽ nhìn địa hình từ nơi cao hơn, để đến gần hơn để nghe ngóng tình hình, nếu buộc phải có người ra mặt hãy để Shoji và Sero, nhớ luôn giữ liên lạc hạn chế lên tiếng nếu phải đối mặt trực tiếp. Và cuối cùng, nếu tình hình các pro hero không đến kịp, Kacchan cậu sẽ tìm vị trí ổn định theo dõi tình hình, tớ sẽ ra hiệu tấn công?

- Mày đừng có làu bàu mãi chứ, tao đang phấn khích đừng có ngáng đường, thằng mọi sách.

- Cẩn thận...

- Không cần mày quan tâm.

Nói nghe có vẻ đơn giản, nếu đơn giản thế tớ đã từ bỏ từ lâu rồi, Midoriya nếu không thể trở thành siêu anh hùng nhất định tớ cũng sẽ trở thành cảnh sát để có thể sát cánh bên người đặc biệt về một mặt nào đó, có lẽ chỉ cần đơn giản như thế thôi.

Ngày tớ nhận được quirk, động lực to lớn nhất cũng có thể nói là vì người đó, không biết trước đây mình như thế nào, mãi đến tận bây giờ, tớ mới có thể hiểu được cảm giác cùng người đặc biệt đó xông trận, cậu luôn là thứ ánh sánh chói mắt ở phía trước.... Tạ ơn người vì đã giúp con được hiểu được cảm giác đó, cảm giác cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro