15
Dạo gần đây, tâm trạng của Todoroki dạo này chuyển biến rất tốt, mọi người trong lớp 1A đều nhận ra sự biến đổi tâm trạng của Todoroki trong một tuần.
Vì sao á! Vì nó quá vô lý như đang đối mặt với một người đa nhân cách vậy.
Bắt đầu sáng thứ hai, cậu ấy bắt đầu ngày mới bằng khuôn mặt rạng rỡ, có chút lấp lánh cộng với một sự vô sỉ hiện lên khuôn mặt nên có tí đáng sợ. Biểu tình rất tốt lại còn bắt đầu hỏi thăm Katsuki nữa, dù không cười nói như thường nhưng vẫn có gì đó rất lạ. Cả lớp bị một phe sợ ra mặt, tuy đã kéo dài kha khá khoảng thời gian nhưng vẫn chưa quen được.
Dần đến thứ ba rồi thứ tư đỉnh điểm là thứ năm, Todoroki lại trở về khuôn mặt ngơ ngác đờ đẫn rồi trạng thái không muốn quan tâm bất cứ gì trên đời, lại có triệu chứng thèm đòn của Bakugou. Thanh niên tóc vàng cũng cơ hội không kém, khiến Todoroki ăn vài cú nổ mà hả hê cười. Còn chàng trai kia cũng không tỏ vẻ cái gì khó chịu với chuyện đó, nên lại càng khiến Bakugou nổi điên hơn.
Bỗng dưng đến thứ Sáu một thanh niên hào hứng như mong chờ điều gì đó, như một vòng lập không ngừng.
Và hôm nay là thứ sáu, cậu trai chúa mê ngủ không chỉ thức sớm để tận hưởng món mì soba của mình. Còn trông đứng trông ngồi ở ngoài phòng khách chính như đang trông ai vậy. Cả khung cảnh rơi vào mắt của Kaminari vừa cảm giác khó hiểu vừa thấy sợ hãi với Todoroki trước mắt.
Todoroki đang trông đứng trông ngồi, bỗng dưng ngồi thẳng xuống ghế sofa lớn ngay chính giữa. Vài giây sau là sự xuất hiện của một người với mái tóc dựng đứng màu vàng, như thương lệ vẫn chiếc áo màu đen quen thuộc, bước vào cùng mồ hôi nhễ nhại.
- Yooo! Bakugou sắp giờ học rồi mau lên chuẩn bị còn kịp ăn sáng.
- Tao biết rồi, thằng mặt ngu!
Đang ngồi xuống tháo giày ra mới phát hiện lưng mình có gì nóng nóng, vô thức quay về phía sau.
- Nhìn gì thằng hai màu, mày muốn chết à!
- Còn sức để mắng chửi luôn, có phải là đi chạy bộ không chứ?
- Mày nói cái gì?
- Sau này sẽ đi chạy cùng cậu xem cậu có phải đi chạy bộ không hay đi la cà đâu đó với ai.
Bakugou bị chọc tức đến mức bước đi bực dọc rời đi không nói được thêm câu nào, còn Todoroki nhếch miệng nhẹ nhẹ, trông chả có tí nào là tốt đẹp. Khiến cả Iida vừa xuống đã thấy sai sai, cả Kaminari cũng bất giác rùng mình vì hành động đó.
- Katsuki hả? Tối nay con thể về nhà được không?
- Nhà có chuyện gì sao?
Giọng nói có chút cao giọng.
- Không...không, hôm nay có bỗng nhiên ba mẹ có công tác đột xuất, mà lại đi lâu quá tận 4 ngày, nhà trống vắng nên con về nhà trông nhà mấy hôm nha
- Hiểu rồi, đi cẩn thận.
- Mẹ đã gọi xin bên trường rồi, học xong về liền nha đừng đi lung tung mẹ lo cho con lắm!
- Yên tâm.
- Lạnh lùng ghê, học vui vẻ!
Vừa xong câu nói đó, tiếng bíp kéo dài, đầu bên kia đã cúp máy, cậu cũng bỏ điện thoại vào túi, rồi xách cặp rời khỏi phòng.
- Chào buổi sáng Bakugou!
Không ai xa lạ, cả hành động và lời nói của đối phương không hề khiến Bakugou cảm giác khó chịu, còn ai nữa chứ, chắc chắn là mái tóc đỏ quen thuộc rồi. Mỗi ngày luôn đứng ngay trước cửa phòng cậu để có thể cùng Bakugou đến trường cùng nhau... hình ảnh không còn xa lạ gì với hành lang này nữa.
- Ồn ào quá thằng tóc shit này!
Cũng như thường ngày, cả hai luôn đi cạnh nhau, dọc khắp sân trường với đều có thể in dấu hai người họ luôn song song, người khác có thể coi là một tình bạn đẹp. Nhưng có một bí mật nho nhỏ về mối quan hệ giữa họ, nó không hề có tên gọi, thi thoảng là cái nắm tay chủ động, thậm chí là cái hôn nhẹ nhàng, bởi vì tớ cần cậu.
- Hôm nay cuối tuần cậu có muốn đi trung tâm chơi không?
- Cũng được, mà hôm nay chỉ đi chung thôi chứ tao không về chung kí túc xá với mày được.
-
Sao vậy, cậu định đi đâu sao?
- Ba mẹ tao đi công tác, nên tao phải về nhà trông nhà vài bữa.
- Vậy chiều nay tớ đưa cậu về nhà luôn.
- Mà tao có chuẩn bị gì ăn đâu về chi cho mất công.
- Với tớ cũng phải về nhà mà. Mà quan trọng hơn bởi vì tớ lo cho cậu mà.
- Đi chết đi!
Thanh niên mái tóc đỏ đáp lại câu nói đó bằng giọng cười hề hề ngốc nghếch rồi khoác tay lên vai của người đi bên cạnh. Họ không hề hay biết rằng phía sau có người vẫn lặng lẽ nhìn họ cùng với bao nhiêu ganh tỵ cùng đắng cay trong lòng.
Hồi là một đứa trẻ mẫu giáo đến tiểu học người đó cùng cậu từng như thế...
Nhờ xảy ra chuyện cách đây không lâu, mà mối qua hệ giữa mình cùng Kacchan không còn là cuộc hội thoại đáng sợ như mọi khi nữa không còn bắt đầu và kết thúc bằng tiếng la hét cãi nhau nữa. Thay vào đó, Kacchan cũng không còn bài xích hoàn toàn với cậu, chỉ có điều nó hơn yên lặng. Nghe có vẻ không khả thi nhưng thực sự thì những lời mắng mỏ nghe có vẻ gần gũi hơn. Thậm chí cách đây một tuần, Kacchan chủ động sẽ giúp mình luyện tập.
Không biết là do Kacchan thay đổi hay là do Deku này có thể hiểu được người bạn thơ ấu của mình nhiều hơn.
Kacchan, mình nhận ra chính cậu cũng đang muốn chuộc lỗi chuyện vừa qua, nhưng với mình tất cả mọi chuyện trong quá khứ vốn mình không còn trách cậu từ rất lâu rồi. Với mình những chuyện sắp tới đây chính là muốn gần trái tim cậu hơn, mình muốn hiểu cậu hơn thế nữa. Vậy nên đừng xem đó là trách nhiệm của cậu, hãy xem đó là thời gian dành cho nhau, như những ngày tháng trước. Kacchan cậu biết không những ngày tháng đó đối với tớ chính là kho báu, được ở bên cậu thật tuyệt – đó là những gì tớ nghĩ, mãi như thế... Kacchan, tớ luôn giữ cậu trong lòng ở vị trí vô cùng quan trọng. Và theo lời của Urakara đó là một tình cảm đặc biệt, một ngày nào đó tớ đặt tên cho tình cảm đó, một cái tên thật đẹp, cậu có muốn cùng tớ đặt tên không, Kacchan.
xxx
- Bakugou hôm nay đi siêu thị hả, thật sao?
- Mai tao không có lên trường, lại có cả ngày nghỉ, nên mua chút thực phẩm để tự nấu. Nhà tao chắc chắn ba mẹ tao không chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi, nên nay đi mua luôn để làm đồ ăn cho mấy ngày tới.
- Cậu thật đảm đang! Mà tiếc ghê tối nay tớ phải về rồi, hôm nay ông nội mới về thăm, ước gì có thể cùng làm bữa tối với cậu.
- Mày có làm vướng tay chân tao thì có, cút hộ về nhà!
- Để đi lấy xe đẩy!
Nhìn hai người bọn họ, cảm giác không khác gì một cặp đôi vậy lại còn đi mua sắm cùng nhau. Thi thoảng cuộc trò chuyện là vài mẹo vặt từ người tóc vàng cách lựa đồ ăn tươi. Trong lòng Kirishima vô cùng phấn khởi. Sau khi mua đủ hết những thứ cần thiết, Bakugou bất ngờ ghé sang quầy trái cây, Kirishima trong lúc vui vẻ bâng quơ hỏi:
- Cậu thích ăn trái cây gì nhất?
- Tao cái gì cũng có thể ăn, miễn tốt cho sức khỏe tao sẽ ăn.
- Oa chăm sóc sức khỏe, cậu tuyệt thật đấy!
- Vậy còn mày ở nhà hay ăn trái cây gì nhất?
- Hè ăn dưa hấu là nhất, mà dạo này dưa gang với dâu tây.
Dứt lời Bakugou liền trực tiếp lấy hộp dâu tây to tướng bỏ vào trong xe đẩy, liền khiến Kirishima mừng rỡ, trong lòng quấn quít thầm nghĩ cậu ấy muốn ăn giống mình, Bakugou ngọt ngào quá đi.
Cả hai vẫn cùng nhau đi thẳng đến nhà mỗi người một túi xách trên tay, không quan tâm bao nhiêu ánh mắt nhận ra họ, cả hai người đó như chìm đắm thế giới riêng của mình. Cả Bakugou bên cạnh Kirishima cũng trở nên bình tĩnh đến mức khó tin, không hề la hét, cùng lắm chỉ vài câu mắng.
- Vào nhà ngồi uống nước tí rồi về.
- Cảm ơn cậu
- Mày để đồ trong bếp rồi ra phòng khách đợi tao lấy nước.
Đến đây vài lần, nên không còn gì ngượng ngùng ở đây cả, mãi lo nhìn quanh, bất ngờ bị chiếc piano đập vào mắt.
- Này lại đây uống trà.
- Cảm ơn cậu Bakugou, mà nè cậu có học nhạc sao?
- Hồi đó bị ép đi học nên biết...
- Có thể chơi được piano luôn?
- Được, mấy cái piano không khó bằng mấy nhạc cụ khác
- Oa đỉnh vậy!!! vậy có thể chơi được nhạc cụ khác luôn... vậy cậu chơi được gì nữa?
- Nhiều chuyện quá đấy tóc shit! Này lo tranh thủ về sớm đi, nhà mày đợi...
- Quên mất!!!
- Xách theo cả cái này nữa...
Bakugou đưa đến trước mặt cậu một túi vải cùng hoa văn đơn giản với mày trắng đỏ, được gói ghém cẩn thận.
- Gì vậy?
- Một chút dâu với trà xanh gửi cho nhà mày.
- Chi vậy?
- Không phải mày bảo hôm nay ông mày đến thăm sao, cứ bảo nhà tao biếu là được.
- Không cần phiền vậy đâu
- Mày mà không xách về tao nổ chết mày, nhanh biến về nhà.
- Cậu thật là, tớ thay mặt nhà cảm ơn, cậu thật chu đáo!
- Đi chết đi tao tự biết không cần mày nói.
Tiễn ra đến tận cửa, sau đi mang giày xong, cùng tay xách cặp và cả túi vải, tay còn lại vẫy chào chàng trai tóc vàng. Trong giây lát, có chút phân vân định quay đầu rời đi, cuối cùng cũng không nỡ bỏ đi. Chòm người lên trực tiếp đưa môi chạm vào má mềm đối phương, nhất thời còn nghe được tiếng chụt giữa bầu không khí tĩnh lặng, nhanh chóng chờ đợi biểu cảm và hành động của người trước mặt. Chưa bao lâu đã bị đẩy ra khỏi cửa tất nhiên cái miệng vẫn đẩy mấy lời mắng chửi mạnh mẽ, dù phũ phàng vậy, Kirishima lén lún nhìn phía sau, cả tai Bakugou cũng đã hơi hơi ửng hồng, vậy đủ hạnh phúc rồi.
Trước khi đi vẫn không quên chúc ngủ ngon rời đi, đi một lúc mới quay đầu, lén nhìn về phía bóng dáng của cậu trai tóc vàng đóng cửa mới rời đi.
Cậu sau này nhất định sẽ là người đàn ông của gia đình.
...
Trong khi đó tại kí túc xá trường UA
Đứng đợi từ chiều giờ chưa thấy Katsuki về, như thường lệ cả hai thường hẹn ăn tối cùng nhau nhưng giờ lại không thấy đâu. Bụng thì không đói nhưng sốt ruột vì người kia đói thì không sao mà lo đến sôi cả bụng, cuối cùng không đợi được vội vã rút điện thoại, nhấn dòng số quen thuộc, cuối cùng sau vài tiếng ngân, bên kia cũng nhấc máy
- Cậu đang làm gì vậy?
- Đang nhồi bột.
- Ở đâu?
- Nhà tao
- Cậu quên có hẹn ăn tối cùng tớ rồi sao?
- Chết tiệt tao quên nói mày, hôm nay tao có việc phải về nhà vì ba mẹ tao phải đi công tác...
- Không chấp nhận lỗi lầm đó. Tớ đến nhà cậu ăn tối.
- Tùy mày.
Vừa dứt lời, phía bên này Bakugou nhận âm thanh bíp kéo dài.
Khoảng nửa tiếng sau, lập tức nghe tiếng nhấn chuông liên hồi, không ngừng nghỉ. Lập tức trong nhà vọng ra tiếng hét lớn.
- TAO NGHE RỒI THẰNG HAI MÀU
Đúng như dự đoán, đúng là Todoroki Shouto cùng với mái tóc có chút lộn xộn, quần áo có hơi xộc xệch, khuôn mặt có hơi đờ đẫn.
Bất ngờ điều đó lại khiến cậu trai tóc vàng cười lớn
- Khuôn mặt ngu ngốc của mày...!
- Không có gì buồn cười cả...
- Mày nên soi gương lại đi, thực sự ngu ngốc!
Dù rất đói và mệt nhưng vì người trước mặt vui cũng khiến hắn đỡ hơn vài phần.
- Mà cậu ăn tối món gì vậy, cơm cà ri
- Không, tao mới vừa ăn hôm qua, mày cũng mới ăn món đó mà, hôm nay đòi nữa sao?
- Không, chỉ là món đó không phải món cậu thích nhất sao?
- Nghĩ sao tùy mày, đến ăn rồi phụ tao dọn bàn đi.
- Cái cục tròn này là gì vậy, bột hả?
- Ừ bột làm mì soba đó, có vậy mà cũng không biết
- Cậu tự làm luôn
- Tao thấy hôm nay bột làm mì giảm giá nên mua đừng nghĩ tao làm cho mày.
"Katsuki cậu thật dễ thương, lần đầu tiên tớ biết còn có món ngon hơn mì soba nữa" trong vô thức cất giọng nói.
- Ê thằng khốn mày nói vậy muốn chết hay gì
- Cậu nghe hả?
- Vậy đừng nói tao mày đang nghĩ trong đầu câu đó nha, đi chết đi!!
- Mà sao cậu không làm mì tiếp đi.
- Mày tới rồi, chỉ cần luộc mì rồi ăn tối, cũng đã trễ giờ ăn tối rồi.
- Để tớ cắt cho.
- Với kinh nghiệm ăn mì soba truyền kì của mày, tao tin chắc làm được.
Nói rồi Katsuki liền bỏ mặc Shouto bên đó, chuẩn bị chiếc dĩa đặt biệt để ăn mì soba ở trong nhà, cùng cái chén hệt như tách trà có điều miệng tách có vẻ to hơn chút cùng họa tiết tối giản màu xanh trà, có phần hòa hợp màu sắc của chiếc dĩa đỏ đen. Cẩn thận bỏ mì vào nước sôi, sau vài phút vớt lên bỏ vào một cái rổ để chuyển sang tô nước đá bên cạnh. Tay liên tục đảo đều, đến mức cả tay bỏ vào đá quá lâu liền ửng đỏ, cuối cùng để ráo chiếc rổ ban nãy.
Kế đó chuyển đến phần nước chấm, có vẻ nấu từ trước nên đã nguội, múc ra chiếc tách ban nãy, tay nhanh nhảu chuyển đến cây hành lá gần đó. Điêu luyện cắt từng sợi vô cùng tinh tế, phân còn lại băm nhuyễn rồi bỏ vào chiếc nước chấm. Xong phần nước chấm cũng không còn gì làm chỉ đợi mì ráo để lên dĩa bèn nhìn qua bên kia.
Trong khi cậu dễ dàng xử lý đống bên này, còn thanh niên kia trông có vẻ vật vã từ con dao đến bột dưới tay.
- Xong
- Mày cắt xấu quá, sợi mì còn không đều nữa, mày làm ơn đem về ăn hộ tao đống xấu xí đó đi.
Lập tức Katsuki chòm người tới cầm lấy tay đang cầm dao của Shouto, chỉnh nhẹ một tí chậm rãi, đè tay của đối phương tạo lực để cắt sợi mì. Trong khi cằm kề lên đôi vai của Shouto, cả da thịt cũng đã đụng chạm, thân nhiệt ấm áp của Katsuki cũng thoang thoảng gần bên, làm sao hắn chịu nổi. Tay vẫn miệt mài hoạt động mà đầu óc người kia đã bay đi phương nào. Vì chỉ còn một ít nên Katsuki cũng đã nhanh chóng hoàn thành định rời đi, thì hơi nóng phả vào vành tai thì thầm:
- Tớ muốn cùng cậu làm bữa tối mỗi ngày...
Nhanh chóng rời khỏi không gian ma mị đó
- Éo!!! Mày cắt còn không xong, thì nấu ăn gì! Giờ bưng ra bàn ăn tối nào.
Dập tắt mọi sự lãng mạn đang dần tỏ ra trong không khí, cậu không cho mình lấy một cơ hội để chịu trách nhiệm với cơ thể cậu một lần nào luôn. Dù đã cố gắng trong hơn nhiều ngày qua, gần gũi nhau mấy buổi phụ đạo cho kì thi lấy bằng anh hùng tạm thời, quan hệ cũng chỉ tiến triển không qua được mức quan hệ xác thịt.
Sau đó là màn ngỏ ý yêu đương khá là cồng kềnh từ phía Shouto, và đối phương thì chả hiểu đếch gì, toàn đập tan đi mấy cái tim quanh đó. Nhiều lúc còn ngỡ cậu tóc vàng cố ý từ chối nhưng thật sự vấn đề lại đến từ phía Shouto.
- Lần đầu ăn tối tại nhà cậu và ăn món do Katsuki nấu, lại còn là mì soba nữa, còn gì bằng chứ...
- Mày muốn ăn hay muốn chết
Shouto chỉ biết cười trừ, mấy lời nói quả là không hề có khả năng làm trái tim Katsuki xiêu lòng mà, dù sao hắn cũng đang rất hạnh phúc. Khuôn cảnh bây giờ rất giống hai vợ chồng mới cưới, cả hai cùng nhau làm bữa tối sau đó là cùng ăn cuối cùng là cùng rửa chén. Nghe mọi người khen ngợi chuyện nấu nướng của Katsuki đã lâu, hôm nay mới được thử món do cậu ấy làm, các công đoạn đều rất thuần thục, một mình hoàn thành mội công đoạn, từ chuẩn bị đến bày trí đều rất bắt mắt có chút gì đó vừa ấm cúng lại sang trọng. Lòng vòng nãy giờ cuối cùng cũng tới phần quan trọng nhất, chậm rãi đưa vào miệng, xì xục đũa mì đầu tiên, mà hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, chỉ biết không thể ngừng lại, thực sự rất ngon.
- Bakugou, cậu học nấu ăn ở đâu vậy, sao có thể nấu ăn ngon được như vậy chứ.
- Không cần khen tao tự biết. Còn học nấu ăn ở đâu, thì ba mẹ tao từ nhỏ đã dạy, tao nhớ hồi đó ổng bả bận đến mức cho tao ăn đồ hộp, được một hôm mẹ tao rảnh bả nấu một bữa ăn ra trò, nên ta đã năn nỉ dạy cho tao. Còn muốn ngon nữa thì tập nấu nhiều lần, nhờ chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày tao khá ra chứ có phải thiên tài gì đâu.
- Bakugou là nhất!!!
- Mà thằng khốn, mày biết nhiều về tao quá.
- Vậy Bakugou muốn nghe gì từ tớ?
- Tao chỉ muốn hỏi thăm dạo này mẹ mày như thế nào rồi...
- Hử!??
Khuôn mặt từ ngơ ngác sang ngạc nhiên của Todoroki, không khỏi khiến Bakugou trong lòng một chút vui vẻ "cái khuôn mặt ngốc của thằng này", để ngăn nụ cười trên môi. Cậu trai tóc vàng tiếp tục câu truyện.
- Tao chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mày với thằng Deku ngày hội thao, tao chỉ muốn mày nói về cảm xúc của mày nhiều hơn phía sau cái mặt ngốc nghếch của mày.... Tao cũng đã gặp khó khăn rất nhiều trong mọi chuyện vừa qua, từ cơ thể đến tinh thần, mày có thể nói với tao nếu cần.
- Không, không chỉ là hơn ngạc nhiên, cậu giấu được như vậy cũng lâu rồi nhỉ, chắc trong lòng cũng có trăn trở nhiều. Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tớ đổi lại tớ muốn nghe khó khăn của cậu, được chứ ?
- Mày quả là... ăn xong đi...
- Mà Bakugou, cậu có ý định cho tớ ở nhà cậu luôn không?
- Nhà tao không có phòng dư.
- Chung với cậu cũng được
- Tao chưa giặt nệm để trải cho mày ngủ, thôi mày về kí... chưa dứt câu
- Không sao tớ chung giường với cậu.
- Cút...
-
Vậy mà bảo muốn nghe tâm sự...
- Ăn xong không nói được sao?
- Cậu còn phải rửa chén, đã vậy cũng đã trễ rồi chứ bộ, bây giờ lát nữa về nhất định đường vắng vẻ. Còn tớ bị đau lòng vì mấy câu chuyện ngày xưa.
- Đủ rồi thằng hai màu. Lúc mới biết mày tao nghĩ mày ít nói lắm, đến giờ tao mới biết mày chơi cùng hệ với thằng Deku à, đừng lảm nhảm nữa.
- Vậy cậu đồng ý nha.
- Sao cũng được...
Bữa tối kết thúc trong êm đẹp, gần vậy mới thấy dáng vẻ của Katsuki khi ăn vô cùng điềm đạm, khiến Shouto phải vô tình bật miệng khen cậu thật xinh đẹp khi không la lối. Kết là bị nổ một phát vào đầu mới ngồi im tận hưởng bữa tối cùng món ăn yêu thích mà không nói nhảm nữa.
Cả hai thực sự cùng nhau làm mọi chuyện, từ dọn dẹp đến rửa bát, sau đó Katsuki còn chuẩn bị ít bánh ngọt, trái cây tráng miệng cùng trà, cũng chỉ nói quanh quanh về mọi người trong lớp. Khi ấy mới nhận ra Bakugou không hề nhớ tên các bạn trong lớp luôn, không có một cái tên nào được nói từ chính miệng cậu ấy cả, ngoài chuyện đó ra, đáng ngạc nhiên cậu ấy lại đề cập đến Momo hơi nhiều, Katsuki cậu đang nghĩ gì vậy, trong lòng chút khó hiểu.
Càng về đêm thời tiết càng lạnh, cả hai cũng nhau chọn một vị trí ấm áp hơn, chiếc giường cùng tấm chăn và câu chuyện lại tiếp tục. Dần dần tiết tấu câu chuyện trở nên chậm lại, thi thoảng là khoảng không tĩnh lặng, giọng nói của Bakugou trầm ấm đến lạ lẫm khi cùng hắn trò chuyện khi đó, có lúc chỉ cúi đầu im lặng lắng nghe, trong ánh mắt có tí rung động, cuối cùng câu chuyện của Shouto đã kết thúc khi đồng hồ điểm hơn 12h.
Cuộc trò chuyện bắt đầu với tiếng la lối và kết thúc bằng âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm giữa bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Shouto cũng đã trải lòng dường như mọi thứ, với khuôn mặt vô cảm ấy nhiều lúc cũng khiến Katsuki gặp nhiều khó khăn. Cậu không biết liệu tên ngốc đó thực sự ổn, cậu không hề quan tâm đến tên ngốc đó, nhưng tại sao có thể lắng nghe cẩn thận như vậy, không ai nói đó là trách nhiệm của cậu nhưng cậu cũng đã thỉnh thoảng xoa lên chiếc lưng đã gánh vác rất nhiều.
Lần đầu tiên, thứ cậu trông chờ khi gặp Todoroki không phải là điều mà cậu muốn lợi dụng tên ngốc đó, mà là những lời nói mở lòng từ hắn. Cậu chưa từng quá phận, nhưng cậu muốn Todoroki hẫy đặt bản thân mình lên trước, chỉ khi bản thân mình ổn mới có thể khiến dòng suy nghĩ của cậu cũng bình ổn. Tên ngốc lúc nào khuôn mặt vô cảm thờ ơ, nhưng trong lòng đầy bão tố giữa cha và mẹ
"Tao biết mấy lời nói không thể nào đầy chân tình như Deku và cũng không thể dịu dàng như người khác vì đó không phải con người thật của tao. Và chính điều đó làm tao sợ rằng tao sẽ càng làm tổn thương mày hơn. Nhưng tao tin một ngày nào đó có một người sẽ xoa dịu được trái tim của mày, và không ai khác là con nhỏ thông minh, vốn con nhỏ đó đã thông minh lại còn giỏi giang bên nó sẽ tốt cho mày. Còn về mối quan hệ này cũng chỉ là quan hệ thân thể, mày đến với tao vì tai nạn và tao đã chọn tiếp tục vì lợi dụng mày, chắc chắn liên kết giữa tao và mày không thể kéo dài mãi được. Một ngày nào đó mày sẽ nhận ra rằng tao với mày không bao giờ có thể là của nhau, đó là một sự thật"
Màn đêm đã kéo xuống, lần đầu tiên trên giường cả hai có thể chìm vào giấc mộng của mình không phải với những thứ ướt át nhớp dính. Mọi thứ bắt đầu bằng lời nói và kết thúc bằng tiếng chúc ngủ ngon vô cùng nhẹ nhàng, không hiểu sao chính điều đó lại làm Katsuki có cũng rung động, không phải vì nhan sắc hay tinh lực mà là trái tim, trái tim thuần khiết, dù hắn lớn lên trong địa ngục nhưng trái tim của thằng ngốc này vẫn thật đẹp.
Lần đầu tiên người chợp mắt trước là hắn, mỗi thứ xảy ra trên đời đều vô thức ám ảnh vào tâm trí, một vài lần, tao giật mình giữa đêm, tao đã thấy hơi thở hỗn hển của mày cùng với nhăn mày khó chịu, khi ấy tao đã hơi bối rối cuối cùng cũng chỉ biết ôm đầu mày vào lòng rối vuốt ve tấm lưng, với hi vọng mày đừng tỉnh dậy, mà hãy ngủ tròn giấc, xin lỗi vì gợi lại kí ức đau buồn của mày.
Đầu óc non dại của tao cũng chỉ mới trải qua chuyện này nên dường như chưa thể tiếp nhận, còn tên ngốc như mày từ bé đã phải làm quen với những điều đó, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó dường như tim của tao nó rất nhói, nhói đến mức chạy đến ôm mày vào lòng.
Vuốt mớ tóc mềm mại mà nghĩ quẩn quanh, bất ngờ bị giọng nói ngang trầm ấm loạn đi dòng suy nghĩ
- Katsuki còn thức sao? Mau đi ngủ nào trễ rồi vậy không tốt cho thời gian sinh học của cậu đâu.
Vừa dứt lời tay ôm lấy cả cơ thể cậu kéo cậu trai tóc vàng vào lòng, dùng hơi thở ấm nóng của mình sưởi ấm lấy đôi tai lạnh lẽo, cả lòng ngực to lớn của hắn, khiến cậu quên mất về những thứ bất nguyên tắc giữa cậu và hắn
- Katsuki, ước gì tớ có thể ôm cậu mỗi tối và chúc cậu ngủ ngon mỗi ngày, bởi vì cậu là của Shouto.
Một ngày dài mệt mỏi, cơ thể quen với hơi ấm này rồi, mí mắt dần nặng xuống, những gì cậu nghe được chưa chắc gì đã là thật, chỉ là một giấc mơ có âm thanh thôi.
...
Mình sẽ tạm ngưng up chap mới một thời gian tức là rest chứ không có drop 🤟 vì sao vì mình đã dồn hết tâm tư nên đừng lo. Hứa.
Một lần nữa, không bao giờ chán luôn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đang và nhớ sẽ tiếp tục theo dõi và yêu quý tác phẩm của mình, love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro