Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: choices

Giải thoát, chỉ có mình cậu mới có thể tự giải thoát cho chính mình. 

Tỉnh dậy giấc ngắn cùng với vầng trán ướt đẫm, cậu đang dần quen với chuyện này. Trước kia cậu luôn ngủ lúc từ 7 tiếng đến 8 tiếng, để đảm bảo chức năng cơ thể có thể được hoạt động tốt nhất, nhưng để từ khi lên cao trung thì thời gian ngủ bị rút ngắn xuống khá nhiều. Việc học không phải là vấn đề lớn với cậu. Chuyện bất thường ở đây là tình trạng căng thẳng dẫn đến mất ngủ của cậu, cứ đêm đến cậu lại khó chìm vào giấc ngủ, có khi phải trằn trọc mãi đến sáng chẳng thể chợp mắt.

Môi trường học quá khắc nghiệt, cả lớp tiếp xúc quá nhiều tội phạm thực sự, còn lại bị các khoa khác ghen ghét chèn ép và luôn tỏ ra thái độ khó chịu khi thấy khoa anh hùng. Điều đó đã làm cậu ức chế, nhưng không thể đứng lên giành quyền lợi, đặc biệt sau khi trường bị tấn công.

Nhưng ngay sau đó là đại hội thể thao, cậu cũng có cơ hội trực tiếp chửi mắng bọn họ, mấy cái loại đáng ghét không cần tìm đến bọn họ cũng tự giác đến. Nhớ lại ngày đó bản thân cuối cùng cũng có thể ngủ rất ngon, khiến tâm trạng ngày thi đấu có chút hưng phấn hơn bình thường. Kết cục lại gặp tình cảnh khiến cậu bực dọc hơn
Dù có vẻ khó chịu lúc đó nhưng sau đó cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, ăn uống cũng trở nên tốt lên rất nhiều.

Không lâu sau đó, cũng từ hồi bắt đầu hệ thống học nội trú, cũng là lúc cậu bắt đầu đi ngủ lúc tám giờ tối, vấn đề không còn là giai đoạn không thể ngủ được – vấn đề lớn nhất chính là ác mộng.

Luôn giật mình giữa đêm, hơi thở luôn loạn, thân thể thì đẫm ướt mồ hôi, có khi chiếc gối cũng ướt đến khó chịu, những lúc vậy cậu càng không thể vậy mà trắng đêm được. Bởi vì giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng chính là cơ chế năng lượng của quirk của cậu, hiện tại đều rất cần thiết. Thời gian đi ngủ sớm có thể trừ bù những lúc giật mình giữa đêm công về giấc ngủ không chất lượng. Bakugou Katsuki luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp.

xxx

Mở mắt ra cũng đã xế chiều, lâu lắm mới về nhà ngủ ít ra cũng có gì đó ấm áp hơn, cơ thể còn hơi đau nhức nhưng được nghỉ dưỡng cuối cùng khiến dễ kiểm soát hơn. Chạy đến chiếc máy giặt, đem chiếc áo cẩn thận bỏ vào máy sấy, tranh thủ lúc chiếc máy đang làm công việc của nó.

Như một thói quen cậu bước hành lang của tầng hai đi loanh quanh dọn dẹp xung quanh, như thói quen thôi, cũng chỉ nhẹ nhàng quét dọn sơ sơ. Ở nhà thường cậu hay đảm nhận việc này vì lâu rồi mới về có vài điểm không vừa mắt nên giải trí đôi chút.

Chuẩn bị đi đến cửa sổ lớn hướng phía trước ngôi nhà, nếu để dơ dính lên cửa sổ sẽ trông rất kì quái, tay không chút bận tâm kéo chiếc màn lớn, nhìn ra bên ngoài liền nhận ra, hướng đó chính là tên hai màu "hắn làm gì ở đây vậy". 

Vừa hay, Todoroki không để ý hướng này lắm, thầm nghĩ may quá. Không biết ai xui ai khiến hắn đột ngột hướng mắt lên trực tiếp nhìn về hướng cậu. Phản xạ của cậu lại nhanh chóng bắt cậu phải trốn đi, dù hành động chả có ý nghĩa gì.

Trong lòng vẫn có chút tò mò đưa mắt hướng về phía ban nãy, mái tóc xanh đó lại được thằng Deku cứu chết tiệt, nắm được tình hình cũng nhanh chóng rời đi một chút, khi quay ra thì hai người họ cũng đã đi mất.

Tình huống này đến nhanh hơn cậu dự định, hắn muốn gì ở cậu chứ, tên Todoroki đó.

xxx

- Hồi trưa khi con ngủ Todoroki đã đến tìm con.

- Thằng hai màu đến làm gì vậy, nó có nói gì không?

- Không được gọi bạn như thế Katsuki

- Todoroki không có nói gì với mẹ cả có gì gọi hỏi thăm đi. Con có thể dùng điện thoại thường xuyên hơn được không, muốn nhắn tin hỏi thăm con cũng khó, mà sao hôm nay con mặc áo Todoroki về vậy...

- Hắn làm rách vì không có đồ mặc về nên đã... mượn

- Quần áo của con là do ba mẹ thiết kế cho con mà, nếu con có đem cái áo lạ về làm sao mà không biết được. Con đã giặt chưa, còn trả bạn nữa.

- Sắp sấy xong rồi, ăn xong lên phơi, bữa tối ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn

Nói rồi cậu cẩn thận dọn dẹp phía bàn ăn của mình để vào chỗ rửa chén, sau câu nói đó cậu cũng định rời đi, cậu biết không khí nặng nề giữa ba mẹ cậu, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để cho họ tiếp nhận mọi chuyện... đó là một lời nói dối.

- Katsuki!

Tiếng gọi dịu dàng thân quen này, luôn làm cậu rung động, mẹ cậu là người phụ nữ duy nhất cậu luôn muốn bà ấy gọi tên cậu.

- Chỉ cần con được là chính mình cả ba và mẹ luôn mãi ủng hộ con, Katsuki nhà mình là một đứa thông minh giỏi giang, không chỉ học giỏi lại con rất tài năng cả thể thao đến hội họa con đều thông thạo, nhưng ba mẹ xin lỗi, vì dành quá ít thời gian tâm sự với con, việc con trở nên quá tự lập khiến cả hai đã quên mất con. Xin lỗi không dạy con cách mở lòng, ba mẹ chỉ muốn con biết rằng ba mẹ sẽ luôn phía sau con dù có khó khăn gì đi nữa.

Nói rồi Mitsuki chạy đến ôm chặt đứa con trai trước mặt, cả ba của cậu cũng chạy đến ôm lấy cậu, cuối cùng sau chừng đó thời gian, gia đình cũng có thể vực dậy. Katsuki cậu luôn biết mình luôn may mắn vì cả ba mẹ vẫn luôn ủng hộ cậu về mọi mặt, kể cả cậu khác biệt hay như thế nào đi nữa.

Cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi thứ, cả hai đều là tất cả của con

B

uổi tối đó là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian khó khăn nhất của gia đình Bakugou cuối cùng cũng đã khép lại.

***

Sáng hôm sau cả nhà đưa cậu đến trường, không có gì khó hiểu khi cậu luôn được ba mẹ đưa đi học và hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng nếu không có bạn bè, thầy cô đi cùng. Cậu từ trước vào cao trung cũng đã là tâm điểm, chưa kể đại hội thể thao và chuyện vừa xảy ra. 

Việc bị nhận ra giữa chốn công cộng trở nên rất bình thường nhưng đó không phải vấn đề. Chuyện đau đầu hơn là mấy tay nhà báo, phóng viên luôn đưa câu hỏi làm khó cậu với câu hỏi đầy ẩn ý, với tính khí của Katsuki chắc chắn sẽ trở thành đề tài gây hiểu lầm.

Cũng như mọi ngày chưa bao giờ Katsuki để Shouto vào tầm mắt, vừa từ khu kí túc xá bước đến khu trường học. Shouto đã nhận ra chàng trai với mái tóc vàng đặc biệt xù như thế đang rảo bước hướng về phía trước, cố tình đi thật nhanh đến gần tầm mắt của Katsuki, chỉ mong nhận được chút sự chú ý trong ánh mắt.

Giây phút Shouto thực sự mong chờ phản ứng của người con trai tóc vàng đó, chỉ cần rung động nhẹ cũng đủ làm Shouto này biết hắn vẫn còn cơ hội, thứ hắn mong chờ không hề xảy ra. Katsuki lướt ngang qua Shouto không hề chút biến động ở con ngươi đỏ au đó, thậm chí đến một cái liếc cũng không dành cho hắn, như hai người dưng lướt ngang con phố đông người.

Kết thúc rồi, kế hoạch thật sự thất bại, hắn còn gì để bào chữa cho sự ngu ngốc của mình nữa rồi.

Cả mấy ngày sau đó, Katsuki thực sự không hề đá động gì đến Shouto dù chỉ là một chút. Thậm chí vô tình kéo vào cuộc trò chuyện chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến tên Bakugou và Todoroki cùng nhau, lập tức Katsuki khuôn mặt đanh lại có phần tối đến đáng sợ của cậu trai tóc vàng rồi im lặng bỏ đi. Bởi vì mấy hành động lơ triệt để của Katsuki, đằng này cũng mất hết ý chí về chuyện yêu đương.

Như chuyện chiếc áo, dự sẽ làm phiền Katsuki về chiếc áo, ít ra cũng có chút gì kéo lại mối quan hệ tình bạn này chứ. Định đi thẳng để phòng của Katsuki, bất ngờ nhận cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ, bảo có người nhặt được đồ của cậu ghé qua phòng kho để nhận lại.

Tưởng thứ gì ai ngờ chiếc áo đó, dường như hành động dứt khoát và vô cùng lạnh nhạt của Katsuki dường như không chỉ dập tắt tất cả hi vọng về một tình yêu cao đẹp của hắn, mà lại là cú đấm sự thật rằng Katsuki sẽ không cho hắn thêm bất kì cơ hội nào nữa.

Todoroki suốt cả tuần qua đều chỉ thở dài, đêm chả thể ngủ đến sáng ngủ trên lớp học. Dường như mọi sự thay đổi đó đều được mọi người trong lớp 1A để tâm truyền tai nhau, thậm chí mấy cậu bạn thân ngốc nghếch của Bakugou cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng khi cả hai được nhắc đến cũng nhanh chóng đặt vào tình nghi, nhưng lại không dám hỏi Bakugou, ai mà quên được trận đấu huy hoàng ngày đó.

Ngược lại, mối quan hệ của Kirishima cùng Katsuki trong suốt gần một tuần qua cũng đã cải thiện rất nhiều, không hiểu vì sao Bakugou lại chủ động nói chuyện còn chỉ bài cho cậu. Còn hơn thế nữa, cả những ngày sau giờ học còn cùng hẹn đi đâu đó cùng nhau. Bản thân chàng trai tóc đỏ cũng chìm đắm trong hạnh phúc đâu có dư hơi mà quan tâm chuyện suy luận của Kaminari, Sero với Mina. Vì những giây phút như thế này rất hiếm, Kirishima cũng không muốn kéo sự quan tâm của Katsuki cho mình dành cho người khác.

Được vài hôm thì mọi thứ cũng đâu về đấy, Bakugou lại trở về trạng thái xa lánh mọi người kể cả cậu, nếu so sánh thứ khó hiểu nhất trên đời làm người của Kirishima, chính là bài học - hiểu được mấy câu nói là một chuyện, hiểu thêm ứng xử của Bakugou nữa là chuyện khác, giống như so sánh với bài tập trên lớp với bài thi.

***

Chuyện đáng ngạc nhiên hơn, chính là Bakugou hiện đứng trước cửa phòng của Todoroki Shouto sau một tuần không hề mảy may gì tới hắn dù chỉ một ánh nhìn.

Vốn ngay từ khi chạm được ánh mắt của Todoroki trước cửa nhà mình, Katsuki đã biết không có cách nào tốt hơn việc bỏ qua sự tồn tại của Todoroki Shouto.

Ý định ban đầu của Katsuki về chiếc áo màu xanh đen đó vốn là cho nổ đến mức biến dạng chứ không có ý định trả nó về với chủ, lí do vì cậu nhận ra hắn suốt mấy ngày qua đã dám phía sau mà đeo bám cậu.

Vào vấn đề chính, chuyện này là chuyện riêng tư, không hiểu vì sao từ khi cơ thể cậu khi nhận sự "chăm sóc" của thằng hai màu, bên dưới không còn như trước kia - luôn trong tình trạng nhớp dính, mà hoàn toàn sạch sẽ như hồi chưa xảy ra. Vì sự thay đổi của cơ thể mình nên cậu đã vô cùng cảm kích với Todoroki trong một thời gian, nhờ có tai nạn như vậy cậu mới được chữa được thứ khó chịu đó.

Mặc dù vậy chuyện vừa qua nên cũng chưa thể hành xử bình thường lại như trước được, nếu làm được như vậy Bakugou Katsuki sẽ trả thành kẻ giả tạo – mẫu người mà cậu ghét nhất.

Mãi được vài hôm, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, đâu lại trở về đấy sau hơn 4 ngày bình yên. Cậu lại bắt đầu ảnh hưởng bởi bọn con trai xung quanh. Dường như cơ thể bắt đầu nhạy cảm hơn thế nữa, đêm đến bên trong kia vô cùng khó chịu. Chỉ mới một ngày như thế đủ làm cậu dường như sắp bức đến chết. Katsuki đêm đó cuối cùng cũng phải trốn vào nhà tắm để hạ hỏa dưới dòng nước lạnh lẽo, lúc này thứ duy nhất cậu coi đó là giải pháp bởi vì không còn cách nào khác ngoài Todoroki Shouto.

Giữa Katsuki và Todoroki vốn ngay từ đầu cũng không phải khắng khít gì, à ngoài việc cậu đánh giá cao quirk của hắn, bởi vì nó thật sự rất tuyệt không gì có thể bào chữa được sự thật này.

Trên cương vị của một người từng chiến đấu một một và chứng kiến hắn sử dụng quirk của mình, nó thật sự rất mạnh và Todoroki cũng là một người thông minh trên lớp nhưng cách hắn sử dụng quá là ngây thơ không tính toán. Nhìn cái mặt lúc nào cũng ngơ ngác của hắn là biết thừa tên này thuộc dạng vô tâm vô tư, mặc sự đời, đây chính là nét cậu cho là đáng yêu duy nhất của hắn không bao gồm khuôn mặt đẹp trai đó.

Rung động, đó là cảm xúc bình thường, làm gì có một người vừa hiền vừa ngốc cũng vừa thông minh và mạnh mẽ lại còn vẻ ngoài đẹp trai. Hôm đại hội thể thao khi hắn ngất đi, lần đầu tiên khoảng cách gần như thế cậu thấy rõ vì sao vừa lớp 1A nổi tiếng với hot boy "icy hot".

Với nét đẹp đủ chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhan sắc do cậu sắp xếp, ngoài ra còn có đàn anh mà cậu quen biết hồi sơ trung và thầy mẫu giáo năm đó. Nghĩ kĩ cũng nhiều phát sợ – nói đi phải nói lại những người trong danh sách họ vẫn luôn ủng hộ cậu với tư cách một người bạn..., dù cậu thực sự từng trao chút rung động với họ.

Dù vậy giữa hắn và cậu mãi mãi không có bất cứ sợi dây đỏ nào đâu bởi vì lời nguyền cái gì tốt đẹp không bao giờ là của cậu. Với danh phận đó trong lớp 1A này, Yaoyorozu là thích hợp nhất từ gia thế đến học hành. Quan trọng nhất chính là nhỏ là con gái, miễn là nữ giới đủ tối thiểu như thế đủ đánh bại một thằng như cậu rồi.

Số trời nào để cậu yên, vì mọi chuyện đã diễn ra làm Katsuki giờ phải bất hạnh ngồi ngơ ra nghĩ mấy chuyện đâu đâu, lại còn nghĩ đến thằng hai màu kia nữa.

Trong lòng bất giác khó chịu, cảm thấy vô cùng có lỗi với Kirishima, đang phân vân chuyện nói hết với thằng ngốc đó hay không. Dẫu gì cậu và hắn cũng đã hứa sẽ thành một đôi, nhưng cậu lại không cho mình làm thế.

Sợ sao? Đó là sự thật, làm gì mà con người không biết sợ, mọi người biết cậu là người không hề sợ nguy hiểm, khó khăn - đó là sự thật, vì cậu tự tin với khả năng của mình, Katsuki hoàn toàn có thể xoay chuyển mọi thứ.

Dù vậy Katsuki có điểm yếu lớn nhất chính là cảm xúc của người khác, những người xung quanh cậu từ gã xa lạ đến một người cậu luôn xem là thần tượng, cả những cậu bạn luôn luôn đi theo cậu – dù cậu luôn cố gắng tách biệt, họ quá khó đoán. Vì cớ gì là vì cậu sao...? Cậu chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng như vậy.

Nghĩ mãi cũng chẳng thể làm gì được nữa, mọi chuyện đã vậy, cứ để vậy... không thể trốn tránh mãi được, nếu đó là giải pháp tốt nhất để cậu quên đi tất cả. 

Xin lỗi Todoroki vì mọi chuyện tao sẽ làm và cả Kirishima nữa có lẽ lòng tin về tình yêu của mày dành cho tao không được trọn vẹn.

Xin lỗi vì sự ích kỷ của tao có thể làm tổn thương cả hai người. Không biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu nhưng Katsuki vốn đã sẵn sàng cho cuộc sống của một con sói đơn độc.

- Bakugou...? Cậu kiếm tớ sao....

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, suốt một tuần bị lơ đẹp, nay cậu ấy lại đứng trước cửa phòng của hắn, cảm giác bây giờ là sự ngạc nhiên cộng với sự vui mừng khôn xiết, hi vọng không biểu đạt ra khuôn mặt của hắn.

Chưa kịp bày tỏ gì cả, bất ngờ Katsuki đẩy cửa tay còn lại kéo hắn vào trong, gì đây sao mà manh động thế. Ngay lúc này, Todoroki đang lâng lâng sau chuỗi hành động chủ động của người tóc vàng trước mặt, hiện tại có thể bỏ qua cho chuyện ngó lơ hắn suốt cả tuần qua. Cuối cùng cậu cũng tự mình tìm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro