10: chains
Tỉnh giấc dậy là cảm giác nhức mỏi, đến khi mở mắt đập vào mắt khuôn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, trong lòng có phần hoảng loạn, mắt bắt đầu nhìn quanh. Bất chợt bị hình ảnh của người bên cạnh – người đã cùng cậu suốt cả đêm qua, chết tiệt.
Trước mắt là chàng trai an ngủ vô cùng bình yên, vì sự bình yên trước mắt khiến cậu nhất thời quên mất những khung cảnh xấu hổ đêm qua. Cái này gọi bị nhan sắc đánh gục phải không ta...
Nhìn gần như thế này, mới thấy vết thẹo bỏng của tên ngốc trông thật khó coi, chỉ cần nhìn thấy cảm giác đau rát cũng cảm nhận được. Nhớ hồi trước, một phần ba mẹ bận rộn nên Katsuki đã sớm tự mình làm quen việc bếp núc từ rất bé. Một lần vì bất cẩn làm đổ nước lên lòng bàn tay mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng mà cả người đau điếng may kịp thời sơ cứu. Cơn đau như chết đi sống lại, huống chi vết bỏng trên khuôn mặt ưu tú này.
Trong vô thức cậu vuốt tóc của người nằm đó sang một bên, để nhìn rõ vết bỏng – thứ trông có vẻ vô cùng không hợp mắt, nhưng không làm nhan sắc thằng Shouto giảm đi tẹo nào, thậm chí trông rất ngầu.
Dù nói thế nào đi nữa, đó chính là nỗi ám ảnh với đứa trẻ, vết thẹo này trên khuôn mặt này chính là một dấu ấn định mệnh để nhắc nhở về sự hận thù và giận dữ, gia đình là cái nôi của mỗi người, tất cả thương tổn đều từ mái ấm mà hình thành một con người.
Cậu không thể xen vào chuyện nhà người khác cũng không thể thay đổi quá khứ, thứ duy nhất cậu có thể làm chính là cầu nguyện, chỉ cần có một ai đó xoa dịu tâm hồn của hắn nhất định sẽ có một ngày tên hai màu sẽ vượt qua, chết tiệt lại nghĩ mấy chuyện chả ra làm sao.
Từ khuôn mặt đến mái tóc đều chẳng giống ai, Katsuki đều đã cùng giao du với hầu hết bọn con trai luôn được bọn con gái phát cuồng, chưa bao giờ thấy ai có thể đẹp xuất sắc như thằng hai màu này. Đã vậy không có thối hách dịch như bọn cậy sắc mà chà đạp trái tim người khác, nếu xét trên phương diện bạn cùng lớp, Todoroki ngay từ đầu đã làm cậu phải tâm phục khẩu phục, nhưng có nghĩa tao phải nói cho mày nghe.
Mái tóc mềm mại này, cả khuôn mặt nữa, những thứ hoa mỹ như thế này vốn chưa bao giờ dành cho mày đâu Katsuki.
Ngay từ bé, cậu biết bản thân khác biệt này chỉ nên cô đơn, vì thế hệ mai sau cần phải phát triển. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ từ sóng mũi đến má, chậm rãi chạm nhẹ vào vết thẹo bên mắt trái, vì sợ hắn đau nên cậu cố gắng lướt qua thật chậm thật nhẹ nhàng.
Đôi mắt cậu dường như không thể rời khỏi người trước mặt. Trong đầu mơ màng cẩn thận quét mắt đến khắp nơi trên khuôn mặt, đưa tất cả hình ảnh này giữ lại, khóa chặt lại trong tâm trí, chợt nhận ra đôi môi của tên Todoroki bất ngờ nhấp nháy, hắn đang thì thầm gì sao
- Katsuki... cậu thật sự rất ngọt...
Khốn khiếp, Katsuki khi còn mơ ngủ lại làm những chuyện ngu ngốc, bây giờ trong tình cảnh nào đây, xốc nảy chiếc chăn dày bên dưới phát hiện bản thân không một miếng vải che thân. Cả chuyện đêm qua bây giờ ùa về như bão lũ, điên thiệt rồi.
Bao nhiêu là kí ức bỗng nhiên quay về đầu cậu, đêm qua chắc là một tai nạn... tốt nhất tình hình trước mắt không thể giải thích thêm được gì nữa, chuồn khỏi đây chính là kế sách ổn nhất trong tình trạng bây giờ.
Đối mặt với nhau thêm một lần nữa không biết trốn đâu mới được, do cậu câu dẫn hắn sao?
Điên thiệt rồi...
Biến nhanh khỏi đây càng sớm càng tốt, chuyện chạm mặt để từ từ tính.
Ngay lập tức ngồi bật dậy, như thường lệ lấy đà chuẩn bị đứng lên, không hiểu sao cơ thể chả tí nghe lời, bên dưới đau nhức, đến mức đôi chân đã sắp đứng lên lại gục xuống, cả thân thể không phòng bị mà đáp xuống may mà có đệm bên dưới khẽ vang lên một tiếng bịch.
Gì vậy... cái này là sao, cậu đang ngồi hoang mang, người bên cạnh bỗng gọi tên cậu khiến, cậu trai tóc vàng giật bắn cả mình, gấp rút cẩn thận thử lại, sau vài lần vất vả cuối cùng cũng có thể đứng dậy với dáng đứng vô cùng khó coi.
Bây giờ cũng đã trưa rồi, ánh mặt trời khá gay gắt nên nhờ vậy dù che màn cũng ánh sáng cũng có thể lan vào, trên cơ thể không mảnh vải che thân đi đừng chẳng vững vàng gì. Lò mò khắp nơi đi tìm những gì còn xót lại để giúp chính mình che chắn. May mắn vớt lại được chiếc quần đen dài, khó khăn mặc vào, đến chân còn nhấc lên không nổi mà, cẩn thận gom đi mảnh vải bị xé rách hôm qua, nếu không phải vì chuyện xấu hổ nhất định, đạp thằng hai màu một trận ra trò.
Nhìn chiếc điện thoại coi giờ rồi để lại vảo túi quần. Vì cách một tầng thang máy nên cậu đang suy nghĩ về chuyện mặc như vậy mà về phòng. Bất chợt nhớ ra chuyện hôm qua có hẹn với Sero trưa ở phòng mình để chỉ bài hắn, mà hắn cùng tầng với thằng Todoroki này nữa chứ, khốn khổ.
Đành bước trước tủ quần áo, mở ra nhìn vào có chút nhận xét "hóa ra thằng này cũng không phải kiểu bừa bộn".
Mọi thứ đều rất ngăn nắp, cả thời trang cũng không quá nổi bật. Chọn bừa một chiếc áo tay dài tối màu nhất, vì sợ nhầm lẫn mấy chiếc áo màu đen của mình nên chọn màu khác cho chắc. Từ nãy đến giờ đều cố gắng làm trong im lặng, đến mở cửa cũng cẩn thận không dám lớn tiếng, thứ ánh sáng từ đèn hành lang chiều vào mắt khiến cậu cũng khó chịu, nhưng ít ra thoát khỏi mùi vị kì lạ trong căn phòng đó.
Cũng đã 12h trưa rồi, nhanh chân về phòng, thôi đành thất hứa với thằng Sero vậy. Nhanh chóng gửi tin nhắn "Hôm nay tao phải về nhà, lần khác" - from: Bakugou Katsuki
Không đợi hồi âm quăng điện thoại đến một góc. Hiện không muốn dùng phòng tắm chung nên tùy tiện chọn thay chiếc quần dài cùng quần lót, áo cũng không còn cái nào sạch sẽ vì dạo này luyện tập quá nhiều, lại giặt đồ không kịp.
Giờ này, cũng chỉ có thể lấy tạm cái áo đang mặc trên người. Trong đầu bây giờ đang đấu tranh tâm ý mạnh mẽ và cố gắng không nhớ lại chuyện đêm trước. Thân thể dù nặng nề nhưng cố gắng di chuyển, đến mức tướng đi thông thường cũng có chút biến dạng, vì suy nghĩ trong đầu mà bất giác cúi gầm mặt đi thẳng khỏi cửa lớn, không để ý bất cứ ai xung quanh, một mạch về nhà.
- Katsuki...hôm nay con về hả, sao không báo trước, để mẹ chuẩn bị đồ ăn.
Trong người không còn tí năng lượng dự trữ nào, nhưng vì thấy khuôn mặt của ba mẹ cậu, dường như họ rất nhớ cậu, đến mức thấy cậu về mà bao nhiêu sự vui vẻ biểu hiện hết lên khuôn mặt. Lòng có chút nhẹ nhõm ngồi gần ba cậu trong phòng khách. Vừa nhìn thấy cậu tay chân cũng sốt sắng bỏ ngay tờ báo, mò vào tủ lấy một dĩa bánh gạo ra cùng một li trà chanh.
- Lâu qua không về nhà, giờ trở thành khách luôn rồi
- Katsuki dạo này nhìn mặt con hơi ốm, ở trường có kén ăn không đấy, đồ ăn có hợp khẩu vị không, nếu ăn không ngon ba với mẹ gửi nhiều đồ ăn vặt lên cho con nha?
- Ba Katsuki ông hỏi từ từ từng câu một thôi, nhìn con chắc chưa ăn trưa rồi, đợi mẹ một tí.
- Vâng.
Cả nhà lâu lắm rồi mới quây quần với nhau như vậy, từ hồi cậu bị bắt cóc đến giờ đến một bữa ăn không có không khí căng thẳng cũng rất khó khăn. Nếu cùng nhau tâm sự kết lại thành ra lớn tiếng. Nay thấy ba mẹ cậu bớt lo trong lòng cũng vui hơn hẳn, bỏ hết tâm tư trong lòng, bữa ăn kết thúc trong nụ cười của ba mẹ cậu, tâm trạng có phần tốt hơn nhiều. Nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, vừa ăn xong dọn dẹp sơ rồi trở về phòng.
Căn phòng không có gì thay đổi, cậu đi ba mẹ vẫn dọn dẹp thường xuyên. Nhìn chung xung quanh căn phòng không có gì đặc sắc, vô cùng tối giản, một chiếc giường cùng một cái bàn học và tủ đồ vừa vặn, có nhiều đồ thêm lỉnh kỉnh, với cả cậu cũng không theo phong cách riêng nào hết nên vậy là ổn nhất.
Tủ quần áo cũng cao tầm trước ngực trên đó có một vài đồ vật nhỏ nhắn. Bức ảnh cẩn thận đóng khuôn, cậu mỗi ngày đều nhìn nhưng từ hồi về sống tại kí túc xá cậu không còn đem theo bên mình nữa, không có gì đặc sắc mấy. Gần đó là card của All Might, là thứ duy nhất liên quan về All Might mà cậu có, sau lần trúng thưởng đó cũng là lúc Katsuki dành cả tâm huyết để hoàn thiện mình.
Với tư duy sáng tạo của bản thân cộng với kiến thức học hỏi từ ba mẹ, cậu đã tự mình lặp ra kế hoạch tận dụng quirk của mình vô cùng triệt để, hiện vẫn đang nỗ lực thử hơn 108 cách khác nhưng chưa hoàn thiện vì sức mạnh vật lý không đủ. Thứ duy nhất cậu đang lo sợ chính là một ngày nào đó sẽ chạm đến giới hạn, có thể chưa dự đoán được gì... dẫu sao thì cậu cũng muốn biết.
Đại não cũng vô thức trì trệ, mắt cứ hướng về tấm ảnh, nghĩ mấy chuyện đã qua, tâm trạng cũng không mấy khá khẩm mấy. Xoay đi xoay lại vẫn không thể quên chuyện đêm hôm qua, cả người chỉ cần di chuyển cũng cảm giác như chuyện đó còn chưa kết thúc, giờ mới nhận ra có gì đó sai sai.
Đầu óc cuối cùng bừng tỉnh, không chậm chạp nhanh chân đến phòng tắm, dù khi tỉnh dậy thấy bản thân mình vốn được tẩy rửa sạch sẽ nhưng không hiểu sao vẫn luôn thấy mình dơ bẩn đến phát tởm. Đêm qua là do mình sao...
Dưới dòng nước lạnh lẽo bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn vào đầu cậu, mắt cứ ran rát đến khó chịu, khóc không thể nào, chuyện có một tí ai cho mày được phép khóc, kể cả yếu đuối cũng không có trong từ điển sống của mày Bakugou Katsuki.
Thằng Shouto cũng không quá đáng lắm, ít ra hắn cũng không để lại mấy chỗ lộ liễu, nhưng tại sao kí ức giữa thằng Shouto lại cứ xen lẫn với ngày ác mộng kia vậy, tại sao chứ ? Dòng nước chảy mạnh mẽ, cậu vô thức run cầm cập. Hai mắt dán nào đôi tay đang không ngừng run rẩy, cảm xúc khó chịu đến mức muốn phá hủy tất cả. Cuối cùng chỉ biết đấm thật mạnh vào tường. Cơn đau trên tay khiến cậu thức tỉnh, ngón tay thon dài cùng vết trầy xước không mấy đẹp, đã đôi phần rướm máu, đau đớn như thế này không hề hà gì với cậu.
Xong xuôi, cậu cẩn thận đem chiếc áo ban nãy cẩn thận bỏ vào máy giặt, tranh thủ lúc đó bước đến giường ngã lưng, thân thể đau nhức như mỗi khi cậu tập luyện quá sức, chỉ khác một chút thân dưới vô cùng ê ẩm. Dù đây không phải lần đầu bị xâm phạm nhưng tại sao cùng tên hãm hiếp kia cậu lại không cảm thấy điều đó.
Chuyện đêm qua cũng đã xảy ra tất cả chỉ là tai nạn, thứ đáng sợ nhất trong đầu cậu khi chuyện đó đang tiếp diễn, là việc xen lẫn với chuyện đáng của ngày hôm đó. Người trước mắt mà cậu nhớ rõ ràng là Shouto nhưng bất chợt xen vào đó là tên Dabi, rất sợ...
Chỉ cần nhận ra điều đó đủ khiến cậu lo lắng làm sao có thể cùng người mình yêu thương được khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ về kẻ khác – kẻ làm cuộc sống cậu thay đổi.
Đây chính là lí do vì sao cậu vốn trái tim đã chấp nhận tên ngốc tóc đỏ kia nhưng lại cầu xin tên ngốc đó đợi cậu. Vì cậu không thể quên được những ngày đó và cậu không muốn giây phút cậu cùng Kirishima bên cạnh lại lẫn lộn giữa hình ảnh của hắn... làm sao đây?
Làm sao có thể thoát khỏi những sợi xích chằn chịt đang khóa chặt cả cơ thể cậu giữa không trung lơ lửng...
×××
Cầu nguyện cho mình đi đang gõ truyện, máy tính hư, chưa kịp save nữa, cảnh H dang dở của tôi ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro