1: morning with you
- Katsuki.... Katsuki...
Cậu mở mắt nhìn người bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc này, vô thức mở miệng nhỏ miệng gọi người trước mắt:
- Shouto... sao vậy..
Sao Katsuki gọi tên kìa mình bằng cái giọng còn mơ ngủ dễ thương như thế chứ, xoay mặt chỗ khác ho nhẹ một cái, một phần che đi sự xấu hổ trên mặt của mình.
- Cậu dễ thương quá, Katsuki...
Lời nói nhỏ nhẹ đến độ chỉ vừa đủ cho cả hai nghe. Khiến đối phương vừa nghe xong lập tức bừng tỉnh, mắt có chút rung động.
- Cái thằng hai màu kia mày muốn chết hả... có một ngày cuối tuần để ngủ, giờ mày gọi tao dậy, còn dám khen tao nữa, thằng chết tiệt này.
Cậu trai mái tóc vàng bật đầu dậy với tốc độ kinh hoàng, miệng to tiếng quát người nằm kế bên. Buồn cười ở chỗ, người con trai bên cạnh lại trong rất vui vẻ, không có một chút khó chịu nào.
Vậy mới đúng là Katsuki mà mình thích chứ, mỗi ngày chọc giận Katsuki luôn là thú vui tao nhã của Todoroki Shouto này, dần dần thành quen ngày nào không chọc giận cậu ấy, cảm giác như ăn mì Soba mà không có nước chấm vậy. Nụ cười này không phải ai cũng được nhìn thấy đâu - nụ cười của Shouto dành cho người hắn yêu thương nhất.
Thật ra người bị đánh thức là Shouto mới đúng, thường lệ chỉ có sáng Chủ Nhật mới được thoải mái bên cạnh ôm chặt lấy Katsuki trên giường như này thôi, nên dễ gì mà Shouto đánh thức Katsuki của hắn.
Cảm giác xung quanh đều mang mùi hương của Katsuki lòng tràn đầy hạnh phúc, thường địa điểm hắn chọn thường là phòng của chính mình, đến mấy đêm sau, khi hương thơm đặc trưng ấy biến mất trong phòng mình, Katsuki cứ thế mà kéo người cọc cằn về phòng, bất kể có phải cuối tuần hay không, rất may tất cả các phòng đều có cách âm, nếu không chắc cả thế giới biết hắn bị nghiện nghe chửi Katsuki.
Ngoài ra có một chuyện đáng buồn là khi hắn tỉnh giấc mỗi bữa sáng, còn lại một mình trong phòng, cảm giác hệt như đứa trẻ giật mình trong đêm mà không có mẹ bên cạnh vậy, hình bóng của người đó không còn bên cạnh nữa. Thường ngày Katsuki dậy rất sớm chỉ trừ mỗi Chủ Nhật, để chạy bộ. Đó lí do vì sao dù ăn uống cẩu tả với món cay nóng nhưng dáng vẫn đẹp, mặt vẫn xinh, và tất nhiên thể lực rất tốt, dù cả đêm hắn chả cho người ta ngủ, vậy mà sáng vẫn thức dậy tập thể dục hoàn toàn bình thường.
Điểm lưu ý cuối cùng, hiếm khi nào Shouto chọn địa điểm là phòng của Katsuki vào những ngày trong tuần, còn gì đáng hận hơn khi ở một nơi ngập tràn mùi của cậu ấy, điều đó khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Đêm đó bọn mình đã thức tới sáng hôm đó đến lớp cả hai còn ngủ gục bị cả lớp trêu mãi. Nhớ hôm đó Katsuki điên đến độ cằn nhằn với Shouto cả đêm hôm đó tại phòng của người đã làm cậu ra nông nỗi, rồi cuối cùng ngủ quên mất trong phòng hắn. Và từ đó lần cuối Katsuki cấm Shouto không được lén phén vào căn phòng của mình, và tất nhiên thi thoảng có ngoại lệ.
Đang chìm đắm trong giấc ngủ an lành, chợt nghe tiếng khóc rên the thé của phía bên cạnh, khi tỉnh dậy, là dáng vẻ run rẩy người mà hắn yêu thương, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, con ngươi bên dưới mí mắt liên tục co giật, chân mày cũng đã chau lại mấy phần, lồng ngực nhấp nhô cùng với hơi thở cũng đã loạn, miệng bắt đầu phát âm không rõ: " Đừng...".
Lại gặp ác mộng nữa, thật ra chuyện này cũng không phải xa lạ gì, thật ra hồi đầu khi bắt đầu mối quan hệ này thậm chí Katsuki còn kinh khủng hơn vậy. Chính điều này làm Shouto lo sợ nên đã hỏi bác sĩ riêng của gia đình vì sao hay gặp ác mộng thường đến thế. Theo lời của bác sĩ có hai nguyên nhân thường xảy ra với anh hùng một là do luyện tập quá sức cộng với áp lực lớn và thứ hai là gặp chuyện ám ảnh, nếu xét về tình cảnh hiện tại thì... cả hai đều cả khả năng với Katsuki.
Sau vụ việc bắt cóc, Katsuki cũng có phần dịu xuống đến ngạc nhiên, nhưng nếu hỏi trực tiếp Katsuki có chuyện gì, chưa chắc gì Katsuki chịu nói. Chỉ còn một cách thôi.
Tôi ước gì cậu hỏi cậu ấy: Katsuki có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy
Thế là suốt thời gian đó, Shouto dường như mọi mặt đều nhường cậu, để Katsuki giành chiến thắng. Và cũng từ đó, khi cạnh nhau trên giường không còn bắt gặp tình trạng ác mộng của cậu thường nữa. Vậy nên cậu đã suy nghĩ rằng nếu cậu không tham gia mấy cái thách thử ngốc nghếch, chắc chắn Katsuki sẽ không xung máu lên dùng quirk của mình nhiều. Dù vậy Katsuki la lối cũng không ít khi được hắn nhường, nhưng nhờ vậy tối đến liền rất ngoan, chắc vì la nhiều nên đuối sức sớm.
Lâu lắm rồi mới thấy Katsuki như vậy nên có chút lo lắng. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cũng như trước kia, dịu dàng gọi tên cậu, ta xoa nhẹ mái tóc vàng - bình thường nhìn có vẻ dựng đứng nhưng nó thật sự rất mềm mại, chậm rãi vuốt ve an ủi đến khi có thể khiến hô hấp dần ổn định mà từ từ mở mắt.
Nghĩ lại lâu lắm rồi mới thấy Katsuki như vậy, ngoài những lần cậu ấy gặp ác mộng ra thì bình thường người thức giấc trước luôn là chàng tóc vàng, sau đó là hàng loạt âm thanh tức giận đến khó hiểu.
Đôi mắt ngơ ngác vừa thức giấc của Katsuki thực sự y hệt chú mèo con vậy, dịu dàng với đáng yêu đến mức không chịu được, dù bắt gặp như thế này đã không ít, nhưng lần nào nhìn thấy cũng thầm nghĩ không ngờ Katsuki lại có thể đáng yêu như thế này.
Vì hôm nay là sáng chủ nhật, thường thì hầu hết các học sinh đều về nhà với gia đình từ đêm hôm trước, nên đây cũng là lúc mà Katsuki và Shouto bên nhau nhiều hơn, chuyện này đúng là chuyện bí mật. Nếu tính đến nay nó đã kéo dài được hơn một tháng rồi, không phải rất ngắn cũng không phải gọi là dài. Đối với cảm xúc của Shouto chỉ mong đừng bao giờ kết thúc thôi.
Đúng, người mang tương tư là Todoroki Shouto.
- Này thằng kia! Đừng gọi là Katsuki, tao nghe không quen tai.
Vướng vào loại cảm xúc này thật là đáng ghét mà, không biết trách ai nữa, trách hắn không đủ can đảm hay trách Katsuki khờ khạo.
Tuyệt đối không nên nói yêu sau khi làm chuyện đó, Katsuki ngủ như chết.
Sao có thể cho người khác làm tình với mình, dù giữa mình và người đó không có mối quan hệ rõ ràng. Trong khi cậu bảo Midoriya là thằng mọt sách, còn bản thân về kiến thức xã hội còn thua của Midoriya nữa. Càng gần Katsuki, Shouto càng có thể khẳng định Katsuki thực sự chỉ biết học và luyện tập, quả là danh hiệu thần đồng không hề hư danh.
Bộ Katsuki không có trái tim sao Katsuki, cậu không hề nhận ra tình cảm của mình sao, không những vậy mà mình còn biết còn có những kẻ khác nữa... cậu thực sự chỉ là một thằng ngốc thôi, lúc nào cũng mắng nỏ người khác cả.
Cả hai sau khi rời giường, cũng là lúc cái bụng bắt đầu biểu tình rồi, vì hôm nay là chủ nhật nên nhà ăn không phục vụ, như mọi tuần, sáng và trưa mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, tối sẽ kiếm quán mì ramen ưa thích của hai đứa.
- Katsuk... à.. Bakugou đi đến cửa hàng tiện lợi chung không?
Shouto mở cửa chính của toà nhà kí túc xá, lớn tiếng gọi phía trong. Ngay tức khắc, người trong kia bước ra ngoài với bộ đồ thoải mái, chiếc áo thun ba lỗ màu đen cùng chiếc quần có phần hơi ôm sát cơ thể, dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải công nhận cơ thể của Katsuki thực sự rất đỉnh, cả bộ đơn giản cũng không thể che giấu được cơ thể cường tráng cùng với làn da trắng sáng của cậu ấy. Không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi phía trước. Im lặng nghĩa là đồng ý.
Thời tiết có hơi oi bức, tâm trạng đang không mấy vui vẻ, nhưng ít ra đây cũng là khoảng thời gian riêng tư bên Katsuki. Nếu không phải đã chính thức hẹn hò, Shouto cũng càng chẳng muốn giấu làm gì đám bạn của mình. Nói như thế thôi, thật ra Shouto thực sự rất tôn trọng Katsuki, nếu là Katsuki muốn gì thì hắn kiểu gì cũng muôn phần chấp nhận vô điều kiện.
Tiếng gió ngày cuối hè làm Shouto nhớ lại ngày đó - ngày nhận được thư tuyển thẳng vào trường UA, trong khi mọi người ai cũng luôn miệng nói mấy lời khen tận chân mây... nhưng suy cho cùng cũng chỉ khen ông già Todoroki. Khả năng của hắn từ lâu đã được người cha đáng kính ấy đi tung hô tự hào khắp nơi, nên cũng từ sớm đã có rất nhiều các nhà đánh giá tìm đến, đúng là "Danh bất hư truyền". Hắn chấp nhận việc quirk của mình rất mạnh, việc tuyển thẳng vào UA thực sự là niềm vui nhưng đó nhờ công của cha mình không ít, bản thân cũng từ đó có chút khó chịu.
Vào ngày chấm điểm thi tuyển hôm đó, Shouto có đến phòng giám khảo, với cha của mình. Trong khi ông ấy tham gia đánh giá buổi tuyển chọn, mọi người ít nhiều ai cũng bận rộn với chiếc màn hình to trước mặt, cùng với rất nhiều gương mặt là thí sinh tham gia thi tuyển. Vì chỉ là khách mời nên không thể vào trong phòng của hội đồng chấm thi được, mắt cũng chỉ bân quơ mấy gương mặt trên màn ảnh. Bất chợt bị xoáy vào cuộc đối thoại của staff gần đó.
- Cái tên nhóc Bakugou Katsuki đó, cậu đã xem chưa?
- Làm sao chưa được, thằng nhóc nổi vang danh cái phòng chấm thi này luôn, lần đầu tiên được coi một bài thi mãn nhãn như thế, dù sao tôi cá chắc nhóc đấy sẽ đạt điểm cao nhất trong kì tuyển chọn này mà không cần điểm cứu vớt luôn, nhìn lượng quái mà nhóc ấy xử ly kìa, ít nhiều cũng gấp đôi với người đứng thứ hai...
- Sao giờ đây... tôi không tham gia đâu, vì tôi cũng cùng suy nghĩ với cậu mà.
Vừa dứt lời những người khác xung quanh cũng đồng tình.
- Này bật lại lên đây tôi xem lại đi...nào.
- Nhóc Bakugou thật rất gan lỳ nhỉ, chính sự liều lĩnh và ranh ma của nhóc ấy mới thực sự làm tôi ngạc nhiên, nhìn xem trong khi mọi người vất vả kiếm mục tiêu, còn Bakugou thậm chí dụ bọn chúng tới để xử lý hết tất cả bọn chúng. Quirk của nhóc đó thực sự là vũ khí hạng nặng đấy. Sau này nhất định sẽ được chiếu cố.
Lần đầu nhìn thấy Katsuki mình đã thực sự ấn tượng mái tóc vàng dựng đứng, thậm chí cả tiếng la hét, cũng là lần đầu trong đời có loại cảm xúc như thế với con trai như vậy luôn, gì đây chứ, thực sự rất ngầu. Không biết bản thân thay đổi ra sao, từ khi học chung lớp cậu ấy không chỉ liên tục ấn tượng với khả năng chiến thuật và cả phương thức sử dụng quirk, Shouto đã từ lâu thật sự rất quý Katsuki chính vì thế luôn âm thầm quan sát. Càng đưa cậu vào trong tâm trí càng có thể khẳng định thêm về Katsuki - cậu ấy chỉ là một chú mèo xù lông để bảo vệ mình.
Trước giờ chưa bao giờ nghĩ loại "xù lông" lại khiến mình có hơi loạn nhịp, dần dần hình ảnh cậu chiếm hết tất cả mối quan tâm của mình, khiến mình dường như muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong cậu, còn tệ hơn mình muốn hiểu cậu... Katsuki, và mình muốn bảo vệ cậu...
Mải mê nhớ lại giây phút ấy, nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện cuối cùng Katsuki với hắn mới được ở cạnh nhau như này, có thể gần gũi, dù có thể chưa có tên gọi cho mối quan hệ này nhưng sớm thôi kiểu gì cậu với hắn chẳng tới được với nhau.
Shouto đã quá tự tin cho rằng cậu ấy chiếm lấy cơ thể của Katsuki thì chắc chiếm được tất cả, cậu sai rồi, Shouto.
- Này Todoroki mày xong chưa...
Đầu óc nghĩ ngợi mãi quên mất đang đứng khu đông lạnh, vẫn như thường lệ, Shouto chọn mì Soba cho bữa sáng, không quên chọn một gói trà, mấy nay không có về nhà thường nên trà cũng đã hết, đành chọn đại một gói.
Điều khiến Shouto dừng lại thêm đôi phút trước quầy snack, thật ra hắn không phải kiểu người thích ăn vặt, nhưng mà vì có loại spicy mới ra nghe mọi người bảo là rất ngon, và tất nhiên với một người không thích quà vặt chắc chắn không hề hứng thú. Nhưng đứng đây đắn đo được một lúc cũng chỉ vì lí do hắn muốn cho người tóc vàng phía bên kia, nhưng mà không biết sẽ đưa cho Katsuki thế này đỡ phải ngại ngùng.
- Này xong chưa... đi về nào tao đói bụng rồi.
Cuối cùng cũng lấy một bịch chạy đến thanh toán.
Cũng như thường lệ giữa Shouto và Katsuki cũng chỉ là khoảng lặng đến lạ người, có chết cũng không tin được người mang tương tư lại là Shouto, đáng sợ hơn chính là người mà Shouto âm thầm yêu chính là Bakugou Katsuki - ngoài việc nóng tính ra, cậu ấy còn là một chàng trai không hề có một chút kinh nghiệm về tình cảm yêu đương, cặp kè. Mặc dù là vậy nhưng không sao ít ra Shouto cũng là người đầu tiên với chàng tóc vàng ngây thơ này, từ từ thế nào thời gian không phụ lòng ta.
Mình luôn đợi cậu, Katsuki.
Đó cũng lí do vì sao bọn cùng lớp không hiểu rằng: "Tại sao một thằng đẹp trai và tốt tính vậy lại không hề có một mối tình nào ở cao trung". Thật ra Shouto vốn đã có đối tượng rồi.
Về tới kí túc xá của trường, Shouto chạy đến bình nước đun ít nước nóng, chuẩn bị sẵn tách trà yêu thích của mình, rồi vội vàng chạy lên phòng, tìm đến một cái hộp, bên trong là một tách trà mới màu sắc khá tối giản không quá cầu kì điều đặc biệt khiến cậu phải chọn chính là bên ngoài có màu sắc khá trầm còn bên trong bên trong hoàn toàn ngược lại. Vì hôm qua có rảnh rỗi nên đã ghé qua trung tâm thương mại, lựa chọn rất lâu mới tìm được tách trà cho Katsuki, chỉ là mua thôi, cậu cũng không có ý định tặng.
Dạo gần đây việc luyện tập rất căng thẳng nên dễ bị đè nén cảm xúc, cái thói quen uống trà với thằng nhóc năm nhất cao trung thật sự rất thú vị.
Trong khi đó, Katsuki đang trong giai đoạn chuẩn bị thức ăn, thật ra không phải công phu gì chỉ là hâm nóng trên lò vi sóng thôi, nhưng vẫn không quên, cái bọc của Todoroki. Loay xoay một hồi, lấy phần mì Soba của Todoroki đem hâm nóng trước, rồi rửa lại với nước lạnh, lại để gọn vào chiếc dĩa, dọn để trên sẵn trên bàn ăn. Xong xuôi mới hâm nóng mì udon cà ri của mình, đem vội ra bàn ăn.
Cùng lúc này Shouto cũng vừa từ phòng xuống, thấy trên bàn món của mình cũng đã dọn hết rồi, trong lòng rất vui vẻ, đem đến để cạnh chàng trai tóc vàng đang chuẩn bị ăn kế bên đó.
- Bao nhiêu chỗ không ngồi phải ngồi kế bên tao à.
Người kia cũng không buồn trả lời lại, cậu vì bị lơ đẹp nên tức giận xì xụp phần mì đang ăn cùng với ánh mắt nổi lửa.
Đáng yêu quá!
Bình thường Kastuki quả là một chàng trai nóng tính, trông khó gần nhưng thật ra rất tháo vát nha, lại có nhiều tài lẻ đáng ngưỡng mộ, thậm chí biết nấu ăn nữa. Ngoài ra có vấn đề đáng lưu tâm, tất nhiên đừng để cậu ấy nhóm lửa, nếu bạn còn yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro