3. Chào cậu! Một lần nữa !
Được một người anh cùng dãy trọ của Minh giới thiệu, tôi cùng Minh và Tâm đến phát tờ rơi cho một cửa hàng đồ ăn Nhật ở một trung tâm thương mại. Chủ cửa hàng là vợ chồng, hai anh chị rất dễ thương. Kể từ năm nhất tời giờ, đây là lần tôi đi làm thêm. Còn riêng Minh thì đã làm từ hồi năm nhất cho một quán gà rán phía sau trường. Tâm giống tôi, đây cũng là lần đầu. Cầm xấp tờ rơi dày cộp, tôi nghĩ không biết làm sao để phát cho xong đây. Ba đứa được phân ở ba trí khác nhau, tôi đứng ở gần thang cuốn tầng trệt. Ban đầu, phần còn cảm thấy ngại, phần dòng người đông, tôi chẳng biết nên phát cho ai. Đứng một hồi mà chẳng phát được tớ nào. Nhìn qua phía Minh, thấy nó đang tươi cười phát. Tự trấn tĩnh lại bản thân, giờ thì ai đi qua tôi cũng phát nhưng cũng không quen kèm một nụ cười và lời cảm ơn. Không như tôi nghĩ, gần như mọi người ai cũng nhận lấy tờ rơi khi tôi đưa. Có mấy cô cậu nhóc còn chạy lại xin tôi mấy tờ, có một cô còn nói với tôi là tôi giống một người quen của cô. Thật vui, chẳng biết từ lúc nào, xấp dày cộp ấy giờ trên tay chỉ còn lại duy nhất một tờ cuối hơi nhàu, do ban đầu tôi vo vì sợ. Cả Minh và Tâm cũng đã xong công việc.
"Mấy đứa chắc là đói rồi nhỉ, lên quán ăn cùng anh chị luôn"
Hai anh chị chủ quán đề nghị.
Tôi thì định từ chối, dù bụng cũng khá đói. Nhưng Minh đã nhanh tiếng.
"Cảm ơn anh chị, chúng em sẽ ăn thật ngon!"
Chúng tôi cùng anh chị lên quán. Cửa hàng ở tầng một trong khu ăn uống của trung tâm thương mại. Đang ăn. Chợt chị chủ quán nhận được một cuộc điện thoại, rồi ra ngoài. Khi đi trở vào, chị không đi một mình mà là với một cậu bạn. "Là cậu ấy". Tim tôi hét ầm lên. Cho mình mấy giây trấn tĩnh, liệu có phải là cậu ấy không ? Dò xét một hồi, đúng khuôn mặt ấy rồi, đúng chiếc ba lo xanh ấy rồi. Tôi rất giỏi nhớ mắt người, đặc biệt là những ai cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Thật tình cờ, điều Tâm nói đã thành sự thực. Tôi lại một lần nữa gặp lại cậu bạn "Balo xanh". May mà nhờ Minh có khi giờ chúng tôi đang ăn ở quán vỉa hè nào đó và nhất là chẳng thể gặp cậu ấy như bây giờ.
"Cái thằng, quán của anh chị mà nó cũng ngại. Gọi điện hỏi thử xem mới dám vô. Giới thiệu với mấy em. Đây là Huy, em trai chị. Tính nó khá ít nói"
Cậu ấy gật nhẹ đầu chào kèm với một cái cười mỉm nhưng ấm. Cả ba chúng tôi cười, chào lại cậu ấy. Huy. Tên cậu ấy cũng thật đẹp. Cậu ấy cao, hơi gầy. Trong suốt bữa ăn, chỉ có ba chúng tôi là luyên thuyên đủ chuyện vói hai anh chị chủ quán, còn cậu ấy lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cậu cười vì mấy câu chuyện hài của thằng Minh. Cố không tỏ vẻ không quá quan tâm, tôi bình thản ăn tiếp, nhưng có lẽ một vài cử chỉ, ánh mắt của tôi chẳng thể qua khỏi hai đứa bạn.
"Mày thích cậu ấy à ?" Minh hỏi tôi như tra khảo.
"Khoan, để xem, tóc ngắn, mặt hơi bầu bĩnh, đặc biệt ba lo màu xanh, không lẽ..." Tâm vừa nói vừa dò xét tôi.
Tôi chỉ gật nhẹ.
"Thật sao! Woa! Tao mà làm thầy bói chắc giàu to" Nó hét ầm lên khoái chí.
"Ăn may thôi cô, mà cậu ta cũng dễ thương thật" Minh gật gù.
I<'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro