2. Cậu có tin vào định mệnh không ?
"Tụi mày có tin vào định mệnh không ?" Tôi hỏi thằng Minh, thằng bạn thân từ hồi cấp ba, giờ hai đứa học cùng trường nhưng khác khoa. Và con Tâm đứa bạn thân từ năm nhất cùng lớp với tôi. Sau khi học xong ba tiết cuối, chúng tôi ra dãy ghế đá trước trường nói chuyện một chút rồi mới về.
Nó cười nhếch mép, lấy tay sờ lên trán tôi. "Nay mưa quá, não mày bị ngập nước à, nay bày đặt định mệnh này nọ. Còn tao tất nhiên là không !" Nó cười khoái khi thấy bộ mặt bí xị của tôi.
"Tao hỏi thiệt mà..."
"Rồi, hiểu. Cái trái tim bé bỏng của ai kia lại crush anh nào rồi chứ gì? Nghe là biết liền"
"Mày cứ chọc nó" Nhỏ Tâm, chen vô.
"Sao có chuyện gì sao không tâm sự cùng bọn anh hỡi em cô gái bé bỏng" Minh trêu tôi.
"Thì..." Tôi ấp úng.
"Tao đoán chuẩn, chẳng sai chỗ nào" Có lẽ nó đã đoán ra đôi phần câu chuyện, nó vẫn luôn thế, luôn hiểu tôi cách của nó.
"Nào có gì thì kể ra xem nào" Tâm hào hứng hối thúc tôi.
Và tôi bắt đầu kể về cậu bạn "Balo xanh" kia, về những cảm xúc kỳ lạ lần đầu của tôi, về những dòng suy nghĩ miên man, về những điều gì đó đang nhen nhóm lên từng ngày trong tôi về một cậu bạn xa lạ.
"Mày ế quá nên bị crush dạo toàn cầu à, xàm quá Linh ơi"
"Tao lại nghĩ khác, có khi đó là định mệnh đấy. Sao tự dưng con Linh lại như thế chứ, tao tin chắc chắn rồi, nó sẽ lại cậu bạn đó ở đâu đó vào một ngày nào đó"
"Thôi hai cô cho tôi xin, đi ăn bánh tráng trộn không ?"
"Đi" Tôi và Tâm đồng thanh.
Ba chúng tôi cùng nhau ra xe đẩy bánh tráng quen. Trời dần tối, vài đám mây hồng lơ lửng xa xa. Tôi nhớ lại câu nói của Tâm. Liệu tôi và cậu ấy có gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro