Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Ngọc học cách yêu lại từ đầu

Cả hai rời quán cafe của ông bà Lê, liền đi ăn rồi quay trở về nhà.

Mai Phương lười biếng nằm phịch xuống giường, nhìn Bảo Ngọc đang loay hoay ở tủ đồ, thắc mắc :

– Ngọc, làm gì dọ ?

– Chị ủi quần áo cho em ngày mai đi học, chị cũng phải đi làm.

Mai Phương nghe Bảo Ngọc trả lời mới nhớ rõ ràng ngày mai mình còn phải đến trường. Nhưng nghe đến chồng mình phải đi làm thì cảm thấy vô cùng chán ghét :

– Chị lại làm ở bar à ? Em không thích đâu.

– Tại sao ? – Bảo Ngọc trên tay cầm bộ đồng phục của Mai Phương rồi hỏi.

– Vì ở đó……chị phải uống rượu với khách, lỡ…….lỡ…..lại xảy ra chuyện đó thì sao ?

Bảo Ngọc nhoẻn miệng cười, chuyện đó thì miệng nàng nói ra còn không phải là chuyện một tháng trước họ đã ” lỡ ” làm với nhau hay sao ? Nói thẳng ra là nàng sợ cô uống rượu rồi say xỉn, lên giường với người phụ nữ khác.

Bảo Ngọc đặt bộ đồng phục của nàng lên một cái bàn lớn, có lót đệm để ủi. Sau đó đi tới giường xoa xoa cái đầu của nàng cho nó rối lên :

– Chị được nhận vào một công ti làm, bên mảng thiết kế đồ họa. Không làm ở quán bar nữa.

– Thật không ? – Mai Phương liền bật dậy ôm lấy cổ của cô.

– Thật, còn bây giờ buông ra chị đi ủi đồ cho em nào.

Mai Phương bĩu môi, không tình nguyện luyến tiếc buông cổ Bảo Ngọc ra, rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn chồng mình đang ủi đồ cho mình.

Bảo Ngọc chuyên nghiệp cầm lấy áo đặt lên, tay kia cầm bàn là đẩy một đường, áo lập tức thẳng thóm, sau đó dùng móc treo lên, nhìn nàng, khẽ cười. Thì ra có vợ là như thế, bây giờ Bảo Ngọc mới thật sự biết phục vụ người khác cũng là một loại hưởng thụ.

Ủi quần áo cho nàng, xong rồi cũng nhanh nhẹn ủi cho mình một cái quần âu và sơ mi màu xanh dương nhạt. Trông vô cùng lịch sự, nhưng cũng làm toát lên vẻ đẹp vốn có của cô.

Bảo Ngọc sau khi ủi đồ xong liền nằm bịch xuống giường, bên cạnh nàng, nàng cười cười :

– Ngọc……

– Hả ? – Cô ngước lên nhìn nàng.

– ” Họp ” tí đi. – Nói rồi nở nụ cười gian tà nhìn chồng mình.

Bảo Ngọc thật không hiểu rốt cuộc mình bị cái quái gì, ở gần cô gái này là cứ muốn đặt nàng xuống dưới thân mà chìu chuộng. Nhưng cô biết rõ, cô ở bên cạnh nàng không phải chỉ có du͙© vọиɠ, còn có sự quan tâm lo lắng nữa. Mọi cảm xúc đều đặt nàng lên trên. Vậy mà bây giờ nàng lại trắng trợn câu dẫn như vậy. Hỏi làm sao đây….

– Em không đàng hoàng, đi ra đi. Đồ con mèo hư hỏng.

Nói vậy nhưng cánh tay lại choàng lên cổ nàng mà ghị xuống. Bảo Ngọc mỉm cười nhìn nàng, rồi chợt nhớ những lời ông Trần nói về quá khứ của nàng, tâm trạng bất ngờ chùng xuống.

Cô gái đang nằm dưới thân cô, quả thực đã có một quá khứ đau buồn đến như vậy sao ? Cô gái này ăn chơi sa đọa, đua xe, quán bar, chỗ nào cũng đã từng thử, lúc đầu Bảo Ngọc còn nghĩ nàng phải là một tiểu thư có cuộc sống tốt đẹp từ nhỏ.

– Phương……

– Dạ ? – Nàng mở mắt trau tráu nhìn chồng mình.

– Chị hứa, sẽ yêu thương em, không để em chịu thiệt thòi, ý chị là về mặt tình cảm. Còn vấn đề cho em ăn sung mặc sướиɠ, chị sẽ cố gắng.

Mai Phương rơm rớm nước mắt nhìn Bảo Ngọc rồi kéo cô nằm trên cơ thể mình, hôn lên má cô :

– Ngốc quá, em cả đời chỉ muốn ở bên cạnh chị, là đủ rồi. Em không cần ăn sung mặc sướиɠ.

Bảo Ngọc rúc vào hõm cổ nàng, trái tim chợt nhảy cẫng lên, cô cố đưa ra một quyết định. Tập yêu. Phải, Bảo Ngọc muốn học cách yêu lại từ đầu, yêu vợ mình.

* Reng * – Tiếng chuông điện thoại làm Bảo Ngọc giật mình.

Mai Phương ngó về chiếc điện thoại, gần bàn trang điểm cạnh giường, sát bên cạnh mình, nàng với tay lấy cho Bảo Ngọc. Nhưng cái tên ” Linh Của Chị ” làm nàng chợt im lặng, nội tâm giằng xé dữ dội. Bảo Ngọc ngoài mặt tuy nói đã dứt tình với Khánh Linh nhưng thực chất không phải vậy, cô vẫn còn yêu Khánh Linh phải không ?

– Điện thoại của chị. – Nàng đưa điện thoại cho cô rồi xoay sang hướng khác, đắp chăn trùm kín đầu.

Bảo Ngọc nhận lấy điện thoại, điện thoại lúc trước bị Bảo Ngọc không thương tiếc quăng ra cửa xe, nhưng cuối cùng phải đi phục hồi sim lại, cho nên danh bạ được cập nhật y chang lúc trước, thành ra mới xảy ra vấn đề này. Bảo Ngọc chột dạ không hiểu vì sao nàng lại trở nên buồn bã như thế ? Không lẽ…….quả nhiên là vậy.

Chợt trong một giây, Bảo Ngọc thấy mình thật khốn nạn.

– Alo.

Ngọc, tháng sau em về Việt Nam luôn rồi. – Giọng Khánh Linh vui vẻ thông báo.

– Về một mình ? – Bảo Ngọc cố điều chỉnh giọng mình nhỏ một chút.

– Không, về với người yêu.

– Người yêu ?

– Sao ? Chị thì được lấy vợ, còn em thì không được có người yêu ? – Khánh Linh bắt bẻ cô, nhưng giọng nói không có gì gọi là tức giận.

– Không, chị không có ý đó.

– Tháng sau ra rước em nha.

– Được.

Rốt cuộc Bảo Ngọc cũng gỡ được gánh nặng, Khánh Linh là người dễ buông bỏ, vậy tại sao mình không như vậy ? Sao lại day dứt vì một chuyện đã cũ ? Sao lại buồn vì một chuyện tình đã ở bến bờ vực thẳm ?

Thế mà Bảo Ngọc lại có chút trách móc Khánh Linh kia. Quen nhau 3 năm, cùng có biết bao nhiêu kỉ niệm, thế mà bây giờ nói bỏ là bỏ, có thể buông bỏ vui vẻ như thế. có phải em ấy chưa từng yêu Bảo Ngọc. Cũng không biết, chỉ biết bây giờ ai cũng đã có cuộc sống mới, đừng phiền nhau thì hơn.

Bảo Ngọc xoay qua thấy Mai Phương đang đắp chăn kín mặt, rõ ràng đang ủy khuất rồi.

Bảo Ngọc vuốt điện thoại, sửa tên Khánh Linh lại. Chỉ một chữ ” Linh ” duy nhất. Mỉm cười.

– Em…….

– Ngủ đi.

– Giận sao ?

– Không có. Sao em lại giận, cô ấy mới là người chị yêu, em không có tư cách giận hờn gì cả. – Giọng nói có phần nghẹn ngào, pha lẫn một chút tủi thân.

– Em là vợ chị.

Chỉ một câu chính thức dỗ ngọt được nàng. Nhưng vẫn còn tủi thân đôi chút, là mình dùng mưu mô mà có được Bảo Ngọc, bản thân không có gì tốt ngoài chuyện yêu cô thật lòng.

Mình có tiền, có địa vị thì sao ? Có được trái tim người mình yêu không ? Chắc là không. Nàng lắc đầu, rúc sâu trong chiếc chăn hơn, không thèm quay trở lại nhìn cô.

Bảo Ngọc tạch lưỡi, phì cười một cái rồi xốc nàng nằm gọn trên người mình. Dùng hai chân kẹp hai đùi nàng dính chặt lại, hai tay ôm lấy cả thân hình nàng mặc cho người nằm trên đang giãy giụa :

– Chị buông ra, em muốn ngủ. Ưm…..buông em ra……

Bảo Ngọc vẫn ôm nàng cứng ngắc như vậy, dính vào người mình.

– ” Họp ” xong rồi ngủ, nha vợ……!!!

Cô khẽ nhếch một nụ cười gian tà nhìn vợ mình. Đôi tay bắt đầu chiếm lĩnh cơ thể kia, từng tấc da tấc thịt của Mai Phương bắt đầu run lên vì kɧoáı ©ảʍ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro