Khỉ con kể chuyện phiến diện, ta cần đính chính.
Rằng ta không giận hắn.
Chưa từng giận hắn.
Dẫu tâm ma vây hãm, xô đẩy ta càng lúc càng gần kề vực thẳm thịnh nộ, song thâm tâm ta, từ đầu chí cuối, không thể giận.
Trước hắn, ta bất lực làm sao.
Một tháng ngỡ như ngàn năm sống không bằng chết, ánh dương hờ hững lướt qua Quán Giang khẩu, không buồn ở lại. Trăm vạn câu hỏi bao trùm giày vò ta. Những tưởng trong một giây phút ngắn ngủi, linh hồn ta đã hóa tro bụi từ lâu.
Thế nhưng vào thời khắc mở mắt ra, điều đầu tiên ta thấy, lại là hắn.
Khỉ con thiu thiu ngủ trong vòng tay ta, hàng mi dài mảnh êm đềm không rung động, một tay còn bám lấy vạt áo ta như sợ người đi mất. Ta cứ ngỡ mình đang mơ.
Một giấc mộng đẹp.
"Dương Tiễn."
Hầu tử mơ màng bỗng nhiên run giọng gọi ta, ta bừng tỉnh, để rồi nhận ra đây nào phải tự ta huyễn hoặc, hắn thực sự đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt.
Hơi thở ấy chân thực ấm áp, sơn đào lấn lướt tuyết mai. Ta ngắm nhìn hắn rất lâu rất lâu, để mặc nỗi nhớ mênh mang trào dâng cuồn cuộn.
Ta không nhớ rõ đã ngủ qua bao lâu, thầm đoán rằng khí sắc ta chắc hẳn rất tệ. Khi khỉ con tỉnh dậy sẽ mất hứng, vậy nên không nỡ mà gỡ tay hắn ra, nhón chân xuống giường, cẩn thận chỉnh trang. Tới y phục bị hắn vò nhăn nhúm cũng thay sang kiện khác, đoạn mới nín thở leo lại lên giường, tạm thời lắng bớt ưu phiền.
Chưa từng để tâm thế nhân nhìn ta thế nào, khỉ con thấy ta ra sao mới là điểm trọng yếu. Miễn là điều hắn thích, ta sẽ dùng mạng giữ gìn. Dù ta thấy bản thân bỗng nhiên trau chuốt như vậy kì thực...
Biết sao được, yêu một người là khiến kẻ kia dễ chịu trong từng điều nhỏ nhặt nhất, không phải ư?
Sau đó, tình trong như đã, ngoài mặt ta vẫn muốn đùa hắn một phen.
Ta vốn không ngờ hắn sẽ thực sự giải thích, song khi nghe hầu tử giải thích tỏ tường, lửa nóng lại tí tách bùng lên trong lòng.
Cảnh tượng ấy, không nghi ngờ gì, khiến ta...
Con khỉ này quả thực cái gì cũng nghĩ ra được, còn dám lôi nam nhân khác lên giường làm trò chọc tức ta.
Dù khỉ con làm thế vì hiểu lầm, nhất thời ta vẫn khó lòng tha thứ. Ta không phải kẻ si cuồng đến mù mịt phải trái đúng sai. Chí ít hắn cần bày tỏ thành ý, khi ấy gương vỡ mới có thể lành lại.
Ta muốn hắn nhớ rằng dù thế nào đi nữa, không gì chia cắt được chúng ta. Ta không được, hắn cũng đừng hòng.
Ta nói với Ngộ Không hai câu, thậm chí còn không nỡ nặng lời, vậy mà hắn lại thực sự đằng vân đi mất.
Ta hối hận rồi, ngồi ngoài hiên thất thần ôm Hao Thiên khuyển.
Một ngàn năm chờ đợi hắn, ta chỉ có Hao Thiên bầu bạn, ngày ngày ta tâm tình với nó về hắn, lâu dần đã thành thói quen ăn sâu khó bỏ.
"Hao Thiên, ngươi nói xem." Ta xoa đầu nó: "Nếu phụ thân không quay lại, ta có nên đi tìm hắn không?"
Thần khuyển dụi mõm vào tay ta rên rỉ.
"Đến ngươi cũng nghĩ ta nên đi gặp hắn nói chuyện rõ ràng. Cứ yên tâm, ta sẽ bình tĩnh, không khiến hắn hoảng sợ."
Hao Thiên giương con ngươi đen láy lên nhìn ta. Ta phân vân hỏi: "Ba ngày nữa?"
Lại tự phủ nhận: "Quá lâu rồi, sớm mai thì sao?"
Sau đó quyết tâm lắc đầu: "Ngay - bây - giờ!"
Ta nhớ hắn không chịu nổi. Xa hắn thêm nửa khắc, ta ắt hẳn sẽ phát điên.
"Dương Tiễn, ngươi... ngươi..."
Ta giật bắn mình quay lại, Ngộ Không ở ngay đằng sau ta. Hầu tử mảnh mai bận thanh y mộc mạc, cổ áo trắng muốt, tay xách nách mang đủ thứ lương thực.
Hắn lắp bắp gọi ta, sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ. Ta luống cuống không biết làm sao, sợ rằng hắn nghĩ ta có bệnh, chỉ kịp nghĩ trốn vào điện thờ tìm đối sách.
Ngặt nỗi vào rồi lại không có cách quay ra.
Ta đi qua đi lại cả buổi trời trong điện, lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng ta đã tự dồn chính mình vào tuyệt lộ, bây giờ phải tìm lý do gì mới đường hoàng gặp được hắn đây? Khỉ con đã xuống nước rồi, ta không thể cứ kênh kiệu mãi.
Trời trở tối, gió tuyết rít gào, ta thấy bóng hắn bó gối ngồi ngoài cửa. Ngộ Không rất sợ lạnh, ta nghĩ hắn sẽ sớm quay về. Không sao, ngày mai ta sẽ đến Hoa Quả sơn tìm hắn. Nhưng trước khi hắn đi, ta sẽ không bật lửa.
Ái nhân chìm trong gió tuyết, Tam Muội chân hỏa chẳng sưởi ấm nổi ta.
Song trong bóng đêm đặc quánh, hắn vẫn chưa rời đi. Ta càng sốt ruột, nghĩ tái nghĩ hồi, lại nghĩ đau lòng vì hắn đương nhiên không thể tính vào chuyện mặt mũi. Hơn nữa ta đã mất mặt trước hắn quá nhiều, thêm một lần cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Ta không hơn thua với hắn. Vì trong mắt kẻ khác, hắn là Tề Thiên Đại Thánh người người kính sợ.
Thế nhưng đối với ta, Tề Thiên Đại Thánh chỉ là con khỉ nhỏ vô tư hay cười mà thôi.
Ta vội bước ra ngoài, Ngộ Không run lập cập thu mình trong một góc cửa. Ta ôm hắn lên, phát giác một tháng không gặp, hắn đã nhẹ đi rất nhiều.
Ta nên sớm nhận ra mới phải.
Tà dương dần lụi, đèn lồng hắt qua khung cửa rộng mở. Hầu tử lại nằm lọt thỏm trong lòng ta, hàng mi xinh đẹp rũ xuống thành một cái bóng nhỏ trên quầng mắt. Ta ôm hắn, thức hải ngổn ngang vô số cố sự.
"Như Ý Kim Cô bổng, trước thì cùng sư huynh oanh tạc tứ bể, bình định xưng vương. Sau lại hàng trừ vô số yêu ma, bảo hộ sư phụ bình an đến Tây Trúc, dần sinh ra linh thức, chưa từng dính lấy một hạt bụi."
Bát Giới nhắm mắt hồi tưởng. "Con khỉ đó quý thiết bảng như mạng, thiết bảng cũng gắn liền với uy danh hiển hách của Tề Thiên."
Vậy nhưng.
"Ngày ấy hắn lập Như Ý làm mắt trận, mở ra kết giới cao vạn trượng trên kết giới bản mệnh của ngài. Từng đạo tử lôi đen tím dội xuống, cát bụi cuộn xoáy, chỉ thấy Định Hải Thần Châm tỏa ra hào quang chói lòa bên trong."
Thiên Phạt đoạt mạng rền rĩ, càng lúc càng ác nghiệt hùng hồn, kết giới từ đầu chí cuối vẫn sáng rực, tuyệt nhiên không hề chập chờn. Dù chỉ nửa khắc.
Nghĩ tới đây, sống mũi ta chua xót.
"Chân khí hắn rót vào gia cố mắt trận mạnh mẽ kinh người. Linh lực sáng rực từ vết nứt trên thân Như Ý tuôn ra ào ào như thác đổ, có là đại yêu chạm phải cũng chết cháy."
"Những tưởng thần binh kiên cố lợi hại đến vậy sẽ chẳng có gì phá hủy nổi, song ta dần nhận ra rằng đại sư huynh..."
"Dường như vào thời khắc ấy, chính chủ nhân đã sẵn sàng hy sinh nó rồi." Y ngừng một lúc mới nói tiếp: "Là vì ngài."
Là vì ta.
Kỳ thực ta đã suy sụp, kết giới bản mệnh vì vậy cũng yếu đi ít nhiều. Song nguyên cớ thực sự khiến kết giới mờ nhạt đến thế là vì cảm nhận được khí tức của Ngộ Không khi hắn đến gần.
Chủ nhân trong ngoài, kết giới đương nhiên sẽ tự động buông bỏ phòng bị, trớ trêu thay lại khiến hắn tưởng ta sắp chết rồi.
Hắn không biết rằng miễn là hắn còn tồn tại, ta sẽ không chết. Không biết rằng ngay cả khi hắn cạn tình, khi chúng ta xa cách, ta vẫn ở phía sau bảo hộ hắn như cũ. Điều này vĩnh viễn không thay đổi.
Thế nhưng tình chẳng cạn. Tình sâu lắng.
Hồn phách chưa lành lại. Trước Thiên Phạt kia, thứ Ngộ Không không chỉ cược Như Ý Kim Cô Bổng, mà còn là sinh mệnh tự do hắn trăm cay nghìn đắng sở cầu bấy nay.
"Đồ ngốc." Ta đau lòng khẽ hỏi: "Tại sao chứ?"
"Dương Tiễn," Hầu tử ngước mắt nhìn ta: "Ngươi đã hỏi câu này lần thứ mười ba."
"Ngộ Không..."
Ta thấp giọng kêu, lại bị hắn ngắt lời: "Ta nhắc lần cuối, nếu Như Ý thật sự gãy, ta có thể tìm binh khí khác. Còn nếu là ngươi, ta sẽ không tìm được."
"Thêm nữa, không phải ta say xỉn nghĩ quàng đi uống nước sông Tử Mẫu, mà là uống nước sông xong mới say xỉn."
Hắn cười tự giễu, trở mình rúc vào lồng ngực ta làu bàu: "Bổn Thánh nghĩ nếu say rồi thì tình cảnh sẽ bớt ngượng ngùng, chẳng ngờ lại gặp phải kẻ như ngươi!"
Vừa tỉnh rượu đã thấy hai tay bị trói chặt, chăn đơn gối chiếc, hẳn là nghĩ mình bị vứt bỏ rồi. Tề Thiên Đại Thánh coi trọng mặt mũi như vậy, không hờn phát khóc mới là lạ.
Ta tiếc nuối nước mắt của hắn. Và nếu biết sớm, chính bản thân ta cũng không cần cực khổ.
"Vậy..." Đáy lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa, ta vùi mũi vào hõm cổ hắn, thả hồn phiêu du trong hương sơn đào ta hằng nhớ mong.
Khỉ con thật sự rất thơm.
"Lầm lỡ đã qua bù đắp không đặng ân sâu hơn biển. Lòng Tiễn phiền muộn, nguyện lấy thân báo đáp."
"Haha gì đó?" Ngộ Không bỗng cười khúc khích, rụt cổ đẩy ta ra: "Chân Quân đây muốn làm vương hậu của bổn vương ư?"
Thần sắc nhợt nhạt vì cười mà ửng hồng lên, tựa một trái đào chín mọng. Môi ta lần tới má hắn cọ cọ, thì thào: "Được không?"
Khi ấy ta là cộng chủ Hoa Quả sơn, không cần lo đến việc bị hắn trục xuất.
Quang minh chính đại mà ở bên kẻ kia, một đời.
"Được không là sao?" Hắn chợt ngưng cười, nghiêm túc nói: "Thật ra hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả sơn đều ngầm hiểu ngươi là vương hậu của ta từ lâu. Vị trí ấy chỉ có thể thuộc về ngươi thôi, vậy nên không cần..."
"Không muốn ngầm hiểu." Ta đáp: "Ta cần chiếu cáo."
Thân thể mềm mại như bông trong lòng ta hơi cứng lại: "Chiếu... chiếu cái gì?"
"Nói suông là không ổn, Đại Thánh à." Ta dựng thẳng lưng: "Cho ta danh phận nào phải chuyện khó khăn."
Tề Thiên Đại Thánh xưa nay ăn mềm không ăn cứng. Không tận dụng cơ hội khi hắn đang yếu lòng thì ta không phải trang tuấn kiệt.
Đại Thánh tròn xoe mắt trừng ta, há miệng nhưng không nói gì.
Khỉ con đáng yêu chết mất. Thật ra hắn không nên nhìn ta như vậy, nếu không...
"Gả cho ta đi, Ngộ Không." Ta mê man trong cơn thấu triệt sáng suốt nhất.
Đôi mắt trong vắt ấy hớp hồn ta ngay từ ngày đầu kề cận, khiến ta chìm đắm. Ta thích hắn nghịch ngợm, thích hắn yên ắng, thích hắn tự đắc kiêu ngạo, song vẫn lẽo đẽo theo sau ta những ngày bình đạm nơi cửa sông Quán vừa qua.
Thích hắn lúi húi nấu ăn cho ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem muội tro. Khi hắn căng thẳng hỏi ta thế này thì sao, việc kia thế nào. Ta sẽ nói không hề gì, tiếp đó trân trọng thưởng thức trù nghệ của hắn.
Ngon hay dở, cũng là đích thân hắn nấu cho ta.
Thật giống một đôi phu thê bình phàm.
Một khi đã phải lòng, thì dù hắn có làm gì đi chăng nữa, thậm chí nghiền nát chân tình ta thành cát mịn, tàn hồn ta vẫn neo đậu tại nơi hắn sẽ đặt chân.
Ta từng nghĩ như vậy khi hắn lấp lửng không nói lời từ khước. Hắn trọng tình trọng nghĩa. Rất có thể tơ hồng không đứt vì tình yêu nơi kẻ kia nảy sinh từ lưu luyến năm trăm năm ta lui tới bầu bạn dưới Ngũ Hành sơn.
Giờ đây ôm khỉ con trong lòng, ta biết ta đã lầm.
Hắn vừa trọng tình trọng nghĩa, vừa yêu hận phân minh.
Ta yêu hắn, hơn cả sinh mệnh. Chẳng rõ ngọn nguồn. Như cách hắn yêu ta.
Tình yêu nào có giới hạn nhất định.
Tình yêu, là tình yêu.
Có kẻ gieo hạt tình, hạt tình say ngủ thầm lặng trong lòng đất. Xuân đến, được ánh mắt nụ cười của ái nhân thức tỉnh, hạt giống trổ rễ tình, rễ tình nảy mầm đón nắng xuân.
Thu qua, đông tàn, mầm non mỏng manh mà kiên cường xông pha qua bão tố, sau cùng đâm chồi nở hoa, chờ ngày trẩy trái ngọt.
Ngộ Không choàng một tay qua cổ ta, cánh môi mềm mại mơn man bên tai ta, nhẹ nhàng nói: "Nhị Lang đã cầu tình, ta chẳng thể từ chối."
Hắn ngồi dậy, mắt đối mắt với ta, nghiêm nghị lặp lại: "Vậy thì thành thân đi."
Ta ngây ra một lúc, từng lời kia tựa mật ngọt ấp iu trái tim vốn chưa từng ngừng đập vì hắn.
"Cầu còn không được, Ngộ Không."
Ta nghiêng người dịu dàng hôn lên trán Tề Thiên, mỉm cười:
"Chúng ta..."
Thành thân.
______________________________________
Không biết các cậu có ai nhận ra bìa mới tớ des giống cái thiệp cưới không, vì anh kia đặt trước đó 😊🎤🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro