
Chapter 9.
"BÃO TUYẾT LỚN QUÁ, NGƯƠI ĐỂ TA TÁ TÚC TẠI ĐÂY MỘT ĐÊM, ĐƯỢC KHÔNG?"
Vừa thấy người kia quay lưng, Ngộ Không vội buông đũa, đứng dậy gọi với theo hắn. Nhị Lang Quân khựng lại một lúc mới ngoảnh đầu hỏi: "Tá túc ư?"
"Phải!" Hầu tử gật đầu, trong lòng thầm mong đối phương sẽ không cự tuyệt. Thâm tâm chỉ muốn ở bên hắn lâu thật lâu mà thôi.
Qua nửa nén nhang, Dương Tiễn vẫn ngần ngừ chưa đáp, y mới đành ngậm ngùi nói thêm: "Sáng mai... sẽ đi ngay."
Chân Quân rũ mắt, vô tình phát hiện hầu tử đã len lén vò muốn nát tay áo lụa lam. Hắn vẫn vờ như chẳng hay, không mặn không nhạt mở lời: "Không phải không thể, song ngươi muốn lấy danh nghĩa gì ở lại Quán Giang?"
"..."
Lần này đến lượt Ngộ Không cắn môi không biết trả lời ra sao. Dương Tiễn đứng lặng chờ y một lúc, đoạn hắng giọng nói tiếp: "Hơn nữa cũng chỉ kê được một chiếc giường mà thôi."
"..."
Hắn chắp tay sau lưng, bình thản đi về phía hầu tử, ghé xuống sát mặt y rồi nửa đùa nửa thật thì thào: "Tôn gia à, hiện tại ta và ngài có quan hệ gì đây?"
Hơi thở ấm áp phả tới vành tai, song lại khiến Ngộ Không bất giác nhớ đến lần bị Thái Thượng Lão Quân nung trong lò Bát Quái. Chỉ tiếc rằng khi ấy y luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh, lúc này lại bạc nhược để diễm hoả đốt cháy thất khiếu, không khác nào phàm nhân lạc lối trong sương mù, tứ phía bủa giăng, không chừa lối thoát.
Là gì?
Khi chính bản thân y là kẻ nhấc tay đoạn tuyệt với người kia.
"Là... là cố nhân."
Đôi mắt sâu thẳm ấy xoáy tâm khảm y nhiễu loạn. Ngộ Không cúi đầu, thần trí như tơ vò, nhắm mắt đưa chân thốt ra đáp án y cho là vẹn toàn nhất. Y không phát giác ánh nhìn kia dần trở nên tối tăm ngay khi y vừa dứt câu.
"Ha, cố nhân?" Dương Tiễn kìm lòng chẳng đặng, bật cười thành tiếng: "Đại Thánh nói không sai, thực sự là cố nhân."
Bạch y phiêu động, tiếng cười chưa dứt. Chân Quân chẳng nói chẳng rằng, vén mành quay phắt người vào điện. Hầu tử đứng như trời trồng nửa ngày ròng, rốt cuộc vẫn rón rén bước vào theo.
Tuyết mai chưa tàn, hương thơm theo tia lửa neo đậu trong vô vàn ngóc ngách. Dưới ánh nến lay lắt, nam tử như ngọc trên giường khép mi thở đều, dường như đã nhập mộng từ lâu.
Hầu tử nhìn khoảng trống rất lớn sau lưng hắn, sau cùng vẫn quyết định hóa ra một chiếc nệm mỏng, loay hoay trải trên đất lạnh.
"Dương Tiễn."
Người kia không đáp lời. Ngộ Không thở dài, y kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp mắt xinh đẹp nặng trĩu. Lăn qua lộn lại bên ngoài cả ngày, mệt nhoài sớm đã đổ ập khi y vừa đặt lưng.
"Nhị Lang, ngủ ngon." Hầu tử thì thầm trước khi thiếp đi, thanh âm nhỏ chỉ đủ để mình y nghe trọn.
Y vẫn luôn cho rằng trừ bỏ lúc say rượu thì bản thân khi ngủ cũng không đến nỗi khiến người khác phiền lòng. Song khi bình minh ló rạng, y vừa mơ màng thức giấc, điều đầu tiên rơi vào đáy mắt lại là khuôn mặt quen thuộc của người kia.
Có lẽ... y thực sự không làm loạn.
Quá gần.
Hắn mỉm cười, động phách kinh tâm.
Trời trong tuyết vãn, muôn vàn vạt nắng xuyên thủng mây mù, đổ xuống nhân gian. Ngoài sân, Hao Thiên phấn khởi sủa gâu gâu, xoay tròn gắng ngoạm lấy đuôi của chính nó.
Mà bên trong điện Quán Giang, tại gian phòng nhỏ cách vách, Nhị Lang cọ cọ mũi lên chóp mũi y, thanh âm hơi nghẹt như còn ngái ngủ: "Chào buổi sáng, khỉ con."
Ngươi muốn thành cố nhân của ta, nhưng ta lại thích làm tân nhân* của ngươi!
"..."
Một khi thói quen đã dung nhập với sinh mệnh, ngươi có róc xương xẻ thịt cũng chẳng thể gỡ xuống. Đáy mắt giăng từ lưới tình, ánh mắt vô phương đổi trắng thay đen. Hầu tử dù có ngây thơ đến đâu, y làm sao có thể không nhận ra.
Thứ tình ý tựa mật ngọt ấy, y từng buông mình nếm trải.
"Ngươi... ba mắt... ngươi..." Ngộ Không thảng thốt. Thanh âm ngắt quãng của y lôi Dương Tiễn choàng tỉnh.
Hắn ngồi bật dậy, bồn chồn hắng giọng ho khan mấy tiếng, đoạn câm lặng đến nửa buổi trời mới cứng ngắc mà rằng: "Nếu ta nói đêm qua ngươi tự leo lên giường, liệu ngươi có tin không?"
Đôi mắt khỉ con cong cong tựa trăng khuyết, y vùi mặt xuống gối, trong veo đáp lời: "Ta tin."
.
Lần thứ hai.
Đỉnh trời vời vợi sắc thiên thanh. Dương Tiễn thong dong bước xuống bậc thềm, thần nhãn đóng lại. Ngộ Không lẽo đẽo theo sau hắn như chiếc đuôi nhỏ, dè dặt hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Nhân gian." Hắn đáp: "Khí trời hôm nay không tệ."
Hầu tử lập tức reo lên: "Ta đi với ngươi."
"Đi?"
"Cổ nhân có câu: "Xa mặt cách lòng", đệ biết không?"
Hoa khôi vừa mân mê lọn tóc rơi trên vai, vừa tinh nghịch nói: "Không nhất thiết phải cận kề da thịt. Chỉ cần đệ luôn luôn hiện hữu trong tầm mắt đối phương, chân tình đương nhiên sẽ không có cơ hội tàn úa."
Nhị Lang Thần vẫn giống hôm qua, ậm ừ thinh lặng. Ngộ Không nghĩ ngợi một thoáng, chợt nhớ đến điệu bộ cầu tình của tỷ tỷ từng gặp qua, bèn níu lấy tay áo hắn đung đưa qua lại, não nề ngân dài giọng: "Đi mà, được không?"
"..."
Dường như đối phương chuẩn bị lắc đầu, hầu tử vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt: "Ta hứa đứng cách xa một trượng, đảm bảo không ảnh hưởng tới nhã hứng của ngươi." Nói đoạn lại xoay xoay mũi chân trên tuyết: "Lâu ngày buồn chán, ta cũng muốn giải khuây, Nhị Lang à."
"Đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi rảnh rỗi như vậy từ bao giờ?" Dương Tiễn thở dài: "Muốn đi thì cứ đi, ta không..."
Lời chưa kịp dứt, Ngộ Không đã nhảy chân sáo vụt lướt qua hắn, líu lo nói: "Công vụ như núi chẳng sánh kịp với ý cười giai nhân. Ba mắt đi thôi, hôm nay muốn gì cứ nói, Tôn gia đây tuyệt đối không tiếc với ngươi."
Dương quang như gương sáng, thân ảnh thiếu niên phản chiếu nơi đáy mắt hắn càng tinh khôi xán lạn. Nhị Lang Thần cười khẽ, nhỏ giọng mắng một tiếng: "Hôn quân", lại sải dài bước, đi mà như chạy theo bóng hình hầu tử dần khuất dạng.
Tại nhân giới, bích nhân đặt chân tới đâu cũng trân quý vô ngần. Thiếu nữ nam nhân không khỏi ngoái đầu lại nhìn song Thánh, người thì đỏ mặt, kẻ thì sấn tới hỏi han. Dương Tiễn vừa lạnh bạc khước từ một nữ tử. Hắn đứng khoanh tay, ngữ điệu như chất vấn thiếu niên mảnh mai đang bối rối cúi gằm mặt phía trước.
"Dường như ai đó vừa hứa hẹn sẽ chẳng tiếc ta thứ gì, công tử nói xem có phải ta nhớ nhầm rồi hay không?"
"Ta... ta..." Ngộ Không không dám ngẩng đầu nhìn hắn, tiu nghỉu lí nhí: "Ta... hôm trước... lỡ đánh rơi hết rồi."
Dù rằng rất mất mặt, song có đánh chết y cũng không thừa nhận bản thân đã xuống sạch bạc ở thanh lâu.
Hoa Quả sơn thì chưa về lần nào, vốn dĩ không có cơ hội lấy thêm. Y lại càng bài xích việc dùng huyễn thuật giả kim đánh lừa dân chúng.
"Vậy ư?" Hiển Thánh nhếch môi cười nhạt, vừa đủng đỉnh trở lại sạp hàng vừa nói: "Thật đáng tiếc, ta đã mong chờ đó."
Ngộ Không cả thẹn, y ủ rũ lùi về phía sau như ước định, lại vô tình đụng trúng một thiếu nữ. Y chưa kịp quay sang xin lỗi, nàng đã "A" một tiếng, cao vút nói: "Tưởng ai xa lạ, té ra là đã từng gặp qua."
"...Ngươi là ai?" Y vắt óc nghĩ ngợi mãi vẫn không ra, chán nản hỏi thẳng: "Ta thật sự không nhớ rõ."
"Ngươi...!" Nàng định lên giọng mắng mỏ, song nhác thấy bóng lưng phía trước bèn vội vã kéo y ra xa một đoạn, nén giọng ẩn nhẫn: "Đừng có giả ngốc!"
"Chính ngươi là kẻ ngày đó khiến ta bị người người cười chê." Nàng căm tức: "Không sai, bổn tiểu thư nhìn trúng y ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta ít nhiều cũng là dòng dõi danh gia vọng tộc. Gia thế y dù có không bằng ta, chỉ cần ta mở lời nói một tiếng với phụ thân, y sẽ một bước lên mây, hà cớ gì y vì ngươi mà phũ phàng với ta đến vậy?"
"Ngươi là nữ tử có y quán?" Nàng bận phục trang lộng lẫy, khác biệt một trời một vực với dân nữ mộc mạc bọn họ đã gặp vào mùa thu khi trước. Bấy giờ Ngộ Không mới nhớ ra nàng, y hồ nghi chỉ tay về phía Dương Tiễn hỏi lại: "Ngươi... thích người kia?"
"Không sai!" Thiếu nữ vênh mặt khẳng định: "Chính là y!"
"..."
"May mắn thay, ngươi là phàm nhân vô hại, không phải yêu quái." Ngộ Không thầm nghĩ: "Nếu không..."
"Thế nào?" Nàng thấy hầu tử trầm mặc không đáp, lại càng được đà sấn sổ: "Sợ rồi ư?"
Thiếu nữ cao hứng đưa ô cho tì nữ đằng sau, dán sát vào tai y nói nhỏ: "Để bổn tiểu thư nói cho ngươi nghe, nam nhân từ trước đến nay đều yêu bằng mắt. Năm tháng chảy trôi, lớp da mỹ miều của ngươi sẽ có ngày mục ruỗng úa tàn. Tính tình ngươi xấu như vậy, khi ấy ngươi lấy gì giữ chân y?"
Nghe đến đây, hầu tử hơi sững người, cụp mắt suy tư.
Vì nàng nói đúng một điểm, tính tình y quả thực không tốt đẹp gì cho cam. Đến Bát Giới cũng phàn nàn nhiều lần, y từng dửng dưng chẳng màng, đến tận bây giờ mới ngỡ ngàng để ý.
Có lẽ đã muộn. Không chối cãi được, y từng thương tổn người kia.
Nữ tử trẻ tuổi bung tà váy lượn một vòng xung quanh, ánh mắt săm soi không buồn che giấu: "Hơn nữa còn là nam tử, đẹp đẽ đến đâu cũng không thể khai chi tán diệp vì y."
Đưa đẩy qua lại đã lâu, đối phương vẫn im lặng như tờ, nàng nghĩ bản thân thắng thế, cười đầy mỹ mãn mà chốt hạ chủ ý sau cùng: "Rõ phận nhún nhường là tốt, ta thừa biết ngươi thực sự là tiểu tình nhân y chơi qua đường. Khi ấy y chỉ muốn giữ mặt mũi cho ngươi. Có điều chớ cùng đường rứt giậu, đợi y hồi tâm chuyển ý rước ta về, ta sẽ không bạc đãi..."
"Ái thê!"
Thanh âm dịu dàng vọng đến từ biển người mênh mang, Hao Thiên khuyển đột nhiên nhào đến quấn quýt dưới chân y. Ngộ Không cúi xuống nhìn nó, lại ngẩng mặt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt đen thẳm của Nhị Lang Thần.
Dương Tiễn vô tư vòng tay kéo con khỉ đang ngơ ngác ngó nghiêng loạn xạ vào lòng, ra bộ thở phào nhẹ nhõm, lại rầu rĩ tỉ tê: "Ái thê rốt cuộc đã đi đâu vậy, khiến vi phu lòng như lửa đốt chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi."
Thiếu nữ kia trố mắt há hốc miệng, Hiển Thánh vẫn dửng dưng coi nàng như không khí. Hắn khuỵu gối xuống, lấy trong tay áo ra hai miếng ngọc xanh biếc, ngước mắt hỏi y:
"Vi phu thấy ngọc bội này chế tác không tệ, màu sắc còn hợp với y phục của ngươi hôm nay. Phân vân chỉ thêm mệt mỏi, vậy nên quyết định lấy cả hai chiếc, ái thê thích chiếc nào cứ lấy đeo. Nếu ngươi sợ mất, mặt còn lại ta sẽ thay ngươi giữ gìn."
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Nữ tử run rẩy chỉ tay vào bọn họ, mặt cắt không còn giọt máu: "Thế mà... ngươi thực sự..."
"Bé cưng." Dương Tiễn hờ hững dùng nửa con mắt liếc nàng, đoạn đứng lên nắm lấy tay hầu tử, ân cần hỏi: "Ai đây? Ngươi quen biết nàng sao?"
"Ngươi..." Nàng sửng sốt "Ngươi... ngươi không nhớ..."
"Trong mắt tại hạ ngay từ đầu chỉ có một mình thê tử nhà ta, tại sao cần phải nhọc lòng để tâm lên người không chút can hệ?"
"Lại... lại được thêm ngươi nữa!" Kiên nhẫn hết lần này đến lần khác bị hai kẻ kia bào mòn, thiếu nữ nộ khí xung thiên, trút bỏ sạch sẽ lề thói lễ nghi, giậm chân gào lớn với tì nữ phía sau: "Tức chết, tức chết mất. Tiểu Xuân, mau về gọi phụ thân đến đây cho ta!"
Hiểm cảnh lặp lại, giọng nàng nghiễm nhiên thu hút dân chúng xôm tụ vòng quanh. Người hớn hở, kẻ hiếu kì, chớp mắt đã đông như trẩy hội. Tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng lớn, sau cùng không còn nể mặt người trong cuộc, thi nhau chen lấn bình phẩm.
"Bão tuyết lâu lắm mới ngừng, chẳng ngờ vừa có dịp bước chân ra đường lại được chứng kiến kịch hay."
"Cô nương đó sắp òa khóc rồi, nào phải diễn kịch đâu?"
"Nói đi cũng phải nói lại, ngươi xem vị công tử kia..."
Ngộ Không là kẻ ưa náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không phải loại huyên náo này. Hầu tử lén nhìn sang kẻ đang điềm đạm như không đứng bên cạnh y. Dương Tiễn cả đời băng sơn trầm tĩnh, người kia còn mới tỉnh dậy không lâu, y sợ rằng hắn sẽ bức bối khó chịu.
"Được rồi ba mắt!" Ngộ Không lặng lẽ truyền âm. "Trở về thôi."
Dương Tiễn không trả lời, chỉ lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử phía trước. Ánh mắt chứa binh đao, nàng đã mím môi nhỏ lệ, Ngộ Không thấy tình hình không ổn, lại giật y phục hắn nhỏ tiếng nạt: "Dương Tiễn!"
"Tại sao lại muốn đi về?" Nhị Lang Thần bất ngờ hỏi: "Tề Thiên Đại Thánh cũng biết sợ ư?"
"Không phải, ta..."
Ngộ Không than khổ trong lòng: "Còn không phải vì lo ngươi..."
"Người ở đâu!" Đám đông đột ngột tách ra, một lão nhân bề thế khoác quan phục băng băng lao tới, đằng sau là gia nhân lởm chởm gậy gộc: "Là ai cả gan ức hiếp nữ nhi của lão tử?"
"...Không kịp nữa." Ngộ Không buông bỏ.
"Ái thê mau nhìn xem." Nhị Lang Thần ngược lại vẫn thờ ơ như đang ở chốn không người, nhẹ nghiêng đầu hướng vào tai y, hạ giọng thật thấp: "Người, đến cả rồi đó!"
-Hết chapter 9-
___________________________
*Tân nhân: Từ điển trích dẫn
1. Người mới kết hôn (cô dâu, chú rể). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: "Noa liễu chúc đài, dẫn trước đại vương chuyển nhập bình phong bối hậu, trực đáo tân nhân phòng tiền" 拏了燭臺, 引著大王轉入屏風背後, 直到新人房前 (Đệ ngũ hồi) Cầm đèn nến, dẫn đại vương đi vào phía sau bình phong, thẳng đến trước phòng cô dâu.
2. Người yêu mới. ◇Đỗ Phủ 杜甫: "Đãn kiến tân nhân tiếu, Na văn cựu nhân khốc?" 但見新人笑, 那聞舊人哭 (Giai nhân 佳人) Chỉ thấy người yêu mới cười, Đâu nghe người cũ khóc?
Nguồn: Từ điển Hán Nôm.
=> T thíc hiểu theo nghĩa "mới cưới" :3
_________________________
⚠️ Bản tin 1-0-2 duy nhất toàn fiction, ai hong đọc mất quyền lợi gáng chịu đoá nhaa😼
.
.
.
1. Ở đây chúng ta có một chiếc nam chính giấu tên họ D. Anh D tuy đẹp trai phong cách nhưng được cái gia trưởng nửa mùa, anh ta dỗi phu nhân 1 mà xót kẻ ấy 10 nên từ đầu đến cuối dùng dằng mãi vẫn không phũ nổi, (tôi là tôi thấy rất sốt ruột nhé anh D) 😔. Anh D đang lóng tính khó ở thì gặp ngay bao cát, ảnh là chiến thần nhưng anh không cần thi pháp làm ngầu, ảnh chấp tỉ thí võ mồm với phàm nhân luôn! Ngộ ha?
2. Đây là sự chuyển ngôi kể lần thứ nhất. Vì sốp lâu không về ngôi 3 nên hơi (rất) gượng tay, kính mong các cậu yêu thông cảm 😭. Trước khi kết fic ngôi kể sẽ lại được chuyển tiếp thêm một lần nữa nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro