Chapter 8.
"ĐẠI THÁNH, TRỞ VỀ ĐI!"
Ta ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, người ấy trầm mặc đứng bên cửa sổ, bóng lưng thấp thoáng ưu sầu.
Tưởng chừng rất gần, với tay là có thể chạm vào, nhưng cũng thực xa, ta đằng vân vạn dặm cũng chẳng kịp níu lấy.
Ta từng nói với hắn rằng ký ức giữa chúng ta chỉ là kính hoa thủy nguyệt, tới giờ phút này mới thấm nhuần cái gì thực sự gọi là hoa trong gương, trăng trong nước, dễ dàng biến tan tựa khói toả sương mai.
Hắn đã nói vào trọng điểm, ta không thể không đi.
Tảng sáng, Quán Giang tuyết trắng giăng đầy, ta rời cửa sông, không quay đầu lại.
Ta không về Hoa Quả sơn, Cân Đẩu Vân rẽ gió đáp thẳng xuống hạ giới.
Tơ hồng sáng rực trên tay khiến ta tin rằng hắn vẫn còn thích ta. Có lẽ là vậy.
Song tỉ như nếu hắn không thích ta nữa, ta nguyện cùng hắn đi một vòng trở về thuở sơ kiến, bắt đầu lại tất thảy. Ta chỉ đơn thuần không muốn buông tay người kia mà thôi, như cách hắn từng cố chấp không li không rời.
Ta đến thanh lâu nổi danh kinh thành.
Kinh qua tám mươi mốt kiếp nạn, ta từng đưa tình với kẻ khác, nhưng đương nhiên đối với ta thì Dương Tiễn hoàn toàn khác biệt. Hắn là độc nhất vô nhị, ta sẽ không tìm thấy hình bóng ấy trên bất cứ ai.
Ta... khó lòng xoay xở trước hắn.
Nghe nói nữ tử ở đây hiểu lòng nam nhân nhất, hà cớ gì không thử lấy một lần.
Ta không nương tay xuống bạc với tú bà, nói muốn tham vấn với hoa khôi đầu bài. Tú bà liếc mắt đong đưa, ánh nhìn mờ ám, che khuất tiếng cười lanh lảnh đằng sau quạt tơ tằm thêu hoa thược dược.
"Công tử, mời!"
Tú bà nâng tay vén trướng, đằng sau rèm châu voan lụa viền chỉ vàng, nữ tử nằm sâu bên trong lả lơi hé môi cười với ta.
Tiếng cửa đóng vang lên, nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Ý cười vụt tắt, trở mình quay lưng về phía ta, thườn thượt thở than: "Tuổi còn chưa qua nhược quán mà đã học đòi thói xấu dấn thân chốn hồng trần. Nhưng thôi, tiểu đệ muốn làm gì thì làm đi, bạc cũng đã đưa, ta đâu còn lựa chọn nào khác."
Ta không tức giận, nàng có lý lẽ riêng của nàng. Nam tử đến thanh lâu nào có ai bước ra mà không vương mùi son phấn. Nhưng không phải ta.
Làn hương thanh dịu tựa tuyết tùng, khi lại trong trẻo phóng khoáng như rừng sương ấy mới là thứ khiến ta cần cả đời ghi nhớ.
"Ta... thích một người."
Nữ tử kia ngoảnh đầu lại nhìn ta, ngờ vực hỏi: "Cái gì?"
Ta không nấn ná lâu, dù sao cũng sẽ không gặp lại nàng. Hồi ức như sóng sau xô sóng trước đang đẩy ta dạt bờ miền vân yên*: "Hắn cũng thích ta, đối xử với ta rất tốt."
Không chỉ rất tốt, hắn đặt ta cao hơn sinh mệnh của chính bản thân mình. Như vậy có tính là ngốc không?
"Sau này chỉ vì hiểu lầm, ta tự tay đẩy hắn ra xa, khiến lòng hắn nguội lạnh."
Ta cúi đầu nhìn mũi giày: "Hắn là người duy nhất ta không muốn tùy tiện đoán bừa tâm tư. Ta trân trọng hắn."
"A, vậy ta đã hiểu lầm tiểu đệ đây rồi." Nàng mềm mại trườn đến bên ta như rắn: "Muốn gương vỡ lại lành với ý trung nhân ư?"
Ta gật đầu.
Nàng cười khanh khách như ngọc vỡ, nắm lấy tay ta muốn kéo xuống giường: "Nói cần tham vấn, hóa ra là thực sự tham vấn. Nào, đến đây!"
Ta gỡ tay nàng ra, quay về phía bàn gỗ giữa phòng.
Ta không rõ từ bao giờ bản thân lại chú trọng tiểu tiết đến thế. Những năm đi theo sư phụ, ngày ngày nếm mật nằm gai, nghe người dạy về ngũ giới thập thiện, khi ấy ta cũng không bài xích thân mật với người khác như hiện tại.
"Xem ngươi kìa!" Nữ tử lả lướt đi theo ta. "Giữ mình còn hơn khuê các kim chi ngọc diệp nữa."
"Thế này đi."
Nàng ngồi đối diện ta, ngưng trọng nói: "Tỷ tỷ sẽ hỏi đệ mấy câu, đệ chớ suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Bởi lẽ điều nghĩ đến đầu tiên chính là thứ người ta cảm thấy chân thực nhất."
"Được rồi." Ta đồng ý, thầm nghĩ không phải việc gì khó khăn.
"Người kia là nam nhân hay nữ tử?"
"Nam nhân."
Nàng gật gù, hỏi tiếp: "Ngày thường tính cách thế nào?"
"Tốt, vô cùng tốt. Hành sự chu toàn. Đoan chính thanh cao. Dịu dàng tinh tế. Trù nghệ cũng không thể xem thường."
"Không ghen tuông?"
"Chưa từng." Ta nói: "Vô cùng thoải mái, sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện như kia."
"Xin thứ lỗi, nhưng có phải mặt mũi hơi..."
"Mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt, tuấn mỹ vô song."
"Vậy... gia cảnh không tốt lắm phải không?"
"Không, làm sao có thể?" Ta lập tức phủ nhận: "Người người ngưỡng vọng, thực lực rất mạnh, tú ngoại tuệ trung, có thể nói là thiên chi kiêu tử trời đất."
"Vậy... vậy... chân trong chân ngoài?"
"Không nốt!"
"Này!" Nàng ngờ ngợ hỏi ta: "Đệ đang miêu tả tiên nhân trên trời hay sao? Phàm nhân thế này chắc chắn không thể có!"
"Khó lắm ư?" Ta lo lắng: "Việc theo đuổi lại hắn?"
"Đệ rốt cuộc đã làm ra việc trời tru đất diệt gì thế?" Nàng mệt ngoài nằm bò ra bàn. "Một người như vậy nếu thực sự tồn tại trên đời thì căn bản nào thiếu thứ chi. Kẻ ấy thích đệ là thích đệ, không màng danh lợi, không cầu lợi ích."
"Phải lòng, đơn giản là phải lòng mà thôi."
"...Ta biết."
Đôi khi chính ta cũng không hiểu bản thân có thứ gì để hắn thích đây? Người kia tốt đẹp đến vậy, còn ta tính tình nóng nảy, mở miệng ra lại chỉ biết chém chém giết giết.
Nhưng dĩ nhiên hắn đã tự nguyện thích bổn Thánh thì chính là của bổn Thánh.
"Nàng nói đi! Gì cũng được, núi đao biển lửa, ta không ngại."
"Không cần núi đao biển lửa." Nàng bỗng phấn chấn ngồi dậy, vui vẻ cười rộ lên."Nam nhân ấy à, lấy lòng không khó."
"Thế nào?" Ta nóng lòng hỏi: "Nói thử xem?"
"Nhưng đầu tiên," Nữ tử nheo đôi mắt phượng, hạ giọng: "Tỷ tỷ phải rào trước với đệ, từ trước đến nay quy tắc của chúng ta chỉ có bốn chữ."
"Bốn chữ?"
"Phải!" Nàng nói chắc nịch: "Quá - tam - ba - bận!"
"Có nghĩa là chỉ thử ba lần, nếu đến lần thứ ba đối phương vẫn không động lòng thì ngươi tự khắc biết đường rời đi. Tiểu đệ có đồng tình không?"
"..."
Ta nghĩ với tội trạng của ta, dù ta có thử ba mươi lần đi nữa cũng chưa chắc Dương Tiễn đã xiêu lòng, song vẫn gật đầu. "Được."
"Thành giao!" Nàng reo lên. "Đệ đặt tên đại kế đi!"
"Tên ư?" Ta không hiểu ý nàng: "Đại kế? Đại kế gì? Ta không tính kế, ta thật lòng với hắn!"
"Chậc, chỉ là ám hiệu thôi, đệ căng thẳng làm chi?" Nữ tử đối diện lắc lư tặc lưỡi: "Người kia của đệ, y tên là gì?"
"Thường gọi Nhị Lang." Ta đáp, không muốn người khác biết tên thật của hắn.
"Được rồi." Nàng nhí nhảnh cười, dáng vẻ lạnh nhạt khi nãy hoàn toàn bay biến mất tăm.
"Vậy đại kế này sẽ gọi là: "Tam cố thuyết duyên Nhị Lang Quân**", thế nào thế nào?"
Ta lặng người.
"Có ai dùng ám hiệu như ngươi không?" Ta thầm nghĩ, sau đó do dự mở lời: "Ta thấy cái tên này..."
Ta chưa kịp nói xong, nàng đã quắc mắt lia qua, ta tức khắc nói: "Rất hay, quả nhiên là mỹ danh ngàn năm có một! Cũng chỉ có người sáng suốt như tỷ mới nghĩ ra được."
"Có thế mới đúng chứ." Nữ tử ngúng nguẩy kéo sáp ta lại gần: "Đệ còn chần chờ gì nữa?"
"Công lược, bắt đầu thôi!"
.
Lần thứ nhất.
Xế chiều, ta hưng phấn bừng bừng trở về Quán Giang khẩu.
Trong ráng chiều mờ nhạt, ta thấy Dương Tiễn ngồi ngoài hiên. Hắn ngơ ngẩn tựa người lên cột trụ, ôm Hao Thiên khuyển vào lòng ve vuốt.
Ta nghĩ ắt hẳn bản thân đã nhìn nhầm, dường như hắn còn đang lẩm nhẩm nói gì đó với Hao Thiên.
"Dương Tiễn, ngươi..." Ta điếng hồn.
Người kia nghe thấy động tĩnh thì giật mình đứng phắt dậy, tới thần khuyển cũng bị hắn làm rơi xuống đất đánh "bộp" một tiếng.
"Khỉ..." Hắn nhìn ta, ngữ điệu ban đầu còn lạ lẫm, nhưng sau một thoáng đã lãnh đạm trở lại: "Đại Thánh còn đến đây làm gì?"
"Ta..."
"Ngài cho rằng ta đùa cợt với ngài ư?" Hắn không nghe ta nói, xoay lưng vào điện thờ, đóng cửa bỏ mặc ta bên ngoài: "Vậy thì ngài đã lầm, quân tử nhất ngôn, Tiễn càng không phải kẻ trong ngoài bất nhất."
"..."
Ta ngậm miệng, cũng không nằng nặc đòi theo vào trong, chỉ quét sạch tuyết ngoài sân, sau đó mới tập trung vào chuyện chính.
"Trần đời có ai không thích ái nhân vì mình mà xắn tay xuống bếp kia chứ? Điều này đệ làm được, phải không?" Nàng nói thêm: "Nếu may mắn hanh thông, chưa biết chừng y sẽ tha thứ cho đệ luôn đó!"
Ta nhớ khi ấy ta đã quyết tâm. Lão tử đầu đội trời chân đạp đất còn được, chứ với ba chuyện nhỏ nhặt như vậy...
Ta quả thật không làm bao giờ.
Thần linh tích cốc, Dương Tiễn không cần ăn uống. Quán Giang khẩu không có trù phòng, ta bắc bếp nổi lửa giữa sân. Trù nghệ không phải sinh ra đã có, mà cần bồi đắp ngày qua ngày, tích cóp đủ lượng thì chất sẽ thay đổi, điều này ta đảm bảo.
Sập tối, trời mưa tuyết, bên trong điện thờ đã sáng đèn, cửa vẫn đóng im lìm, không có ý định mở ra.
Ta đứng trước cửa lớn, mở kết giới giữ ấm cho bát sứ trong tay, mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong đi qua đi lại như múa rối.
Trời tối hẳn, gió càng lúc càng lớn, nến bên trong điện thờ tắt ngấm. Có lẽ Dương Tiễn đã đi ngủ. Ta ngồi bên ngoài, chỉ mở kết giới nhỏ cho thứ kia.
Ta muốn thử ngấm gió sương một lần như hắn, như cách mỗi sáng hắn dậy từ rất sớm đến Quán Giang chờ Thiên Phạt, khi ấy linh lực suy yếu, ắt hẳn cũng không có kết giới chắn gió che mưa.
Thực lạnh, thì ra lại lạnh như vậy. Ta có kết giới hộ thân, đã rất lâu rồi đao thương bất nhập, đừng nói đến bão tuyết. Bây giờ lại lạnh tới mức hai hàm răng va với nhau lập cập không tự chủ nổi.
Đèn bỗng vụt sáng, Dương Tiễn bước ra ngoài, lẳng lặng đứng trước ta.
Hắn từ trên cao nhìn ta, sau đó không nói không rằng cúi xuống, ta chỉ thấy chung quanh nhẹ bẫng. Người kia đã gọn gàng nhấc bổng ta lên, quen thuộc như đã làm trăm vạn lần.
Ta chưa kịp hồi thần, hắn đã cụp mắt hỏi: "Tại sao không về Hoa Quả sơn, bão lớn đến thế, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Vòng tay hắn ấm áp như vậy, ta sớm đã thanh tỉnh trở lại, muốn nhảy xuống vớ lấy thứ đang chỏng chơ trên đất. Hắn vẫn cứ giữ chặt lấy ta, hai bước chập một, vững chãi tiến vào trong điện.
"Đại Thánh thật biết cách khiến lòng người ngổn ngang." Hắn đặt ta lên ghế, quàng ba lớp ngoại bào dày cộp khắp thân ta, đoạn mới niệm khẩu quyết thổi bùng lửa trong lò. "Ngài muốn làm gì thì làm, chỉ tuyệt đối đừng tự tổn thương bản thân trước mắt Tiễn!"
Trong điện lạnh toát, không khác nào với khí trời bên ngoài. Đến khi ta vào đây, hắn mới bật lửa. Lẽ nào hắn không lạnh ư?
"Tại sao?" Ta ló mặt khỏi y phục hắn: "Ngươi quan tâm ta à?"
"Tề Thiên Đại Thánh chết cóng trước cửa nhà Quán khẩu Nhị Lang." Hắn vừa lục lọi loảng xoảng gì đó ở góc điện vừa trả lời ta, đầu vẫn không quay lại. "Sợ rằng Tiễn không thể cho tam giới tứ châu một lời giải thích ổn thỏa."
Ta buột miệng nói: "Nếu ta thực sự chết đi, bọn họ sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm."
"..."
Ta biết mình lỡ lời, nhưng đã không còn kịp. Dương Tiễn ngưng lục lọi, với lấy một chiếc chậu đồng lăm lăm tiến về phía ta.
Không xong rồi, hắn muốn gõ chiêng đuổi quỷ, hay trực tiếp cho ta một chưởng rồi quăng ra bên ngoài đây?
Dù gì hắn vẫn còn...
"Chân!"
Ta ngẩn người, hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, đoạn chìa tay lặp lại: "Chân của ngươi, đưa đây!"
Dương Tiễn rót nước, chậu đồng bốc khói nghi ngút, khuôn mặt đăm chiêu bị khói tỏa khỏa lấp một nửa.
"Đau ta!" Nước vẫn còn hơi nóng, ta không khỏi kêu lên khi bị hắn nhấn chân vào.
"Đau mới nhớ kỹ!" Hắn đáp, song ta vẫn cảm nhận được nước đã nguội hơn khắc trước ít nhiều.
"Đã được chưa?"
"Được rồi." Ta vội nói. Nước ấm thấm qua tâm khảm.
Cách một cánh cửa, gió tuyết ngoài kia bỗng trở nên thật xa vời.
"Nhị Lang, cảm ơn ngươi!"
"Không cần khách sáo," Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp: "Lần sau đừng như vậy."
Ta cúi mặt nhìn mảnh hương nhu lơ đãng trôi trên nước, không biết đáp ra sao, chỉ "ừ" một tiếng có lệ.
Hắn trở nên hòa hoãn, nhưng ta không biết nguyên nhân vì đâu, ta không muốn lai vãng đến vùng ký ức khiến hắn u hoài. Dẫu biết ngày ấy sẽ đến, song hiện tại chưa phải lúc phù hợp.
Chỉ sợ tâm tư người kia âm ỉ tựa mạch nước chảy ngầm, ta vừa chạm tới sẽ bung đất xé toạc thứ tạm thời gọi là yên bình này. Điều ta hằng mong.
Chung quy vẫn không dám mở miệng hỏi người kia, rằng Dương Tiễn, ngươi có còn giận ta hay không. Ngươi vừa ân cần, cũng vừa tương kính. Là do còn nồng nhiệt, hay chỉ vì mảnh dư tình vương vấn khiến ngươi không nỡ buông bỏ trong một quãng thời gian quá đỗi ngắn ngủi đây?
Dù gì ngươi cũng đánh đổi vì nó nhiều đến vậy.
Một ngàn năm trước, hắn đi trên dây mỏng. Quanh đi quẩn lại, bây giờ đến lượt ta chênh vênh vô định.
Bâng khuâng ngang dọc một hồi, tới khi Dương Tiễn chìa bát sứ ra trước mặt ta, ta mới hồi tỉnh.
"Cái gì đây? Đại Thánh mở kết giới cho nó, nhưng lại để bản thân chịu lạnh, có phải ngài không..."
"Dương Tiễn." Ta ngắt lời hắn. "Về sau hẵng gọi ta Đại Thánh, một canh giờ nữa, hay ngày mai, tùy ngươi quyết định."
"Nhưng hiện tại, ngươi..."
Ánh lửa bập bùng hắt bóng người kia trên vách, hắn trầm mặc, ta cũng không nói tiếp. Ta không biết bộc bạch ra sao.
"Ngộ Không."
Ta thở phào, sau cùng hắn vẫn luôn hiểu tâm ý ta.
"Sẽ không khác biệt." Dương Tiễn bất ngờ nói: "Dù ta có gọi ngươi như thế nào, vị trí của ngươi vẫn sẽ không thay đổi, mãi mãi."
Vị trí ở đâu?
Ta thực lòng hy vọng vị trí Dương Tiễn nhắc tới là nằm trong mắt hắn. Ta chỉ cần như vậy.
"À, phải rồi, " Ta thấy giọng mình hơi run rẩy. "Thứ kia là cho ngươi, ta... không muốn nó nguội, cho nên mới mở kết giới."
Dương Tiễn ngẩn người, ta muốn với lấy xem xem, hắn lại rút tay đi, nhanh miệng nói: "Ngồi im ở đó, ta ăn."
Ta nhìn hắn ngồi bên kia bàn, hai tay lén bám lấy thành ghế thật chặt.
Nếu trước mặt ta là thiên binh vạn mã, ta vẫn sẽ không sợ. Ngặt nỗi đối phương lại là người kia.
"Có... được không?" Ta nín thở hỏi hắn: "Thật ra đây là lần đầu của ta, nếu ngươi không thích..."
"Không tồi." Dương Tiễn rũ mi, mặt không đổi sắc, bình thản đưa từng muỗng nhỏ vào miệng, cho tới khi vơi đáy.
"Làm sao có thể chỉ là "không tồi" chứ?" Ta dương dương tự đắc. "Ngươi ăn nhanh thế kia, rõ ràng không dừng ở hai chữ ấy được."
"Còn không?" Hắn bỗng hỏi.
Ta ngạc nhiên, thâm tâm phấn chấn cực kỳ: "Đương nhiên là còn."
Thật ra ta cố tình nấu dư ra một chút cho bản thân và Hao Thiên, nhưng Dương Tiễn đã mở lời, hắn muốn bao nhiêu cũng sẽ còn.
Ha, hóa ra bổn Thánh ngoài thiên phú dị bẩm về tu luyện chiến đấu, tới phương diện này cũng xuất thần đến thế sao?
Người kia ăn liền một mạch ba bát lớn. Ta lao tới muốn mang bát đi dọn rửa, hắn không cản, chỉ nâng khăn nhã nhặn lau miệng, sau đó mới nói: "Thực sự không còn phải không?"
"Hết rồi hết rồi." Ta hơi khó tin. "Ngươi vẫn chưa no ư?"
"Không phải." Hắn tiếp lời: "Chỉ là nếu còn, ngươi đừng giấu ta. Hao Thiên không thích thịt gà, không cần phần cho nó."
Nói cái gì vậy chứ? Nếu không phải từng cho Hao Thiên khuyển ăn gà nướng, ta sẽ tin tưởng hắn ngay.
Giây trước ta hào sảng đồng ý, giây sau lại hí hửng dụ thần khuyển đến một góc khuất ngoài viện.
"Cún ngoan, lại đây!" Ta biến ra một chiếc bát nhỏ, đặt xuống đất. "Thưởng thức trù nghệ của phụ thân ngươi!"
Hao Thiên khuyển vẫy đuôi loạn xạ, háo hức cọ mõm vào chân ta, sau đó gấp không thể chờ thè lưỡi liếm cháo.
Sau đó, ngay trước mắt ta, lăn ra giãy giụa không ngừng, hai mắt trợn trắng. Còn sùi bọt mép.
Thoạt nhìn qua không khác gì trúng kịch độc.
Ta thất kinh định bắt lấy nó, ai ngờ Hao Thiên nhìn ta bằng ánh mắt kinh hoàng. Nó tru lên oăng oẳng vang trời, đoạn vùng dậy cụp đuôi lao vụt vào trời đêm.
"Ngộ Không." Dương Tiễn như bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng ta, trên tay là chén mỳ cán trứng tỏa hương ngào ngạt. "Đây là đáp lễ."
Ta không còn tâm tư để ý, chỉ nghĩ đến Hao Thiên khuyển, hấp tấp hỏi lại: "Tại sao... tại sao lại..."
"Là lỗi của ta, sáng nay đã bắt ép nó luyện tập rất nhiều."
"..."
Dường như Dương Tiễn cũng phát hiện ra sắc mặt ta không đúng. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lại thận trọng bổ sung: "Chắc chắn không phải vì cháo của ngươi."
-Hết chapter 8-
------------------------
*dt (H. vân: mây; yên: khói) Mây khói: Thiều quang chín chục vân yên một chèo (MĐMK). Nguồn tham khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
Theo cách tớ muốn truyền tải thì miền mây khói chỉ những ký ức mơ hồ xa xăm ấy, nhưng t nghĩ không ai diễn đạt thế này đâu vì nhiều khi t chế ra mấy cái ngẫu hứng thực sự 😭
**Dựa trên Tam cố thảo lư (三顧茅廬), một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, kể về việc Lưu Bị ba lần đích thân đến lều tranh của Gia Cát Lượng để mời ông ra giúp nước.
=> T sẽ nôm na ra thành "Ba lần tán tỉnh chàng Nhị Lang" :)))))))
.
NOTITI.
1. Nếu các cậu để ý thì hôm nay Đại Thánh kể theo kiểu loi nhoi và mang sắc thái văn nói hơn vì vấn đề tương đối nhẹ nhàng ấy, khi nào cần nghiêm túc thì nó sẽ nghiêm túc ha. Nhưng nếu các cậu không thích thì tớ sẽ thuyết phục ngài thử xem ngài có đồng ý khum 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro