Chapter 3.
TA THẢNG THỐT ĐƯA TAY VỀ PHÍA DƯƠNG TIỄN, LẠI BỊ HẮN DÙNG TAY KIA CHẶN LẠI.
"Ngươi làm sao..."
Dương Tiễn không nghe, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, đi mà như chạy khỏi ta.
Ta giương mắt vọng theo bóng lưng bạch y dần khuất, lại thẫn thờ nhìn xuống một mảnh huyết sắc chưa phai trên mặt bàn.
"Sư huynh... hắn..."
Ta không còn tâm tư đáp lời Bát Giới, chỉ nghĩ đến việc đuổi theo người kia, xem hắn hiện tại ra sao rồi. Song ta chưa kịp nhấc chân, Dương Tiễn đã quay vào, cước bộ còn gấp gáp hơn bội phần lúc hắn rời đi.
Tới tận bây giờ ta mới nhận ra sắc mặt hắn nhợt nhạt đến đáng sợ. Như tuyết, tựa sương khói.
Những tạo vật sẽ tan biến vào một ngày nắng lên.
"Ba mắt..."
Hắn nhìn ta, nhẹ giọng nói: "Ta không sao.", đoạn quay sang Trư Bát Giới: "Thất lễ rồi, mong ngài đừng để tâm."
"Chân Quân không khỏe chỗ nào?" Bát Giới cũng lật đật nhào đến, muốn nắm lấy cổ tay Dương Tiễn: "Để lão Trư xem một lúc!"
Chẳng ngờ hắn lập tức rụt tay lại, gần như quyết liệt nói: "Không có gì, Nguyên Soái không cần nhọc lòng vì ta."
Thủy Liêm trái ngược hẳn với ban nãy, im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong bếp lò cách đó không xa.
Dưới tay áo dài rộng, Dương Tiễn lặng lẽ ngoắc vào ngón út ta, nháy mắt: "Ta thực sự không sao."
Bọn ta trở lại bàn, mặc dù hắn đã lau sạch sẽ máu, khoang miệng ta vẫn đắng nghét, cao lương phút chốc hóa thành rơm rạ lấp đầy cuống họng, khó nuốt tới cực độ.
Màu máu như ma trơi đeo bám thần trí ta.
Đêm buông, ta không tài nào chợp mắt nổi.
"Dương Tiễn."
Dưới ánh nến chập chờn, ta cất tiếng gọi hắn.
"Ta ở đây." Đã là canh ba, hắn vẫn lập tức đáp lời. "Ngươi muốn ăn gì sao, khi nãy ta thấy..."
"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?" Ta cần trọng điểm, không muốn hắn vòng vo. "Ngươi chưa từng..."
"Khỉ con, đây là lý do vì sao ngươi chưa ngủ à?" Hắn thở dài. "Xem ngươi kìa, từ khi nào lại thích chú tâm vào chuyện không đâu."
"Thế nào là chuyện không đâu?" Ta giật vạt áo hắn: "Ngươi bệnh liệt giường cả ngày trời, đến hôm nay còn thêm chuyện này nữa, nếu kẻ đó là ta thì liệu ngươi có còn nghĩ như vậy hay không?"
"Đương nhiên sẽ khác." Hắn nói, chắc như đinh đóng cột: "Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh kia mà!"
"Vậy ngươi là tên phàm nhân ẻo lả nào đó ở trần gian ư Nhị-Lang-Thần?"
"Tất nhiên cũng không phải!" Hắn bật cười, véo nhẹ chóp mũi ta. "Thế nên tại sao phải lo lắng?"
"Ngươi...!"
"Được rồi, được rồi, Đại Thánh à!"
Dương Tiễn xoa đầu ta, thì thào: "Trời sắp sáng rồi, khỉ con ngủ ngoan, được không?"
Ta nghe lời hắn, nhắm nghiền hai mắt, song vẫn không ngủ được.
Thế nên vào canh tư, ta biết hắn nhẹ nhàng rời giường, nín thở đẩy cửa ra ngoài. Ta rón rén bước theo, phát hiện dưới chân Hoa Quả sơn, hắn vịn tay vào vách đá, chật vật che miệng ho khan từng đợt không ngừng, nặng nề như muốn đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng bên trong.
Hao Thiên khuyển rên rỉ liên hồi dưới chân hắn. Dương Tiễn ngồi xuống búng vào giữa trán nó: "Nếu không nhanh lên thì sẽ không còn kịp."
Hắn nói: "Hơn nữa đều là chủ nhân ngươi tự nguyện, không thể trách con khỉ đó được đâu."
"Ta đã giao ước với Bề Trên, chỉ cần mình ta là đủ rồi."
Đầu óc ta trống rỗng, cũng không nhớ bản thân đã trở về từ lúc nào. Dương Tiễn quay về sau ta, có lẽ hắn không biết ta đi theo hắn, động tác vẫn cẩn trọng như lúc đầu, như sợ ta giật mình thức dậy. Người kia leo lên giường, ôm chặt ta trong lòng, đoạn ngạc nhiên khẽ giọng nói: "Ngộ Không, tại sao ngươi lại lạnh như vậy?"
Tên không biết điều. Ta vờ lơ mơ, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Rõ ràng hắn còn lạnh hơn ta!
.
Rạng đông vừa lên, bão tuyết vẫn chưa ngừng, Dương Tiễn mặc kệ tuyết tạt ào ào ngoài cửa động, như thường lệ thức dậy từ rất sớm, lẳng lặng trở về Quán Giang.
Hắn vừa đi, ta cũng đến thư phòng, tự nhốt mình bên trong. Ta dành một buổi sáng lục lọi tứ tung, muốn tìm kiếm manh mối liên quan đến những điều kỳ lạ ở hắn, sau cùng tìm thấy vài điểm trọng yếu ta không muốn chấp nhận.
Đúng, không phải ta chưa từng nghĩ đến, chỉ là ta không muốn thừa nhận.
Tỉ như sinh mẫu và phụ thân của hắn. Một mất một còn.
Tỉ như nhị đệ của ta và tiên nga kia. Một còn một mất.
Lần đầu tiên ta hoài nghi thân phận của chính mình.
Ta vắt óc suy nghĩ, rằng thiên đạo có lý do nào chừa ta và hắn ra không.
Trớ trêu thay, câu trả lời là không.
Sự thật rành rành trước mắt ta, như gai sắc xuyên thủng huyết nhục, tới điểm tận cùng.
Ta không có mệnh hệ gì, song hắn thì đang... chết dần từng ngày. Đèn cạn dầu tắt.
Ta có thể ương ngạnh chống trả Thiên Đạo khi chỉ có một mình, cũng từng cho rằng chỉ cần vòng Kim Cô được tháo bỏ, ta sẽ không còn điểm yếu, từ đó bất khả chiến bại.
Ta sai rồi. Ta còn hắn, hắn là điểm yếu chí mạng của ta.
Không phải người kia không biết, lời hắn nói với Hao Thiên khuyển đêm qua chứng thực rằng hắn đã dự liệu được tất thảy, cũng khiến ta nhận ra rằng...
Rằng ta với hắn là trong tối và ngoài sáng, ngày và đêm, ánh trăng và mặt trời. Một khắc tương kiến, thiên niên vạn đại diệu vợi xa.
Hắn sắp chết rồi, hắn vẫn ngày ngày kề cạnh bên ta. Như thiêu thân chấp chới ca vũ một khúc tuyệt tận trước khi cháy thành tro bụi trong biển lửa.
Ta cúi đầu nhìn tơ hồng quấn quanh cổ tay, tơ hồng tỏa ra linh quang lấp lánh, bền chặt, tưởng như vĩnh viễn không thể đứt đoạn. Tơ hồng từng là thiên tình sử, bây giờ là lưỡi gươm kề ngang cổ hắn, có thể hạ sát hắn bất cứ lúc nào.
... Hắn sắp chết rồi, hắn vẫn không nói với ta.
"Dương Tiễn."
Ta nghe thấy bản thân đọc thầm tên hắn khi cứa dao lên tơ hồng. Quá vãng như đèn kéo quân vùn vụt lướt qua tâm thức, ở Hoa Quả sơn, lần đầu gặp gỡ. Nơi Ngũ Hành sơn, tái ngộ. Năm tháng chảy trôi, khi hắn tươi cười với một mình ta, xán lạn sánh ngang nhật nguyệt, cách hắn chống cằm dịu dàng nhìn ta hàng giờ không mỏi, khi mỗi đêm đều hôn lên trán ta, êm đềm cười: "Khỉ con, ngày mai gặp lại."
Nhưng nếu hắn không còn, ta cũng sẽ không có ngày mai.
Dương Tiễn. Dương Tiễn. Dương Tiễn.
Ta... thích ngươi.
Song Dương Tiễn,
Ta thà sinh ly, còn hơn tử biệt.
Tơ hồng tứa ra bụi cát, đứt lìa. Nhưng tơ hồng vừa đứt đã liền lại như ban đầu, thậm chí càng lúc càng chắc chắn. Ta hoảng hồn, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Động tác từ chậm chạp dần dần trở nên ác liệt, càng về sau càng nhanh, nhưng vẫn không thành. Ta hóa Kim Cô bổng thành lưỡi dao này, nếu Kim Cô bổng không thể chém đứt, trên đời còn thứ gì khác đây?
"Tại sao vẫn không đứt? Tại sao vẫn không đứt?"
Con mẹ nó tại sao còn chưa đứt?
Ta phát điên gào lên, đến khi hồi thần, cổ tay đã bị cứa tới nát bấy, máu thịt hỗn độn từ bao giờ.
Ta không dám chậm trễ một khắc, lập tức đằng vân đi tìm người.
"Đại Thánh..." Nguyệt Lão chưa kịp nói hết câu, ta đã vội vàng chìa tay ra trước mặt lão.
"Giúp ta gỡ thứ này ra, nhanh lên!"
Có lẽ lúc đó nhìn ánh mắt ta quá mức điên cuồng, Nguyệt Lão không dám mở miệng hỏi thêm, lập tức vận linh lực thi triển bảy bảy bốn chín thuật pháp, tới mức một vùng trời vần vũ tối mịt. Cây duyên tình rung lắc dữ dội như sắp sửa bật gốc.
Tơ hồng vẫn... không đứt.
Nguyệt lão toát mồ hôi lạnh: "Đại Thánh..."
"Đại Thánh con khỉ!" Ta rút thiết bảng quật mạnh vào thân cây phát tiết. "Thứ nghiệp chướng này..."
"Đại Thánh chớ buông lời cay nghiệt!" Nguyệt Lão nắm lấy một đầu Kim Cô bổng. "Nhiều tiên tử thầm cảm mến Chân Quân, một đầu rối bời nhiễu loạn bởi trăm mối. Sợi dây này y trăm cay nghìn đắng mới cầu được, tuyệt đối không phải nghiệp chướng đâu, Đại Thánh."
"Ta..."
Ta nghẹn lời, hai chân run rẩy như muốn sụp xuống, không biết đáp lời Nguyệt lão ra sao.
"Ta biết... biết chứ." Thanh âm ta kiệt quệ. "Nhưng ta... còn lựa chọn nào khác ư?"
Phải làm sao đây?
"Sợi dây này quá cứng đầu, đến chính ta cũng không hủy nổi."
Nguyệt Lão thở hắt một hơi.
"Tuy không biết vì sao Đại Thánh muốn đoạn tuyệt với một kẻ si tình như y, nhưng nếu tâm ý ngài đã quyết, tiểu tiên... vẫn còn một cách cuối cùng."
"..." Ta mấp máy môi, nhưng không thốt ra nổi nửa lời.
Nguyệt lão nói tiếp: "Chắc hẳn ngài biết rằng tơ hồng chỉ thành khi đôi bên lưỡng tình tương duyệt."
Ta khép mắt, hình bóng hắn vẫn hiện rõ trong tiềm thức ta, xóa không được.
Lưỡng tình tương duyệt.
Ta có thể không nghe những lời này không?
Âm thanh cằn cỗi sau lưng ta vẫn vang lên đều đều, thời khắc này như mũi giáo xẻ dọc da thịt, vạn tiễn xuyên tâm.
Ta là thạch hầu, nhưng trái tim ta đập vì hắn, từ ký ức, rung động, là ánh mắt hắn, khuôn mặt hắn. Được đúc thành từ huyết nhục, tâm can ta.
Ta... cũng sẽ đau.
Dương Tiễn, ta biết đau mà.
"Nếu Đại Thánh thực lòng muốn cắt đứt tơ hồng, chi bằng tìm cách khiến y chết tâm, cạn tình, sau đó tự nguyện rời đi." Nguyệt Lão nói.
"Mỗi người một ngả, khi đó tơ hồng tự khắc sẽ tan biến mà thôi."
-Hết chapter 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro