Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13. [End]

Góc thông tin:

1, Chapter 13 dài ~ 8000 chữ ~ 3 chapter bình thường, chia làm ba hồi Tam thư - Lục lễ - Thập lý hồng trang.

2, Danh sách cameo (có thoại) ngày đại hôn.

* Đằng Quán khẩu: Dao Cơ tiên tử (sinh mẫu Hiển Thánh); Dương Thiền (tam muội Hiển Thánh); Chiến hữu của Hiển Thánh - Mai sơn lục quái: Trư Tử Chân - lợn tinh. Dương Hiển - dê trắng tinh. Thường Hạo - rắn tinh. Ngô Long - rết tinh. Đài Lễ - sói tinh. Kim Đại Thăng - trâu tinh (trong bối cảnh BMW và Doubleshot Espresso, Dương Tiễn đã phân phó sáu huynh đệ này trên chặng đường thử thách Thiên Mệnh nhân với mục đích kế thừa và hồi sinh Tề Thiên Đại Thánh); Na Tra.

* Đằng Hoa Quả sơn: Bồ Đề Tổ Sư, Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, lục Đại Thánh (chiến hữu của Ngộ Không - vì trong bối cảnh không đề cập rõ ràng, ta quy ước trong đại chiến thảo phạt, những người này bị Thiên Đình giở thói ném đá giấu tay làm cho tan rã rồi phong ấn tạm thời, mỗi người một nẻo.)

Ngoài Ngưu Ma Vương (Bình Nguyên Đại Thánh), ta có Giao Ma Vương (Phúc Hải Đại Thánh), Bằng Ma Vương (Hỗn Thiên Đại Thánh), Sư Đà Vương (Di Sơn Đại Thánh), Di Hầu Vương (Thông Phong Đại Thánh), Ngu Nhung Vương (Khu Thần Đại Thánh).

Còn lại là thiên binh thiên tướng, hầu tử hầu tôn, phàm nhân và Hao Thiên khuyển.

-Hết phần thông tin-

______________________________


CHAPTER 13.

True love never has a happy ending,

Because there is no ending to true love.

"Tình yêu chân chính không có cái kết đẹp,

Tình yêu chân chính, không bao giờ kết thúc."

(Khuyết danh)

_________________________________

"ÔI..."

Dương Tiễn vội dang tay đỡ lấy con khỉ sắp sửa loạng choạng ngã ngửa, lo lắng hỏi: "Ngộ Không, sơ sài quá sao? Nếu ngươi chưa ưng ý, ta có thể..."

"Sơ sài ư?" Y ngửa mặt than: "Cả Hoa Quả sơn đỏ muốn mù mắt ta rồi, còn hoa lệ hơn bội phần hôn sự thiên tử dưới nhân gian."

"Ngươi xứng đáng mà," Hắn thở phào nhẹ nhõm, "Vì ngươi cũng là đại vương một cõi."

"Cũng là đấng chí tôn vô thượng ngự trị trong trái tim ta."

"...Ba mắt," Đại Thánh vọt khỏi vòng tay Nhị Lang Thần, lén lút liếc nhìn từng đoàn hầu tử hầu tôn tấp nập qua lại trước mắt: "Hoa ngôn xảo ngữ đủ chưa?"

"Kìa đại vương." Khỉ con xù lông xinh đẹp muốn chết, Dương Tiễn nắm lấy cổ tay y xoay một vòng, khiến hầu tử mất đà ngả vào lòng hắn.

Chân Quân hạ giọng chỉ đủ cho mình y nghe thấy: "Thiếp thân còn không ngại, ngài e thẹn cái gì?"

"Yêu hậu!" Ngộ Không giãy không ra, chỉ dám rít khẽ: "Còn dám tác oai tác quái, bổn vương sẽ giáng chức ngươi!"

"Ha, giáng thành..."

"Đại sư huynh!"

Dương Tiễn còn chưa đùa đủ, Trư Bát Giới đã như bão lốc ào vào cửa động.

Một tay hắn cầm chùm lồng đèn thêu chữ Hỷ, tay kia ôm nữ hài trắng trẻo chừng mấy trăm tuổi, vui vẻ cười hềnh hệch: "Lão Trư không có mắt nhìn, sư huynh lại là Mỹ hầu vương. Hơn nữa đây là đại hôn của ngươi, đèn cần treo khắp núi, ngươi tự chọn là tốt nhất!"

"Ta thấy cái nào cũng giống nhau." Ngộ Không đón lấy chùm đèn, phân vân xoay qua xoay lại, sau một lúc mới lấy ra một chiếc.

Khung tre được uốn nắn tỉ mỉ, bọc lụa đỏ thắm. Bên ngoài được họa sư vẽ hoa văn mây cuộn cánh sen. Dưới đáy lồng đèn, tua rua tinh tế buông rủ, khẽ đung đưa.

Chân Quân không khỏi cảm thán: "Bát Giới nói đúng, ngươi quả là có mắt nhìn."

"Ơ, sao huynh phu còn ở đây?" Trư Bát Giới bấy giờ mới ngơ ngác quay qua Dương Tiễn: "Đi mau kẻo không kịp!"

"Đi... đi đâu mới được?" Ngộ Không ngạc nhiên.

"Quy tắc là quy tắc, cho đến ngày đại hôn cử hành, y sẽ trở về Quán Giang khẩu."

Bát Giới đột nhiên nghiêm túc đến kỳ lạ: "Còn huynh, ở lại Hoa Quả sơn."

"Các ngươi không được gặp nhau, từ - bây - giờ!"

"Vớ vẩn!" Tề Thiên kịch liệt phản đối: "Bổn Thánh nghịch thiên mà sống, tại sao phải tuân theo quy tắc?"

Bát Giới mặt không đổi sắc, bình thản ngoắc người im ru đứng sau lưng y: "Chân Quân còn để hắn mắng ta đến bao giờ?"

"Khỉ con." Dương Tiễn không nỡ, nắm lấy hai vai y xoay lại. "Hắn nói đúng, nhân gian lưu truyền rằng trước khi thành thân cần tránh gặp mặt, nếu không sẽ có điềm gở."

"Ba mắt?" Khỉ con không tin nổi: "Từ khi nào ngươi lại..."

"Chung thân đại sự chỉ có một lần, ta muốn tất thảy đều hoàn mỹ, không được tồn tại bất cứ sơ sót nào." Hắn cụp mắt buồn bã: "Ngươi trách ta sao?"

"Không, không phải..." Đại Thánh ngay lập tức xuống nước, cuống quýt nói: "Ngươi nói thế nào là thế ấy, không gặp thì không gặp, đã được chưa?"

Y ủ rũ: "Nhưng ta sẽ... nhớ ngươi."

Nhị Lang Thần kéo hầu tử đang cụp đuôi tới gần, dịu giọng dỗ dành: "Ta còn nhớ ngươi hơn, Ngộ Không."

"Còn lâu, ta nhớ ngươi gấp vạn lần!"

"Ta kia."

"Ta nhớ ngươi hơn."

"Ta nhớ ngươi nhất!"

"...Trời ơi, tam đệ đâu rồi?"

Bát Giới nổi da heo khắp người, gấp gáp gân cổ mắng Sa Ngộ Tĩnh đang loay hoay khiêng hoa cưới: "Tiễn khách!"

.

TAM THƯ*.

Xế chiều, Chân Quân ngồi trước thư án, hai ngón tay tinh xảo kẹp lấy bút lông. Bút hết nâng lên lại hạ xuống, trang giấy đỏ vẫn nguyên vẹn không một vết mực.

Từ trước tới nay phê duyệt vô số thỉnh cầu cùng công văn, bây giờ lại không biết bắt đầu ra sao.

Dưới gầm bàn, Hao Thiên ngủ bên chân hắn. Thường Hạo nghịch chán đuôi nó liền uể oải vươn vai ngáp một cái: "Dương huynh trước nay luôn sát phạt quyết đoán, cớ sao hiện giờ đầu bút lại chẳng bén nhọn như mũi kích trên sa trường?"

"Đang không đi mua dây buộc mình!" Kim Đại Thăng đứng cách đó không xa, khoanh tay tựa mình vào khung cửa, cười khẩy: "Tam thư lục lễ thập lý hồng trang là tự y mở miệng hứa, Tề Thiên có đòi hỏi đâu?"

"Chỉ có điều lại được dịp cho lục Thánh bên đó coi trời bằng vung."

Gã hậm hực tiếp lời: "Đặc biệt là Ngưu Ma vương kia, hôm trước ta khởi hành đi Quán Giang khẩu, vô tình gặp hắn đang trên đường đến Hoa Quả sơn. Dọc đường con trâu ấy cứ lải nhải liên hồi rằng hiền đệ nhà hắn tốt đẹp ra sao cao quý thế nào, đinh tai nhức óc bổn tướng không chịu nổi."

"Hừ, cứ làm như hầu tử đang gả thấp không bằng!"

"Thế nào, sau đó các người có giao đấu không? Đài Lễ nóng máu gầm gừ: "Ai thắng?"

"Không đánh." Đại Thăng châm chọc nhún vai, ra dấu về phía nam tử phờ phạc bên thư án. "Tuy hắn đáng ghét nhưng nói có sai đâu? Nhìn Dương huynh là biết ngay mà."

"Ừ, ừ."

Mười hai con mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, Dương Tiễn ngẩng đầu lên hỏi: "Các người... có gì muốn nói?"

Chậc!

Mai sơn lục quái không hẹn mà cùng ngao ngán thở dài. Trư Tử Chân mân mê chiếc răng nanh sáng loáng, suy tư nói: "Chung quy nhan sắc là tai họa. Nếu không tại sao bảy người chúng ta lại chỉ có một mình đại huynh phải lao tâm khổ tứ?"

Dương Hiển rũ bộ lông trắng muốt, cao giọng ngâm nga: "Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân."

Ngô Long cười: "Nào ai luận được mỹ nhân, anh hùng?"

"Được rồi!" Dương Tiễn đánh gãy lời bọn họ: "Để ta yên."

Hắn đã ra lệnh, tất cả lập tức im bặt, trong Quán Giang điện chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Hao Thiên.

Hiển Thánh ngồi thêm một lúc, càng nghĩ càng đau đầu. Hắn chán nản đứng dậy, định ra ngoài cho khuây khỏa. Không ngờ chân vừa dợm bước, Hỗn Thiên Lăng đã vọt đến từ ngoài cửa. Dương Tiễn nhanh như cắt lắc mình né tránh, đổi lại được một tràng cười lanh lảnh quỷ dị: "Dương ca ca!"

Na Tra nhảy chân sáo qua khung cửa, vẫy tay với hắn: "Đại sự thế này làm sao có thể thiếu ta được?"

"Thái tử."

"Lạnh nhạt quá đi!" Không đợi Dương Tiễn gật đầu chào hỏi, cậu cười xòa nhảy lên khoác lấy vai hắn: "Dương ca sắp thành gia lập thất rồi, còn là với Đại Thánh, sau này ta càng có cớ ghé Hoa Quả sơn chơi."

"Chơi?" Hiển Thánh nhướng mày: "Có gì để chơi?"

"Ca ca đừng tưởng mình là kẻ duy nhất nhớ mong con khỉ đó," Na Tra thần bí nói: "Ta cũng rất thích hắn, có biết chưa?"

"..."

"Khoan đã!" Cậu liếc qua Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương đang rung lên bần bật trong góc phòng, tảng lờ Hao Thiên khuyển múa vuốt nhe nanh, vội vã sửa lời: "Tính tình Đại Thánh phóng khoáng thú vị, ai mà không thích. Hơn nữa..."

"Y sắp thành tẩu tử của ta, ta thân thiết với y một chút sao đâu? Ngươi hẹp hòi như thế làm gì?" Mắt thấy hắn chuẩn bị động thủ, Na Tra vội vã hét toáng.

"Ngươi..." Dương Tiễn nhíu chặt mày, định mở miệng giáo huấn, lại thấy một làn tiên khí nhã nhặn phả khắp Quán Giang.

"Không được đâu, thái tử." Dao Cơ dịu dàng che miệng cười, y phục nhẹ nhàng phiêu dật như mây khói. "Nhi tử nhà ta một khi đã thực tâm yêu thích cái gì, nó sẽ không chia sẻ cho người khác."

Dương Thiền đi bên cạnh nàng, khuôn mặt thanh tú sáng bừng trong tà dương: "Đúng đó, huống hồ đây còn là thê tử kết tóc nhị ca ca gian truân vô kể mới rước về được kia!"

"Mẫu thân... Tam muội?" Dương Tiễn sững người, nửa ngày sau mới mấp máy môi nói: "Tại sao hai người lại..."

Dao Cơ tiên tử vén tà váy voan lụa bước vào. Nàng khẽ gật đầu chào Mai sơn lục quái, sau đó mới tiến đến trước mặt Dương Tiễn, nhón chân gõ lên trán hắn.

"Con giỏi thật đó," Nàng trách yêu: "Chung thân đại sự mà dám không cần mẫu thân sao?"

Dương Thiền phụng phịu như dỗi hờn: "Nhị ca vô tâm lắm!"

"Không phải," Dương Tiễn rũ mi: "Hắn là... nhi tử định về sau mới..."

"Con sợ liên lụy đến ta? Còn muốn tiền trảm hậu tấu nữa?" Dao Cơ muốn đưa tay véo má hắn, nhưng lại sợ đệ nhất Chiến thần mất mặt trước huynh đệ nên đành thôi.

"Hài tử ngốc, con đã quên phụ thân con là ai rồi ư?"

Chân Quân nâng mắt, quả quyết nói: "Làm sao có thể?"

"Vậy phụ thân con là một phàm nhân, ta có từng ngần ngại đối kháng thiên mệnh vì y không?"

"...Chưa từng." Hắn đáp.

"Chưa từng." Nụ cười dịu dàng của thư sinh hiện lên trước mắt, nàng cười xa xăm: "Điều ta nuối tiếc nhất chính là hữu duyên vô phận với y, sau cùng chúng ta vẫn khuất phục trước thứ gọi là sách trời đã định."

Năm tháng đằng đẵng chẳng làm dung nhan khuynh thành phai tàn. Thứ thời gian tước đoạt là người nàng yêu.

Dao Cơ vội nâng tay áo chấm lệ châu lăn dài trên má: "Xem ta kìa, hỷ sự của bé ngoan sẽ không hanh thông mất."

"Mẫu thân..." Dương Tiễn đỡ vai nàng: "Xin lỗi, nhi tử không nên..."

"Thay vì xin lỗi, mẫu thân muốn phó thác cho con một chuyện."

Nàng cương quyết nói, Dương Tiễn cũng không do dự, lập tức gật đầu: "Miễn là mẫu thân muốn, thì dù có..."

"Không khó khăn đâu, nhất là khi Chiến thần nhà ta xuất chúng giỏi giang, Đại Thánh cũng uy vũ toàn tài."

"Tiễn Tiễn, hứa với ta." Nàng nói.

Nhi tử lớn rồi, phong thần tuấn lãng, tài giỏi hơn người, vừa giống nàng, vừa giống y.

Giống nhất là ánh mắt ấy, bình thường đen thẳm âm trầm, khi nhìn ái nhân lại bừng sáng như hàm chứa cả biển sao.

Chỉ khác rằng đôi mắt này sẽ vĩnh viễn không khép lại.

"Hãy sống thật hạnh phúc."

Hạnh phúc ư?

Dương Tiễn không che giấu ý cười ngọt ngào, hiển nhiên là đang nhớ đến hình bóng tươi sáng trong tim.

"Được, hứa với người, sẽ sống thật hạnh phúc."

Kẻ kia, là hạnh phúc của con.

"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng... " Na Tra lướt qua Mai Sơn lục quái đang nước mắt ngắn dài, đến bên thư án, hoài nghi nhìn Nghênh Thân thư trống rỗng trên bàn. "Ngày mai đã là hạn trao thư, tại sao đến giờ Dương ca còn chưa đặt bút?"

Dao Cơ giật mình, ngoảnh đầu nhìn sắc trời đã tối mịt từ khi nào, tức khắc đổi giọng: "Thôi chết rồi!"

Huynh đệ Mai sơn tận mắt chứng kiến Hiển Thánh Chân Quân pháp lực vô biên bị một nữ tử liễu yếu đào tơ kéo lê ấn xuống ghế mà không thể phản kháng. Người này bấm kẻ kia cố gắng nín cười, song vẫn vô hiệu.

Trư Tử Chân ngoác miệng eng éc cười trước, Dương Hiển be be cười theo, Đài Lễ oăng oẳng hùa cùng. Quán Giang điện quanh năm thanh tịnh bỗng ồn ào kinh khủng.

Bọn họ cậy có Dao Cơ chống lưng, tảng lờ việc Nhị Lang Thần đã lườm đến cháy mắt, huênh hoang bá cổ khoác vai nhau cười cho thỏa những ngày bị tên mặt lạnh kia đàn áp đày đọa.

"Mẫu thân, người chờ nhi tử một chút!" Dương Tiễn buông bút đứng bật dậy. "Con cần..."

Dao Cơ tiên tử tuyệt nhiên không hề yếu ớt, túm lấy cánh tay hắn kéo mạnh xuống: "Viết ngay!"

Nàng bổ sung: "Tam thư đến muộn một bức cũng sẽ khiến bên kia phật lòng, tiểu tử con có muốn thành thân nữa hay không đây?"

"..."

Nhị Lang Thần câm lặng, nghiêm chỉnh ngồi trở lại trên ghế.

Trư Tử Chân nằm bò trên đất, cười muốn tắt thở, "Ai đó đánh chết ta đi, hình như ruột ta đứt... mất... rồi!"

"Lão tử còn chết trước ngươi," Thường Hạo ôm bụng lăn lộn bên cạnh hắn, cái đuôi trắng nhởn khoa trương quẫy loạn: "Đau quá đau quá!"

"Các vị huynh đệ này đã vất vả một ngày rồi." Dao Cơ bỗng ho khan, đằng hắng cất tiếng: "Có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi hay không?"

Tức thì lục quái chưng hửng, Ngô Long tỉnh táo nhất. Gã gập người, chắp tay thành quyền, ra vẻ cung kính đáp: "Vậy nhờ cậy tiên tử giúp đỡ lệnh lang, chúng ta xin phép cáo lui trước."

Lời kia vừa dứt, tất thảy không ai bảo ai nối đuôi nhau ra ngoài. Lúc này Dao Cơ mới quay sang, gõ gõ lên mặt bàn. "Con dùng ánh mắt đáng sợ thế kia nhìn ai."

Dương Tiễn hồi thần, sát khí lắng xuống đáy mắt, chậm rãi lắc đầu.

"Mẫu thân chớ nóng vội." Dương Thiền bưng trà đến.

"Ca ca từ xưa đến nay nếu không viết chiến thư thì cũng là hòa ước, một là giết hai là lưu. Bây giờ phải hạ bút bày tỏ tâm tình, đương nhiên sẽ lo này sợ kia rồi."

"Cũng phải." Dao Cơ gật gù, "Nói cho mẫu thân nghe con đang e ngại điều gì đi!"

"Không đủ chân thành." Dương Tiễn nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung. "Không thể tiết chế."

Dương Thiền hiếu kì hỏi: "Tại sao lại cần tiết chế, Nhị ca?"

"Thiên ngôn vạn ngữ, một trang thư không đủ. Ta không muốn tam thư gửi đến hắn là một mớ đầu voi đuôi chuột, cho nên mới chưa hạ bút."

"Tiễn nhi!" Dao Cơ tròn mắt ngạc nhiên: "Từ nhỏ con đã trầm ổn nhất nhà, lớn lên lại làm võ thần, theo lý thì..."

"Mẫu thân!" Dương Thiền hiểu ra trước, rúc rích mà rằng: "Võ thần thì có sao. Chỉ cần gặp đúng người, tự khắc sẽ không còn kiệm lời đâu."

"Hóa ra không phải nhị ca không viết được, mà là vì quá yêu nên cảm thấy nói thế nào cũng không đủ bộc bạch tình ý đó!"

"Thiền nhi nói không sai." Nghe đến đây, Dao Cơ cũng hiểu chín mười phần, "Con đừng lo, ai bảo chỉ được viết trong một trang thư chứ?"

"Thật không, mẫu thân?" Dương Tiễn hoài nghi hỏi.

"Nhưng phàm nhân đều nói..."

"Còn thật hơn vàng." Nàng khẳng định: "Phụ thân các con là trạng nguyên một nước, khi xưa viết tam thư cho ta cũng dài hơn tấu sớ, ta vẫn mãn nguyện gả cho y đó thôi."

"Con thấy tuy nhị ca là võ thần nhưng phong thái lại thanh tao trang nhã cùng cực, rất giống một văn nhân!" Dương Thiền đưa đẩy: "Song văn nhân này ai dám động tới chứ?"

Dao Cơ bị nàng chọc cho bật cười: "Ta cũng nghĩ nếu vị kia không để mắt đến con, Tiễn Nhi nhà ta có khi sẽ thủ thân như ngọc tới mãn kiếp."

Dương Tiễn mím môi trầm mặc, vành tai trắng muốt lại phản chủ, lẳng lặng đỏ lên.

Vì hắn cũng cảm thấy như vậy.

Không có kẻ kia, hắn sẽ cô độc cả đời.

"Được rồi."

Khúc mắc được giải quyết, Hiển Thánh Chân Quân không để mẫu thân và muội muội phiền lo, dặn bọn họ yên tâm đi ngủ. Về phần mình sẽ chuẩn bị tam thư.

.

"Dương huynh!"

"Tiễn nhi!"

"Ca ca!"

Sáng hôm sau, mặt trời đã lơ lửng tới thiên đỉnh. Dao Cơ Dương Thiền, Mai sơn lục quái, Na Tra, Hao Thiên khuyển tập trung trước cửa điện khản tiếng gọi, bên trong vẫn im lìm không phản ứng.

"Không xong rồi, Dương huynh sẽ không có chuyện gì chứ?"

Đại Thăng xanh mặt: "Tất cả tránh ra!"

Cửa điện Quán Giang không giăng kết giới, ầm ầm đổ sụp trước cặp sừng đồ sộ của trâu tinh. Tất cả ùa vào trong ngó nghiêng. Dương Tiễn đi mất tăm hơi, bọn họ chỉ thấy một sắc đỏ gai người.

Na Tra cúi xuống nhặt một trang thư đỏ rực lên, cao giọng đọc:

"Mỗi khi thấy ngươi mỉm cười, lòng ta tan chảy, ý niệm từ bỏ càng lúc càng xa vời. Ngươi như hoa nở giữa màn sương, đẹp như ảo mộng. Vừa thoát tục, không vướng bụi trần, càng giống ánh dương rực rỡ, chiếu rọi lòng ta."

Cả điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

"Ngươi đọc cái quỷ..." Thường Hạo làm theo cậu, nhặt lấy một bức: "Lòng Tiễn trầm luân, tâm tư rối bời chẳng dứt, nguyện mãi mãi được song hành cùng người. Liệu Đại Thánh có rủ lòng thương xót mà nhìn kẻ ngu muội này, để ta được vì ngươi mà dâng trọn chân tình đau đáu bấy lâu nay?"

Dương Thiền đọc một bức khác, hai má tức khắc đỏ bừng như phát sốt, tim đập thình thịch.

"Ôi.. ôi!" Trư Tử Chân đọc được ba chữ ở trang khác nữa đã trợn trắng mắt, chật vật vịn vào Đài Lễ: "Ngươi mau đỡ lão tử!"

"Mọi người đang làm gì?"

Dương Tiễn thình lình xuất hiện, trên tay ôm một xấp giấy đỏ.

"Không đủ giấy, ta đi lấy thêm." Chân Quân cúi đầu nhìn cửa điện bị tông đổ, lại ngước mắt nhìn mấy người trong cửa điện, mặt không đổi sắc: "Đừng lo lắng, tam thư đã sắp xong rồi."

"Tiễn Tiễn," Dao Cơ ngắt lời hắn, "Hình như hôm qua mẫu thân..."

"?"

Nàng không dám nhìn quầng mắt xám xịt của nhi tử, cố gắng gượng cười: "Hay là bây giờ để ta giúp con... rút bớt thành một trang thôi?"

Dương Thiền cũng vội nói: "Đảm bảo sẽ vô cùng chân thành, ca ca đừng lo lắng!"

.

LỤC LỄ**.

Tam thư tinh tế chỉn chu, Bồ Đề Tổ Sư đọc tái đọc hồi tới mòn vẹt, hài lòng cuộn lại thẻ tre cùng giấy đỏ.

Lão vươn tay xoa đầu Ngộ Không, cười hiền từ: "Thuở sơ ngộ còn là thạch hầu chưa tỏ lẽ đời, hiếu động quấy phá, ấy vậy mà nước chảy đá mòn. Bây giờ đã là hầu tử hiểu thấu thất tình lục dục, còn sắp thành thân rồi."

"Sư phụ, con..." Tề Thiên Đại Thánh ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng tư vị tình thân, dáng vẻ thực giống khỉ nhỏ thơ ngây năm nào.

"Tiên sư quá khen."

Song hầu tử chưa kịp hồi đáp, Đường Tam Tạng đã bước đến đặt tay lên tóc y rồi cao giọng: "Đồ nhi đồng hành cùng bần tăng mười bốn năm ròng, kiếp nạn vô số, hỷ nộ ai lạc đều nếm trải đủ. Đương nhiên sẽ trưởng thành biết bao nhiêu!"

"Chiên Đàn Công Đức Phật nói không sai."

Tay Bồ Đề Sư Tổ vẫn yên vị trên đầu Ngộ Không, không có ý rút lại: "Nộ hay ái ố, tiểu tiên chẳng dám đoán định. Duy chỉ hỷ thì khẳng định luôn có."

"Tỷ như..." Bồ Đề vuốt râu, thong thả nói: "Tỷ như thi thoảng lại được ngài cho mãn nhiệm về thăm núi Hoa Quả để thỏa nỗi nhớ cố hương. Hỷ lạc vô ngần, phải không?"

"Ngài...!"

Đường Tăng hơi mở to mắt, nhưng rất nhanh đã điềm đạm trở lại: "Ha, sau mỗi lần hiểu lầm được hóa giải, nghĩa sư đồ lại càng bền chặt hơn. Chứ không như ai kia, nói đi là đi, về sau mất hút."

"Haha, đồ nhi nhà ta thiên tư trác tuyệt, tiểu tiên đã sớm nhìn ra định mệnh nó gắn liền với bốn chữ khổ tận cam lai. Ngày đó chỉ vì nguyên do bất khả kháng mà nói lời cay đắng, nhưng ta vẫn luôn dõi theo từng bước chân hầu tử. Nào giống ai đó nghe lời tiểu nhân xúi giục, hết lần này đến lần khác chì chiết người thật lòng tận trung với mình, ngu muội hết sức!"

"Tiên sư đây là đang mỉa mai ta ư?" Đường Tăng cười như không cười, lời lẽ vẫn câu nệ như cũ: "Ta cũng nhọc lòng chẳng kém, lấy phong vị đảm bảo với sư phụ rằng mọi chuyện trước sau sẽ êm xuôi, có như vậy Tây Trúc mới không can thiệp vào đại trận thảo phạt."

"Còn nữa!" Y nâng cằm, "Thỉnh tiên sư suy nghĩ cẩn thận, hiện tại nó là đồ đệ nhà ai?"

"Thâm tâm ngài tự biết rõ!" Bồ Đề đáp trả.

Không khí dần nồng nặc mùi khói lửa, Ngộ Không do dự lên tiếng: "Sư phụ..."

"Đồ nhi."

Hai vị tiên phật đồng thanh đáp lời y, sau đó cùng quay ra nhìn nhau, ánh mắt âm u như sương mù: "Nó gọi ta, ngài thưa cái gì?"

"Lực đạo này... là đang muốn bứt trụi tóc ta mới chịu dừng lại sao?" Da đầu Ngộ Không tê rần, nghĩ mà hoảng hốt.

Mỹ hầu vương thà chết cũng không muốn tả tơi lên lễ đường, bèn mạnh dạn nói: "Cả hai đều là ân sư của con, thế nên không cần..."

Hai tay hầu tử khép nép kẹp giữa đùi, cẩn thận từng từ một: "Không cần hơn thua đâu."

"Ngộ Không, vi sư nào có hơn thua." Đường Tam Tạng theo bản năng phủ nhận.

"Phải đó, y cao xa vời vợi như vậy, vốn nên ngự trên đài sen ngày ngày tụng kinh niệm phật. Vi sư nào xứng hơn thua với y." Bồ Đề tiếp lời.

"Ngài có ý gì?" Đường Tăng quay ngoắt về phía lão. "Ý ngài là ta không xứng tham dự đại hôn của nó?"

Bồ Đề nhún vai, khuôn mặt phương phi, tư thái đạo mạo, chỉ có chòm râu trắng rung lên như đang đắc ý: "Là ngài tự nói nhé, tiểu tiên không biết gì hết."

"Ngài...!"

"..." Tề Thiên Đại Thánh gỡ tay bọn họ khỏi tóc, cẩn thận chỉnh trang lại một lượt, bất lực thở dài.

"Hai người cứ việc tranh cãi, tới khi nào chán rồi thì gọi đồ nhi."

"Ấy!"

Nói đoạn mặc kệ bọn họ gọi với đằng sau, vắt chân lên cổ mà chạy, trong lòng không khỏi than khổ.

Rõ ràng đều là thần minh đắc đạo, tại sao đôi lúc vẫn giống như tiểu hài đấu đá tranh giành vậy chứ?

"Vẫn là các huynh đệ của ta dễ nói chuyện hơn." Ngộ Không cười thầm, vui vẻ khinh công tới chính điện Thủy Liêm.

"Bổn Thánh đến..."

"Huynh phu chinh chiến bên ngoài nhiều năm, bảo vật pháp khí linh dược nhiều không nói, song hoàng kim ngân lượng ngọc bích tại sao cũng..."

Giọng Sa Ngộ Tĩnh vang lên đằng sau thác nước, dường như đang nói về Dương Tiễn. Ngộ Không dừng lại, hiếu kỳ nấp sang một bên, dỏng tai nghe ngóng.

"Tên ngốc nhà ngươi quên rồi sao?" Trư Bát Giới vừa ngấu nghiến bánh nếp vừa chen miệng: "Y là Chiến Thần Thiên giới, bổng lộc hằng năm nào phải chuyện đùa."

"Dưới trướng có một ngàn hai trăm thảo thần, chưa kể tín đồ sùng bái y ở Quán giang khẩu còn nhiều không đếm xuể. Từng ấy thì thôi đi, chứ có đòi thêm chắc chắn cũng chẳng thiếu đâu."

Sa Ngộ Tĩnh hiếu kì hỏi thêm: "Vậy nhị sư huynh cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh tám vạn thủy binh, ắt hẳn..."

"Con heo ấy nào so được với Hiển Thánh, rõ ràng là đã lấy hết ngân lượng cho nữ nhân xinh đẹp rồi." Ngưu Ma vương đặt chén trà lên bàn, cười khằng khặc: "Nhớ không nhầm thì ngươi thích đi cáo trạng, nhân tiện phu nhân ngươi cũng đang ở đây, chi bằng..."

"Này này này," Trư Bát Giới la lối: "Đều là chuyện quá khứ, Ngưu huynh lôi ra làm gì? Ngươi muốn đại hôn thất đệ nhà mình xảy ra án mạng đúng không?"

Thiên Bồng lầm bầm: "Hơn nữa, có ai một thời không phong lưu tửu sắc kia chứ?"

Ngộ Không nghe lời hắn nói, kiêu ngạo nghĩ rằng có y này.

Cả người kia nữa.

Nếu nói như nhân gian, ắt hẳn y và kẻ kia sẽ gọi là... tình đầu chăng?

Tình đầu.

Từ đầu chí cuối, chỉ nhìn một mình đối phương.

Tề Thiên Đại Thánh đứng ngoài Thủy Liêm động của chính y, cười ngây ngốc.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy hôn phối này, phía Thiên Đình hời lớn rồi." Phúc Hải cằn nhằn. "Rốt cuộc hiền đệ đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên thiên tướng ấy chứ?"

Hỗn Thiên cười xòa: "Ngược lại mới đúng, có thể khiến đường đường Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cam tâm tình nguyện đặt Hoa Quả sơn làm nơi cử hành chánh lễ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản đâu."

"Ngươi nói cũng phải." Di Sơn ậm ừ. "Chẳng khác nào chiếu cáo cho tam giới biết rằng y đang..."

Di Hầu cười lớn: "Hahaha, lão già vàng chóe trong Linh Tiêu Bảo Điện sẽ tức chết cho xem!"

Khu Thần hiếm khi lên tiếng: "Vẫn là thất đệ lợi hại, chẳng động binh đao mà vẫn thu phục được một Nhị Lang Thần nghe điều không nghe tuyên."

"Đại huynh nói chí phải, chí phải!"

Hầu tử nghe xong, tâm tình phơi phới lặng lẽ trùng xuống, không để ai hay biết, quay đầu rời đi.

.

Đêm buông, sương mờ phủ lên nơi núi non sơn cốc một bức voan tĩnh mịch.

Ngộ Không ôm gối ngồi trên mỏm đá, như hằng sa số đêm khác, ngẩng đầu ngắm trăng.

"Ngày mai là đại hôn rồi, Đại Thánh không ngủ được sao?"

Khí trời vẫn se se lạnh, một tấm y phục ấm áp choàng lên vai y từ đằng sau.

Thanh âm kia ít nhiều quen thuộc, Ngộ Không bình thản trả lời: "Tâm tình ngổn ngang, quả thật khó lòng yên giấc."

"Còn nữa, giả vờ khép nép như thế làm gì chứ? Từ ngày tới đây, có ai khiến nàng e sợ đâu?"

Nữ tử vén tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y: "Đại Thánh quá khen, từ nhỏ sống trong thanh lâu nhàm chán, nên hễ cứ rỗi việc là lại tìm đến thoại bản mua vui. Đến đây thấy ai cũng thấy oai phong lẫm liệt, tiểu nữ hứng thú còn không hết nữa kia!"

"...Được rồi," Nàng coi như không thấy biểu cảm của y, thân mật khoác vai hầu tử: "Trước ngày đại hôn có ai mà không phiền lo vài điều. Ngài cứ việc giãi bày, ta sẽ lắng nghe bằng hết."

Nữ tử không che giấu chờ mong: "Lần này coi như quà tân hôn, ta không cần bạc."

Ngộ Không cười: "Phóng khoáng đến thế sao, vậy ta nhận thật đó."

Y nói, sau khi nàng gật đầu: "Thật ra... ta cảm thấy hắn đã hạ mình quá nhiều vì ta."

"Vậy sao? Hạ mình thế nào?"

"Chánh lễ ở đâu, tân nhân ở đó. Hắn không nói hai lời đã chọn Hoa Quả sơn làm nơi cử hành đại hôn."

Tề Thiên rầu rĩ than thở: "Lão tử làm sao biết nhân gian các ngươi lại có tục lệ như thế chứ. Nếu không ta đã..."

"Công nhận Chân Quân rất tốt với ngài, nhưng ta nghĩ y không thấy thiệt thòi đâu. Chỉ cần ngài vui là được."

Đối phương tiếp lời y: "Thế nhưng nếu biết trước thì ngài đã làm gì? Xuất giá tòng phu ư?"

"Haha, ta đã đào hôn!"

"..."

Ngộ Không chống tay ngả người về sau, thong thả quan sát ý cười đang đông cứng lại bên môi nữ tử.

"Ngài..."

"Ngài gì mà ngài?" Hầu tử bâng quơ: "Tính cách Dương Tiễn khó đoán khó định, sớm nắng chiều mưa trong ngoài bất nhất, xoay ta quay cuồng choáng váng."

"Và quan trọng nhất, ta không nói lại hắn, bị hắn giở trò vô lại cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng."

"Phải làm sao đây, càng nói càng muốn đi..." Đại Thánh vươn vai ngáp dài rồi nhỏm dậy, quay lưng như muốn trở về Thủy Liêm động.

"Vậy thì đi đi!"

"..."

Bước chân Ngộ không khựng lại, vô số lời huyên thiên sắp sửa thốt ra bị chủ nhân nuốt ngược vào trong.

Tề Thiên rón rén đi giật lùi về sau, ngồi xuống chỗ cũ, thầm nghĩ hỏng bét rồi.

"Haha, gì ấy nhỉ?"

Y đè giọng, ngọt lịm nói: "Dù hắn có thế nào đi nữa..."

"Hửm?"

Ánh nhìn sắc lạnh vốn dĩ không thể tồn tại ở một phàm nhân sượt qua y, Ngộ Không rùng mình nuốt nước bọt, sửa lời: "Ý ta là hắn từ trước đến nay đều hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhưng giả như hắn thực sự có khuyết điểm đi nữa, ta vẫn sẽ thích hắn."

"Ồ, ta đang nghe đây!"

Nữ tử thong thả vuốt phẳng y phục, điềm tĩnh nhìn y, dáng vẻ chăm chú chờ đợi. Ngộ Không kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, đi không được mà ở không xong, chỉ biết hỏi: "Hà tất phải bức ép ta, ta thích hắn thế nào thì nàng là người biết rõ nhất mà."

Đối phương vô tội chớp mắt, nhún vai đáp: "Làm sao có thể gọi là bức ép, là ngài giây trước đòi đào hôn cùng ta, giây sau lại nói y hoàn mỹ không khuyết điểm. Thật giả bất minh, nếu ta là Chân Quân thì sẽ hoang mang lo lắng biết chừng nào, Đại Thánh nói xem?"

"Ha," Tề Thiên Đại Thánh ngoài mặt vẫn tươi cười, trong lòng đã hết áy náy từ lâu, còn dần dần chuyển sang muốn đập cho kẻ trước mắt một gậy.

Nhưng không sao, phu xướng phụ tùy, đạo lý này y hiểu.

"Thích tới mức nào ư, vậy để bây giờ ta nói cho nàng nghe."

"Ta hoài thai rồi," Y bò tới sát bên nữ tử, ghé vào tai nàng thì thào: "Là của hắn đó."

"!"

Tề Thiên mãn nguyện thưởng thức biến chuyển trên khuôn mặt đối phương. Đồng tử vàng sẫm hấp háy tinh quang, đè giọng thấp xuống, ám muội nói: "Ngươi hoảng sợ như thế làm gì? Ngươi có cần nuôi đâu?"

Nữ tử hé môi, khí lạnh luồn vào cuống họng, thật lâu thật lâu không thốt ra nổi lời nào.

Ngộ Không dịch xa khỏi nàng như sợ bị tấn công bất ngờ: "Thấy chưa, tới tấm thân ngàn vàng lão tử cũng không ngần ngại cho hắn rồi, ta còn đào hôn được nữa à?"

Đại Thánh líu lo: "Lại nói có kẻ nào đó miệng nói kiêng kị này kia, trước ngày đại hôn lại lén lén lút lút giả thần giả quỷ trốn đến lừa ta, ta ăn miếng trả miếng đùa lại thì hắn giận ngược. Đành phải dùng đến hạ sách này."

"Phong thái đoan chính đường hoàng của hắn đâu rồi, nàng biết không?"

"Thế nên đều là ngươi đùa?"

Ngộ Không đắc ý quá đỗi, y không để ý đến hụt hẫng thấp thoáng trong ngữ khí đối phương, vui vẻ gật đầu lia lịa: "Bổn Thánh còn muốn chơi thêm mấy vạn năm, thế nào thế nào, hắn làm gì được ta?"

"Đương nhiên rồi, y thì làm gì được ngài?"

Định lực luôn luôn rất cao. Nữ tử bình tĩnh trở lại rất nhanh, nàng híp mắt nhìn Ngộ Không, vu vơ cười: "Chỉ có điều Hiển Thánh là thần linh, đối với những lời điêu trá, không sớm thì muộn, y chắc chắn có cách biến nó thành sự thật!"

"...Ngươi muốn làm gì?" Ý cười kia nhẹ bẫng, giọng nói của nàng lại thanh thuần, song Tề Thiên vẫn cảm thấy y đang bị uy hiếp, hai tay vô thức chắn kín trước ngực. "Chớ nói linh tinh, ta... ta chạy thật đó!"

"Chạy ư, phong thái ngang tàng kiêu ngạo thường ngày của ngài đâu rồi, Đại Thánh?"

"..." Ngộ Không nhận ra nàng đang giễu cợt nương theo lời mình khi nãy, lập tức bực dọc quên sạch bất an trong lòng, gằn lại: "Phạm quy trước còn một hai chấp nhặt. Tên khốn kiếp, ngươi vừa phải thôi!"

"Thân thể đắp từ tức nhưỡng, chỉ có linh trí là thật, không tính như gặp mặt. Chẳng ngờ pháp thuật biến hoá của ngươi tiến bộ rồi, dễ dàng phát hiện ra ta."

Ngộ Không quay đi, mím môi cười.

"Thực ra pháp thuật biến hoá của ngươi vẫn rất hoàn hảo, ta nhìn không ra. Nhưng thiên thượng thiên hạ làm gì có ai nghĩ đến việc mang y phục ủ ấm Tề Thiên ngoài ngươi?"

"Thì ra là vậy!" Hiển Thánh đủng đỉnh ngả người nằm xuống, ủ dột nói: "Nhiều ngày xa cách, trong lòng trống trải, nhớ nhung cuộn trào nên mới tới đây thăm tân nhân..."

Hắn thở hắt một hơi: "Ngàn vạn lần không ngờ thê tử chưa qua cửa nhà ta lại bất bình nhiều thứ như vậy, nếu nói không buồn phiền là lừa mình dối người, Ngộ Không."

"Không phải bất bình!"

Mặc dù hoài nghi tên kia đang cố tình tỏ vẻ đáng thương, y vẫn vô phương kháng cự rồi vội vã phủ nhận.

Hầu tử rệu rã nằm xuống cạnh hắn. "Ta đùa quá trớn rồi, nhưng thích ngươi là thật, hay là lang quân rộng lượng tha thứ cho ta đi."

Hai chữ "thích ngươi" êm tai tới cùng cực, Dương Tiễn khẽ nhếch môi: "Mệt không?"

Ngộ Không nhỏ giọng càu nhàu: "Không mệt, nhưng Hoa Quả sơn hiếm khi náo nhiệt ngày đêm, bọn họ nhiều chuyện vô cùng, đau đầu chết ta."

"Ừm." Hiển Thánh Chân Quân nghĩ đến Quán Giang khẩu hiện đang hỗn loạn không kém, lặng lẽ đồng cảm.

"Ngươi nhìn xem, trăng đêm nay thật đẹp"

Qua một khoảng lặng, mây đen tản đi. Ngộ Không nâng tay đón lấy ánh trăng, ánh trăng chảy dài qua kẽ ngón tay y, ngấm đẫm từng đường chỉ tay, bừng sáng.

"Ngươi đến đây đi, Dương Tiễn. Chính ngươi."

Lời y tha thiết, yết hầu hắn gợn nhẹ: "Đợi đến ngày mai..."

Nghe được nửa câu đã biết có ý gì, hầu tử vùng vằng ngắt lời hắn: "Ta không muốn đợi, quy tắc gì chứ, ngươi không đến thì thôi, nhưng bây giờ rõ ràng là tại ngươi sinh sự!"

"...Khiến ta muốn nhìn thấy ngươi rồi."

"Ngộ Không," Thêm nửa tuần hương, Hiển Thánh cười khổ, cất tiếng gọi y.

Chiến Thần lạnh nhạt, Chiến Thần quyết đoán, đứng trước ái nhân, lý trí cùng tâm khảm vẫn tự nhiên đồng điệu, hòa thành một nhịp.

Tán cây lao xao đổ rợp bóng nhân tình. Dương Tiễn nhìn hầu tử dỗi hờn quay lưng về phía hắn, khẽ khàng nói: "Ta ở đây."

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vọng tới, Tề Thiên mở cờ trong bụng, hí hửng xoay lại muốn lăn thẳng vào vòng tay kẻ kia, vậy nhưng lại bị tầng kết giới hắn dựng lên cản đường.

Nhị Lang Thần ngồi dậy, kết giới tựa một bức bình phong tinh tế dệt từ lụa bạch, Ngộ Không chỉ thấy sườn mặt thanh tuấn lờ mờ phía sau.

"Dương - Tiễn!" Y nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi lại giở trò quỷ quái gì?"

Nhục thân bị cản ngoài kết giới, ánh nhìn bén lẹm lại dễ dàng xuyên qua. Chân Quân ho khan, nửa buổi sau mới trả lời: "Làm như vậy cũng không tính là..."

Hắn vừa dứt lời, bên kia hầu tử đã cười lạnh, không buồn báo trước, hô nhẹ một tiếng: "Phá!"

Chỉ là kết giới che mắt thông thường, Dương Tiễn chưa kịp trở tay, hoa văn trên kết giới đã tóe lên linh quang, trong chớp mắt sụp đổ.

"...Ngươi!"

Hiển Thánh bàng hoàng mở to mắt.

Gió thoang thoảng thổi. Lá cây xào xạc. Cành cây đan xen, cánh chim quyến luyến.

Môi kề môi.

Châu ngọc reo leng keng, dung nhan tú lệ thoắt ẩn thoắt hiện sau voan đỏ. Hầu tử nằm trên người hắn, tự mãn nói: "Như vậy cũng không tính là gặp mặt, phải không?"

"..."

Diễm hỏa ngùn ngụt bùng lên, Chân Quân không nói hai lời, lật người đè y xuống.

Cỏ tươi ngậm sương đêm; Hồn túy đẫm trăng bạc.

Dẫu cách một lớp khăn lụa, cớ sao cánh môi kia vẫn mềm mại đến thế, yên ả níu giữ nẻo tình ai.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật say ngủ. Trên vách đá vọng nguyệt chỉ còn hai mảnh hồn thao thức va quyện, còn có tiếng thở trĩu nặng sầu tương tư.

Dương Tiễn lưu luyến tách khỏi mê hương, ngón tay bạch ngọc mơn trớn mảng khăn hỷ đã chuyển màu đỏ đậm, rốt cuộc vẫn cầm lòng không đặng mà đặt môi xuống thêm một khắc ngắn ngủi, mãn nguyện mỉm cười.

"Phải, khỉ con."

Không tính là gặp mặt.

Tới khi Ngộ Không vén khăn lên, trước mắt chỉ là khoảng trời đêm cô tịch. Ái nhân đã khuất dạng, chỉ còn giọng nói dịu dàng rót vào tai y.

"Hẹn mai gặp lại, Ngộ Không."

Hầu tử thoáng bồi hồi, nghĩ rằng lời kia có chút quen thuộc.

Y chẳng hay để nhẹ nhõm nói ra bốn chữ "hẹn mai gặp lại" này, Nhị Lang Thần đã chờ biết bao lâu.

Hẹn mai gặp lại, Ngũ Hành sơn.

Hẹn mai gặp lại, đại chiến.

Hẹn mai gặp lại, Hoa Quả sơn, lễ đường.

Không chỉ vỏn vẹn một ngàn năm.

.

Một đêm thao thức ngóng rạng đông.

Ban mai chiếu tỏa, vô số dải lụa hồng vắt ngang vòm trời cao thăm thẳm, nối liền cửa sông Quán tới núi Hoa Quả.

Phàm nhân dưới hạ giới ngẩng đầu ngắm vệt mây phấn dằng dặc uốn lượn phía xa tít tắp, xôn xao bàn tán.

"Dị tượng này, trời sắp đổ mưa lớn ư?"

"Không phải, trời trong vắt thế kia thì mưa thế nào được? Có lẽ là... phải rồi, là thần linh ban điềm lành xuống nhân gian."

"Ta lại thấy vạt mây này giống Ô Thước kiều trong thoại bản, khi Ngưu Lang Chức nữ gặp nhau đó!"

"Cũng không phải, ta đoán rằng..."

"Nhị Lang!"

Dương Tiễn nâng mắt, một cái bóng đỏ rực rỡ lao như bay trên sườn dốc thoai thoải, băng qua sương mù bổ nhào vào lòng hắn.

"Ấy chết, đại vương..." Một lão khỉ già hấp tấp theo sau, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa kêu: "Không hợp lễ nghi, không hợp lễ nghi, đáng lẽ ngài nên yên vị chờ tân lang trên đỉnh núi kìa!"

Lục Thánh cũng vừa đuổi đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng thất đệ bảo bối đang dang rộng tứ chi bám chặt vào Hiển Thánh Chân Quân, sắc mặt tức thì đen kịt.

Dưới chân núi, ánh mắt Lục Quái cùng Lục Thánh giao nhau. Kim Đại Thăng ngắm tới Ngưu Ma vương trong đám đông đối diện, tự mãn không chịu nổi, buông lời mỉa mai: "Than ôi, không biết ngày đó ai cứ luôn miệng lải nhải rằng hiền đệ nhà mình cao..."

Gã vừa nói vừa lơ đãng đưa mắt về phía đôi tân nhân, khớp hàm liền đông cứng thành đá tảng.

"Dương... huynh?"

Dương huynh phớt lờ tiếng gọi bàng hoàng phía sau, chỉ chăm chăm xoa xoa đôi tay đỏ lên vì lạnh của hầu tử, ngữ điệu cực kỳ xót xa, nói như trách móc: "Ai cho ngươi tùy tiện thế này, chưa kể còn đội khăn che khuất tầm mắt, nếu ngã rồi thì phải làm sao đây?"

"Ta đến đón ngươi mà!" Hầu tử hi hi ha ha ôm lấy cổ hắn, "Hôm qua còn..."

"Hôm... hôm qua cái gì?" Lão yêu hầu bên cạnh vô tình nghe thấy, sửng sốt hỏi: "Đại vương, ngài đừng nói... đừng nói..."

"Ta gặp người trong mộng, được chưa?" Ngộ Không vẫn luôn rất thông minh, mấy chuyện lỡ lời có thể dễ dàng sửa: "Tiểu biệt thắng tân hôn, ta nằm mơ cũng thấy hắn, đâu có gì hiếm lạ?"

Dương Tiễn đón ý: "Không sai!"

Sau đó cúi đầu nhìn y, nghiêm túc xác nhận: "Đêm qua, ta cũng mơ thấy hắn."

Không chỉ đêm qua, là hằng đêm.

Kim Đại Thăng thấy miệng Ngưu Ma vương bên kia đã sắp rộng tới mang tai, có chút bồn chồn mà giật tay áo Dương Tiễn: "Dương huynh, ngươi tiết chế..."

Dương huynh vẫn làm như không nghe thấy, lần này thì nhấc bổng luôn kẻ kia lên.

Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, trân quý tỉ mỉ, ôm chặt Tề Thiên vào lòng.

Khoảng trời của hắn.

"..." Hai tay Kim Đại Thăng buông thõng.

Chân Quân nhẹ gật đầu với Lục Thánh: "Ở đây gió lộng, hắn lại không mang giày, thất lễ với chư vị, Tiễn mạn phép lên núi trước một bước.", nói xong liền gọi Cân Đẩu Vân, bế hầu tử đi mất dạng.

Tứ phía im phăng phắc, phải nhờ Dao Cơ lên tiếng thức tỉnh mới vội vã kéo tay nhau, từ từ lên núi, tản bộ thưởng tiên cảnh.

"Tử Chân, ngươi chọc điếc tai ta đi!" Dọc đường, Kim Đại Thăng nghe tiếng huýt sáo cao vút phát ra từ kẻ không cần nhìn cũng biết là ai trong đoàn người, suy sụp van nài.

Chẳng ngờ Trư Tử Chân lắc đầu lè lưỡi với gã, tàn nhẫn châm chọc: "Đáng đời ngươi!"

"Ngươi... Đến ngươi cũng..."

Kim Đại Thăng á khẩu, tuyệt vọng từ bỏ.

Hao Thiên khuyển từng trải cọ mõm lên chân gã, thành thục trấn an.

"Đại Thăng, rồi sẽ quen thôi."

*

THẬP LÝ HỒNG TRANG.

Thực sự là thập lý hồng trang.

Là bình minh phớt hồng nơi gò má hai kẻ lạnh bạc thuở đầu rung động; từ đào tiên hắn đặt xuống bên Ngũ Hành sơn;

Hồng trang rực đỏ ngày tơ tình lấp loáng trên cổ tay hầu tử; đầm đìa máu nóng thời khắc y khuỵu xuống, về sau là huyết lệ của kẻ ở lại, lay lắt quạnh hiu, vô số đêm dài.

Hồng trang này, là hắn và y chắt chiu từng nốt hương ban sơ, tình đầu tí tách nhỏ giọt, hồng trang ngày càng đậm màu năm tháng. Là y với hắn dùng máu và nước mắt, cùng nhau thêu dệt nên.

Một áng thi tình bi ai.

Nhưng trong chương cuối cùng của áng thi tình ấy, Hoa Quả sơn rợn ngợp sắc đỏ tráng lệ, đẹp đến nao lòng.

Gió xuân thổi tới, Tề Thiên quay sang, phát giác người kia đã nhìn y chuyên chú từ khi nào.

Hoặc hắn vẫn luôn như vậy, chưa từng rời mắt khỏi y.

Một ánh nhìn khiến ngươi thổn thức, khiến ngươi cam nguyện khắc khoải chờ mong, dẫu thiên niên vạn đại phũ phàng nói rằng ngươi không thể.

"Song Dương Tiễn," - "Song khỉ con,"

Thu qua. Đông tàn.

"Xuân đến rồi."

"Thực may mắn, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là ngươi."

Đại Thánh trút bỏ chiến bào đỏ rực, khoác lên mình giá y kiều diễm. Tơ hồng chưa từng đứt đoạn hoá dải lụa đỏ quyến luyến trên mái tóc Chân Quân.

Kim quan phi phụng khảm ngọc bích, hôn phục thêu chỉ vàng tinh xảo. Dưới ánh mặt trời, dung nhan tuấn mỹ lại càng tuyệt đại phong hoa. Chung quanh ồn ào huyên náo vô ngần, Tề Thiên nhích đến gần hắn một chút, lại thêm một chút nữa, đến khi cận kề.

"Ba mắt, ngươi thật đẹp." Y thì thầm cảm khái, "Bổn Thánh không nói đùa đâu."

"Ái thê hôm nay cũng mỹ miều chẳng kém."

"Nhưng nên thay đổi cách gọi rồi." Hắn nghiêng đầu cười, "Nói hai chữ "phu quân", cả đời này chỉ để một mình ngươi ngắm, được không?"

Thân ảnh chói lọi xinh đẹp của ngươi, từ nay cũng thuộc về một mình ta.

Giờ lành đã điểm.

"Nhất bái thiên địa." Giọng Bồ Đề sư tổ vang vọng bốn bể.

Kính bái trời đất chứng giám, nguyện duyên trời ban định, vẹn toàn lòng thành. Từ nay nguyện cùng người kia vĩnh kết đồng tâm, đồng cam cộng khổ, sống chết không chia lìa.

"Nhị bái cao đường."

Kính bái tổ tiên, cảm tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Nguyện đời đời thảo hiếu, ghi nhớ cội nguồn.

"Phu thê giao bái."

Nguyện là tri kỷ, nguyện là quyến lữ. Nguyện cầm sắt hòa minh, bên nhau lúc thịnh khi suy...

Dương Tiễn chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau khăn voan.

"Có gì vui sao?" Hắn giữ nguyên tư thế giao bái, hạ giọng hỏi.

Hầu tử lập tức đáp lời hắn: "Chỉ là cảm thấy những lời thề nguyện này không cần thiết. Khi ta và ngươi chưa là phu thê thì cũng đã trải qua đủ rồi còn đâu."

"Ái thê nói không sai, cố sự đã là khảo nghiệm tốt nhất!" Dương Tiễn gật đầu tán thưởng.

Vậy thì.

Trên đài cao, tân lang cười xán lạn, nháy mắt niệm khẩu quyết, dang tay siết ghì lấy y.

"Vậy thì đổi cách thề nguyện đi."

Vô số vầng mây ngũ sắc tụ lại trên đỉnh trời thiên thanh, đoạn thong dong tản ra, dương quang chiếu tỏa tam giới. Chín chín tám mươi mốt tiên nữ phi thiên kiêu sa hạ giới, ngàn vạn cánh đào thơm ngát sắc hương bay rợp trời.

Vĩnh cửu.

Loan điểu sải cánh phun mây nhả nắng, muôn vàn vạt nắng phả xuống, âu yếm ôm trọn hình hài bích nhân.

"Dưới vòm trời trong xanh, tại nơi tiên cảnh mây bay núi ngọc. Ta, Quán khẩu Dương Tiễn, là nhi tử thứ hai trong nhà, trang trọng gọi là Hiển Thánh Chân Quân, bình phàm gọi là Nhị Lang, riêng ngươi gọi là phu quân.

Gia phả trong sạch, tình trường tẻ ngắt, chỉ có một con chó ngốc sớm chiều đồng hành, cho tới khi gặp ngươi.

Phải lòng từ lâu, hôn phối chưa có, đã băng qua ngàn năm tới nắm lấy tay ngươi, chỉ mong đổi lấy một lời hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, liệu Đại Thánh có nguyện?"

Đại Thánh cười, nâng tay chỉ thiên, cẩn trọng đọc theo hắn:

"Dưới vòm trời trong xanh, tại nơi tiên cảnh mây bay núi ngọc. Ta, Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc Tôn Ngộ Không, sinh ra từ linh thạch, trang trọng gọi là Tề Thiên Đại Thánh, bình phàm gọi hầu tử, riêng ngươi gọi ái thê.

Gia phả trống trơn, tình trường không có, từng cho rằng sẽ độc lai độc vãng một đời, cho tới khi gặp ngươi.

Lang quân đây băng qua tháng năm dài rộng tới nắm lấy tay ta, song lời hứa kia, ta không nguyện!"

Đào hoa rơi trên tóc Chân Quân, Đại Thánh nhoẻn miệng cười, tung khăn voan trùm lên cả hai người.

Tóm lấy vạt áo hôn phục của hắn, kéo giật xuống.

Sau một nụ hôn nồng nhiệt triền miên, trong rộn ràng hưng phấn, trong tiếng thần điểu hót vang, trong thời khắc lưỡng giới thần ma đồng lòng nâng chén ngọc chúc phúc, hắn vẫn nghe thấy thanh âm của người kia. Rõ ràng chân thực hơn tất thảy.

"Làm sao có thể chỉ là nhất sinh nhất thế nhất song nhân?"

Ngộ Không nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy được chân tình khắc cốt ghi tâm, trước sau như một.

"Điều ta hứa với ngươi..."

Thương hải tang điền, tình này đậm sâu, dẫu càn khôn dịch chuyển, dù thế sự xoay vần, ái tình sánh ngang thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không băng hoại.

Không phải một đời, một kiếp, một đôi người. Mà chính là...

Muôn đời.

Muôn kiếp.

Một đôi người.

Yêu ngươi.

-Hết chapter 13-

NECTAR - HOÀN THÀNH (07/11/2024)

-------------------------------------------------------

*Tam thư:

Three Letters có Betrothal Letter (Sính thư), Gift Letter (Lễ thư) và Wedding Letter(Nghênh thân thư).

Betrothal Letter là thư dùng khi đính hôn (the formal document of the engagement), nhà Quán trao cho nhà Quả (a must in a marriage).

Gift Letter là nhà Quả sẽ liệt kê chủng loại cùng số lượng lễ vật cưới hỏi (listing types and quantity of gifts for the wedding) khi cả hai bên gia đình chấp thuận cuộc hôn nhân.

Wedding Letter là thư dùng khi nghênh thú tân nương, tức là trong bước 6 "thân nghênh" của lục lễ sử dụng.

**Lục lễ.

Six Etiquette là sáu nghi thức truyền thống trong hôn nhân cổ đại, bao gồm:

Nạp thái: Nghi thức dạm ngõ, thể hiện ý định kết hôn.

Vấn danh: Tìm hiểu thông tin về ngày tháng năm sinh để xem tuổi.

Nạp cát: Lễ báo lại kết quả xem tuổi, nếu hợp thì tiếp tục.

Nạp trưng: Cũng gọi là nạp lễ, là nghi thức trao quà cưới, khẳng định hôn ước.

Thỉnh kỳ: Chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ.

Nghênh thân: Nghi thức rước dâu, chính thức đón dâu về nhà.

Do bối cảnh Đại Thánh đặc biệt, không có sinh thần bát tự, trong nhà ngài cũng hoàn toàn nắm quyền tự quyết nên về trình tự lục lễ Chân Quân nhàn nhã gần chết, chỉ việc dâng sính lễ là cưới được vợ iu =)))))]

________________________________________

Thế là NECTAR đã hoàn thành ruii 😭😭🌹🌹💓💞

Đầu tiên tín nữ cảm ơn Chân Quân vì đã quá đẹp trai và thâm tình, cảm ơn Đại Thánh vì đã quá đáng yêu và ngầu lòi cùng một lúc, loại mỹ cảm này thực sự làm tín nữ rung động vì hai người lắm ạ ☺️🦄🦄🦄

Thứ hai Mía cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng họ đến tận đây, tớ không nói dối đâu, tớ thuộc lòng từng cái tên đã tương tác dù các cậu nổi hay chìm, và tớ đã nói vô số lần, tớ yêu các cậu như nhau.🥺

Cuối cùng tôi cảm ơn chính bản thân mình vì có gu, cảm ơn thân sinh phụ mẫu vì đã giúp con có cơ hội bước vào thế giới sinh động đẹp đẽ đầy đam mê cám dỗ này. Cảm ơn Google và các công cụ khác đã giúp tôi khi tôi cần tìm hiểu nghiên cứu.

Và như câu nói chủ đề của chương kết, đối với tớ thì tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn không kết thúc, chúng ta tạm dừng chân tại đây, nhưng thiên tình sử kia mới chỉ bắt đầu mà thuiii!

Có lẽ mai kia tớ sẽ up một ngoại truyện duy nhất ạa, hôm nay là tạm biệt diễn tập, ngày mai mới là tạm biệt chính thức chăng hahaha ✨✨✨

Chân thành.

Mía đá.





































.































































































-Hết chapter 13-

NECTAR - HOÀN THÀNH (//2024)

_______________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro