Chapter 12.
"CHÂN QUÂN CŨNG BIẾT CÁCH CHƠI THẬT ĐẤY NHỈ?"
Ta bắt mạch cho con khỉ kia xong, càng nghĩ càng ấm ách, bèn quay ra nạt bạch y nam tử đoan chính ngời ngời đang đứng im ru cuối giường: "Các người thích làm gì thì làm, lão Trư không quản. Nhưng ngài..."
Ta tự nhận bản thân thô lỗ, nhưng dù có thô lỗ thêm mười lần đi chăng nữa, vế sau ta vẫn khó lòng nói ra.
Thế nên ta hạ giọng: "Ngài rót nhiều linh khí vào người y tới như vậy là có ý gì đây?"
Nếu không phải Hoa Quả sơn có chút công vụ cần mỹ hầu vương đích thân xử lý, lão Trư phải đi tìm sư huynh, cả đời ta cũng chẳng hay Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân thanh cao toàn mỹ, người tình trong mộng của vô số tiên tử Thiên cung lại là một nam nhân thế này.
Đáng sợ!
Ta lỡ lời, quả nhiên y không đáp, nét mặt vẫn lạnh tựa sương tuyết. Song ta thừa biết y đang khó xử.
Xem kìa, ta không biết điều gì khiến đường đường một Tề Thiên Đại Thánh đầu đội trời chân đạp đất lại ngu ngốc dại dột vì y đến thế chứ?
Chẳng qua dung mạo không đến nỗi, thực lực không đến nỗi, thân thế không đến nỗi, còn có...
"Là ta sai." Đối phương bỗng đáp. "Ta không biết hắn... không thích hợp."
"Không phải không thích hợp!" Ta phủ nhận: "Mà là hắn không khỏe."
"Không khỏe?" Y ngạc nhiên hỏi lại ta, giống như chẳng hề hay biết.
Đến lượt ta giật mình: "Đại sư huynh không nói gì với ngài ư?"
"...Không." Y thở dài, "Một tuần qua hắn không nói chuyện với ta."
Ha, thế mà, thế mà...
Ta hiểu rồi.
"Một tuần qua, hắn cứ tìm đến chỗ ta lải nhải không ngừng. Hai tai lão Trư cũng muốn điếc cả rồi." Ta nói: "Toàn là về ngài."
"...Về ta?"
"Nếu không thì còn ai?" Ta buồn cười. "Kể từ ngày ngài tỉnh, hắn hễ cứ gặp ta là lại nhắc đến ngài."
"Dương Tiễn tốt với ta thế này, Dương Tiễn tốt với ta thế kia." Ta nhớ đến dáng vẻ sầu muộn sống dở chết dở của con khỉ kia, bắt chước ngữ điệu của hắn. "Ta thà rằng hắn giận ta. Vậy nhưng hắn cứ một mực dửng dưng hờ hững. Ta thấy..."
"Sư huynh à, ngươi thành ra thế này từ bao giờ?" Trà Long Tỉnh yên vị trên bàn, từ nóng hôi hổi tới nguội ngắt. Mỹ hầu vương vừa than vãn vừa bứt muốn trụi tóc, ta vội ngăn hắn lại. "Đào hoa vô số, ngươi thích thần tiên mặt mũi xinh đẹp thì cứ bắt bừa thêm một người về, hà cớ gì chấp nhất..."
Ta khuyên chân thành, chẳng ngờ con khỉ đáng ghét lập tức dựng đứng, hung hăng véo muốn đứt tai ta, còn ré lên: "Chỉ có thể là hắn, đồ con heo!"
"Hắn nói chỉ có thể là ngài thôi, Chân Quân."
Hiển Thánh nhìn ta ngơ ngác, Hiển Thánh không biết gì rồi.
Thấy hai kẻ kia giày vò lẫn nhau mà mệt mỏi, chi bằng hôm nay lão Trư giải quyết một lần là xong.
Không ai muốn nói phải không? Để ta nói là được.
"Vì chỉ có thể là ngài, nên hắn mới bỏ ra nhiều thứ như vậy." Ta thở dài. "Đại sư huynh đã đầu đất còn bướng bỉnh, ta nói mãi mà vẫn nghĩ không thông. Nhưng nếu là ngài, ta dám chắc hắn sẽ nghe lời."
Nhị Lang Thần nhíu mi một lúc lâu, giống như đang trăn trở điều gì. Hoặc y vốn sáng suốt, có khi đã ngờ ngợ đoán ra.
Đoán ra... Thiên Phạt.
Y ngắc ngứ, ta liền thử thăm dò: "Ngài không nhớ gì về ngày Thiên Phạt giáng sao?"
"Ta... không." Nhị Lang Thần bàng hoàng đáp. "Hắn nói..."
"..."
Ta chán nản.
Lại thêm một kẻ đầu đất.
Sư huynh luôn khăng khăng rằng y không chịu nổi, nhưng ta luôn nghĩ dù có yếu nhược đến đâu thì một người như Nhị Lang Thần sẽ không có mệnh hệ gì. Chỉ có hắn đang lo xa, xót đau thay kẻ này quá thể đáng.
Thế nên khi con khỉ này kiếm cớ, y mới không nghi ngờ.
Hiển Thánh đức cao vọng trọng, ta đương nhiên sẽ không mắng thẳng vào mặt y, chỉ nhẹ nhàng ngắt lời: "Hắn nói gì ngài cũng tin sao? Tử kiếp giáng xuống bán thần có tu vi như ngài thì còn ai chắn được ngoài hắn?"
"Thiên Phạt lớn đến thế, Như Ý Kim Cô bổng cũng không tránh khỏi hư hại. Hắn không trở về tĩnh dưỡng, còn lao thẳng lên Thiên Đình, ta không cản nổi."
"Sau đó, hắn quay lại, ta hỏi gì cũng không nói, như mất hồn mà mất hút đằng sau kết giới bản mệnh của ngài. Ta không rõ chuyện về sau, chỉ nhớ rằng sắc mặt hắn khi ấy..."
Ta nhìn khuôn mặt anh tuấn đã cắt không còn giọt máu kia, không biết nên khóc hay nên cười.
"Chẳng khác gì ngài hiện tại."
Hỡi ôi, ái tình!
"Hắn... là do ta..." Y mấp máy môi, đoạn vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, hẳn là không muốn thất thố trước mặt ta.
"Chân Quân chớ vội phỏng đoán!" Ta cười, "Hồn phách mới hợp nhất, hiển nhiên chưa thể cường đại như ban đầu. Hắn liều mạng đối kháng thiên đạo vì ngài. Thật may Tề Thiên Đại Thánh chung quy vẫn là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ trọng thương mà thôi."
"Không chết được."
Ta nói tiếp:
"Cũng giống như ngài, hắn không muốn ngài lo lắng dằn vặt, thế nên không hé răng nửa lời. Ta khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn thẳng thừng gạt phắt đi. Hắn ở lại Quán Giang khẩu, ở bên ngài, không li không rời. Ngài tỉnh lại, hắn ngày ngày bám theo ngài, tìm mọi cách dỗ ngài vui."
Khi ấy ta đã nghĩ, thật kỳ lạ, tại sao lại đi băn khoăn vì một điều nhỏ nhặt? Nếu thực sự yêu nhau thì chẳng phải khi ngươi biết người kia đánh đổi nhiều đến thế nào vì ngươi, ngươi sẽ càng cảm động đến chết đi sống lại ư?
Như cách ngay khi nương tử trở về, ta lao vào lòng nàng khóc một trận long trời lở đất, kể lể hết ngày rằng ta đã vật vã nhớ nhung nàng ra sao. Nương tử thương ta muốn chết, nước mắt rơi lã chã vì ta. Ta cơ hồ cảm thấy nàng dịu dàng hơn hẳn.
Nào như con khỉ kia.
Nào như Hiển Thánh.
Lưới tình giao với lưới trời, bọn họ bện lưới tình từ xương máu. Nếu lưới tình đứt, rễ tình chưa đoạn, họ cuồng si tới giây phút cuối cùng, dẫu nát thịt tan xương.
Từng có người nói với ta rằng thời gian là tiên dược hữu hiệu nhất, song một khi ngươi đã coi người kia là sinh dược, sinh dược biến mất, thì tháng năm càng trôi đi, thân xác lẫn linh hồn ngươi chỉ càng mục ruỗng tàn tạ, vết thương lòng càng mưng mủ lở loét, nào lành lại nổi.
Đây là cực hình khốc liệt nhất trong các cực hình.
Chân Quân mím môi không nói gì. Ta cũng im lặng.
Ái tình là tơ hồng ràng buộc, hỉ nộ ái ố trong ái tình là tất yếu. Vì cớ gì rõ ràng đều yêu người kia hơn sinh mệnh, ngươi vẫn chỉ khăng khăng bảo hộ đối phương trong ngọt ngào hư ảo, còn bi ai thống khổ thì tự mình ôm lấy.
"Chân Quân." Một lúc sau ta mới cất tiếng. "Đồng sinh cộng tử thực sự là cùng sống cùng chết. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, nửa đời trước kinh qua vô số kiếp nạn, hắn không ngại truân chuyên, chỉ sợ ngài từ khước mà thôi."
"Đối với hắn, muôn vàn kiếp tử không sánh bằng độc một kiếp tình. Thế nên trước ngài, hắn khuất phục."
"Tam giới tứ châu, chỉ duy nhất trước ngài."
Vì vậy chớ che giấu xúc cảm, cũng đừng đẩy ái nhân ra xa.
"Còn nữa, sư huynh không sao."
Những gì cần nói cũng đã nói, chỉ còn một điều cuối cùng.
"Bát Giới, ngươi nghĩ xem, nàng ấy nói chưa hẳn đã sai." Hầu tử trầm ngâm: "Ta có nên..."
"Nếu ta nói không thì con khỉ nhà ngươi sẽ nghe chắc?" Ta bực dọc.
"Hiền đệ hiểu lão Tôn nhất!"
Sư huynh hi hi ha ha cười với ta, nụ cười ấy sáng trong như thế, ta vẫn thấy có nét ưu tư đượm buồn.
Hắn khác rồi.
Ta quay lưng đi, trong lòng đắng nghét: "Tên điên kia vì ngài mà tự uống nước sông Tử Mẫu. Linh khí trong thân thể vẫn nhiễu loạn sau Thiên Phạt, hắn còn lưu giữ thêm linh khí mạnh mẽ của ngài. Nhất thời không chịu nổi mới ngất đi, không đáng ngại."
Không cần nhìn mặt Hiển Thánh, ta vẫn mường tượng ra phản ứng của y vô cùng chân thực.
"Hắn nói nếu ngài vì chuyện khi trước mà trăn trở trong lòng, thì hắn trước sẽ cho ngài một khế ước đảm bảo, gắn kết vĩnh cửu với ngài."
"Sau là, cho ngài và bản thân hắn một chốn về thật sự."
Một gia đình chân chính.
Ta rùng mình, có khi còn sắp có một bầy tiểu điệt* thi nhau bẹo mũi kéo tai ức hiếp ta.
"Chân Quân tỏ ra khó đoán nữa, con khỉ đó trước giờ vô tư bao nhiêu, bây giờ lại nghĩ nhiều bấy nhiêu. Ngày trước vô tâm tùy tiện bao nhiêu, hiện tại hắn e dè lo nghĩ gấp bội phần. Ngài thích hắn như vậy, hắn buồn tủi, bản thân ngài cũng không thoải mái."
"Nói rằng ngài không giận hắn, hắn sẽ yên tâm."
"..."
Trời lặng gió, hoàng hôn buông, sắc vàng óng ả len qua song cửa, đổ dài trên thảm, con ngươi đen trầm kia của Hiển Thánh cũng đổ sắc hổ phách trong veo.
"Thôi." Ta nói: "Ta phải đi rồi, cảm phiền ngài chăm sóc sư huynh."
Ta hơi hoài niệm, tặc lưỡi một cái.
"Lại nói ngày trước khi ta và sư phụ uống nhầm nước sông, hắn còn ở bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng sau đó vẫn đi lấy nước giếng cứu ta và người. Thế sự trêu ngươi, con khỉ kia vốn kiêu ngạo coi trọng mặt mũi, ta vẫn nên rời đi, nhỡ đâu..."
"Bát Giới, cảm ơn ngươi."
Ta hơi bất ngờ, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy sư huynh vẫn ngủ yên trên giường, Hiển Thánh ngồi dưới đất, tay đan tay với hắn, ngẩng mặt nói với ta như vậy.
Bình thường y luôn khách sáo dùng bốn chữ Thiên Bồng Nguyên Soái, lúc này lại gọi ta giống như cách sư huynh hay gọi, ngữ điệu cũng giống sư huynh.
Ta nhận ra hình bóng sư huynh thấp thoáng trên y. Cũng như phong thái của y thường ẩn hiện trong sư huynh vậy.
"Không có gì." Ta trả lời. "Đều là người một nhà, Chân Quân."
Y mỉm cười, gật đầu, đưa mắt dịu dàng nhìn sang.
Ánh mắt kia, ta cười khổ: "Chẳng trách..."
Chẳng trách có kẻ mê muội trầm luân trong bể tình, không kể ngày về.
.
Thần khuyển nổi danh dưới trướng Nhị Lang Thần nằm trước hiên nhà tắm nắng chiều. Ta đi qua, nó vẫy đuôi mừng rỡ. Dường như nó hiểu tâm tình của chủ nhân, cũng biết ơn lão Trư.
Ta hơi nhớ nương tử cùng hài nữ rồi, nhưng vẫn cần ghé xuống nhân giới mua lương thực cho tối nay. Đi qua tửu lâu, mùi rượu thơm nồng phả tới trước mũi, ta hơi phân vân, sau cùng vẫn chọn ghé vào lấy một vò.
Mỹ tửu trong vắt, vừa chạm tới đầu lưỡi thì đắng, đượm nồng về giữa. Hậu vị lại chỉ thấy lâng lâng ngọt ngào.
Rượu xộc lên sống mũi ngươi cay xót, hoạ đuôi mắt ngươi hoe đỏ. Rượu đánh thức kẻ đang say, lại chuốc say kẻ thanh tỉnh.
Có người vừa nhấp môi đã nhăn mày lẩn tránh. Nhưng nếu rượu không cay đắng thì không còn là rượu.
Sẽ không khiến ngươi say.
Ta nhấp một ngụm, thầm nghĩ như vậy.
Hơi men khiến ta có chút phấn chấn, nhớ nhung càng thêm sâu đậm. Ta nhỏm dậy, vội cưỡi mây về với nương tử.
Ta sẽ kể với nàng rằng hôm nay đã gặp được hai kẻ ngốc.
Khói lửa nhân gian ồn ã, người người tấp nập về nhà sau một ngày mưu sinh. Chim chóc ríu rít bay về tổ, chao liệng thành đôi trong sắc trời chạng vạng.
Ta nhìn xuống nhân gian, thấy điện thờ Quán khẩu Nhị Lang yên bình khuất sau mây mờ, thấy ánh đèn vàng êm ả, thấy Hao Thiên thần khuyển mơ màng ngủ ngoài sân, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Vô cùng ngốc!"
-Hết chapter 12-
________________________
*Tiểu điệt: Con của anh trai (gọi thân thiết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro