Chapter 11.
"I am yours, don't give myself back to me."
Ta là của người. Chớ trao trả thân ta lại cho chính ta.
(Rumi, The Essential Rumi)
_________________
ĐÃ MỘT TUẦN KỂ TỪ NGÀY BẮT GẶP ĐẦU BẢNG THANH LÂU TRONG HẺM NHỎ NHÂN GIAN, DƯƠNG TIỄN VẪN LUÔN CẢM THẤY CON KHỈ KIA ĐANG TRÁNH MẶT HẮN.
"Ba mắt, chuyện này..." Bảy ngày trước, sau khi trở về, Ngộ Không cúi gằm nhìn mặt bàn, dáng vẻ như tội nhân thiên cổ, nói thật nhỏ: "Ta... có thể..."
"Không cần giải thích." Dương Tiễn ngồi phía đối diện, ngón tay thon dài như ngọc đều đều nhịp trên thư án. Hắn bất tri bất giác mường tượng rằng chiếc đuôi nhỏ đằng sau y cũng đang ủ rũ cụp xuống, nói tiếp: "Không can hệ đến ta."
"...Vậy sao?"
Đối phương chợt ngước mắt nhìn hắn, đôi vai mảnh khảnh hơi run lên. Dương Tiễn nhận ra tia hụt hẫng nơi đáy mắt ấy.
Hầu tử xô ghế đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài.
Một kẻ hoạt ngôn quảng giao như vậy lại trở nên im lặng tới đáng sợ từ ngày đó.
Ngộ Không vẫn trở về Quán Giang, nhưng chỉ về khi đêm muộn buông xuống. Vừa về liền chẳng nói chẳng rằng trùm chăn nằm trên đất, y không ngủ mà thao thức tới sáng bạch, sau đó lại tiếp tục rời đi.
"Ngươi làm sao?" Có nhiều lần Hiển Thánh nắm tay y, nghiêm túc hỏi.
Đại Thánh lặng nhìn hắn, một lúc sau y gỡ tay người kia ra, quay đi hờ hững trả lời: "Ta thì có thể làm sao?"
"...Không sao mới lạ." Dương Tiễn thầm nghĩ. Vậy nhưng Chân Quân suy tư tái hồi, vẫn không tài nào đoán ra nguyên do.
Cho đến ngày thứ bảy.
.
Lần thứ ba.
Chập choạng tối, tuyết bắt đầu rơi.
Gió tuyết cắt da cắt thịt tựa thiêu thân lao mình vào bóng đêm sâu hun hút, tới khi khuất dạng. Gió quất gãy cành cây, tuyết xoáy trắng xóa trời, ùa qua khe ngách đá núi lởm chởm, vọng lại tiếng rít gào man rợ của giống loài quái yêu.
Xuân sắp sửa sang, đông càng khắc nghiệt.
Gió tạt, đèn dưới mái hiên điện thờ Quán Giang tiếp tục tắt lịm. Hao Thiên Khuyển nằm bắt chéo chân bên cạnh hắn, lim dim muốn ngủ gật. Dương Tiễn niệm chú quyết thắp sáng đèn, lần này còn cẩn thận giăng thêm kết giới cản gió chắn mưa.
Hắn chờ kẻ kia trở về.
Một tiếng huýt sáo cao vút đột ngột xẻ dọc bão tuyết. Bóng tối phía trước đặc quánh, hai tai thần khuyển bỗng nhiên dựng đứng, hứng chí chồm lên sủa inh ỏi. Dương Tiễn ngẩng lên, một bóng đen ào đến trước mặt tựa vũ bão, xô hắn ngã ngửa trước cửa điện.
"A." Tràng cười khich khích trong trẻo vọng tới, Nhị Lang Thần cúi đầu, hầu tử hé môi cười ngây thơ với hắn. "Mỹ nhân!"
Cân Đẩu Vân còn lơ lửng trên mái điện, kẻ kia cất tiếng, hơi men nồng đượm xộc lên mũi hắn. Dương Tiễn nhíu mày phất tay, đám mây kia tức thì hòa theo hoa tuyết, tan biến giữa đất trời.
"Tại sao lại uống nhiều thế này?" Dương Tiễn đứng dậy, một tay dễ dàng ôm hầu tử, tay còn lại phủi đi tuyết đọng trên tóc y. "Có phải nếu ta không đứng đây thì ngươi sẽ đằng vân thẳng vào trong không?"
"Không." Ngộ Không vẫn vắt vẻo trên cánh tay hắn, thản nhiên phủ nhận: "Bổn Thánh cố ý nhào vào lòng Chân Quân đó!"
Ngỡ như nghe nhầm, Dương Tiễn sững người. Hắn ngạc nhiên đứng lại hỏi y: "Ngươi nói cái gì?"
Y đã lạnh nhạt cả tuần trời, hắn không kịp thích ứng.
"Chớ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy." Thấy hắn trầm ngâm, y lại ngả ngớn đùa: "Biết làm sao đây, ta nhớ ngươi chết mất, Nhị ca à."
Ráng chiều đượm hồng trên tú nhan thanh lệ. Con ngươi hổ phách mơ màng nhìn hắn chằm chằm không rời nửa khắc.
"Thực kỳ lạ, tại sao rõ ràng ngươi đã ở ngay bên cạnh, ta vẫn nhớ ngươi." Nói đoạn lại cọ khuôn mặt nhiễm sương tuyết vào lồng ngực ấm áp kia, rì rầm như mê ngủ: "Những ngày qua, ta luôn thấy nhớ... ngươi!"
"Nhớ ngươi. Nhớ ngươi. Nhớ ngươi." Y dụi mắt, lặp đi lặp lại.
"Hầu tử." Dương Tiễn không biết y có ý gì, song vẫn nói: "Ta luôn ở đây."
Bên ngươi.
"Thật ư?" Khỉ con trong lòng hắn nhỏ tiếng càu nhàu: "Ta thấy không phải vậy!"
Dương Tiễn cắn răng không đáp nữa, chỉ nghĩ muốn mang y vào giường ủ ấm. Thân thể con khỉ này lạnh như vừa vớt từ sông băng lên, nói một câu thì hắt xì hai cái, không khỏi khiến hắn lo lắng sốt ruột.
Nhị Lang Thần chật vật khôn kể mới gỡ được tứ chi bám rịt trên người, đặt y lên giường. Từ đầu chí cuối hầu tử chỉ mở to đôi mắt trong veo quan sát nhất cử nhất động của hắn, ngoan ngoãn để hắn tháo giày, cởi ngoại bào treo trên giá. Thế nhưng Dương Tiễn vừa quay đi lấy nước ấm, y đã biến mất không chút tăm hơi.
"Ngộ Không?"
Dương Tiễn thảng thốt tông cửa phi ra ngoài, ngay tức khắc nhìn thấy kẻ kia đang thân thiết ôm vai bá cổ Hao Thiên khuyển cười cười nói nói: "Cún ngoan có thấy đói không, phụ thân đi nấu cháo cho ngươi!"
Thần khuyển rên ư ử, lấm lét ngoảnh lại nhìn chủ nhân như cầu cứu. Dương Tiễn bước đến, bế thốc con khỉ trong kiện trung y mỏng manh kia lên. Y giãy giụa kịch liệt, ngoác miệng gào thét inh ỏi: "Ngươi làm gì đó, ta phải xuống bếp!"
"Không cần, lên giường ngủ đi!" Hiển Thánh dằn con khỉ đang múa may loạn xạ xuống nệm giường, lau sạch băng giá đọng trên mặt y, ngữ khí nửa nghiêm nghị nửa ôn hoà nói: "Đang yên đang lành lại thành ra thế này, ngày mai ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"
"Cần gì tới ngày mai?" Hầu tử bỗng ngừng giãy giụa, choàng hai tay câu lấy cổ hắn kéo xuống. "Ngươi muốn tính gì thì tính luôn đi!"
"..."
Nhị Lang Thần nín thở chống chịu ánh nhìn của y.
Sóng mắt doanh doanh tia tình triều. Một tầng mưa bụi Giang Nam yên ả khỏa lấp nửa đời sát phạt hiên ngang. Đồng tử sắc lạnh từng lộng lẫy tinh quang hay gió rung chớp giật, giờ đây hồng thủy quét qua, hắn chỉ thấy một mảnh nhu tình phản chiếu buổi sơ kiến.
Nơi thấp thoáng hình bóng hắn.
"Ngươi... say rồi." Nhị Lang nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.
Ta cũng vậy.
"Bổn Thánh không say!" Hầu tử bỗng ngóc đầu mổ một cái chóc lên môi hắn, hương rượu cay nồng càng được thể lây lan. "Ngươi xem, vẫn còn nhận ra người ta thích."
Tựa chuồn chuồn lướt nước, mặt nước khe khẽ xao động, sâu tận đáy biển lại cuồn cuộn sóng to gió lớn. Hai tay chống lên nệm im ắng siết chặt, Dương Tiễn áp trán lên trán y, khe khẽ thủ thỉ: "Ngươi đừng như vậy, khỉ con."
Hiển Thánh gần như khổ sở: "Ta không phải Liễu Hạ Huệ*."
"Bổn vương chưa mù, ngươi đương nhiên không phải Liễu Hạ Huệ." Đại Thánh bỗng lên giọng gắt gỏng, song thanh âm vẫn mềm mại như bông.
Rồi y đưa tay, tỉ mỉ họa lại đường nét đẹp tới vô thực trên gương mặt hắn.
Phác đi phác lại, từ hàng mày sắc lạnh, cặp mắt phượng đen thẳm kiêu hãnh, sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mỏng nhạt màu kia, hầu tử nghiêng đầu ngây ngô cười:
"Ngươi là phu quân!"
"...Ngộ Không!"
Dương Tiễn quát khẽ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng rầm rầm sụp đổ.
Không hẳn, thực ra trước kẻ kia, Chiến Thần như hắn, ngay từ đầu, chưa đánh đã bại. Không còn manh giáp.
Ái dục.
Hiển Thánh đối với kẻ kia trước là yêu, sau là dục vọng.
Tình yêu tựa diễm hỏa trong đêm trường. Ngươi cam nguyện thiêu đốt thần hồn chỉ để dâng lên ái nhân một ngọn đèn dẫn lối.
Dục vọng lại như than hồng âm ỉ nơi đáy lò, dai dẳng mà lặng lẽ. Ngươi thà để lửa dục hủy diệt linh hồn, càn quét sâu tận thức hải, còn hơn mặc than hồng thoát ra bùng cháy, gây ra tổn thương cho người ngươi đem lòng yêu sâu đậm.
Thạch hầu là tinh hoa trời đất tụ lại mà thành, y trong sạch thuần khiết đến vậy. Hắn quả thực không nỡ.
Hắn kìm nén ẩn nhẫn bấy lâu, nghĩ rằng thời gian đằng đẵng trôi, chỉ cần nhìn con khỉ kia bình đạm an nhiên là đã đủ.
Nào ngờ dục vọng tựa than hồng, than hồng âm ỉ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đã bùng thành lửa nóng. Lửa tình nhập nhằng cháy cùng lửa dục, dù có là Hiển Thánh Chân Quân cũng khó lòng dập tắt nổi.
Huống hồ dưới thân hắn nào phải gió thoảng, dưới thân, là thần phong.
Thần phong dường như chưa thấy đủ, ngất ngưởng lật người đè lên hắn, vừa thoát y vừa lè nhè nói:
"Dương gia Nhị Lang để Dương gia nhị phu nhân khai chi tán diệp cho ngươi, được không?"
Đại Thánh rốt cuộc thành công dọa được Hiển Thánh thất kinh bạt vía. Hắn gấp không chịu nổi mà lật lại, đảo khách thành chủ ấn y xuống giường.
"Là ai dạy ngươi?" Dương Tiễn cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, hắn kéo vội vạt áo xộc xệch kia lên, che đi xương quai xanh tinh xảo, lại vớ lấy chăn bông quấn y kín mít.
"Không cần truy hỏi, để Tôn gia đây dạy ngươi." Ngộ Không vùng vẫy, vui vẻ đến nỗi răng nanh tinh nghịch cũng lộ ra, răng nanh cạ vào đáy lòng ai kia ngứa râm ran: "Mau thả ta ra!"
"Ta chưa điên!" Dương Tiễn đáp, hóa tơ hồng thành dây lụa, túm hai tay y buộc chặt làm một. Còn cẩn thận thắt nút chết.
"Khỉ con." Hắn dỗ: "Không đùa nữa, đi ngủ đi."
"Bổn Thánh không ngủ!" Ngộ Không kêu lên. "Dương Tiễn. Này, ba mắt khốn kiếp! Ngươi bỏ đi đâu?"
Dương Tiễn mặc kệ y la lối, xoay người lướt đi như bay.
Nửa đêm, gió tốc ào ào, Hao Thiên khuyển sợ hãi nhìn Hiển Thánh triệu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận. Ánh kim sáng lòa trong không trung, uyển chuyển mà mạnh mẽ, xé gió mà lưu lại những vệt trắng lạnh lẽo trên nền trời đen kịt.
Chiêu thức trác tuyệt, người ngoài sẽ không nhìn ra sơ hở, nhưng thần khuyển đã đi theo hắn bao nhiêu năm, dễ dàng phát giác chủ nhân nó... loạn tâm rồi.
Quá một tuần hương**, Dương Tiễn gác binh đao, trở vào trong điện dội nước. Hao Thiên khuyển dỏng tai nghe tiếng róc rách bên trong, ủ rũ nằm xuống tiếp tục ngủ.
Hôm nay nó bị làm phiền quá nhiều.
.
Hơi nước đọng, tâm tình chưa lắng. Hắn nghĩ ngợi một hồi, sau rốt vẫn không yên tâm với kẻ kia, quyết định quay lại trông y ngủ.
"Khỉ con," Trong phòng thinh lặng, đàn hương uốn lượn dưới ánh nến mờ ảo, bốn bức tường trở nên ngột ngạt lạ thường. Dương Tiễn khẽ khàng đến cạnh giường, khom lưng ngó xuống: "Ngươi ngủ rồi ư?"
Hầu tử nằm im lìm cuộn tròn dưới chăn, không trả lời hắn. Nhị Lang Thần thở dài thườn thượt, cũng giống như y khi trước, trải nệm nằm trên đất.
Chỉ khác một người vì sợ đối phương chưa nguôi giận, một kẻ lại sợ khó nhịn được tà niệm quấn thân.
Đêm đông thật dài, hắn không chợp mắt. Qua thật lâu thật lâu, cho đến khi thanh âm thổn thức rất nhỏ truyền đến bên tai, hắn vẫn nghĩ bản thân gặp ảo giác. Song ngay sau đó là tiếng khịt mũi nghèn nghẹt, Dương Tiễn mới ngờ ngợ ngồi bật dậy, gọi: "Ngộ Không?"
"Ngươi không cần ta nữa."
"...?"
"Nói lại đi." Nhị Lang Thần tiến đến xốc chăn lên hỏi lại: "Ta nghe không rõ."
Hầu tử quay lưng về phía hắn, hai tay vẫn bị tơ hồng trói chặt, không nói không rằng.
Dương Tiễn bất an trong lòng, tóm vai y kéo lại.
Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
Hiển Thánh ngây người.
Hậu đại chiến thảo phạt, ngày Tề Thiên thân vẫn, đó là lần cuối cùng hắn thấy y khóc. Bóng ma ấy lập lòe đeo bám hắn ròng rã một ngàn năm, tới giây phút này vẫn chưa một khắc ngơi nghỉ.
Hắn ghét nhìn kẻ kia rơi lệ. Căm hận.
"Ta... là lỗi của ta." Có người phát giác bản thân sai rồi, Tề Thiên Đại Thánh ghét trói buộc nhất trên đời, trong một phút hồ đồ, hắn lại quên mất.
Dương Tiễn cuống quýt tháo dây lụa khỏi cổ tay y. Chẳng ngờ dây vừa nới, xúc cảm cũng tràn qua đê mà xối xả ập bờ.
Ánh nến trên giá run rẩy.
Ngộ Không mím chặt môi, nước mắt vẫn tuôn ra ròng ròng. Tâm sự bấy lâu không biết trút vào đâu cho thoả, khóc to thì mất mặt, cuối cùng chọn khóc rưng rức. Nhị Lang Thần sợ điếng người, vội ôm y vào lòng vỗ về vuốt ve.
"Ngươi đừng khóc, ta sai rồi." Nước mắt thấm qua vạt áo hắn ướt lạnh. Dương Tiễn đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể moi tim ra dỗ ngọt y: "Lần sau sẽ không như vậy nữa, ta hứa."
Càng nghĩ càng thấy đã phạm trúng lỗi không thể dung thứ, Nhị Lang Quân vùi mặt vào tóc y, hạ giọng tỉ tê: "Hay ngươi rút thiết bảng ra trút giận, ta sẽ không chạy.
"Khỉ con, ta phải làm gì đây?"
Ta thật sự...
"Thật... ư?" Khỉ con ngước đôi mắt hạnh ánh lệ quang lên, mơ hồ nhìn hắn: "Đừng giận nữa, trở thành người của ta."
"...Người của ngươi ư?" Hắn nhắc lại.
Câu hỏi này, Dương Tiễn không cần nghĩ hai lần.
"Khỉ con, ta sớm đã thuộc về ngươi."
"Từng ánh mắt, hơi thở, nhịp tim, huyết nhục, đều thuộc về ngươi."
Trước khi gặp ngươi, ta tồn tại. Từ ngày tương kiến, ta thực sự sống.
Thi cốt thành đồng, máu chảy thành sông lùi về quá vãng. Ánh dương rực rỡ đến, xua tan huyết vũ tinh phong, sưởi ấm ánh giáp lạnh bạc của Chiến Thần.
Ánh dương xán lạn. Ánh dương phóng khoáng. Ánh dương vô tư. Ánh dương xinh đẹp.
Thế nên phong cảnh đẹp nhất đối với hắn là thân ảnh sáng ngời của kẻ kia. Thanh âm dễ nghe nhất là tiếng y cười.
Ái tình, dục hỏa, sinh hỏa, sinh mệnh, tất thảy dung hòa làm một.
Mặt trời của hắn.
"Vậy... vậy thì..."
Mặt trời chuyên chú suy nghĩ một hồi, hơi men chưa tản, thỉnh thoảng lại nấc cụt: "Để ta... thành... của ngươi."
Đáy lòng Dương Tiễn tức khắc bị hóa lỏng thành nước xuân, chỉ có thể cười khổ xoa đầu y: "Ngươi không thanh tỉnh, chuyện này để nói sau, hiện tại..."
Ta không muốn ngươi hối hận.
"...Dương Tiễn, ngươi biết không?" Ngộ Không ngắt lời hắn, chậm rãi nói.
"Mấy ngàn năm trước, nơi Thủy Liêm động, ta tận mắt chứng kiến một lão yêu hầu giây trước còn say sưa nhảy múa, giây sau đã ngã xuống chết gục. Khi ấy ta sợ hãi, bôn ba tầm sư học đạo, một lòng muốn trường sinh bất tử."
Dòng chảy thời gian tàn úa, ánh mắt y vẫn sáng trong như thuở nào. Hồi ức trôi dạt về miền miên viễn, song lần này y có người đồng hành trên con thuyền tròng trành kia.
"Sau này, ta mong cầu danh vọng, danh vọng lại lưu đày ta dưới chân Ngũ Hành sơn." Y khép mắt, "Năm trăm năm."
Năm trăm năm dưới Ngũ Hành sơn từng là vết thương tưởng chừng không thể khép miệng trong y, giờ đây lại có thể nói ra nhẹ nhàng đến vậy.
Vì y đã có năm trăm năm khác, thêm một năm trăm khác nữa, đáng giá hơn bội phần.
"Năm tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc ta đã nhận ra danh vọng chung quy chỉ là chiếc vỏ rỗng tuếch. Ngươi khoác lên lớp da dát vàng ấy, người người tán dương xu nịnh ngươi. Ngươi trút bỏ nó đi, bọn họ ngay tức khắc quay ra khinh nhờn cười cợt."
Yết hầu Dương Tiễn khẽ gợn, linh hồn lại âm ỉ đau nhói: "Quả thực không đáng."
"Tiếp đó nữa," Y cười. "Ngươi ắt hẳn biết rồi, thứ tiếp theo ta khát cầu, là tự do."
"Như gió phiêu du, muốn đi thì đi, thích ở liền ở, không gì ràng buộc, thư thả biết bao."
Dương Tiễn rũ mi nhìn khỉ con, dịu dàng hỏi: "Không phải bây giờ vẫn vậy ư?"
Ngươi đánh đổi mọi giá lấy tự do, bao gồm cả sinh mệnh.
Dương Tiễn thực sự nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng điều Ngộ Không đặt trên tất thảy là tự do.
Thế nên hắn chẳng tưởng đến, sẽ có ngày này.
Hoa tuyết sa xuống mái hiên, từ tốn đậu lại trên bậc thềm sỏi đá.
"Không phải, Dương Tiễn." Ngộ Không bình thản mà kiên quyết, giống như đã nghĩ thông rất lâu, bây giờ chỉ việc nói ra mà thôi.
Y lắc đầu, thấp thoáng dáng vẻ của lão nhân khi xưa nói với y rằng thời gian quan trọng nhất. "Không còn là tự do."
"Dương Tiễn, ta muốn nói rằng..."
Rằng dẫu là gió, ta cũng cần chốn về.
"Rằng ta đã sớm dừng lại vì ngươi."
"Rằng ta tự nguyện để tơ hồng ràng buộc. Cả đời."
Y rướn lên, áp tay lên má hắn. Vụng về hôn lên môi người kia. Chân thành.
Dương Tiễn, ta cũng chưa nói, ngươi là ánh trăng của ta.
Linh Minh thạch hầu, trường sinh bất tử. Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không, Đấu Chiến Thắng Phật. Thủy Liêm yêu hầu, hồn phi phách tán.
Song vào một ngày bình lặng, giông bão đi qua, khỉ con ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhận ra thứ y tìm kiếm từ đầu đến cuối là ánh trăng.
Ánh trăng thầm lặng dõi theo y. Ánh trăng trường tồn, ánh trăng kiêu sa, ánh trăng thấu tỏ.
Mây đen kéo đến, ánh trăng vì khỉ con, chiếu soi vạn dặm hồng trần.
Trăng thanh, gió mát.
"Tuyết rơi ngoài kia nào liên quan tới chúng ta."
"Chân Quân, sinh khỉ con không?"
"Ta thanh tỉnh hơn bao giờ hết."
Một kẻ uống rượu tỏ chân tâm, một người mượn gió tuyết níu thanh tỉnh.
Rốt cuộc vẫn vô hiệu. Không cần rượu, bọn họ vẫn say ngay từ đầu.
Hay một người cúi đầu xưng thần trước dương quang.
Dương quang cũng kính cẩn nghiêng mình, dấn thân vì người.
Hiển Thánh mỉm cười.
Ánh trăng mỉm cười, dìu dịu mơn trớn ấn đường vầng dương, xuống chóp mũi, cánh môi mềm mọng, tuôn dài trên cần cổ thon gầy. Êm đềm không gì sánh kịp.
Cốt cách ngang tàng như sắt đá, da thịt lại mềm mại tựa bùn xuân.
"Bé cưng, rên ra đi." Tiên động tiêu hồn tẩm qua mỹ tửu lại càng ấm nóng. Chiếc đuôi thon dài yêu kiều kia tựa sợi tơ hồng thứ hai quấn quýt nơi cánh tay hắn. "Tên ta."
Ái tình che đi đôi mắt kẻ thông tuệ, nấc thang sa xuống vũng sâu hoan lạc chỉ còn trái tim yêu đưa đường chỉ lối.
Dương Tiễn siết chặt vòng eo mảnh mai, hôn lên khóe mắt phiếm hồng của ái nhân, thanh âm trầm ấm, tí tách lửa đỏ: "Nếu ở đây thực sự có cốt nhục của ta và ngươi, ta nghĩ chưa chắc là đã tệ, phải không?"
"Ư... A?" Kẻ ban đầu dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ hắn ngơ ngác quay qua, lạc giọng kêu lên mấy tiếng vô nghĩa. Đoạn như bị thôi miên mà mê muội gật đầu.
Có lẽ y còn không hiểu hắn đang nói gì. Hiển Thánh tưởng như có một con mèo nhỏ đang chầm chậm cuộn tơ trong lòng hắn.
Từng chênh vênh giữa hai bờ sinh tử, đêm nay chao đảo sánh đôi trên lưỡng giới tỉnh say.
Mười ngón giao triền.
Nhật nguyệt giao hòa.
Linh hồn giao thoa.
Rung cảm ngân vang vỡ ra như muôn vàn mảnh tinh tú. Có người tỉ mẩn đem tinh tú đính trên dải nhung đen thẳm kia, tinh tú lấp lánh khuất lấp sau đỉnh trời tuyết phủ, hóa thành biển sao tinh hà.
Biển tinh hà ấy, hắn từng hằng mong.
Tử, sinh; tỉnh, say, giờ đây là ảo, thực.
Ánh dương thành toàn cho hắn. Ánh trăng thay y thỏa nguyện.
Người nói: "Say rượu rồi cũng sẽ tỉnh mà thôi."
Kẻ cười: "Say tình, ta vĩnh viễn không tỉnh."
.
Tờ mờ sáng, kẻ kia vẫn đăm đăm nhìn hắn. Dương Tiễn âu yếm miết nhẹ lên cặp mắt hạnh đỏ bừng kia, đau đáu mở lời: "Ngươi có tâm sự gì sao?"
"Ngươi còn nói nữa." Đại Thánh lườm hắn. "Không phải vì ngươi chặn miệng, không cho ta giải thích ư?"
"Tại sao vị kia nhà đệ lại không ghen không tức không làm loạn, ta gặp qua vô số người, nhưng không có ai như y cả." Hoa khôi chống cằm, lo âu hỏi y. "Không ghen tức là không yêu, hay là thử thách y đi?"
"Không." Ngộ Không lập tức từ chối. "Ta sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện tổn thương hắn."
"Nếu muốn, ta về giải thích, sau đó hỏi hắn là được." Y quả quyết với nàng.
"Thế nhưng về tới nhà, ta chưa kịp mở miệng, ngươi đã..." Khỉ con âu sầu. "Ngươi không để tâm."
"Ta cứ nghĩ lòng ngươi đã nguội lạnh. Tha thứ chỉ là nhất thời mà thôi. Nếu không tại sao lại dửng dưng như vậy."
"Khỉ con à..." Dương Tiễn mở to mắt, như bừng tỉnh đại ngộ: "Vì ngươi là ái nhân, nào phải tù binh!"
"Khi ta nói không can hệ tới ta, có nghĩa là ta không có ý quản thúc."
"Ta yêu ngươi, tin tưởng ngươi, đương nhiên cũng không bài xích ngươi mở lòng giao thiệp với người khác."
"Ngươi tốt đẹp đến thế, ta nào có thể giữ cho riêng mình. Ban ngày ánh duơng chan hoà muôn nẻo, về đêm ánh dương thuộc về một mình ta. Như vậy là đã đủ rồi."
Dương Tiễn không nói ra rằng hắn không nỡ để tư tâm giăng bủa bóng đen lên khỉ con tươi sáng của hắn.
"Trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy chứ. Hiển Thánh nghĩ đi nghĩ lại, bật cười gõ nhẹ lên trán y. "Cả tuần vừa rồi phiền muộn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế sao?"
Đại Thánh quắc mắt, Chân Quân lập tức sửa lời: "Là ta sai, ta không nên ngắt lời ngươi. Về sau sẽ lắng nghe ngươi, để ngươi nói hết. Ngươi cũng như vậy, từ giờ trở đi không một mình ém tâm tư."
Ta luôn ở đây, san sẻ với ngươi.
"Được, ta hứa." Đại Thánh nhíu chặt mày, nói xong một câu liền rời khỏi vòng tay hắn, loạng choạng đi xuống giường.
"Ngộ Không?"
Khi ấy Dương Tiễn chỉ thấy hai chân đối phương bủn rủn, vọt theo muốn dìu y.
Vậy nhưng gần trong gang tấc, tay hắn còn chưa kịp bắt lấy y, kẻ kia đã sặc ra một búng máu, gục xuống bất tỉnh.
Ánh máu lẫn trong thảm lông y trải trên đất. Khí trời thực lạnh, đông thành băng tuyết đỏ đọc, xé tan ảo mộng.
-Hết chapter 11-
_______________________________________
.
.
.
*Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu. Ông được biết đến là người có phẩm hạnh cao quý, đạo đức trong sạch và lòng nhân ái. Câu chuyện nổi tiếng về ông là "Ôm người phụ nữ mà không khởi lòng tà," thể hiện đức tính chính trực và sự kiểm soát bản thân.
** Một tuần hương ~ 45 - 60 phút
.
1. Các cậu có thể bắt lỗi trính tã, lỗi ngữ pháp etc nhưng riêng quả tính cách mau nước mắt của Đại Thánh tớ phải rào trước là không OOC nhaaa. Đại Thánh của chúng ta vô cùng phóng khoáng thích khóc là khóc, thích cười là cười (trên zhihu có một bài phân tích dựa trên nguyên tác luôn í), đại loại ngài không bao giờ bị trói buộc bởi những quy chuẩn cực đoan độc hại như nam tử là không được khóc ấy.
Và như các cậu thấy đó, ngài mít ướt tùy chỗ, mềm nắn rắn buông chứ lúc cần ngài khó bảo lì lợm mạnh mẽ thì không ai bằng, tính cách như thế thực sự siêu siêu siêu đáng yêu xinh đẹp tuyệt vời luôn huhuhu t phải thi simp lỏ với anh D mất.
2. Có lẽ đến đây các cậu đã hiểu vì sao tớ bắt buộc phải chuyển sang ngôi 3 dù có muốn hay không, vì nếu để ngôi 1 mãi thì một người sẽ không thể thấy hết mức độ cuồng si của người kia dành cho mình đượccc. Đây chính là tình cảm song phương chúng ta luôn hướng đến đóoo!!!
3. Lần thứ 3 thuyết duyên đã kết thúc, họ đều thật lòng lắm ấy nhưng nếu tớ phải đặt tên đại kế này thì sẽ là "Nước mắt em rơi, chồng ơi em thắng" hahaha=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro