Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Người Tình

Chiếc taxi dừng chân lại trước một tòa nhà cao tầng. Nghi Ân cùng Hữu Khiêm tiến vào bên trong, ở đây tuy là khách sạn nhưng nghe bảo đâu là dành hẳn một tầng chỉ để diễn ra diễn đàn khoa học hằng năm. Nói một cách nôm na về hoạt động của diễn đàn này là ở đây sẽ có thể gặp những người làm ở các phòng nghiên cứu nổi tiếng trên toàn thế giới, những bác sĩ y học uyên thâm. Đặc biệt sẽ có cơ hội nhìn ngắm một vài nghiên cứu đang bao mật chưa được công khai ở bất kì đâu. Thế mới nói, thật may mắn khi thầy Khang Minh có việc mà nhường cho cậu một tấm vé vào đây.

Bước lên tầng trên cùng Hữu Khiêm, cái lạnh từ máy điều hòa se khít bao trùm lên người cả hai. Từng sợi lông tơ sau gáy cũng đã dựng đứng lên vì hồi hộp. Vào được tầng của hội nghị, phải nói là cậu cùng Hữu Khiêm được một phen hoảng hốt. Xung quanh mình, là rất nhiều những chiếc áo blouse trắng mà hằng đêm người học Y như cậu đều mơ ước chạm đến. Không phải bình thường đâu, khoác lên nó đồng nghĩa với tất cả sự chăm chỉ từng giây, từng giờ nhiều năm mà đổi lấy. Nhất là bây giờ, tuy không thể mặc trực tiếp áo blouse trắng nhưng ít ra cậu có thể đứng thật gần với nó.

Cùng với Hữu Khiêm, cả hai đi tham quan khắp nơi, cùng nói chuyện với tất cả những người nổi tiếng trong giới, cùng nhau nhìn ngắm những điều mà trước đây có mơ cũng đừng nghĩ tận mắt thấy. Lúc này, tâm trạng cả hai vô cùng phấn khởi khi lướt qua vô số điều kì diệu rồi rú lên trong sung sướng chỉ vì nó thật tuyệt vời, vượt xa bất kỳ sự tưởng tượng nào trước đây của cậu. Cậu dường như được mở rộng tầm mắt, thật sự chỉ thấy vô cùng thán phục khoa học hiện đại.

Nhưng niềm vui đang cao trào thì đột nhiên bị dập tắt, khi hắn ta xuất hiện, đi lại một cách thản nhiên trước mặt cậu. Những kí ức hôm ấy lại đột ngột ùa về. Tim cậu giờ đây vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng về ngày hôm ấy cùng hắn ta. Khỏi cần nói thì ai cũng đoán được, người khiến cậu sợ hãi là ai. Vì người khiến Nghi Ân đang vui vẻ, đột nhiên lo sợ thì ngoài Tề Phạm ra, người khác là không có khả năng. Nhưng hắn không đi một mình mà là cùng một cô gái đang vòng tay bước ngang qua cậu. Cô gái bên cạnh hắn rất đẹp, nhìn thôi cùng biết là tiểu thư khuê các, dạng không tầm thường. Nghi Ân khẽ mừng thầm lên trong lòng mình, có lẽ Tề Phạm đã buông tha cho cậu. Người như hắn chú ý được ai mãi đâu. Nhưng cho đến lúc, hắn sắp tiến lại gần cậu. Ánh mắt như thiêu chết người khác, quét một lượt từ trên xuống người Nghi Ân. Cảm giác rợn sóng lưng liền dập tắt sự vui mừng trong lòng cậu. Siết chặt lấy bàn tay đang giao thoa vào nhau, cậu cố gắng thật bình tĩnh. Hắn trong bộ âu phục đắc tiền cao cấp lịch thiệp bước đi đến chỗ một tốp người áo blouse trắng nói chuyện. Cậu trông mắt dõi theo, ánh mắt như muốn thao chết cậu liền đột biến mất, mà thay vào đó là vô cùng thuận mắt nhìn của người khác. Cùng cô gái cạnh bên thật sự vô cùng đẹp đôi, họ như một cặp trời sinh định mệnh là cho nhau. Nhìn ngắm một lúc, cậu mới khẽ thở dài. Phải công nhận một điều, được người giàu có để ý đến cũng hay ho đó nhỉ, nhưng mà họ chỉ xem mình thứ tiêu khiển không hơn. Cậu tốt nhất đã đừng nên day dưa với loại như thế, kẻo rước họa vào thân.
..................................................
Hữu Khiêm từ nơi nào chạy đến, cầm trên tay mình hai ly rượu vang đỏ màu óng ánh tới chỗ Nghi Ân. Trông thấy anh bạn mình đang ngẩn ngơ, Hữu Khiêm lại âm thầm khóc trong bụng. "Nghi Ân nó đẹp như thế, sao lại bị mắc chứng hoang tưởng? Cậu ta lại mơ mua siêu xe hay lại ao ước cái gì nữa rồi. Haizz!! Thật khổ tâm hết sức." Hữu Khiêm bước đến khều khều Nghi Ân, chìa ly rượu trong bộ dạng thương xót bạn thân chí cốt. Nhưng, tâm tư Nghi Ân vẫn còn đặt ở người đàn ông đó, không để tâm đến thái độ hiện tại của Hữu Khiêm. Cậu so với ai cũng có thể không nghĩ, nhưng vì cớ gì hắn ta cứ đeo bám tâm trí. Thực ra nếu nói một cách công bằng, hắn cũng rất đặc biệt, có gì đó toát ra từ hắn khiến Nghi Ân có đôi phần dao động. Mặc kệ, cứ cho là có cái gì gì đó cũng được nhưng thôi nghĩ nhiều sẽ hao tâm, tổn sức.

Cậu cùng Hữu Khiêm trò chuyện với thêm một vài bác sĩ nổi tiếng. Giữa chừng thì điện thoại Hữu Khiêm có tin nhắn đến, Nghi Ân có liếc trộm là tên nhóc con tên BamBam nào đó nhắn đến. Lúc đó, cậu quay sang nhìn Hữu Khiêm, cậu ta trông có chút khẩn trương. Có vẻ như người yêu của cậu ấy đang giận dỗi mất rồi, liền đuổi Hữu Khiêm về, còn bản thân thì nán lại diễn đàn thêm xíu nữa.

Loanh hoanh nơi này một lát, các vị khách cũng từng đợt rời đi, cậu cùng hòa theo đó mà rời khỏi tòa nhà. Bắt một chiếc taxi đang dần chạy đến, nhanh chóng bước lên trở về kí túc xá. Nở một nụ cười nhẹ trên đôi môi, thực mãn nguyện vì chuyến đi này vô cùng có ích cho cậu. Bánh xe lăn dần trên mặt đường cũng đến lúc dừng lại trước kí túc xá. Bước ra khỏi taxi, cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cơ thể ốm yếu có phần co rút lại. Nghi Ân ôm lấy tấm lưng nhỏ bé cố ý bước nhanh vào phòng mình tránh cơn gió độc hại này. Chợt một cánh tay ai đó siết lấy tay cậu, hẳn là một chiếc áo khoác lớn bao phủ Nghi Ân để giữ ấm. Cậu vì quá bất ngờ mà vô tình ngã vào lòng người vừa làm hành động kia. Cơ thể thật ấm, mùi hương trên người đối phương thật nhẹ nhàng lan tỏa đến cánh mũi Nghi Ân tạo cảm giác chỉ muốn chôn vùi trong lòng mãi. Cho đến khi, trực giác của cậu đột cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc với mùi hương này. Thực ra, nó chính là mùi hương gắn liền theo với tuổi trẻ những ngày còn ở Huệ Trạch. Không đúng, nhất định không phải người này. Cậu không thể dễ dàng yếu đuối một lần nào nữa. Khi nhận thức được người ôm lấy cậu là ai, bằng sức lực của mình có phần thô bạo đẩy đối phương ra xa.
Dù có là bao nhiêu năm, dù y có biến thành cát bụi, Nghi Ân cả đời vẫn có thể nhận ra y. Y so với ngày ấy không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ hút hồn, một ánh nhìn liền mê hoặc người khác. Ánh mắt cả hai người chạm lấy nhau khoảnh khắc này không ai nói gì cả. Nhưng lại dâng lên hai cảm xúc đối lập trong thâm tâm mỗi người. Đôi mắt Nghi Ân lộ rõ sự tức giận, hét lên một tiếng rồi bỏ đi.

- Chân Vinh, đủ rồi về đi. Đừng ở đây giở trò nữa!

Cậu quay lưng đi, cố gắng giấu diếm đi giọt nước mắt trực vì yếu đuối mà tuôn trào. Đã khó khăn đến mức nào để cậu có thể chấp nhận sự thật, khiến cậu vất vả suốt thời gian dài không thể vượt qua được cú sốc tinh thần này vì y. Vậy mà khi vết thương theo lối mòn của thời gian đang cố phai mờ, vì hôm nay gặp lại y mà hằn lên vô cùng dữ tợn. Cậu tiến thêm được vài bước, Chân Vinh liền lặp tức đuổi theo. Y gắt gao ôm lấy cậu từ đằng sau khiến trái tim Nghi Ân vô cùng đau đớn. Cậu đứng chôn chân ở đấy mặc cho Chân Vinh ôm lấy thân thể gầy gò. Mãi một hồi lâu, giọng nói quen thuộc ngày ấy cậu vô cùng yêu thương vang lên bên tai.

- Anh xin lỗi, năm ấy là lỗi tại anh. Đừng giận anh nữa được không? Anh sẽ bù đắp cho em mà Nghi Ân.

Niềm chua xót dâng lên trong cậu, bây giờ cậu nên nói gì mới đúng nhỉ? Tha thứ cho y, hay ôm đáp lại y trong hạnh phúc vì bây giờ y đã trở lại, cùng cậu làm lại cuộc sống? Hay phải biết ơn y vì ngày đó y biến mất cùng với đam mê của cậu làm cho cậu phải bước đi với ngã rẽ khác? Chân Vinh ngày ấy, tàn nhẫn vứt bỏ cậu thế nào, với Nghi Ân mà nói là một chữ hận khắc chặt lên xương tủy, là không thể xóa đi. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không kiềm được mà mãnh liệt phát ra. Điều này khiến cho vòng tay Chân Vinh càng siết chặt lấy cậu, nhưng Nghi Ân nhất định phải mạnh mẽ lên. Bao nhiêu năm qua đều có thể gắng gượng sống tiếp thì không lí gì có thể gục ngã chỉ vì một lời xin lỗi không gượng miệng của y. Cậu đẩy y ra, khuôn mặt bần thần không giấu được lộ ra trước mặt y. Cậu chính là muốn cho y thấy bộ dạng của mình khi bị phản bội là trông như thế nào. Đôi mắt sâu hút nặng trĩu, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, bờ mỗi ngọt tựa anh đào kia tím tái đi trông thấy. Nghi Ân giận dữ nhìn y, nghiến lấy hàm răng tạo nên âm thanh nghe đến đinh tai nhức óc. Cậu bước dần tới y, đột nhiên xô mạnh đẩy Chân Vinh té xuống đất. Bất giác cậu hét toáng loạn lên, trở nên vô cùng điên loạn.

- Anh cút đi! Tôi trông như thế này đều nhờ ơn anh ban cho. Trên đời này , từ khi nào chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết? Thế thì tôi đây đã không phải vì anh từ bỏ sự nghiệp, cũng không vì anh mà sống vật vờ như một gã khờ.

Nước mắt phủ lên đôi mắt tựa hồ trong veo ngỡ như không vương chút bụi trần. Cậu vừa khóc, vừa gào thét như một gã điên. Cả thân thể gầy gò bất lực cũng ngã quỵt xuống đất, tự ôm lấy chính bản thân mình. Một vòng tay khác từ nơi nào ôm lấy cậu, mùi hương này ngỡ như lạ lẫm nhưng lại vốn là quen thuộc lan tỏa đi khắp không gian. Mùi hương này không ngọt lịm như từ người Chân Vinh, nó vô cùng lạnh lẽo âm u khiến người khác chưa bao giờ dám chạm đến nhưng đột nhiên vào khoảnh khắc này nó lại ấm áp đến lạ. Cậu đưa mắt lên nhìn người đang ôm lấy mình, ánh mắt cậu chạm đến hắn. Cả hai chăm chú trao nhau một loại tình cảm gì đó đến xuất thần.

- Tề Phạm.

Đôi môi run rẩy bập bẹ gọi tên hắn, cậu thực biết ơn hắn vô cùng. Vì những lúc yếu mềm như thế này, cậu luôn cần có một ai đó ôm lấy cậu mà vỗ về. Dù chẳng thể làm cậu có thể vui sướng, nhưng ít nhiều cũng xoa dịu đi những tổn thương. Tiếc là từ trước đến nay, chưa một lần có ai ôm cậu như thế. Mà ngày hôm nay, lại là lần đầu tiên có người ôm cậu lúc yếu lòng mà còn lại chính là người này – Tề Phạm.

- Không sao rồi , tôi đưa em vào trong.

Ánh mắt này hắn dành trao cho Nghi Ân là loại kịch độc đang ngấm vào cơ thể. Vì nó ấm áp đến mức khiến cậu bàng hoàng, như uống quá liều một loại thuốc bổ mà dù cho có tốt cũng chuyển đến xấu chăng? Nhưng với Nghi Ân lúc này là không quan trọng, cậu không thể tiếp tục ở đây với Chân Vinh. Bàn tay Tề Phạm kéo Nghi Ân vào lòng, cả thân thể to lớn của hắn ôm trọn lấy tấm thân bé nhỏ của cậu mà ra sức bảo vệ. Trông hai người lúc này thật rất giống như đang yêu nhau. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, từng hành động dìu dắt lúc này vô cùng ấm áp, như tia nắng đầu mùa nhẹ nhàng len lỏi khắp cùng trái tim. Chợt tiếng động từ cái gì đó chạm vào vai hắn nghe một tiếng rõ to. Là Chân Vinh chạm vào người hắn, ánh mắt Chân Vinh thoáng vẻ buồn.

-Anh là ai?

Hắn đưa mắt xuống nhìn cậu, chạm đến mắt hắn là vẻ vô hồn trông thấy rõ. Tề Phạm rất không thích người của mình có bộ dạng khó coi như thế này. Liền buộc miệng nói, âm vực phát ra từ cổ họng đả kích Chân Vinh.

- Người tình .

..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro