Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Chúng ta, về GOT7 và về Anh

Seoul vào trưa thật oi bức, nhất là lúc khí trời đã chuyển sang hạ như thế này. Mark trở về nhà sau một buổi sáng nhàn nhã với việc nhâm nhi ly coffe ít sữa nhiều đường cùng bữa sáng đầy hoàn hảo của mình tại một quán nhỏ quen thuộc. Mười hai giờ ba mươi phút, chẳng ngờ chỉ ăn sáng thôi mà lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Nhanh chóng bước vào căn hộ nhỏ nơi sinh hoạt chung của cả GOT7, cậu chàng phi như bay đến phòng của mình mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Mark không muốn bỏ lỡ buổi tập luyện hôm nay của mình đâu.

Nhưng kì lạ thay Jaebum hiện tại đang ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường nhỏ của Mark 'như một đứa trẻ'. Và chuyện tương tự như thế này không phải chưa từng xảy ra, tần suất Jaebum ngủ ở phòng cậu còn nhiều hơn gấp năm lần ngủ ở phòng chính mình ấy chứ, nhưng cậu mặc kệ vì quá quen rồi. Anh bạn trai của cậu đã quá mệt mỏi, có những lúc Jaebum phải ép mình trên sàn tập đến ba bốn giờ sáng chỉ để cố gắng tập cho nhuần nhuyễn những động tác khó trong vũ đạo, Mark biết chứ. Mark còn biết rằng, người này đã phải thức trắng ba hôm liền chỉ để nhốt mình trong studio hoàn thành nốt bài hát còn dang dở. Người này đang cố gắng mài mòn bản thân mình chỉ vì GOT7. Chỉ vì GOT7 chưa đủ độ phổ biến, chỉ vì GOT7 chưa thật sự thành công! Là một người trưởng nhóm, Jaebum đã phải dằn vặt mình như thế nào để gồng gánh trách nhiệm của cả bọn trên vai kia chứ? Mark đau, Mark xót cho người thương của mình lắm, nên Mark hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng hơn nữa chỉ để đủ tư cách san sẻ với người ấy, hay chí ít là không để người ấy phiền lòng về mình.

"Tên ngốc này, quầng thâm mắt thấy rõ lắm rồi kìa."

Mark thở dài, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt cậu vẫn luôn thương nhớ. JJ Project sắp comeback ai cũng biết điều đấy, để làm bước đệm cho GOT7 trở lại, anh phải vừa luyện tập với tư cách JJ lại vừa lên kế hoạch định hướng cho GOT7. Mặc dù sống cùng nhau dưới một mái nhà là thế nhưng cơ hội gặp nhau lại ít đến đáng thương, cẩn thận ngẫm lại, cả tháng nay hai người còn chưa nói được với nhau câu nào. Mark lại xót người thương rồi. Với tay lấy remote chỉnh lại nhiệt độ căn phòng, rồi bằng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu ra khỏi phòng. Đi tập luyện thôi.

Ngày 16 tháng 1 năm 2014, GOT7 chính thức được debut với bài hát Girls Girls Girls. Tính đến nay cũng đã 4 năm rồi, vậy mà cả nhóm vẫn chưa gặt hái được thành công gì quá nổi bật. Như vậy liệu đã đủ xứng đáng với những nỗ lực họ bỏ ra chưa? Đủ với mồ hôi, máu, nước mắt và những cơn đau âm ỉ do chấn thương của cả bọn chứ? Trong lòng ai cũng đã có một đáp án của riêng mình. Nhưng họ đâu còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nhiều hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, và chờ một ngày được công nhận.

Hôm nay quả thật chẳng tập trung được gì cả, Mark nghĩ. Tâm sự chồng chất tâm sự, trong lòng cậu hiện giờ chẳng khác gì một mối tơ vò. Jaebum chẳng biết đã biến đâu mất hút khi cậu về đến nhà, có lẽ ở studio rồi. Làm sao đây, khi nỗi nhớ cứ vơi đầy?

"Đúng là dạo này mày sến súa quá Mark ạ."

Trăng hôm nay thật sáng biết bao, đứng ngoài ban công mặc cho gió mơn man từng tấc da thịt trên cơ thể, cậu thở dài lần thứ hai trong ngày. Bỗng từ đâu một vòng tay vươn ra ôm chầm lấy cậu, khiến cậu rơi vào lòng ngực với hơi ấm đầy quen thuộc.

"Mark, sao em còn chưa ngủ?"

Jaebum tựa cằm lên vai cậu, hít vào mùi hương mà anh thương nhớ bấy lâu. Nhớ đến mức phải cố gắng tìm kiếm mùi hương này trên giường của cậu mới có thể yên tâm vào giấc ngủ.

"Chỉ là không ngủ được thôi anh."

"Em có tâm sự."

Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định. Jaebum đã hiểu quá rõ bạn trai của mình.

"Em nghĩ về chúng ta, về GOT7 và về anh."

Mark đan tay mình vào trong bàn tay của Jaebum, vừa khít như định mệnh sinh ra họ là của nhau vậy. Có trời mới biết cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu, Mark thích cái cảm giác khi họ ở cùng nhau như thế này, tựa như mọi phiền não trong đời chỉ cần ở trong vòng tay của Jaebum là tan biến hết. Anh cho cậu một cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối, dù cho sóng to gió lớn thế nào cũng đã có anh gánh vác thay.

"Anh nhớ em."

Cậu dường như vỡ tan thành ngàn mảnh khi nghe ba chữ này. Chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc cùng với adrenaline trong máu đang trào ngược, Mark vội vàng xoay người lại đối diện với Jaebum, và cái cách hai đôi môi quen thuộc tìm đến nhau như đã làm cả ngàn lần trước đó,  cả thế giới như bừng sáng. Ấm áp, mềm mại cùng một chút thanh mát vươn trên môi, cậu chẳng ngần ngại đón chào chiếc lưỡi của anh khoáy đảo trong khoang miệng mình, và cứ như dẫn dắt lưỡi của cậu cùng anh khiêu vũ một bản nhạc giao hưởng phương tây, anh thật khiến cậu muốn phát điên lên đi được. Đến tận khi đã tách ra, dư vị bồi hồi vẫn còn đọng lại, anh câu mất linh hồn cậu.

"Anh biết em đang nghĩ và lo lắng những gì. Nhưng không sao, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Chúng ta còn fan, những fan trung thành. Anh thật sự rất biết ơn họ."

"Vậy thì anh đừng cố quá sức nữa, sức khỏe của anh là cái em lo lắng nhất đấy."

Jaebum nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả dãy ngân hà sáng lấp lánh.

"Ai cũng có tham vọng và anh cũng vậy. Vì cái tham vọng đó trở thành hiện thực thì còn ngại gì gian khổ mệt mỏi đâu em? Tất cả là vì em, vì anh, vì những người bạn đã sát cánh cùng chúng ta bấy lâu nay anh hứa sẽ không quá sức đâu mà."

Những lời nói của anh như đang xoa dịu lấy trái tim cậu và cậu lựa chọn tin tưởng vào người đàn ông của mình. Chẳng phải GOT7 còn có các Ahgase cạnh bên sao? Chẳng phải Jaebum còn có cậu cạnh bên sao? Đã thế thì còn gì phải băn khoăn, trăn trở nữa. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi.

Chẳng đợi cậu hoàn hồn bên tai đã văng vẳng một giai điệu dịu êm thật lạ. Jaebum không biết từ khi nào đã cầm trên tay một chiếc máy MP3 cùng hai đầu headphone đưa cho cậu.

"Đây là bản demo bài hát mới anh vừa hoàn thành. Và cảm hứng của nó là từ em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, anh yêu em thật nhiều."

Mark nghĩ rằng câu nói của Jaebum cùng giai điệu bài hát này sẽ làm cho cậu mất ngủ đêm nay mất. Chiếc MP3 vẫn đang phát, hòa quyện với giọng hát trầm bổng của anh.

"Anh đã từng chỉ biết chạy đi mà không quay đầu lại, chạy cho đến khi hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng.
Liệu em có thể trở thành bầu trời của riêng anh chứ?
Đó sẽ là một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, tựa như em.
Chẳng hề vươn lấy một gợn mây mù tăm tối.
Từ khi có em cuộc đời  anh thật khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro