Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 19


Mình đã cùng đi với nhau qua những tháng ngày dài đằng đẳng, mình có thể ở bên nhau nữa không anh?...

Người ta nói mùa lạnh ở Tokyo như xé nát lòng người, anh co quắp ôm lấy cái chăn nhỏ mà từng hơi thở thoát ra khỏi cánh mũi là từng đợt hơi thấy rõ mồn một. Anh nói mùa lạnh năm nay sao mà gay gắt quá bảo tôi có thể đến gần anh một lúc không?

Tôi đã lưỡng lự...

Anh ấy, gã đàn ông kì lạ tôi vừa gặp trên đoạn đường mua đồ trở về nhà. Đi ngang thấy gã mà lòng không đành bước đi, đứng lại đó mà nhìn thấy gã trông bộ dạng nếu ở đây thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện. Tôi đến gần hỏi thăm anh ta. Mới hay gã là người từ xứ khác đến, lại không có người thân, công việc lại càng không có. Tôi dò hỏi tiếp tục nhưng có lẽ vì quá lạnh mà gã chỉ im lặng không nói gì tiếp theo. Nhưng trước khi gã nhắm mặt lại, anh ta có bảo tôi hãy ôm anh ta với, lạnh quá! 

Tôi bước đến rồi cổng người ấy về nhà. Sao cũng được, mình chia sẻ chút gì đó khó khăn với họ. Tôi đã nghĩ vậy khi đưa một người lạ về nhà. Âý vậy mà đâu ngờ, gã ta trở thành người thân của tôi suốt những năm tháng sau đó. 

Tôi nhớ gã có nói với tôi, mạng của gã là do tôi cứu đời này sẽ không quên. 

Chắc chắn là tôi sẽ không muốn một ai đó sống mà mang nợ với mình, chỉ muốn họ tốt là được rồi. Tôi đâu cần báo đáp gì từ đằng ấy cả. Ấy vậy mà người ta nhiệt tình quá, đem tình yêu gửi luôn ở chỗ tôi. Đằng ấy bảo thôi thì tôi nhận giúp cho, tình cảm này cứ vậy mà lớn. 

Anh ta điên mất rồi!

Năm nay, tuyết lại phủ đầy trời. Tôi nhớ lần cuối thấy anh rời khỏi nhà với đôi mắt đầy tâm sự. Tôi có một linh cảm sau khi cánh cửa ấy đóng lại. Người ấy sẽ đi mãi không về. Anh nói anh sẽ chỉ mua một gói trà cho tôi, vì đông tới tôi thích uống trà lắm. Vô tình lại hết đi. Ấy vậy mà gói trà anh hứa mang về cho tôi sao mà tôi thấy lòng mình lạ lẫm quá!

Tôi nhận một lá thư viết tay bên cạnh một hộp trà vào sáng hôm sau tỉnh dậy. 

"Người nhà anh đợi anh về, khi được anh dắt ba mẹ vào đây sống chung với nhau em nhé!"

Thời tiết mùa đông ấy, đã mỉm cười dịu dàng với anh và tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro