#16
Có những câu truyện khi người ta đã định sẵn là một kết thúc buồn, thì dù nhân vật họ viết đã trải qua bất kể sóng gió gì vẫn là cuối cùng khi dừng bút vẫn là không thể vui vẻ. Cũng giống như trong chuyện tình cảm, bởi vì đôi ta định sẵn là không có duyên dù có giằng co, dù cho có cùng nhau bước qua những chông gai thì đã không thể, nhất quyết đến cùng là không thể.
Ông trời rất biết cách làm thổn thức trái tim ai đó, tiêm vào đầu ta những ảo tưởng viễn vong về một tương lai hạnh phúc. Thế mà đã đi hết đoạn đường đâu mà đã buông tay nhau rồi...
Tết Trung Thu năm đó...
JaeBum đứng lặng im bên ven đường, trên tay là điếu thuốc lá vẫn cháy dở. Anh nghiện thuốc, kể từ ngày cậu đi đột nhiên anh rất thèm. Không phải là anh thích hút thuốc đâu, nó chẳng tốt lành một chút nào cả. Chỉ là, khi hút lấy đầu lọc của điếu thuốc anh sẽ nhả ra làn khói xám mờ ảo trước mặt cũng là lúc nó sinh ra ảo tưởng, nó vẽ một Mark đẹp tinh khôi sau làn khói đáng chết ấy. Thế là anh đâm nghiện, anh thèm thấy Mark sau làn khói hư hư, ảo ảo ấy.
Điếu thuốc tàn, anh vứt tùy ý xuống đường. Chân đè lên tàn đỏ của điếu thuốc đang cố thoi thóp thở mà một phát dập tắt đi, như dập đi tia hi vọng cuối cùng, như chính cậu đã từng như vậy đè bẹp dí tình yêu của anh. Đây là một thói quen anh rất thích sau khi hút xong mỗi điếu thuốc. Mỗi lần như vậy, cơn nhớ nhung sẽ trôi xa một chút, chỉ một chút thôi...để anh có thể thoải mái hơn.
Anh mở điện thoại lên, màn hình là nụ cười tươi tắn của người trong lòng. Anh rất thích nụ cười ấy, chỉ là giờ nó không còn dành cho anh vì chủ nhân của nó đã vĩnh viễn xem anh như một thứ gì đó đáng tránh xa, muôn phần khinh bỉ không muốn ngoái nhìn.
Môi anh nhếch nhẹ, một vẻ đẹp tiềm tàn của riêng JaeBum làm thổn thức kẻ qua đường. Nhưng, anh không đoái hoài đến ánh mắt người xa lạ.
Anh nhìn lên đồng hồ ở góc phải trên cùng của màn hình.
Đã quá nửa đêm...
Anh phải về nhà thôi, mặc dù lòng anh không có ý định đó.
Hôm nay là tết trung thu, anh thực sự muốn ôm một ai đó vào lòng mình. Thực sự trời cũng không lạnh lắm đâu, nhưng nếu là cậu nhất định anh sẽ thấy ấm áp vô cùng như là tìm thấy ngọn lửa sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh.
Anh còn nhớ Mark rất thích nắm tay anh, cùng nhau cầm lồng đèn đi dạo trên những con phố cổ. Anh vẫn rất nhớ khoảnh khắc khi nụ hôn đầu đời mình đã cùng cậu trao cho nhau dưới những ngọn đèn lồng rực rỡ. Tết Trung Thu năm ấy, vẫn in hằn trong tâm trí anh. Nhưng năm nay, cảnh đây mà người đi đâu mất rồi, chỉ còn lại anh cô độc trong dòng người hối hả.
Mà chẳng sao cả, miễn lòng anh luôn có cậu là đủ rồi.
Anh rời khỏi chỗ nãy giờ cứ trầm mặt lặng thinh. Hai bàn tay bỏ vào túi áo khoác mà lặng lẽ cúi đầu lướt đi trong dòng người qua lại.
Sẽ lại là một đêm trung thu cô đơn...không có hình bóng anh hằng nhớ...
"Này, JaeBum! Anh đi đâu một mình đấy?"
Giọng nói ấy? Chẳng phải của Mark sao? Em ấy sao lại có thể?
Tết Trung Thu năm đó, anh đã không còn cho rằng cố gắng chỉ đem lại kết quả hư không...
End~
----------------
Nếu mấy chế thấy được những dòng này, có nghĩa là mấy chế vẫn chưa có gấu :)) và ta cũng vậy *khóc chục dòng sông cho kiếp fan gơ*
Nhưng không sao cả, từ từ cũng có :))
Tết Trung Thu vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro