#15
"Tôi thương em."
JaeBum đã nói như vậy, trước khi anh ấy buông tay tôi. Ánh mắt phức tạp lần đó vẫn còn lưu luyến mãi trong lòng tôi cho đến mãi sau này vẫn không quên được. Bao gồm cả câu nói khi đó "tôi thương em" từ anh.
Anh là một tên ích kỷ. Đến khi không còn bên nhau nữa, vẫn dùng cách đó để trối buộc tôi nghĩ mãi về anh. Anh thì có thể tự do yêu đương bất kì ai anh muốn, còn tôi? Anh vẫn muốn để tôi sống trong nhớ mong về một người đã rời đi sao?
Nhưng dù thế nào, hiện tại giờ phút này vẫn toại nguyện anh.
Tôi vẫn còn thương anh...
Nghe mà thấy lòng buồn đau biết bao...
Chẳng ai muốn đơn phương một ai cả, chỉ là không còn cách nào khác hơn thôi. Tôi không thể thôi nghĩ về anh, đêm về mơ cũng chập choạng hình ảnh ai dường như đã mờ nhạt nhưng tôi biết người xuất hiện trong giấc mơ ấy vẫn luôn là anh. Vì tôi hiểu rõ bản thân mình, ngoài anh ra, tôi không còn bóng hồng nào trong tim nữa.
Có người đã từng ôm lấy tôi trong cơn say nấc nghẹn. Họ bảo, tôi đã khóc rất nhiều. Mà mỗi khi cạn hết một chai bia, tiếng khóc lại càng vang lớn hơn nữa. Họ nói tôi đã gọi tên anh không ngừng, tôi luôn miệng bảo rằng tôi yêu anh.
Ngốc nghếch làm sao đó?
Tôi biết mình ngu đến mức không còn thuốc chữa. Nhưng, tôi phải làm thế nào bây giờ? Khi anh từ bao giờ đã ăn sâu vào người tôi trở thành một căn bệnh?
Tôi cũng chẳng đến mức sẽ chết đi nếu như vắng đi sự có mặt của anh. Công việc hằng ngày của tôi cũng chẳng vì anh mà trì hoãn. Chỉ là tôi giấu hết, cũng không muốn trưng bộ dạng như một thây ma lụy tình ra cho người ngoài xem. Trông chỉ khiến người khác buồn cười về vẻ bê tha của bản thân chứ chẳng được gì cả.
Nên tôi chọn im lặng...
Chọn tự gặm nhấm nỗi đau, chỉ bất quá nếu không kiềm được thì chọn nơi nào đó khá ổn mà gào thét một lần, rồi sẽ lại mỉm cười bước tiếp.
Tôi không phải là một kẻ mạnh mẽ. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Và tôi nghĩ cố gắng của mình luôn rất hoàn hảo.
Chẳng ai thấy được nước mắt của tôi cả...trừ vài lần lỡ chảy thôi.
Và như thế nào nữa, kể cả khi anh đánh mất bản thân mình...tôi vẫn thương anh, vẫn ngốc nghếch yêu anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro