Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

___________________

Tôi và nó đã cạnh nhau từ bé, từ khi hai đứa trong bụng mẹ, đến khi trần truồng tắm mưa, cho đến bây giờ, chúng tôi đã 27, 28 đến nơi.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy chúng tôi thân thiết đến độ nào, họ có thể gọi chúng tôi là bạn thân, bạn nối khố hoặc cái gì đó họ muốn gọi. Nhưng chúng tôi đã phát giác được thứ tình cảm của chúng tôi không dừng lại ở tình cảm của hai thằng bạn cho nhau. Một cái gì đó trên cả tình bạn..

Nhưng thật nực cười đi, tôi và nó là hai thằng con trai, cho dù có yêu nhau đi chăng nữa thì ở Đại Hàn Dân Quốc này chấp nhận chúng tôi sao? Thế kỉ 21 đầy rẩy những người kì thị giới tính thứ 3, và đó là vấn đề nhạy cảm khi đề cập đến.

Tôi là Kim WooJin, Matthew Kim hay ngắn gọn là B.M. Còn nó là Kim Taehyung, và nó chả có biệt danh gì cả. Chỉ đơn giản là Kim Taehyung thôi. Nó sinh trước tôi 4 tháng, cứ cho là lớn hơn tôi đi, lúc còn bé nó lúc nào cũng nghĩ nó sinh trước mà ăn hiếp tôi. Haha, nhớ lại thật là trẻ con.

Năm hai đứa lên lớp 7, lúc đấy Taehyung cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, nó luôn lấy cái chiều cao đó ra ăn hiếp tôi, nhưng bây giờ nhìn lại xem, nó thật sự rất nhỏ con, tưởng chừng tôi có thể ôm trọn nó vào lòng.

Không tưởng nữa, tôi đã từng ôm nó. Năm đó nó và tôi đều 23 tuổi. Cái tuổi điên cuồng cho tình yêu, tôi và nó, chúng tôi đều điên cuồng vì tình yêu của chính bản thân.

Lúc đấy nó đang yên ổn trong vòng tay của tôi và trong cả phòng ngủ của tôi nữa, nhìn nó rất nhỏ bé, thật sự nhỏ bé.

Mắt nó sưng húp lên, haha, tôi thường hay nói, con trai thì không được khóc, nhưng nó chính là ngoại lệ.

Đêm hôm khuya khoắc, trời mưa lớn, tôi nghe tiếng chuông cửa, thầm nghĩ ai lại đến nhà vào giờ này, tôi cẩn cẩn thận thận bước ra và mở cửa, thì ngay lập tức nó nhào vào tôi rồi ra sức dụi dụi cái đầu nó vào vai tôi, tôi lúc đấy thật sự vui. Nhưng.. vai tôi ướt ướt, nó khóc sao? Đồ nó đang mặc cũng ướt sủng rồi. Tôi liền hỏi nó chuyện gì

- Chuyện gì vậy?

- JiHa bỏ tao rồi, tao yêu em ấy như vậy.. huhu.. em ấy nói tao quá trẻ con, không đủ trưởng thành để bảo vệ em ấy, nhưng với em ấy... huhu.. tao..

- Tao biết rồi.. nín đi, đi thay đồ trước đã, mày cảm đấy.

Lúc đấy tim tôi như vỡ ra từng mảnh, vì sao sao? Vì tôi yêu nó. Tôi của năm 23 tuổi, yêu nó hơn cả bản thân tôi.

Nó bệnh cả đêm, sốt cao lại ho liên tục, tôi phải thức để chăm nó, nấu cháo cho nó, dầm mưa đi mua thuốc cho nó. Do đêm khuya nên phải đến tiệm thuốc cách nhà 1 cây số, haha, tôi lúc đấy thật sự phát điên vì nó.

Đến tận 3 giờ sáng bệnh tình của nó mới có chút tiến triển tốt hơn, tôi trải nệm dưới đất, ngay cạnh giường để canh nó. Tôi tưởng Taehyung đã ngủ, nhưng không. Nó kéo tay tôi, mắt đỏ ngân ngấn nước, miệng mở hờ. Chết tiệt, lúc đấy nếu không vì nó đang bệnh và sợ nó né tôi thì tôi đã đè nó ra mà ăn cho ra trò.

- Mày lên giường ngủ với tao, làm phiền mày.. khụ.. tao thấy có lỗi lắm.. khụ khụ.. đừng ngủ dưới đất.

- Tao ngủ dưới này được rồi, mày ngủ đi.

Nhìn nó bây giờ xem, thật biết cách làm tôi đau lòng, ra sức ho, ho như thể ruột của nó sẽ chạy ra hết bằng đường miệng đấy.

- Được rồi được rồi. Tao lên đó ngủ, đừng ho nữa.

- .. khụ

Nó cười, nụ cười của nó rất đẹp. Tôi lên giường, vì giường chỉ dành cho một người nên bây giờ tôi đang phải cố hết sức để không bị rớt xuống đất. Tôi hoàn toàn không thể ngủ được, nhưng cũng không dám quay qua quay lại vì sợ nó không ngủ được. Nó trở mình, ôm tôi. Cả người nó lọt thỏm trong tôi, lúc này tôi mới thấy nó thật mỏng manh. Cứ cho là tôi đã ngủ, nếu nó biết thì tôi sẽ nói rằng tôi đã nghĩ nó là gối ôm. Tôi ôm chặt nó trong lòng, tay còn nghịch nghịch tóc nó. Tóc nó mềm hơn tóc tôi, mặc dù đều là tóc của nam.

- JiHa... JiHa..

Nó mớ đó. Cái tật xấu thật không thể nào bỏ được, từ bé đến lớn. Nhưng nó lại nhớ đến cô gái đấy, cô gái từng lầm nó đau lòng. Tôi vẫn nhớ ngày bé nó nói với tôi rằng sau này lớn nó sẽ không bỏ tôi, nó sẽ cưới tôi về làm vợ, quá ngây thơ rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng tôi và nó ít gặp nhau hơn khi nó quen JiHa, con gái của một nhà nào đó, nó yêu cô ấy, còn tôi yêu nó.

Chuyện qua cũng 5, 6 năm gì rồi, chắc nó không nhớ nhưng tôi nhớ. Lần đầu tiên tôi ôm nó, cũng là lần đầu tiên.. tôi nói tình cảm của tôi cho nó.

- Bê Mờ! Bê Mờ!

Cái giọng che ché gọi tên tôi chỉ có nó, cũng chỉ có nó gọi tôi là.. Bê Mờ.

- Là B.M. Đọc là Bi Em.

- Bê Mờ.

- Mày thật cứng đầu.

- Nè Bê Mờ. Tao muốn đi công viên giải trí.

- ....

Lúc đấy tôi có thể nghe thấy tiếng quạ kêu, cả cái mặt ngố ngố của nó. Nó không thể lớn hay sao?

- Mày bao nhiêu tuổi?

- 27, 28.

- Lớn vậy rồi mà còn đi công viên giải trí?

- Với cái nhan sắc hack tuổi này thì chả ai nhận ra tao 28 tuổi hahaha.

Nó còn làm aegyo, như nó muốn, tôi không thể nào chống lại aegyo của nó, nên bây giờ, tôi và nó, đang đứng trước cổng công viên giải trí. 123, nó mất dạng. Tôi có thể cảm nhận được vừa có luồn gió nhẹ lướt đi, và tôi biết nó đã chạy vào trong. Đi bộ từ từ vào trong, tôi tìm ngay đến trò tàu lượn siêu tốc, tôi đoán không hề sai, nó đang đợi đến lượt nó ở trò này, nó rất thích những trò chơi mạo hiểm, nó liều mạng đến mức có lần nhoài người ra khỏi lan can của sân thượng tòa nhà cao tầng. Tôi phải lôi nó vào chỉ vì sợ nó sẽ té xuống dưới. Liều mạng, con nít, đáng yêu, cứng đầu, khó bảo là những gì tôi nói về nó khi có người hỏi về người tôi yêu. Nhưng tình cảm của tôi dành cho nó bây giờ không chỉ là yêu nữa, là thương, là sợ đánh mất.

Mua vé rồi vào đợi chung nó, chạm nhẹ vai nó, nó giật mình quay lại, thấy tôi thì liền cười. Đến lượt chúng tôi, nó ngay lập tức dành chỗ đầu tiên, ngay mũi tàu, nó thích ngồi chỗ đấy, tôi cũng vậy, không phải vì chỗ ngồi, mà là vì nó.

Nhìn nó run kìa, nghĩ tôi tin sao? Nó chỉ đang giả bộ thôi. Tàu lên cao dần, tôi có thể nhìn thấy trời xanh, nó ở bên cạnh cứ một miệng nói nó sợ, nó sợ, nhưng nhìn thử cái mặt phấn khích như con nít được kẹo của nó xem, hoàn toàn không có gì gọi là sợ. Tàu xuống dốc, nó la lớn, cách tốt nhất để tận hưởng trò chơi này. Tôi thì cười cười, an an tĩnh tĩnh kết thúc trò chơi.

Nó lôi tôi từ chỗ này sang chỗ khác, từ gian hàng này sang gian hàng khác. Nó lôi tôi đi ăn kem, ăn bánh. Nghĩ xem, tôi và nó đi gần hết công viên, chỉ duy nhất một chỗ nó không dẫn tôi đến, nhà ma đấy. Nó vô cùng sợ ma, còn tôi.. có lẽ hơi khác người một chút. Tôi thích mấy con ma, thích không khí trong nhà ma, thích cái lạnh lẽo trong đấy, thích cái cách cái loa phát ra những tiếng ghê rợn. Tôi kéo nó mua vé cho bằng được, tôi và nó cùng vào nhà ma. Ngay từ lúc đầu nó đã bíu vấu chặt cứng tay áo tôi. Nép cả người nó phía sau lưng tôi, đáng yêu chết mất.

- Mày ở phía sau sẽ có nhiều ma theo đấy.

Tôi dọa nó, thế là nó liền nhảy lên phía trước tôi, tay vẫn đưa ra phía sau nắm chặt tay áo tôi. Trông có vẻ mỏi lắm, tôi đành liều vậy, đi nhanh lên một chút, ôm nó từ phía sau, tôi có thể thấy nó hơi giật mình một chút, rồi cũng im lặng mà đi tiếp. Nhà ma lúc này khá vắng, chỉ lẻ tẻ vài người, nên cũng chẳng ai để ý bọn tôi. Ra gần đến đích thì tôi thả nó ra, xem như chưa hề có chuyện gì cả.

Trời lúc đấy cũng xế chiều, hoàng hôn. Tôi gấp gáp dẫn nó đến cáp treo, hai thằng con trai đi cáp treo thật lạ đúng không? Tôi cũng không quan tâm.

Vào trong buồng lái, nó ngồi một bên, tôi ngồi một bên, hai đứa nhìn nhau, không khí kì dị duy trì cho đến khi cáp treo dần dần lên cao, tôi di chuyển sang chỗ của nó, nó xê dịch xa tôi một chút.

- Tao nghe nói, ở đỉnh của cáp treo, ở chỗ cao nhất của treo, nếu hai người hôn nhau thì sẽ bên nhau mãi đấy.

- Mày đùa tao chắ-

Tôi chặn lời nói của nó bằng một cái hôn, cáp treo đã lên chỗ cao nhất. Tách răng nó ra, tôi luồn lưỡi mình vào, tôi biết nó phản đối, nhưng tôi không quan tâm. Tôi quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nó mà đùa giỡn. Nó đánh vai tôi, tôi thả nó ra, nó thở hổn hển. Cáp treo gần xuống đến, tôi trở về chỗ mà nhìn nó ngượng chín mặt, lại đáng yêu rồi.

- Thanh xuân của tao là mày. Tao dành 8 năm yêu mày, không cần mày đáp trả. Chỉ cần vậy thôi là đủ..

- Tao thương mày.

- Tao biết mày chỉ xem tao..

- Tao thương mày như cách mày thương tao.

- Urggg.. sến quá.

- Thằng phá cảm xúc.

Nó nạt tôi, mặt dỗi quay sang chỗ khác, cáp treo xuống đến, nó bước ra trước rồi một mạch đi lại lâu đài lớn ngay trung tâm giải trí, tôi đi sau nó. Nó lên tầng cao nhất, nó trước tôi sau. Lúc này chẳng ai ở đây cả, nó nói:

- Cảm ơn mày.

- Vì cái gì?

- Vì tất cả.

- Ừ..

- Mày ở cạnh tao từ bé đến giờ, lúc tao buồn tao luôn thấy mày cạnh tao, cả thanh xuân của mày, mày dành thời gian đó, thời gian đẹp nhất đời người để ở cạnh tao. Tao thấy có lỗi.

-Mày đừng thấy có lỗi, vì việc này là tao tự nguyện.

Nó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mặt thoáng buồn, nó thở dài, tôi nhìn nó lòng không khỏi xót xa, tôi nói:

- Mày đừng thấy buồn cũng đừng thấy có lỗi, thanh xuân của tao là mày, và thanh xuân của mày là cô ấy. Tao không buồn thì thôi, tại sao mày lại buồn?

- 30 mới qua cái gọi là thanh xuân.

Tôi im lặng, nó nói tiếp.

- Tao với mày, 2 năm tới đây và sau này, dành thời gian đấy cho nhau, tao mặc kệ họ nói gì, tao cần mày.

Tôi ôm nó vào lòng, đường đường chính chính ôm nó, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nó cười, thật xinh đẹp.

-------

Thanh xuân.. chỉ hai từ ngắn gọn nhưng ôm trong mình khoảng thời gian dài rộng lớn..

Chỉ 2 từ ngắn gọn nhưng ôm trong mình bao hoài bảo, bao lời hứa hẹn của bao người...

Chỉ 2 từ ngắn gọn.. nhưng là kỉ niệm đẹp nhất của đời người.. có vui, có buồn, có nụ cười, cũng có nước mắt. Có những thứ nông nỗi, bồng bột của tuổi trẻ..

Nhưng có tất cả những thứ ấy..

Thì mới gọi là thanh xuân..

End.

hola_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: