Chap 17: Cắm trại & Bức thư quá khứ
Hôm sau...
Loc: Ê mn, từ bữa nay cho tới hết tuần chúng ta được nghỉ đó. Vậy mn nghĩ bây giờ mình làm gì?? (Có thể thời gian ở đây không giống nha, "hôm nay" là thứ 2 đó.)
Hood: Không biết nữa.
10: Ê, đi cắm trại được không?
Khoa: Ừ được đó. Lâu lắm rồi mình chưa đi cắm trại.
Loc: Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người chuẩn bị hành lí đi nhé.
All: Ok.
Vậy là cả gia đình đi về phòng.
Ở phòng Hood và Mều:
Hood: Mều nè, mình có cần đem theo 2 cái áo đôi này không??
Mều: Ừ cũng được. Nhưng ai mặc??
Hood: Tớ với cậu.
Mều: HẢ??
Hood: Được không??
Mều: À ừ sao không??
Hood: Hihi.
Mều: Ủa mà cậu mua 2 cái áo này hồi nào vậy??
Hood: Lâu rồi.
Mều: Là nhiêu?? 6 tháng?? 1 năm?? Hay 2 năm??
Hood: Có 3 ngày à.
Mều: Trờ... Giá nhiêu??
Hood: 700.000 đồng.
Mều: Vậy à?
Hood: Thôi không nói nữa chuẩn bị hành lý nè.
Mều: Ừ ha. Hihi.
Hood: Mà nè, có cần đem theo cục sạc dự phòng không??
Mều: Tớ nghĩ là nên.
Hood: Ok vậy tớ sẽ đem theo.
Ở phòng Loc và Thy:
Loc: *Trời ơi coi em ấy ngủ dễ thương không kìa. Chắc mình không nên làm phiền em ấy.*
Loc đi chuẩn bị hết tất cả đồ của cả hai. Loc chợt thấy một cuốn album, nhặt nó lên. Anh chỉ mới nhìn đã biết ngay đây là cuốn album của bố mẹ anh. Trong album có một bức thư. Thư viết rằng:
Gửi ThienLoc của bố mẹ,
Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của con. Bố mẹ biết, con có một cụm cảm xúc không thể diễn tả hết được trong 1 từ. Hồi bố mẹ chuẩn bị cho con để chuẩn bị đi Mỹ, bố mẹ thấy con nói chuyện với cô bé Anh Thy. Con đã khuyên cô bé rằng: "Tớ sẽ đi du học ở Mỹ nên tớ phải nói lời tạm biệt với cậu bây giờ. Tớ muốn nói với cậu là cậu hãy đi tìm người xứng đáng với cậu hơn. Tớ biết tớ đã cứu cậu 1 lần nhưng với tớ, tớ không xứng đáng để được cứu cậu. Tớ luôn nghĩ người cứu cậu sẽ là ai đó mà không phải tớ. Cho nên, trong 6 năm tớ đi du học ở Mỹ cậu hãy tìm 1 người xứng đáng hơn nhé. Tớ sẽ mãi không quên cậu đâu. Cậu là học sinh đẹp nhất, dễ thương nhất mà tớ từng thấy trong cuộc đời mình."
Sau khi nghe con nói như vậy với cô bé, bố mẹ suy nghĩ lại về việc để con đi du học ở Mỹ. Nào ngờ con đã biết hết tất cả và nói với bố mẹ rằng: "Con không ngăn bố mẹ để con đi du học ở Mỹ, bố mẹ muốn làm gì thì làm, con đi sắp xếp hành lí đây."
Quả thực, bố mẹ thực sự không thất vọng về con tí nào. Năm con học lớp 8, con đã cứu được cô bé Thy, con đã xếp hạng 3 trên tổng số 40 học sinh trong lớp tiếng Anh thí điểm. Năm con học lớp 12, con đã xếp hạng 4 trên 45 học sinh trong lớp. Như vậy thì bố mẹ còn gì để thất vọng về con nữa đâu??
Khi con đọc được bức thư này thì con đã biết bố mẹ đã từng chiến đấu với Aogiri Tree. Bố mẹ có thể sẽ không đến ở bên con nữa, nhưng bố mẹ sẽ mãi mãi sống và tồn tại trong trái tim con.
Yêu con nhiều lắm.
Kí tên: Bố & Mẹ.
Loc: *Vậy là bố mẹ đã biết hết rồi sao?*
Loc do mải đọc mà không biết Thy đã ở sau anh từ lúc nào.
Thy: Loc, anh đã nói như vậy với em. Nhưng đối với em, không ai có thể xứng đáng hơn anh. Chỉ có người yêu em thật lòng mới cứu em.
Loc: Thật sự thì anh đã nghĩ, rằng trong 6 năm em sẽ có ny mới. Nhưng anh không thể ngờ được rằng em không chọn ai ngoài anh ra.
Thy: Em thật sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. (Rơi lệ)
Loc: Nín đi nào. Ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại đó. Em thích không?
Thy: Nae~~
Loc: Vậy em đi lấy thêm đồ đi. Anh nghĩ như vậy chưa đủ đâu.
Thy: Vâng.
Ở phòng 10 và Khoa:
Hồi các nhân vật trong BLXT còn trong thời gian đi học, mn đã có những kì tích được xem là lớn nhất trong lịch sử BLXT, gồm: Học sinh trụ top 5 lâu nhất lớp, học sinh gan dạ nhất lớp (ai thì tự hiểu nha), học sinh cá biệt nhất lớp, Top những học sinh duy nhất trong lớp có Kagune...
*Thôi vào chủ đề chính*
10: Ê có cần lấy cái này không?? (Chỉ cục sạc dự phòng)
Khoa: Chi cha nội?? Đi cắm trại chứ có phải đi biển đâu mà đem theo cái đó??
10: Mà tụi mình cũng cần cái này cơ mà. Lỡ như điện thoại hết pin thì lấy gì mà liên lạc, lấy gì mà chơi??
Khoa: Ờ nhỉ. Vậy đem theo đi.
10: Rồi ông chuẩn bị xong chưa??
Khoa: Rồi. Ngày mai đi rồi đó nên phải chuẩn bị một tâm thế tốt nhất.
10: Ừ.
———————————————————————————
Vậy là nhóm nhân vật của chúng ta đã có kế hoạch cho tuần nghỉ phép rồi.
Thôi mình sẽ dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người vì 250 views nha.
Chân thành cảm ơn và Bye Bye mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro