01
Hyungline của Treasure quyết định đến quán bar để giúp Junkyu vui lên vì anh đã gắt gỏng và ủ rũ từ tối. Họ dặn các thành viên khác không cần đợi họ nhưng một thành viên đặc biệt vẫn chờ dù biết họ về rất muộn.
Doyoung ngồi trên sofa với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, chờ đợi một người nào đó vì cậu biết hyung của mình không uống được rượu. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía các hyung của mình. Junkyu đang bị kẹp giữa Jihoon và Hyunsuk, khoác cả 2 tay lên vai họ trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Yoshi thấy Doyoung có vẻ sợ hãi và lo lắng nên đã trấn an cậu.
"Cậu ấy uống hơi nhiều chút thôi, sẽ không sao đâu." Yoshi nói vậy bởi lẽ anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Doyoung nhưng Jihoon thì biết, anh hiểu rõ rằng Doyoung có tình cảm với Junkyu nên việc cậu lo lắng như vậy cũng dễ hiểu thôi.
"Em có muốn đưa cậu ấy về phòng cùng anh không Doyoungie?" Jihoon hỏi và Doyoung liền gật đầu. Jihoon nhìn Hyunsuk và anh cũng hiểu ý gỡ tay Junkyu khỏi vai mình rồi ra hiệu cho Doyoung vào thế chỗ. Cậu và Jihoon nhanh chóng đỡ Junkyu tiến về phòng ngủ và đặt anh lên giường. Junkyu cao hơn và khá nặng nên tiêu tốn khá nhiều sức lực của Doyoung và Jihoon.
"Hyung, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Doyoung hỏi, mắt cậu ngấn nước, cậu thực sự rất lo lắng cho Junkyu.
"Cậu ấy không chịu nghe tụi anh khi tụi anh bảo cậu ấy ngừng uống rượu. Đừng lo lắng, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi. Chỉ cần cởi giày, nới lỏng quần áo và nếu cậu ấy thấy nóng em hãy lấy khăn ướt lau người cho cậu ấy." Jihoon cũng đã ngà ngà say nên giao trách nhiệm cho người mà anh tin tưởng.
"Hãy gọi anh nếu em gặp phải bất kỳ vấn đề gì được chứ? Anh phải về phòng đây." Jihoon nói rồi rời đi. Thật lòng anh muốn giúp đỡ cậu, anh biết Doyoung yêu Junkyu đến nhường nào nhưng Junkyu lại luôn tránh né cậu.
Jihoon rời đi, Doyoung thấy càng lo lắng hơn. Hai má Junkyu ửng đỏ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, lông mày anh cau lại và người anh nồng nặc mùi rượu. Doyoung liền làm theo lời Jihoon, cởi giày và áo khoác cho anh, cậu cũng cởi vài cúc áo sơ mi đầu tiên của Junkyu để không khí có thể đi vào cơ thể anh nhưng Junkyu đang mặc quần jeans, dù thế nào anh cũng thấy nóng.
"Nóng quá..." Junkyu lầm bầm và cử động cơ thể một cách khó chịu. Doyoung cắn môi lo lắng, rồi cậu nhớ lời Jihoon dặn lau người cho Junkyu. Cậu nhanh chóng đứng dậy và tìm chiếc khăn nhỏ trong phòng tắm, làm ướt nó và quay lại lau người cho anh.
Doyoung lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho anh, sau đó tiến về phía cổ và người lớn hơn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Doyoung từ từ lau người cho anh nhưng anh bất chợt nắm lấy bàn tay cậu kéo lại gần khiến cậu mất đà mà ngã lên người anh, chưa kịp đứng dậy Junkyu đã ôm lấy cậu.
"Sao em luôn xa cách với anh vậy em yêu?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng say xỉn của Junkyu vang lên khiến trái tim của Doyoung muốn nhảy dựng lên vì điều đó. Junkyu liên tục xoa đầu Doyoung "Có gì sai nếu cứ để anh yêu em như thế này?" Junkyu tiếp tục "Anh biết em quan tâm anh nhiều như anh đối với em. Vậy tại sao chúng ta không thể đến với nhau?". Vào thời điểm ấy, nhịp tim Doyoung đập nhanh bất thường, được ôm trong lòng Junkyu như thế, được nói ra tất cả những lời ấy khiến Doyoung hoang mang và gần như mất đi lí trí.
"H..hyung" bằng cách nào đó Doyoung đã giữ được cảm xúc của mình, cậu nghĩ Junkyu sẽ thả mình ra và làm rõ những gì anh đã nói.
Anh buông tay cậu ra, hai tay ôm lấy má cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mơ hồ mà chạm tới nơi cánh môi cậu. Doyoung vốn luôn ghét rượu, cái mùi nồng nặc khiến cậu chỉ muốn tránh xa nhưng lúc này nó lại khiến cậu vô cùng phấn khích. Junkyu đảo lưỡi, càn quét trong miệng cậu khiến cậu cũng nếm được vị đắng của rượu nồng, chính khẩu vị của Junkyu đã làm cậu lu mờ tâm trí mà quên đi thứ mình ghét, cậu đáp trả lại một cách đắm say. Cậu không biết việc mình làm là đúng hay sai, hôn anh khi anh say có thể là không đúng nhưng việc cưỡng lại người đàn ông mà cậu luôn muốn có suốt ngần ấy năm là điều nằm ngoài khả năng của cậu, vì vậy cậu như chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn ấy.
"A..anh..." Cậu chưa kịp nói liền bị Junkyu kéo vào nụ hôn một lần nữa. Bàn tay anh không yên phận mà luồn vào chiếc áo phông của Doyoung, vuốt ve làn da khiến cậu thấy rùng mình. Chàng trai tội nghiệp muốn phản đối nhưng Junkyu lại kéo áo cậu lên, cùng với đó dứt khỏi nụ hôn.
"Hyung, dừng lại đi, anh say rồi" Doyoung cố gắng xoay sở để nói khi Junkyu rời khỏi nụ hôn, cậu thậm chí còn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng Junkyu chỉ nắm chặt lấy tay cậu mà đè xuống giường.
"Không, em yêu, đêm nay anh sẽ khiến em trở thành người của anh" Junkyu nói với giọng đầy dục vọng. Bên trong Doyoung như bị khuấy động và vùng dưới của Doyoung cảm thấy co giật trước giọng điệu đó. Sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng cậu không bị kích thích bởi điều đó.
Junkyu tiếp tục hôn lên cổ Doyoung, mút mát rồi để lại những dấu cắn đỏ ửng. Anh khá hung hăng và thực sự đã làm Doyoung bị tổn thương nhưng vì quá kích thích khiến cậu chẳng còn bận tâm tới nỗi đau. Doyoung cố gắng kìm lại những tiếng rên đang phát ra từ cổ họng mình.
"Anh sẽ biến em thành của anh Mashi"
Thế giới của Doyoung sụp đổ trong tích tắc khi cậu nghe thấy anh nhắc "Mashi". Cậu cố gắng ngăn anh lại mà ngồi dậy ngay lập tức. Anh đã nhầm cậu với Mashiho, cái tên đã khiến trái tim cậu tan nát, giết chết sự phấn khích mà cậu đang có, hiện tại cậu chỉ muốn khóc thật to.
Hóa ra tất cả những gì anh làm là vì anh ấy nghĩ rằng Doyoung chính là Mashiho và anh ấy yêu Mashiho chứ không phải Doyoung.
"Hyung..." giọng Doyoung gần như vỡ ra "DỪNG LẠI ĐI"
Junkyu không biết anh đã đi quá xa, anh đã quá say để nhận thức được việc làm của mình. Mashiho đã từ chối anh vào buổi tối ấy nên anh muốn uống thật say để vơi đi nỗi đau trong mình nhưng giờ đây anh như mất đi hết lí trí.
"KHÔNG. Đêm nay em sẽ là của anh Mashi, em không thể cản được anh đâu" Junkyu tiếp tục đè Doyoung xuống giường.
"Nhưng hyung, em không phải Ma.." Doyoung không thể nói hết câu vì Junkyu đã lấy tay bịt miệng cậu lại. Cậu bắt đầu thút thít khi nhận ra Junkyu đã đưa tay xuống dưới quần mình, mạnh mẽ cởi chiếc quần ấy ra. Doyoung tuyệt vọng phản đối, cố gắng vặn vẹo bên dưới Junkyu nhưng cậu quá mỏng manh và không thể chống lại sức mạnh của chàng trai say xỉn. Khi Junkyu tiến vào bên trong cậu mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nước mắt cậu tuôn trào, đau cả về thể xác và tâm hồn. Junkyu chỉ đang muốn trừng phạt Mashiho nhưng đáng buồn thay nạn nhận lại là Doyoung vô tội chứ không phải Mashi - người thực sự khiến Junkyu đau khổ.
Junkyu đạt tới đỉnh điểm và dần bỏ bàn tay mình khỏi miệng Doyoung, những tiếng thút thít giờ đây trở thành tiếng nức nở. Doyoung đã đạt đến cực khoái vì ban đầu cậu bị kích thích nhưng giờ cậu chẳng thể phấn khích nổi nữa, phần thân dưới của cậu trở nên tê liệt vì sự xâm nhập bất ngờ của anh thậm chí cậu chẳng còn bận tâm về điều đó nữa. Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ với những gì anh vừa làm với cậu. Người cậu yêu và mong muốn bảo vệ đã làm tổn thương cậu.
Cậu chỉ biết khóc, cậu nức nở rất lâu, tạo ra âm thanh có thể nghe được nhưng không đủ lớn để đánh thức Junkyu - người đang nằm bất tỉnh bên cạnh Doyoung sau khi đạt được cực khoái. Nước mắt đã cạn từ lúc nào, Doyoung cố gắng di chuyển khỏi giường, cơn đau ở phần thân dưới càng trở nên khủng khiếp khi cậu cố gắng đứng dậy. Doyoung chỉ biết bất lực, cậu không mảnh vải che thân với đầy những vết cắn, đột nhiên cậu cảm thấy phát ốm với cơ thể của chính mình.
Doyoung không còn đủ sức để đứng dậy mặc quần áo một cách đàng hoàng nhưng cậu vẫn cố gắng mặc vào và bước đi. Cậu cảm thấy vô cùng khó khăn, chân cậu run rẩy và cậu đã cố gắng bám vào tường để chậm rãi bước về phía căn phòng của người mà cậu hiện đang nghĩ đến. Cậu gõ cửa và cuối cùng Jihoon cũng mở ra, cậu chẳng còn sức mà để cơ thể ngã vào vòng tay Jihoon rồi ngất đi.
"Doyoung à, em sao vậy, DOYOUNG"
_______________________________
Tạm dừng ở đây do chap này cũng khá dài rồi. Trong truyện thì vẫn có sự xuất hiện của Mashiho, thật ra tớ cũng suy nghĩ rất nhiều rằng có nên thay đổi hay không vì tớ sợ rằng các cậu sẽ nhớ anh và cảm thấy buồn nhưng tớ muốn tôn trọng tác giả, giữ đúng nguyên bản của câu chuyện và dù anh không còn là thành viên của nhóm nhưng cũng đã từng là một phần thanh xuân của chúng ta nên tớ sẽ không thay đổi. Mong rằng Mashi và cả Yedam sẽ sống thật tốt và thành công. Dù có thế nào thì Teume vẫn luôn yêu 2 anh và ủng hộ 2 anh trên con đường của mình. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ nhé, do chap dài quá nên tớ sẽ tách ra nha, hãy chờ đợi chap tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro