Phần 0
1 người đàn ông đã từng nói:
'Nếu bạn đã nghe về thị trấn Blues,đã từng tới nơi đó thì xin chúc mừng ,bạn đã tới 1 nơi kì diệu,nơi mà người dân đối xử với nhau 1 cách thân thiện,đây là nơi mà bầu trời luôn xanh tươi,tôi nghĩ đó có thể là lý do mà thị trấn này tên là Blues.
Blues là 1 thị trấn kì lạ,Huyền diệu,bạn có thể yêu chúng,yêu những thứ kì lạ nơi đây,hoặc bạn có thể sợ hãi và đôi khi cố gắng lờ đi những tiếng la vang vọng bên tai,bạn sẽ có những cảm giác khác nhau,tuỳ theo cách mà bạn muốn trở thành trong thị trấn này. Tôi đã từng mơ những giấc mơ hoang dại nhất,1 giấc mơ về 1 công ty cao chót vót,cao hơn cả núi,cao hơn cả trời,nó thật hùng vĩ,1 vị chủ tịch đang ngồi trên đỉnh của toà công ty,ông ta nói 1 thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng bầu không khí xung quanh tôi trở nên ấm áp lạ thường như thể tôi đang ở trong vòng tay của Chúa vậy,ông ta cho tôi xem những thứ tôi chưa từng thấy trước đây,những thứ đó là gì thì tôi sẽ không tiết lộ. Giấc mơ đó khiến tôi nổi da gà,có thể bạn nghĩ tôi kì quặc,nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình trong 1 thời gian dài đến vậy,1 công ty cao hơn cả bầu trời...Hmm...nó có thể là 1 chủ đề hay cho cuốn sách mà tôi sẽ viết trong tương lai.À mà tôi đã quá lạc đề rồi,xin lỗi nhé,bạn biết đấy, trong thị trấn Blues này có rất nhiều câu chuyện khác nhau,như câu chuyện về 1 ông lão tên là John,ông ấy đã 99 tuổi nhưng vẫn còn rất xung mãn,thật đáng ngạc nhiên khi ông ấy vẫn còn có thể tập thể dục và chạy bộ.1 ngày nọ trong lúc tôi đang tưới cây thì ông ngang quá,như 1 cơn gió thoảng qua vậy,tôi vẫn còn ứng tượng với cách ông ấy mang bà Violet trên vai,dù 2 người đã cưới nhau 65 năm nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn còn rất sâu đậm....
Thật ghen tỵ nhỉ,tôi đã cưới người vợ thứ 4 khoảng 1 năm trước và bà ta đã đòi ly hôn với tôi chỉ vì tôi không cho nhận nuôi thêm 1 con mèo.Thật điên khùng nhỉ? Bà ta đã nhận nuôi 5 con rồi,lũ mèo ấy kêu inh ỏi làm tôi cảm thấy rất khó chịu,tôi đã xém quăng bọn mèo vào thùng rác nữa...
Điều cuối cùng mà bạn có thể hiểu được tường tật về thị trấn Blues,đó là nơi có nhiều câu chuyện khác nhau,có thể là câu chuyện của 1 cô gái bán hoa hay của 1 chàng Hot Face trên Mạng Xã Hội,hay là của 1 ông quản lý khách sạn tên là The Blues Sea.Nhưng câu chuyện đặc biệt nhất là của 1 anh chàng 17 tuổi,một cậu thanh niên tên là Tâm-người sẽ mang lại 1 làn gió mới cho thị trấn '
Nói rồi,ông ta đứng dậy,bước ra khỏi căn phòng.Nhà của ông ta rất rộng lớn,rộng đến mức như thể nó là 1 cái mê cung trong thần thoại vậy,ông ta đi dọc hành lang,bước tới trước 1 cánh cửa với 1 tấm biển báo ghi ' Cấm không được vào trong mọi trường hợp',mở cửa ra bên trong là 1 căn phòng với đầy cuốn sách,mỗi cuốn đều ghi khắc những cái tên khác nhau,ông ta tiến tới 1 cái kệ,lấy ra 1 cuốn sách mang tên 'Nguyễn Thành Tâm'.1 cuốn sách màu đen báo hiệu cho sự chết chóc,sự đau khổ,quỷ dị,và khi ông ta cố mở cuốn sách ra thì bỗng cơ thể ông ta co giựt mạnh mẽ, cơn co giựt làm cho ông ta phải đóng cuốn sách ngay lập tức.
-Hahaha,1 cuốn sách quỷ dị,phải chăng đây đã là định mệnh chăng? 1 định mệnh áp đặt lên 1 con người ? 1 chàng thanh niên 17 tuổi? Ông đùa tôi phải không,PHẢI KHÔNG? Giao cho 1 con người nhỏ bé 1 nhiệm vụ to lớn không đếm xuể,1 thử thách khó như lên trời,Hahahaha...
Sau đó ông ta qua đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro