Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hừm... Theo em nhớ thì.. đã đến sinh nhật của Blue rồi nhỉ? Tuyệt quá! Vậy là cũng tròn một tháng em được dọn vào nhà cậu ấy ở rồi!

...Thật ra trong phòng của Blue không có lịch nên em không biết bây giờ là ngày mấy... Chỉ là em nghe được nhiều tiếng động ở bên ngoài, dường như là âm thanh xầm xì từ nhiều người.

Ồ! Hình như là giọng của Yellow với Green nè! Red nhớ bọn họ lắm! Dù sao thì cũng được một tháng rồi em không được gặp họ mà!

Red muốn cất nên lời gọi họ, nhưng mà Blue dặn là phải giữ im lặng... Em không muốn đánh mất lòng tin của cậu nên đành ngồi trên giường nghe xem họ đang nói gì..

"Này Green, cậu nghĩ Red đang ở đâu?" giọng nói lừ đừ phát ra bên cạnh cánh cửa, mệt mõi như này  chỉ có thể là Yellow.

"...Tớ không chắc. Cậu nghĩ Blue đang giấu Red ư?"

"Không hẳn vậy, nhưng mà dạo gần đây cậu ta có thói quen về nhà sớm. Và sở thích ăn uống cũng... thay đổi."

"Hừm... Đúng thật là cậu ấy hay bỏ bữa.. Nói là đem về nhà ăn sau. Nhưng tớ không nghĩ cậu ta sẽ làm điều đó đâu! Blue là một người tỉnh táo mà!"

"Cậu nhớ không? Lúc Blue lần đầu tiên thử netherwart.. cậu ấy cứ như phát điên và trộn hết tất cả thức ăn cùng với thứ đó ngay cả khi nó còn không phải thức ăn..."

"...Tớ biết tình thế đang rất hỗn loạn. Dù vậy chúng ta cũng cần phải nương tựa lẫn nhau, hợp sức tìm ra Red chứ không phải đặt sự nghi ngờ lên hàng đầu..."

"..Được rồi. Có lẽ tớ đã nghĩ nhiều. Thôi, chúng ta tiếp tục đi nhỉ?"

... Cuộc hội thoại kết thúc rồi, có lẽ Green đã đồng ý tạm dừng. Cơ mà Red không hiểu lắm, tại sao lại phải tìm em chứ? Tại sao họ lại nghi ngờ Blue? Cậu ấy đã làm gì đâu! Việc này làm em muốn mở toang cánh cửa ra và nói ra sự thật... Có điều cái tạ này nặng quá, nó xích vào chân em làm em không di chuyển ra khỏi phòng được.

Hừm.. Bữa tiệc này diễn ra lâu quá! Dạ dày Red cứ càu nhàu hết cả lên! Từ sáng tới giờ em chưa có miếng cơm bỏ bụng nào đâu nhé! Mặc dù ngày nào cũng như vậy... Nhưng mà hôm nay quả thực là rất trễ!

Nếu nhớ không lầm thì gần nửa đêm bữa tiệc mới kết thúc... Em nằm quằn quại trên chiếc giường đơn sơ đã bị sửa lại nhiều lần... Chờ đợi cậu ấy mang thức ăn đến trong sự mệt mõi.

"Ư... Không sao! Hôm nay trễ như vậy nhất định cậu ấy sẽ dành rất nhiều thời gian cho mình mà xem!  Mình sẽ tiếp tục được nghe 'Anh yêu em' phát ra từ chính miệng của cậu ấy!" tâm trí Red tuy không còn sức lực để suy nghĩ nhưng em vẫn cố giữ sự tích cực vốn có của mình.

Cảnh cửa dần được hé mở, cơ thể của em dù đã cạn kiệt năng lượng nhưng lại tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn về phía cánh cửa. Là Blue đang đứng đó với cả đống vĩ thuốc được nắm chặt trong tay. Em vui mùng không ngớt, hôm nay thật sự là một đêm không ngủ và em sẽ được ở bên cậu cả đêm!

Tiếng khoá cửa rành rọt phát lên, Red đã quen với tiếng động này. Song, em cũng mong chờ xem âm thanh gì sẽ xuất hiện tiếp theo... Ồ? Tiếng con dao cạ vào nhau? Cũng khoảng ba ngày rồi em không nghe lại.

Nhắc đến dao thì ba ngày trước, Blue có thử cảm giác "mạnh" với em bằng cách dùng dao rạch một ít máu. Red không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, nhất là khi cậu không chia sẻ với em. Dù gì cũng đã về chung một nhà, tại sao cậu lại che dấu?

Quay lại với hiện tại thì vì là sinh nhật của Blue nên Red hôm nay sẽ vô cùng nghe lời, coi như đây là món quà em tặng cậu cũng được!

...

Lạ thật, Blue không nói lời nào hết. Red cảm thấy kì lạ. Thông thường khi làm việc này, cậu sẽ thường nói mấy câu sến súa cho em. Vậy mà bây giờ lại chẳng có lời nào xuất phát từ miệng cậu cả. Ngay cả sức lực cũng chậm đi hơn nhiều so với những ngày trước. Chuyện gì xảy ra vậy?

Thứ Red cần là lời nói ngon ngọt khiến cơ thể em tan chảy cơ chứ không phải chỉ có âm thanh da thịt chạm vào nhau! Chắc hẳn Blue còn chút dư vị của bữa tiệc ảnh hưởng, nếu vậy thì em nên chủ động hơn thôi!

Bàn tay thon gọn, hoặc nói thẳng ra là thiếu chất, từ tốn đến phát run chạm nhẹ lên gò má Blue. Cậu có một chút rùng mình trước hành động ấy. Cậu cắn chặt môi, quyết định không hé răng nửa lời mà chỉ im lặng tạo ra âm thanh bạch bạch liên hoàn. Red thật sự không hài lòng với việc này, em muốn cậu làm như mọi khi. Và đặc biệt hơn, phải có lời yêu thương thốt lên từ miệng cậu...

Red đã hứa trong lòng rằng em sẽ vâng lời... Nhưng mà thật đáng ghét, Blue không chịu mở miệng thì sao mà em chịu được cơ chứ?! Em không muốn nhìn Blue, ánh mắt vì thế mà di chuyển sang chỗ khác. Hình như điều này có tác dụng?

"... Nhìn." chỉ một từ duy nhất được xuất hiện. Tuy thô thiển nhưng chứa đầy uy lực xen lẫn sự khó chịu. Song, hông cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Đúng là một tư thế cổ điển và không có gì mới mẻ, chỉ là mặt đối mặt, đối phương nhìn thấy hết tất cả của nhau. Red không ghét tư thế này, vì em có thể trực tiếp nhìn được gương mặt của Blue. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm em sung sướng rồi.

... Vẫn không có một lời nào. Ư.. Red không thích điêù này tí nào đâu nhé! Em cực.ghét việc bản thân bị ngó lơ, vì nó làm em cảm thấy mình là một kẻ vô dụng.

"Blue... Tớ yêu cậu." lần này em đã quyết định nói thẳng.

"..." nghe được điều này, hành động của Blue trở nên khẽ khàng hơn, môi mím chặt lại.

"Tớ yêu cậu lắm, tớ không thể sống thiếu cậu được đâu. Tớ cần cậu, cậu cũng vậy, đúng chứ?" trong lúc Blue đang chậm lại, Red bí mật cầm con dao mà cậu đem..

"Nào, làm đi. Cậu yêu tớ mà, phải không?" Red cứ thế giơ con dao lên trước mặt, làm Blue sửng sốt. Nhưng đầu dao không chỉa về phía cậu, mà nó chỉa vào phía em.

Trông cậu dường như không có ý định làm cho lắm, em bĩu môi đành cầm tay cậu... Cứ thế đặt lên cán dao và... nhấn xuống.

"!!"

Blue chợt rút tay lại. Cơ mà thật đáng tiếc, em không hề cầm con dao. Vì vậy mà thứ vũ khí sắc nhọn lao vào lồng ngực em như mũi tên lao thẳng vào bia luyện tập.

Cả người Blue cứng đờ, cậu chỉ biết rút hạ bộ ra khỏi huyệt đạo của em và nhìn máu tươi tràn ra khỏi lồng ngực của đối phương.

"Agh... B-blue... Tớ yêu cậu.. lắm." dù đau, rất đau, song em vẫn cố thốt nên lời nói chân thành của mình...

Cứ tưởng em đã trở nên điên dại, nhưng không. Blue, cậu ta còn đáng sợ hơn. Nốc một đống thuốc vào miệng, nuốt chúng rồi từ từ rút con dao đang dán chặt trên lồng ngực em ra.

Nó giống một cuộc phẩu thuật vậy, nhưng mà bằng dao thường chứ không phải dao phẩu thuật.

Con dao thường tất nhiên sẽ không bén bằng dao phẫu thuật. Vậy nên cậu phải dụng lực rất mạnh để cắt phần da.

Một đường rạch lớn xuất hiện ngay trên bụng em, trông như cuộc sinh mổ của các bà mẹ nhỉ?

... Giống chỗ nào chứ? Sinh mổ là chỉ rạch một đường ở phía dưới thôi. Còn đây là một đường dọc chảy dài từ dưới phổi và đi qua lỗ rốn.

... Nghĩ cái gì vậy chứ? Cắt ruột non thàng nhiều phần rồi bỏ hết vào miệng? Cắt hai quả thận ra rồi chỉ ăn một cái? Bẻ luôn cả xương chẳng vì lí do gì? Cắt dạ dày ra để uống a-xít? Cậu ta muốn chết à?!

Dạ dày của em vốn chẳng có a-xít vì từ sáng đến tối em chưa hề có miếng cơm bỏ bụng. Vậy mà bây giờ lại trở thành bữa cơm của cậu. Lấy đâu ra a-xít chứ?

... Có lẽ vì không có a-xít nên cậu quyết định liếm một ít máu tươi đang không ngừng chảy ra từ cơ thể em, sau đó từ từ nhâm nhi chiếc dạ dày tội nghiệp. Trời ạ, cậu vẫn tiếp tục nhai, đúng là tên háu ăn.

Đến cả cánh tay cũng phải ăn hết thịt dù chẳng có tí mỡ nào bám trên đó. Chân thì cậu từ từ thưởng thức như đang ăn một món sơn hào hải vị vô cùng đắt đỏ. Phần da thịt cứ thế mà được ăn sống.

Thế rồi cậu lại chậm chạp tiến đến xương sườn. Bẻ nó thành từng mảnh và vứt xó nó đi. Sau đó tiến đến phổi và trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Liệu cậu có muốn ăn nó ngay bây giờ? Hay cậu nên chưng cất trong tủ lạnh? Có lẽ việc ăn chín sẽ tốt hơn.

Hệ tuần hoàn cứ như vậy được bỏ qua. Cậu tiếp tục tiến đến phần đầu.

Móc mắt ra, bỏ vào miệng. Vị nó cũng không tệ vì có nhuốm sẵn mùi máu tanh.

Tai? Khá vô vị. Máu không rỉ ra quá nhiều nên khi ăn sẽ dễ thấy ngán.

Môi...

... bỏ qua đi.

Lưỡi cũng có thể gọi là dài, vị không tệ mấy vì đã uốm màu máu ngay từ lúc con dao lao vào lồng ngực em.

Tóc à? Còn vô vị hơn cả tai. Không một tí máu hay gì cả. Chỉ duy nhất mùi hương tởm lợm do nhiều ngày không kì cọ.

À, thành phần quan trọng nhất của đầu, não!

Mà thôi, cậu không phải xác sống. Sẽ thật ghê tởm nếu cậu ăn nó như mấy con không có não trong hàng tá bộ phim tận thế ấy.

...

Còn bắp chân đang ăn dang dở. Cậu lạnh nhạt nhìn vào cơ thể không còn nguyên vẹn, nhuốm đầy máu khô và một vài nội tạng còn dư.

"...Tôi yêu...em.."

Một câu nói không quá khó để thốt nên lời, ấy thế mà sao nước mắt cậu lại tuôn rơi và cổ họng trở nên nghẹn ngào? Như thể nó không muốn phát ra vậy.

Nước mặt cậu chảy rất nhanh, rất đều và không hề có dấu hiệu dừng. Miệng cậu vẫn nhai, nhưng chậm hơn nhiều. Vì sao lại thế?

"Tớ yêu cậu. Red. Làm ơn... tha.. lỗi cho..."

Câu nói chưa được hoàn thiện nhưng bị tắc nghẽn. Cậu nhìn lại hành động của bản thân. Mình vừa làm tình với một xác chết đang tiến hành thối rữa sao?

Cậu không đáng được tha thứ. Không bao giờ.

Hành động ghê tởm này thật sự khó mà quên được.

"..."

Cậu không hề yêu em, ngay từ đầu đã không.

Cậu chỉ đơn giản bắt em về và xem em như búp bê tình dục không hơn không kém mỗi khi cậu dùng thuốc quá liều.

Tình dục không phải là tình yêu. Sao em vẫn không chịu hiểu điều đó?

Rồi kết cục lại thành một thứ bầy nhầy khó có thể nhìn ra?

Đến cuối cùng, bọn họ vẫn chẳng biết được em đang ở đâu, làm gì và sống ra sao. Chỉ có cậu mới biết, em vẫn đang sống sừng sững trong dạ dày no căng bụng của cậu.

Cậu tự hỏi liệu điều đó sẽ lặp lại không. Hay bản thân sẽ bỏ thuốc và thay đổi.

Cậu không có dự định nào cả. Đầu óc trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì về tương lai.

Nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng mình đã ăn sống người bạn của mình, và em ấy hoàn toàn tự nguyện với nụ cười vẫn còn giữ trên môi.

Thật sự ấy, em ấy đã không hề cất tiếng kêu đau ngay cả khi bản thân đã tự cầm dao đâm chính mình. Em đã cắn răn chịu đựng nỗi đau xé toạc lồng ngực chỉ để cậu không bị phát hiện.

Tình yêu có thể ảnh hưởng đến mức đáng sợ như vậy sao?

Cậu khẽ liếm máu khô đọng lại trên môi em. Sâu trong thâm tâm cho rằng đây thật kinh tởm. Song, hành động vẫn không hề dừng lại.

Vậy mà vẫn không thể động lòng.

Như tên không có trái tim vậy. Vô cảm, vô hồn, vô vị.

Chẳng biết yêu là gì, vậy mà lại gieo rắc hy vọng cho một kẻ tin vào tình yêu một cách điên cuồng.

Và giờ... ai là kẻ điên thật sự đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro