Lời của tác giả
Ừm... Giờ mình có lời gì để trăn trối đây..?
Thôi tạm gác qua chuyện đó, nói sơ qua cái fic này thì...
Red ngu ngốc tin vào "tình yêu" mình tự hình dung ra và rồi trở thành thức ăn đúng nghĩa mà không hề nhận được câu "Anh yêu em" thật lòng từ Blue.
Còn Blue thì sao? Chả này nghiện, do đó "tình yêu" không nằm trong từ điển của cậu. Mỗi khi làm tình với Red thì cậu để thân dưới lựa chọn thôi chứ có để gì trong đầu đâu. Nhưng lần này khác, suy nghĩ vẫn còn chút tỉnh táo nên không nói "Anh yêu em" một cách rập khung, cứng ngắc nữa.
Tại sao tỉnh mà vẫn đè ra rồi đem theo cả dao thế?
Ờm... Daily routine ấy :D, với lại.. canon event nữa =))).
Coi làm tình như một hoạt động hằng ngày nên khi đến khoảng thời gian nhất định, dù đang trong trạng thái tỉnh táo thì Blue vẫn có ham muốn tình dục.
Con dao... vốn dĩ nó được đem vào là để Blue rạch tay. Rạch vì bản thân đã làm điều tệ hại với bạn mình. Rạch vì mình đã nói dối. Rạch vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Và rạch để... kiềm chế.
Kiềm chế không để bản thân đi quá xa và không để lại vết thương cho Red.
Còn vì sao chả này đem thuốc theo ấy... mình sao mà biết được ¯\(◉‿◉)/¯. Không dùng để đề phòng, cũng không dùng cho biện pháp nguy cấp nào hết. Vì tác dụng của nó hoàn toàn trái ngược. Bạn đọc thì cũng biết rồi nhỉ? Khiến hành động trở nên điên dại và mất kiểm soát hơn.
Blue thích thì Blue đem thôi, sự kiện bắt buộc phải xảy ra mà, cần lí do làm gì =).
Còn về Red... Mình bí từ quá, không biết giải thích như thế nào..
Chỉ đơn giản là như lời giới thiệu, "yêu đến dại khờ".
Nghĩ rằng tình dục cũng là tình yêu, tin rằng Blue làm vậy là vì yêu em nên chấp nhận mọi thứ dù nó ảnh hưởng đến sức khoẻ hay thậm chí là tính mạng.
Nếu nói mọi thứ Red làm là tự nguyện thì nó không đúng hoàn toàn. Vì vốn dĩ em vẫn có mong muốn ra ngoài gặp lại bạn bè của mình, cùng đi ăn ngoài trời, cũng nhau vui đùa những trò nghịch ngợm. Khi bị nhốt trong một căn phòng 4 bức tường và bị xích bởi cái tạ, em thật sự đã có ý định phản kháng. Nhưng.. tình yêu che mờ con mắt. Mình đã chọn con đường này rồi thì theo nó suốt đời thôi, nếu đổi ý sang đường khác thì dễ bị xe tông lắm.
Em tự nguyện để con dao đâm thẳng vào lồng ngực mình dù Blue không hề mong muốn điều đó. Đây là... một cách để giải thoát bản thân?
Coi đó là tự sát cũng không sai. Nhưng nếu phải giải thích vì sao em lại làm thế thì sẽ khá kì.
Nói là muốn chết thì chưa đến mức đó. Suy nghĩ bồng bột thì không hẳn. Tình yêu phai dần càng không.
Cứ cho là em muốn cứu Blue thoát khỏi hiện tại, cái bị gọi là "tệ nạn".
Suy cho cùng tình yêu đến một phía sẽ không nhận được lời hồi đáp.
Tự viết truyện tự phân tích truyện đến đây thôi. Mình không siêng đến mức nói cả quá khứ của tụi này như đây là một chap riêng đâu :PP.
Mà xin lỗi thì cũng được gì chứ? Xin lỗi nhiều quá cũng trở nên vô dụng, đặc biệt là khi mình sẽ tái phạm.
Nên là thôi, việc đó cũng không cần thiết ƪ(˘⌣˘)ʃ.
Yeah, tiếp theo mình định viết ChosenDark, vì vậy mọi người chuẩn bị tâm lý trước =))) vì fic đó được lấy ý tưởng từ tựa game "The Coffin of Andy and Leyley", một tựa game mang yếu tố ăn thịt người và... một chút luận loan (không hẳn?).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro