Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : '' Hôm đấy tôi bắt đầu cảm thấy yêu em ...''

Đi đến lớp kiếm đạo thường ngày , Makorin mở cánh cửa quen thuộc ra ...vẫn là cảnh tưởng đó , một xô nước từ trên cửa rơi thẳng xuống đầu của cô ...cảnh tượng cô nhìn đến mức cảm thấy buồn nôn . 

" Cái thứ như mày mà vẫn còn tồn tại trên thế giới này á ??       Mày nên chết quách đi thì hơn !!! " ả nói xong thì nắm tóc cô quật ngã xuống , cô loạng choạng đứng dậy...không nói một lời nào , lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ướt nhẹp trên người xuống và thay lên người chiếc áo đồng phục khác..Tại sao cô không lên tiếng á ?? Vì cô đã quen rồi..

Tiết học bắt đầu thầy giáo bước vào cùng một người sau lưng , mái tóc xanh đậm cùng với hàng lông mi khiến gương mặt cậu thanh tú của cậu trở nên nổi bật nhưng lại quen thuộc đến kì lạ...

" Chào cả lớp , hôm nay buổi học của chúng ta se đón thêm một thành viên mới !!!  " Thầy vừa nói vừa vỗ vai cậu nhưng lại cậu khó chịu hất ra . Thầy ngượng ngùng mà bảo cậu ngồi ở chỗ trống bên cạnh cô..

" Từ nay trò Itoshi sẽ học cùng chúng ta !! các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé , được rồi buổi họ bắt đầu !! " 

Thầy cho hai người lên thực hành trước để làm mẫu cho mọi người xem và " học sinh " mới..Hai người được bảo hộ một bộ giáp mềm và một mũ bảo hộ.....cả hai đang đấu nhau kịch liệt thì thầy giáo hô dừng khiến cho mọi người chán nản . Tiếp theo , thầy gọi cô và Rin lên để thực hành , cả hai nhăn nhó đồng thanh ...: 

' Thật phiền phức...'  nhanh chóng mang mũ bảo hộ vào và bắt đầu trận đấu , thầy giáo bảo mọi người lùi xuống vì đây là một trận đấu kĩ thuật khá khó và không ngoài dự đoán ..Rin đã thua thảm bại , một phần là do cậu quá kém , cùng với việc cậu là thành viên mới còn Makorin thì trái ngược lại ..cô đã tích lũy được kha khá kĩ năng và bây giờ mới có dịp sử dụng . Rin vẫn còn nhớ được khoảnh khắc đó....cái khoảnh khắc mà kiếm gỗ của cậu dường như đã sắp chạm tới cổ của cô và cậu sẽ chiến thắng , nhưng... cậu đã trúng kế của Makorin và thua cuộc , đó là sự thật không thể chối cãi vì .....đây là kiếm thuật chứ không phải bóng đá , lúc kiếm của cô đặt trên cổ cậu , Rin đã nhìn thấy được...đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp của Makorin đang lóe sáng ẩn trong lớp nón bảo hộ . Cảnh đó khiến cho Rin khi nhớ tới không khỏi rùng mình...

" Cậu thua rồi..." Cô bảo cây kiếm xuống và điềm đạm nói...còn Rin thì lúc này vẫn còn sốc , rõ ràng lúc hai người kkia lên thực hành , cậu đã quan sát rất kĩ và nhập chúng vào dữ kiệu của mình một cách nhanh chóng...nhưng lí nào ? tại sao cậu vẫn thua ???

Đến giờ giải lao , có cả tá mấy đứa con gái ẻo lả , õng ẹo tới tìm cậu , hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi hỏi nhà cậu ở đâu khiến cậu nhức hết cả đầu mà đuổi đám đó đi ...Rin liếc sang cô đang ngồi ở trong một góc khuất nghịch điện thoại ...Cậu đi đến và ngồi bên cạnh cô mà ngắm nhìn , đôi mắt cô vẫn chăm chú lên chiếc điện thoại trên tay . Rin giơ tay lên vuốt mái tóc trắng muốt của em , ngắm nhìn từng đường chân tóc , từng cái chớp mắt của cô , lúc này cặp lục bảo của cô mới liếc sang nhìn kẻ đang mân mê mái tóc của mình ...

" Cậu đang làm gì thế..?''  Cô tắt chiếc điện thoại mà nói.

" Nghịch.." Câu nói thờ ơ này của Rin khiến cô bất lực . Thật ra...Rin không phải là người thích nghịch tóc người khác như vậy đâu , nhưng nhìn tóc của cô cứ bồng bềnh , chạm vào thì cảm giác mềm mềm...sờ rất thích . Ánh mắt của Rin lúc này chỉ tập trung vào người trước mắt , ánh mắt của ....KẺ SI TÌNH ?...

Trở lại buổi học , lần này là Rin và một cậu trai khác , cậu đã thắng nhưng lại bị thương vì  bị người kia chơi xấu khiến cậu té cái đụi... Cô thấy thế chỉ đợi lặng lẽ buổi học kết thúc , cô đi đến hỏi thăm Rin và bảo cậu ngồi đó đợi , một lát sau cô móc ra một miếng băng cá nhân . Cô nhẹ nhàng xé ra rồi dán lại cho cậu ...

'' Có cần làm quá thế không ?..'' Cậu ngại quá hóa giận mà cọc cằn với cô , cô chỉ bình tĩnh đứng lên và bịt miệng cậu lại bằng tay của mình...Áp sát vào mặt Rin khiến cho gương mặt của Rin phiếm hồng .. :

'' Cậu chỉ cần im lặng và làm theo những lời tôi nói là được..'' Cô buông tay ra : 

'' Khi nào về đến nhà , tôi sẽ nhắn cho cậu những đều cần làm để tránh vết thương bị nhiễm trùng..'' Cô quay lưng rời đi khiến cho Rin vẫn còn ngồi đó ngơ ngác . Cậu nhớ lúc cô áp sát vào mặt cậu , Rin đã nghe được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cổ và tay cô , và Rin thích mùi đó..

" Sẽ nghiện mất thôi..."

_________________________

End chap 8..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#ooc