Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Tôi là em trai của chị ấy..!!

Sau khi cá cược xong thì Kaoi và Makorin cũng nấu xong . Cô vừa dọn xong rồi thì Makoto chạy ngay ra hỏi cô :

'' Giữa em và anh Reo thì chị thích ai nhất ?'' Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ dễ thương làm nội tâm cô gào thét .

'' Ừm thì...chị thích emm hơn đấy ..'' Nghe câu trả lời của cô làm cho Reo đứng hình còn cậu thì cười đắc chí .

'' Tại sao ?????'' Reo đứng đó khóc thét còn cô và Kaoi thì không hiểu gì .

'' Cậu bị gì thế ? Ồn ào quá đó ..'' Câu nói khiến Reo đã tổn thương nay còn gấp đôi sát thương .

'' T-tại sao cậu lại thích thằng nhóc đó hơn tớ chứ !!?? Nó có gì hơn tớ đâu ????'' 

'' Tại vì em ấy là em trai tớ ...'' Nghe cô nói thế , Makoto đứng kế bên cười khúc khích . 

'' Còn tớ thì sao ...'' Con Gấu Trắng lên tiếng . Makoto vội vã trả lời hắn .

'' Anh không nghe chị ấy nói gì sao ?? Chị Mako nói là thích tôi hơn đấ-..Ưm !!'' Cậu chưa nói xong thì đã bị Makorin bịt miệng lại .

'' Đủ rồi ...'' Đôi mắt cô đượm buồn , nói xong cô cũng quay người đi lên phòng khách nơi mà bọn họ sẽ mở tiệc. Cả buổi tiệc cô không nói lời nào khiến cho mọi người lo lắng..

'' Mako-san à cậu bị bệnh à ??''Isagi lên tiếng hỏi thăm cô .

'' Cậu có cần đi bệnh viện không ?'' Và sao đó là lần lượt những câu hỏi thăm sức khỏe của cô , cô chỉ cười nhạt rồi bảo '' Không sao ..tớ ổn'' .Cô cười nhưng đôi mắt xanh lục bảo của cô đã đụt ngầu..

Nagi , kẻ vẫn im lặng từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi tiếp tục chơi game như k có chuyện gì xảy ra. Đến lúc mọi người về hết rồi chỉ còn hắn và cô ở lại vì hắn nằm  chơi game rồi ngủ quên lúc nào không hay ..

'' Nagi , Nagi à...?'' Cô lay người khẽ gọi hắn dậy và cho hắn bt là mọi người đã về hết rồi , bỗng  hắn ôm lấy cô và thủ thỉ..: 

'' Cậu ổn chứ ...''

'' Ổn.." Cô trả lời một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra..Hắn ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi trong sự ngỡ ngàng của cô . Cô thấy hắn đã ngủ say thì nhẹ nhàng buông cánh tay hắn ra mà đắp chăn cho hắn . Căn phòng lúc này chỉ có cô và hắn , hắn thì ngủ say như chết còn cô thì chỉ ngồi lặng im nhìn hắn chìm vào giấc ngủ ban trưa...

--------------------------------------------

18:00 pm..

Nagi vẫn còn say giấc nồng thì cô đã tất bật chuẩn bị bữa tối . Em trai cô đi từ phòng xuống mà khó chịu ra mặt vì đến giờ này hắn vẫn còn ngủ ở nhà của cậu . Cậu lớn tiếng gọi gã dậy .

'' Này !! Đồ lười mau dậy đi !!!  // lật chăn lên//  . Cậu lật tung cái chăn lên khiến hắn té cái đụi tỉnh luôn giấc mộng . 

'' Oáp ..~'' hắn ưỡn ẹo cái lưng đau của hắn mà ngáp ngắn ngáp dài ...

'' Cậu dậy rồi à..?? có đói không ..nếu đói thì ở lại ăn cơm với chị em tớ luôn đi ..''  Cô từ trong phòng bếp đi ra mà ngỏ lời mời hắn ở lại ăn cơm . Hắn thì chắn chắc không từ chối rồi , vừa được ăn ngon còn vừa được ngắm cờ rút nữa thì ai chịu cho nỗi .. Nhưng vì liêm sỉ mà hắn đã từ chối để qua ăn ké nhà '' ĐẦY ĐỦ GIA REO '' ..thấy hắn về thì cô có chút buồn trong lòng  nhưng không biết là buồn về cái gì ..Trong bữa tối , em trai hỏi cô câu hỏi khiến cô không sao trả lời đc..

" Chị không còn thích anh Sae nữa sao ạ ??? '' . Cậu ngây thơ hỏi cô mà không biết , chị của mình  tỏ tình và đã bị từ chối một cách thẳng thừng ..

'' Chị...không biết '' Cô có chút ngượng miệng vì không biết cái cảm xúc đang dâng trào trong tim mình là cảm xúc gì ..? Ăn bữa tối xong thì cũng phòng ai nấy về , Mako vào phòng thì vô tình nhìn thấy bức ảnh duy nhất mà mình được chụp cùng với tiền bối nhờ một buổi liên hoan chúc mừng tân sinh viên và cũng chính nhờ khoảnh khắc đó mà khiến cô , người con gái không biết tương tư là gì mà đem lòng ấp ủ một mối quan hệ nào đó tiến xa hơn với mức '' Tiền bối , hậu bối'' với anh,  nói thẳng ra là............ĐƠN PHƯƠNG !!

Đến đây , thì cô đã không kìm nén nỗi nữa mà ôm bức ảnh ấy mà òa khóc , từng tiếng khóc , từng tiếng nấc của cô như đang thể hiện những cảm xúc mà cô đã đè nén suốt bấy năm qua....Cô cứ nằm khóc như thế cho đến lúc thiếp đi . Đây là lần thứ hai cô ngủ mà không cần dùng đến thuốc . Lần thứ nhất là lần chuyển kí túc xá , bởi vì quá mệt mỏi mà cô đã ngủ lúc nào không hay , còn lần này là vì khóc quá nhiều quá mà kiệt sức .

Ngày hôm sau , cô thức dậy vào lúc 1o : 3o am , khá trễ ...có lẽ tối qua ngủ ngon quá chăng ?? Cô thấy thế thì vội vã chạy xuống nhà hỏi em trai đã ăn gì chưa , may mà em trai cô cũng biết nấu vài món nên không lo bị chết đói . Đã đến giờ cô đi học kiếm đạo nên dặn em trai ở nhà đi đâu thì phải khóa cửa cẩn thận ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1046 từ..

Tác giả : Trần Lành 

                                                                                                                      Chúc một ngày tốt lành ...

                                                                                                                                         BYE BYE ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#ooc