Mikage Reo
" Anh yêu em đến mê người, chỉ muốn ngắm em 24/24, muốn em tránh xa những thứ bẩn tưới của xã hội này.
Với anh, em là thiên thần giáng thế, chỉ 1 cử chỉ nhẹ nhàng của em cũng làm anh xao xuyến đến lạ.
Những anh lại là con ác quỷ bước ra từ địa ngục như bao câu chuyện cổ tích được kể, liệu anh có thể đứng cạnh em?"
__________________________________________
LƯU Ý: - Có H nhẹ
__________________________________________
Cậu ấm Mikage Reo, sinh ra ở tập đoạn tài phiệt có máu mặt ở Nhật Bản, người luôn mang trên mình những sự hoàn hảo bao người mơ ước. Nào là sự giàu sang, sự thông minh vốn có hay thậm chí là cả cái cách mà cậu ấy thu hút người khác nữa, thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Còn em, T/b, chỉ là một con bé tầm trung, gia đình không có gì là khá giả, chỉ là dựa vào chút tài lẻ mà vào được ngôi trường danh giá này cùng cậu, tất cả những gì em có thể suy nghỉ lúc ấy chính là cắm cúi vào mà học, để sau này ra trường nhất định phải kiếm được công việc ổn định mà sống. Em cứ tưởng cuộc sống nó cũng chỉ nhàm chán mà trôi qua như vậy, cho đến khi anh bước vào thế giới của em..
[Khung cảnh: Mưa lớn]
"Mưa nặng hạt thật đấy, chó chết, dự báo thời tiết cũng chỉ toàn tin nhảm" em vừa lẩm bẩm vừa chửi thầm.
Ai mà biết được, em không thể dầm mưa mà chạy được, huống chi em còn đang bị bệnh. "Biết thế ở nhà luôn cho lành" em lại lẩm bẩm tiếp, chỉ tại vài cuốn sách muốn mượn mà em dầm mưa về nhà rồi để nằm liệt ra giường ốm ư? Không thế nào.
Em ngồi nói chuyện với bản thân như người tự , không để ý đến việc đã có một bóng người lẻn loi đến gần, tay cầm trên mình chiếc ô khá lớn.
"Này! Cậu cần ô chứ?" câu nói đã kéo em lại với thực tại, ngoảnh ngoắt mặt ra mà nhìn, thấy em không trả lời cậu trai liền hỏi lại "Cậu cần ô chứ ?, nhà tôi đã ở khá gần đây rồi, cậu có thế lấy nó nếu cậu muốn". Không phải em không trả lời được, mà là em đang khó chịu, anh với em học chung cơ mà??? Vậy mà anh còn không thèm nhớ tên bạn, chán chả buồn nói. Quạu quọ hóa ngu, mồm bay nhanh hơn não, em đáp lại cục cằn.
"Không cần đâu, lát trời mưa nhẹ hát tôi sẽ tự chạy về" em đáp, giọng thờ ơ, xem cậu ta như thứ chẳng đáng lưu tâm.
Như nhìn thấu được em, anh cũng chẳng nói gì thêm mà đặt chiếc ô xuống đất rồi chạy mất, để em lại với khuôn mặt hỏi chấm. Chạy được một chút anh quay lại bồi thêm một câu.
" Xem ra chúng ta có duyên đó T/b, hãy cầm chiếc ô đó và sớm trả lại cho tôi nhé, tôi chờ cậu" cậu ta vừa nói vừa cười, nụ cười của cậu khiến em xao xuyến đến lạ, đó cũng là lúc mà bản thân em biết cảm xúc yêu là gì, đối với em, nó thật mới lạ . Em ngộ ra là thế, đâu có biết rằng bản thân đã rơi vào cái bẫy.
Sau cái ngày hôm ấy, em và Reo càng ngày càng trở nên thân thiết, em coi Reo như một người bạn đáng quý còn chắc cũng coi em là bạn thân nhỉ? Ngày nào cũng tíu tít lấy nhau, người lạ nhìn vào còn thấy 2 người giống cặp đôi ý chứ. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lạ..
Cũng như thường lệ, em và Reo lại cùng nhau đi chơi, Reo chiều em đến tận mồm, cái gì cũng làm hộ em, em liền ví Reo như anh trai mình, nhưng Reo có vẻ khó chịu.. Trên đường về nhà, Reo đã ngỏ lời mời em sang nhà anh chơi, mang tiếng là gái ngây thơ (vô số tội) em đồng ý liền. Chỉ thấy anh mới cô vào nhà, nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi mới cô lên phòng mình chơi. Vừa vào phòng đã bị anh đẩy ngã xuống chiếc giường, giờ nhìn kĩ anh mới thấy trông khó chịu quá, em nhẹ nhàng đưa tay sờ má anh mà vuốt theo thói quen, mồm liền thoắng hỏi cậu có sao không.
Nhưng anh đã đánh mất lí trí của mình rồi, lôi đống bao cao su đã chuẩn bị trước ra từ trong ngăn tủ, anh thành thạo cởi hết áo trên của em ra, để lộ 2 bầu ngực trắng nõn nà, anh nhanh mồm ngậm luôn đầu núm khiến em nhẹ nhàng rên lên:
"Ah, R..Reo à" mắt em bắt đầu nhoẻn nước, nhìn như sắp khóc vậy
Nhưng điều đó chỉ khiến anh hứng hơn mà thôi, anh cho 2 ngón tay thon dài vào miệng em, bắt em liếm nó đến ướt đẫm rồi từ từ đút vào trong âm đạo của em. Em giật mình, cong người lên nhằm thích nghi với độ dài của ngón tay anh, tiếng nhóp nhép phát ra từ sự va chạm của 2 vật thể lớn một cách dâm dục.
"Nới ra vậy chắc đủ rồi" cậu cất tiếng rồi bắt đầu kéo khóa quần, nhẹ nhàng cho em xem con hàng ngoại cỡ đã cương cứng từ bao giờ.
Em nhìn mà muốn khóc thét, nó có thật sự vừa không vậy !? Cho thứ đó vào sự âm hộ em rách mất.. Em liền bắt đầu nức nở, Reo không ngưng lại, nhưng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt em rồi nói.
"Tớ yêu cậu, T/b, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy cậu trò chuyện với những tên con trai khác khiến tớ khó chịu vô cùng, vậy nên, hãy trở thành của tớ nhé, sẽ không ai có thể cướp cậu khỏi tớ được nữa"
Chưa kịp để em trả lời, cậu đã bắt đầu nhấn con hàng ngoại cỡ đó vào trong, em giật bắn mình, đau đớn la lên, máu cũng đã bắt đầu chảy ra từ âm hộ (tại là lần đầu của em mà). Đút hết con hàng vào, Reo chuyển sang nhấp liên tục khiến đầu em choáng váng, tiếng nhóp nhẹp do sự va chạm của cặc anh và lồn em càng ngày càng lớn khiến cả căn phòng sặc một mùi tình dục. Nhận thấy sự thiếu tiện nghi của tư thế này, anh bế thốc em lên rồi đặt lên đùi anh để dễ dàng nhấp hơn. Càng ngày càng nhanh, em không biết mình đã ra biết bao nhiêu lần và anh đã sử bao nhiêu cái bao rồi, hành em rã rời, tay chân em bủn rủn, miệng vẫn cắn mạnh vào vai anh mà anh vẫn mãi không chịu ngừng, mồm vẫn liến thoắng nói là chỉ nốt lần này mà thôi. Và em, cũng đã không thế đếm được số lần anh nói điều đó tối nay trước khi ngất đi vì mệt mỏi..
10h hôm sau em mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi ở cái bàn cafe cạnh đó, giọng lại nhẹ nhàng, ân cần hỏi em về cái lưng và bộ hông đang đau điếng. Em chỉ trầm ngâm một lúc, rồi nói:
"Em cũng yêu anh, Reo, vậy nên đừng tiếp lời của cô gái nào nhé" em cười nhẹ
Anh đơ hết cả người ra, nghĩ rằng em đã quên mất rồi, ấy vậy mà em vẫn nhớ, không những vậy mà còn đồng ý nữa chứ. Anh vui lắm, ôm lấy em thật chặt rồi làm nũng,
" Anh cũng yêu em lắm, bảo bối bé nhỏ" anh vừa nói vừa dụi vào cổ em, nơi đầy những dấu hickey, dấu vết của cuộc chơi ngày hôm qua mà cười một cách dâm dục. Em đằng nào cũng thuộc về anh mà thôi, từ đầu, người nhắm vào em đã là anh rồi, vì trên đời này làm gì có thứ gọi là duyên phận chứ.
Để nói cho em nghe, ngày từ cái hôm mà em đi mượn sách ý, là anh theo dõi em đến tận lúc em đi trú mưa mà đưa ô, cũng là người luôn rủ em đi chơi và chăm sóc em đến tận miệng để tạo thiện cảm (rồi sau này còn dễ đem về nhà chứ). Tính ra cũng có thể coi là thao túng mà nhỉ?
.
.
.
.
____________________________________________
- (1478 từ, hôm nay tui chăm đột xuất nên ra chap mới nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro